008.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jin Hyuk đang tránh mặt Kim Woo Seok.

Anh cảm thấy không tự nhiên khi nhìn thấy hắn. Có lẽ bắt nguồn từ sự hổ thẹn với Im Ha Rong, đồng thời là cảm giác hoảng loạn mơ hồ vờn quanh làm lòng anh nôn nao. Vị trưởng phòng vô tâm kia tất nhiên chẳng hề mảy may để ý lắm tới cốc cà phê cứ khoảng một giờ chiều nghiêm chỉnh đứng cạnh máy tính của mình như chiến sĩ nhỏ dũng cảm chống lại ánh mắt phiền hà và ghét bỏ của hắn, cái miệng vô hình thành khẩn lắp bắp hãy uống tôi đi. Cho nên khi khoảng trống trở lại bên máy tính, lòng hắn vẫn chẳng nổi một gợn sóng.

Sau gần một tháng, Kim Woo Seok cuối cùng đã ra khỏi phòng làm việc khi kim ngắn đã hơi chệch con số mười hai và kim dài gần chạm đến số sáu, bởi những cơn nhói đau bất chợt tại bụng làm hắn thật sự không thể ngó lơ lời khuyên đừng bỏ bữa của bác sĩ nữa, chậm bước đến nhà ăn.

Nữ đồng nghiệp ngồi đối diện đang không ngừng khoa trương sự ngưỡng mộ vô bờ bến của mình với tiểu thư nhà chủ tịch Im đang vui chơi thỏa thích nơi trời Tây rộng lớn. Lee Jin Hyuk đột nhiên cảm thấy xót xa. Kim Woo Seok phải "sợ" đến mức nào thì mới dám ra ngoài xuất hiện trước đám đông khi người luôn bám đuôi hắn mỗi khi có cơ hội đã rời đi chứ?

"Còn Kim Woo Seok thì sao? Bị đá à?"

Anh lén lút dõi theo bóng lưng hao gầy đứng trước quầy gọi món, nắm tay vô thức co lại. Bọn họ chưa từng bắt đầu mối quan hệ giữa hai người yêu nhau, sao lại có chuyện ai đá ai, ai bị đá chứ.

"Cục súc như thế á, đẹp đến mấy tôi cũng chả ưa!"

Hắn nào có cục súc. Chẳng qua cô không phải người khiến hắn ngừng xa cách đấy thôi.

"Ê ê đến rồi kìa!"

Kim Woo Seok ngồi xuống bàn của họ, chỉ bởi đây là chỗ trống duy nhất còn sót lại. Và Lee Jin Hyuk thì ngồi trong góc nơi đôi mắt hắn ảm đạm cụp xuống không thể liếc tới.

Mọi người chào hỏi qua loa rồi tập trung vào khay cơm. Bầu không khí im lặng lạc lõng giữa những tiếng xì xào chỉ trỏ về phía họ khiến tất cả đều cảm thấy bí bách, không tự nhiên liếc nhìn nhau. Lee Jin Hyuk là người lên tiếng trước, chỉ để bảo đồng nghiệp nhường đường rời khỏi đây.

"Cậu Jin Hyuk sao vậy?"

Bác gái bếp trưởng sớm đã quen mặt anh thấy chàng trai ngày thường năng động nhiệt huyết nay lại thừ người đứng lặng trước quầy thì quan tâm hỏi, đưa cho anh cốc cà phê toả ra hương vị ngọt ngào.

"Cô cho cháu cà phê không đường đi." Lee Jin Hyuk như vừa tỉnh lại sau giấc mộng, vẻ mặt hiếm hoi nghiêm túc nói, "Hai cốc."

Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn anh nhân viên cao lớn nổi tiếng thân thiện nhất công ty hùng hổ trở về bàn ăn với ba cốc cà phê trong tay. Lee Jin Hyuk để cả ba ở chỗ bàn mình khi đã ngồi xuống, lưỡng lự một hồi thì dứt khoát đưa một cái đến trước mặt Kim Woo Seok rồi rút tay về nghiêm chỉnh đặt trên đùi, sau đó lại bị tầm mắt khó hiểu chăm chú của mọi người tấn công mà cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể cúi thấp đầu đưa cốc cà phê lên miệng uống.

"Ê Jin Hyuk, cậu dám bỏ bê anh em vậy đó hả?"

Ngụ ý là mua cho tên trưởng phòng khó ưa đấy mà không thèm đoái hoài đồng nghiệp ngày ngày giáp mặt trò chuyện thân thiết chả khác gì anh em.

Lee Jin Hyuk lườm người bên cạnh, ra vẻ ghét bỏ biện minh:

"Các cậu ai cũng có nước, chỉ tôi với trưởng phòng Kim là không."

"Thì vẫn còn một cốc đấy thôi. Nào nhanh nộp đây!"

Đồng nghiệp ranh mãnh đưa tay định lấy cốc cà phê. Lee Jin Hyuk nhíu mày đập tay cậu ta, dời cốc cà phê còn lại sang bên tay phải gần sát cửa kính.

"Có tiền tự mua đi."

Nói rồi làm như khó chịu lắm rời đi, tất nhiên không quên cả cốc cà phê mà dạo gần đây mình cho là ngọt ngấy và bắt đầu muốn tập uống loại không đường đắng ngắt nơi đầu lưỡi.

Kim Woo Seok bình thản nhấp một ngụm nước trong hàng loạt ánh mắt kì lạ vây quanh. Hắn chợt nhíu mày, có đường. Nhưng rồi vẫn uống hết, tất nhiên chả phải cạn sạch không còn một giọt.

Hôm đó việc đầu tiên Lee Jin Hyuk làm khi về phòng là lao ngay tới bình nước lọc uống liền mấy cốc đầy ắp, ngăn mình không lố bịch thè ra cái lưỡi đắng chát ở nơi công cộng. Cha mẹ ơi đắng khiếp! Anh nhớ là đã đưa một cốc không đường cho trưởng phòng rồi cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro