007.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jin Hyuk một lần nữa lại là người rời khỏi nhà ăn sớm nhất phòng, hớn hở trở về với hai cốc cà phê nhìn y chang nhau còn mùi vị thì không chắc, tay vặn nắm đấm cửa chợt khựng lại khi giọng nói thuộc về phái nữ lọt vào tai phát ra từ trong phòng.

"Anh chắc chắn không muốn hẹn hò với em à?"

"..."

"Chỉ thử thôi cũng không được hả?"

"..."

"Anh ghét em lắm sao?"

"Tôi không muốn bị ràng buộc."

Những câu hỏi liên tục không có lời đáp mà Lee Jin Hyuk chẳng biết đã bắt đầu từ lúc nào nhưng đoán chắc là rất dài cuối cùng cũng nhận được câu trả lời bằng chất giọng khàn đặc mà rõ ràng.

"Sao em có thể ràng buộc anh được chứ?" Giọng nữ chợt cao vút, cho thấy tâm trạng cô đang biến đổi.

"Tôi không nói tiểu thư cũng hiểu." Giọng nam đè thấp như đang che giấu toàn bộ sự tiêu cực mình gắt gao bỏ kín, nghe không được cảm xúc chân thực của hắn, "Chủ tịch Im rất ủng hộ tình cảm của tiểu thư."

Khoảng lặng dài trôi qua. Lee Jin Hyuk đã biết người trong phòng là ai, cũng mường tượng ra được biểu cảm của họ lúc này. Cô ấy hẳn rất buồn và thất vọng. Hơn cả vậy, anh càng len lỏi trong lòng một nỗi niềm tha thiết được thấu hiểu cảm giác của Kim Woo Seok đã đi qua quá khứ đầy áp lực và hiện tại chỉ luôn dồn nén những cảm xúc tiêu cực, cũng rất muốn biết tương lai hắn vẽ ra cho mình liệu có tăm tối hệt vậy hay không.

"Woo Seok." Sau rất lâu trầm mặc, cô gái nghẹn ngào phá tan sự im lặng vẫn luôn bủa vây hai người họ, dù cô có nỗ lực xua đuổi thế nào thì nó vẫn cứ cố chấp tồn tại một cách đáng ghét, "Nếu như em không phải Im Ha Rong, anh... anh sẽ thích lại em chứ?"

Câu trả lời không được thốt ra ngay. Lee Jin Hyuk có thể nhìn thấy sự lưỡng lự của hắn qua cánh cửa xám xịt hệt như tâm trạng rối rắm của cả ba lúc này.

"Tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của tiểu thư."

Những giọt nước mắt lăn trên má nhanh và xiêu vẹo, vỡ vụn dưới mặt sàn tạo thành âm thanh vô hình chẳng ai có thể nghe rõ nhưng lại thấu hiểu một cách kì lạ, đau đáu nơi lồng ngực.

"Em thật sự rất thích anh mà..."

Đột nhiên có thứ gì đó sượt qua trí não, làm rung động trái tim người ngoài cửa.

Lee Jin Hyuk cũng thích Kim Woo Seok ư? Chân thành không lưỡng lự?

_

Lee Jin Hyuk cho rằng, những người xinh đẹp đều đáng nhận được sự chú ý và quan tâm. Bởi vậy mà anh tự cho mình cái quyền dõi theo Kim Woo Seok mỗi khi có cơ hội trông thấy. Hệt như những người xinh đẹp khác anh từng gặp trước kia.

Tuy nhiên, đau lòng vì bông hoa xinh đẹp nào đấy một ngày nọ chợt héo rũ và chẳng còn ngát hương thì Lee Jin Hyuk chưa từng. Cuộc đời rộng lớn như vậy, anh sẽ chẳng chỉ gặp một đóa thôi đâu.

Ấy vậy mà khi trông thấy bông hoa làm đất trời Busan bao la đến mức lạc lõng chẳng thể ôm hết nỗi buồn vào lòng trở nên tuyệt diệu nhường nào, lu mờ cả những bông hoa khác vạn sắc muôn hương, đang dần chìm vào héo mòn ảm đạm, anh thật muốn chia sẻ tất thảy sức sống của mình cùng nó biết mấy.

Nhưng thân mình nó đầy những gai góc sắc nhọn, khiến Lee Jin Hyuk dè chừng không dám chạm tới, chỉ có thể giữ một khoảng cách an toàn, che cho nó những ngày nắng rực khô cằn và thêm vào chút dòng nước mát lành.

Im Ha Rong sẽ sống tiếp với một trái tim yếu ớt đầy những vết sẹo chồng chất âm ỉ. Còn Lee Jin Hyuk thì xoa nắn đôi bàn tay mờ nhạt vài đường rách mỏng nhỏ rồi sẽ lại lành.

Làm sao bì được với tình cảm sâu đậm hiếm có nửa đời người ấy, cái sự yêu thích có thể dành cho bất kì ai mang vỏ bọc xinh đẹp này.

Tay Lee Jin Hyuk cầm khoá kéo cửa rất lâu, siết chặt vang lên vài tiếng cót két thật khẽ, đỏ hằn và tê dại. Người đứng nơi lan can tầng thượng đã gần một tiếng đồng hồ chẳng hề nhúc nhích, chỉ có những sợi tóc khô cứng mang theo phiền muộn mặc sức thét gào cùng gió lạnh. Anh buông tiếng thở dài, làn khói trắng mỏng tan biến vào không khí, mà sao ưu sầu chẳng cách nào suy giảm.

Đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề khi đã chiều muộn, Kim Woo Seok nhấc lên đôi chân mệt mỏi đi từng bước nhanh và xiên vẹo, tấm lưng vẫn thẳng tắp cứng cỏi như thể sự rũ rượi yếu ớt vừa rồi chưa từng xuất hiện, bỏ mặc cốc cà phê cô đơn nơi góc hành lang lạnh lẽo dần chìm vào đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro