004.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trưởng phòng Kim rất hay cáu gắt, cả phòng Kế hoạch đều chìm trong bầu không khí âm u lạnh lẽo, người làm việc ở phòng hay nhân viên phòng khác mỗi lần đi vào bước ra đều bủn rủn tay chân, có người còn bị chửi phát khóc. Sự việc diễn ra đã gần một tuần, chỉ đến ngày hôm nay Kim Woo Seok mới không còn cáu gắt quát tháo nữa, nhưng vẫn cứ lầm lì khó ở ra mặt. Lee Jin Hyuk cảm thấy dường như hắn còn rất mệt mỏi bởi quầng thâm nơi khoé mắt và mi mắt hắn nặng trĩu chợt chớp thường xuyên, rồi việc hắn cau mày đưa tay xoa hai bên thái dương sau hàng giờ đồng hồ liên tục vùi đầu vào công việc chồng chất.

Ngày cuối tuần, phòng Kế hoạch vẫn phải tăng ca. Dự án sản phẩm được cải tiến hoàn toàn mới hợp tác với một công ty có chi nhánh lớn nhỏ phủ hầu khắp châu Á vô hình chung tạo nên áp lực cho tất cả mọi người. Ai ai cũng phải dốc hết sức lực chạy đua với thời gian để hoàn thành phần việc được giao đúng thời hạn đã định, rồi lê tấm thân rũ rượi ra về khi đã quá mười một giờ đêm.

Lúc Lee Jin Hyuk kiểm tra lại văn bản trên màn hình một lần nữa với đôi mắt mỏi nhừ cố lắm mới căng ra được nhờ cái nhéo đùi dùng không ít sức lực, và miệng thì rít lên những tiếng đau điếng thật khẽ, cả văn phòng chỉ còn mỗi chỗ của anh là sáng đèn, và hình như một đồng nghiệp nào đó đã quên tắt đèn trước khi rời đi. Anh không nghĩ mình sẽ là người cuối cùng ở lại, dù rằng đã đoán trước điều này có thể xảy ra khi nhận phần việc từ tay một chị gái cùng phòng với lòng cảm động sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng. Lee Jin Hyuk khẽ buông tiếng thở dài, thôi thì tích đức cho con cháu đời sau.

Tắt đèn chỗ mình rồi, Lee Jin Hyuk có lòng tốt tiến đến bàn làm việc cách xa mình định hộ người ta tắt đèn. Khi chỉ còn cách vài bước chân, anh nhận ra ngoài bản thân thì ở đây vẫn còn có người đang gục hẳn xuống bàn với vòng tay trên đầu che hết cả mặt, và tiếng thở đều như có như không hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng điều hoà kêu vù vù.

À, Kim Woo Seok anh mải miết nghĩ tới gần một tuần nay.

_

Lee Jin Hyuk một tay hai cặp bước từng bước chậm chạp trên đường không có mục đích, một tay vòng ra sau giữ Kim Woo Seok đang ngủ say trên lưng mình.

Một lần nữa nghe tiếng bụng ọt ẹt kêu khi mới đi qua tiệm tạp hóa, vừa hay còn đang đau đầu không biết nhà trưởng phòng ở đâu để đưa về, cũng không thể tùy tiện đưa người không quen về nhà mình, Lee Jin Hyuk quyết định cứ ăn no đã rồi tính tiếp, lại chả nghĩ đến việc gọi hắn dậy rồi ai về nhà nấy là xong.

Kể cả khi ngủ Kim Woo Seok vẫn cau có khó ở như thường, nhưng thay vì lạnh lùng nghiêm túc thì gương mặt hắn lộ rõ vẻ suy tư và đau đớn. Ấy vậy mà giấc ngủ của hắn lại rất sâu. Từ lúc Lee Jin Hyuk đỡ dậy cõng đi khi bảo vệ tới kiểm tra rồi ra ngoài đường gió lạnh vùn vụt qua tóc, và hiện tại đã tựa người vào tấm kính trong suốt lạnh lẽo, Kim Woo Seok vẫn chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ sắp tỉnh dậy. Có lẽ công việc thật sự rất mệt mỏi. Anh không nghĩ được điều gì khiến hắn tiều tụy như thế ngoài công việc cả hai đều đang thực hiện, bởi Lee Jin Hyuk chả biết gì về hắn ngoại trừ cái tên Kim Woo Seok cùng những mặt tiêu cực nhiều hơn tích cực của hắn vây quanh công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro