005.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jin Hyuk chọn mua hai cốc mỳ quen mặt với người dân trong nước, sự lựa chọn tốt hơn so với mấy loại bánh kẹo ngọt ngấy khô khốc kia, lấy thêm nước cũng lại mất thêm một khoản tiền. Nhưng nếu Kim Woo Seok muốn cái khác thì tất nhiên anh sẽ sẵn sàng mua thôi, dù rằng một trăm phần trăm hắn chả bao giờ thèm mắc nợ cấp dưới nói riêng và tất cả mọi người nói chung đâu.

Khi anh quay trở lại, Kim Woo Seok đã tỉnh. Hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn những vị khách lạ mặt đẩy cửa bước vào rồi nhanh chóng đi ra, nhìn gian hàng đầy ắp những bánh kẹo và nước giải khát, nhìn chủ quán thoăn thoắt bấm máy tính tiền, nhìn Lee Jin Hyuk đang ngơ ngác cầm hai cốc mỳ xa xa đối diện mình.

"Cậu tỉnh rồi đấy hả?" Anh cười đặt cốc mỳ trước mặt hắn, không còn giữ thái độ kính cẩn thận trọng như ở công ty.

Kim Woo Seok nhìn chằm chằm cốc mỳ vài giây rồi bình thản xé vỏ, bóc gói gia vị đổ hết vào mỳ. Thái độ tự nhiên, động tác thành thục, mặc dù cái việc pha mỳ ăn liền đến cả trẻ con cũng làm ngon lành, nhưng trông hắn cực kì bình thường thế này khiến Lee Jin Hyuk không tin tưởng vào mắt mình cho lắm. Người đàn ông như Kim Woo Seok không phải kiểu người có thể sẵn sàng ăn loại thực phẩm rẻ bèo này đâu. Anh gặp mười người như hắn thì cả mười đều ghét bỏ ra mặt, và hắn là người thứ mười một khác biệt.

"Sao thế?" Anh hỏi khi thấy đối phương tần ngần gãi đầu.

"Nước..."

"À đợi tí."

Lee Jin Hyuk bỏ gói gia vị đã bóc lên vỏ cốc mỳ rồi đi hỏi xin nước, chủ quán đưa cho anh một cái phích, mở nắp ra hơi nóng hầm hập phả vào tay lạnh cóng ấm áp hẳn.

Lee Jin Hyuk không giỏi ăn cay lắm nhưng lúc nào cầm gói gia vị cũng sẵn tay bóp gần hết, và kết quả là cay ngập lưỡi, cứ chốc chốc lại thè ra xuýt xoa.

"Sao cậu có thể ăn mà mặt còn không thèm đỏ vậy chứ?"

Kim Woo Seok tiếp tục ăn mặc kệ lời nói lẫn giọng điệu đậm chất ghen ăn tức ở của người đối diện. Anh đã quen với sự im lặng của hắn, còn nghĩ trưởng phòng dạo này lớn tiếng nhiều cổ họng tổn thương nên không muốn nói nữa, vừa nhai mì nhồm nhoàm vừa lải nhải:

"Nhìn cậu chả giống kiểu người có thể ăn mỳ ăn liền một cách ngon lành đầy miễn cưỡng như vầy đâu."

"Ý tôi là bộ quần áo sang trọng lẫn chức vụ cao cấp và số tiền hàng chục triệu cậu kiếm được hàng tháng ấy."

"Đáng nhẽ cậu nên ngồi trong nhà hàng năm sao và gọi một bàn sơn hào hải vị đắt đỏ mới phải."

"Hầy xin lỗi nhé, tôi không thể đi xa hơn nữa đâu."

Kim Woo Seok trí não sắc bén tâm hồn nhạy cảm cho rằng anh đang mỉa mai mình, nhưng ở góc độ nào đó lại cảm thấy đó chỉ đơn giản là kể lể chứ chả có chút hàm ý gì. Mông lung khiến tâm tình hắn trở nên khó chịu như lúc ban đầu (cụ thể từ ngày nảo ngày nao hắn đã chẳng nhớ rõ nữa rồi), không nói không rằng cầm cặp đứng dậy dứt khoát bỏ đi. Lee Jin Hyuk đang lải nhải lập tức câm nín, lẳng lặng nhét tiếng thở dài vào từng sợi mỳ trôi tuột xuống bụng.

Ăn xong, anh đổ nước mì còn thừa từ cốc mình vào cốc của Kim Woo Seok rồi xếp chúng chồng lên nhau, vất hai cái dĩa nhựa vào đấy rồi cầm cặp đi về. Đến quầy thanh toán thì chủ tiệm gọi anh lại, đưa cho chai nước lọc.

"Cái cậu ban nãy đi cùng cậu mua cho đấy."

Lee Jin Hyuk nhìn nó chằm chằm với vẻ không tin nổi, chợt bật cười, hai tay nhận lấy kèm theo lời cảm ơn.

Từ đấy về nhà cũng hết sạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro