012.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên chuyến bay gần trưa vào hai hôm sau, khi đặt chân xuống mảnh đất quê hương thân thương thì đã sang ngày mới. Lee Jin Hyuk ngẩng đầu vươn tay hít một hơi thật lớn cho căng đầy buồng phổi, quả nhiên quê mình vẫn là thích nhất, vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt còn vương chút bơ phờ với một ngày nghỉ phép đáng mong đợi. Đối với Kim Woo Seok, một ngày nghỉ cũng chẳng phải vấn đề to tát đến nỗi làm hắn nảy sinh hân hoan chờ mong, nhưng có thể ngủ nhiều hơn cũng rất tốt. Cho nên trước khi anh nhân viên nọ hoàn toàn thất bại dưới cơn say máy bay choáng váng đầu óc, đau khổ mặt mày, với câu hỏi cậu định làm gì với ngày nghỉ phép, hắn chỉ nhàn nhạt trả lời đúng một từ ngủ.

Lee Jin Hyuk trải qua hai mươi tiếng còn lại trong ngày với giấc ngủ no nê thẳng cẳng tới gần một giờ chiều, nấu nốt số mỳ gói còn lại trong bếp sau khi mất khá nhiều thời gian lục lọi khắp nhà trước khi lũ chuột lén lút trốn ở đâu đó lân la gặm hết, rồi ôm bát mỳ bự chảng ngồi trước máy tính, vừa hút mỳ soàn sọat vừa lướt web, chán chê thì bật ti vi xem phim truyền hình đang chiếu dở, coi tin tức bóng đá, thị trường chứng khoán biến động ra sao, thịt lợn ngoài chợ đang mắc dịch gì... cứ thế cho đến mười giờ tối, anh lại chén thêm cốc mỳ mua ở cửa hàng tạp hóa cách căn hộ mình thuê vài ngôi nhà, đang ăn tự dưng lại nghĩ vẩn vơ, nào là giờ này Woo Seok đang làm gì nhỉ, liệu có đang ăn mỳ giống mình không, nếu có thì kiểu gì cũng lại cho hết cả gói gia vị cho mà xem, đám doanh nhân đều khủng bố như thế à... Đến tận một tiếng sau, khi đã thảnh thơi nằm trên giường chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, Lee Jin Hyuk lần đầu tiên trong đời nghĩ giá mà mau mau được đến công ty thì tốt rồi.

Tuy nhiên, khi đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường thật sự reo vang, anh hoàn toàn không còn nhớ về suy nghĩ bất chợt đêm qua của mình nữa, não bộ từ chối hoạt động, nhưng rồi mắt vẫn mở, đánh răng rửa mặt cẩn thận, tóc tai quần áo gọn gàng đâu vào đấy, đứng trước gương cười khoe hàm răng trắng bóc và giơ tay chữ V đầy xì tin, chuẩn hình tượng anh nhân viên tươi cười thân thiện miễn chê xách mông đi làm.

_

Kim Woo Seok có một đồng nghiệp ở công ty đã quen biết từ hồi cấp hai, trưởng phòng phòng Kinh doanh Kang Seo Joon, cùng ban với phòng Kế hoạch. Bọn họ biết nhau đã ngót nghét mười năm trời, Kim Woo Seok bình thường khó tiếp xúc nhưng khi ở cùng người bạn lâu năm thì hắn trở nên tốt tính hơn nhiều. Bởi vậy, lúc ngồi nhìn vị trưởng phòng cách mình vài dãy bàn đang trao đổi với Kang Seo Joon qua điện thoại di động, vẻ mặt nghiêm túc chú tâm vào công việc thỉnh thoảng xẹt qua nét cười nhàn nhạt, Lee Jin Hyuk ôm tấm lòng tổn thương sâu sắc với chút xíu ghen tị mà bĩu môi.

Anh có cảm giác giống như cả thế giới đều có số điện thoại của Kim Woo Seok, chỉ mình anh là không vậy.

Thôi được rồi, anh nhân viên nén tiếng thở dài, đôi mắt sáng lên thể hiện quyết tâm cháy bỏng. Đàn ông đàn ang thì phải chú trọng hành động, chứ cứ bị mấy cái suy nghĩ viển vông của dăm ba bộ phim ngôn tình tiêm nhiễm mà khóc lóc ỉ ôi thì còn ra thể thống gì nữa.

Bởi thế, khi Kim Woo Seok đã rời phòng ra ngoài làm gì đó mà chắc chắn không phải đi ăn trưa, Lee Jin Hyuk một mình một cõi trong văn phòng vắng tanh vắng ngắt rón rén tiến đến bàn làm việc của trưởng phòng, quan sát một lượt kĩ càng rồi nhét mảnh giấy to bằng bàn tay bé lên ba mình cặm cụi lén lút viết trong giờ làm việc ngay dưới hộp đựng bút của hắn, nghiêng trái ngả phải xem xét thêm lần nữa rồi mới cong môi thỏa mãn trở về chỗ ngồi.

Lúc Kim Woo Seok quay lại thì cũng không chú ý bàn làm việc của mình có gì thay đổi. Lee Jin Hyuk vừa soạn văn bản vừa lơ đãng nhìn về phía hắn, mãi tới gần giờ tan làm, trưởng phòng Kim hí hoáy viết xong cây bút đã hết mực thì mới đưa mắt tìm kiếm cây bút cùng màu mực với loại đang viết dở trong đống bút nhiều màu, phát hiện mẩu giấy nho nhỏ vốn dĩ không nên xuất hiện ở chỗ mình. Hắn cầm lên xem, một dãy gồm mười ba con số bằng mực xanh có vẻ đã cố nắn nót cẩn thận hết mức, đảm bảo độ thẳng hàng tương đối, nhìn qua cũng đoán sơ được nét chữ không đẹp cho lắm.

Phản ứng đầu tiên của Kim Woo Seok là hơi nhíu mày khó hiểu, sau đó tò mò ngẩng đầu nhìn vị trí đối diện đập ngay vào mắt, tiếp theo thì lướt quanh phòng một lượt, cho tới khi chạm phải tầm mắt cũng đang hướng về phía mình. Hắn cúi xuống nhìn mẩu giấy rồi giơ nó lên, người bên kia lập tức đưa tay kề bên tai làm dấu gọi điện. Kim Woo Seok nhìn anh một hồi, không tỏ rõ thái độ đồng ý hay từ chối, vui vẻ hay chán ghét, sau đó nhẹ nhàng để mẩu giấy về vị trí cũ, bật ngòi bút tiếp tục làm việc. Điều này làm Lee Jin Hyuk hơi thất vọng nhưng cũng không có ủ rũ, vẫn cứ thế vừa gõ bàn phím vừa thỉnh thoảng ngó sang bên kia, đến tận lúc tan tầm cũng chẳng biết được đáp án rõ ràng, bởi vì trưởng phòng Kim đã giải quyết hết phần việc của mình với tốc độ ánh sáng và ra về sớm nhất phòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro