013.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm, Busan hoa lệ khoác lên chiếc áo trắng muốt dày sụ, co mình run rẩy trong từng cơn giá lạnh. Lee Jin Hyuk chẳng thể nào chống lại cơn buốt tê tái khắp cơ thể mình dẫu được bọc trong hai lớp áo dày và một chiếc áo phao bự chảng phủ toàn thân, nhưng tấm lòng hân hoan chờ mong lại giống như ngọn lửa nhỏ tỏa ra từng làn khí nóng hổi sưởi ấm phần nào đó trong anh, truyền sang cả cổ tay mảnh khảnh mà bàn tay anh to lớn nắm thật khẽ, chạy dọc tới mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Cuối năm, công ty sẽ thống kê toàn bộ thành tích của từng cá nhân rồi tổng hợp thành thành tích của một phòng để khen thưởng, bảng thông báo sẽ hiển thị trên màn hình ti vi mỏng treo tường tại sảnh chính, ai ai cũng nóng lòng chờ đợi. Lee Jin Hyuk là một trong những người háo hức nhất phòng Kế hoạch, rủ rê trưởng phòng cùng ăn sáng xong đã thừa cơ nắm tay người ta lôi kéo đi xem thành tích. Kim Woo Seok không ôm mong đợi gì nhiều, chả hứng thú với phần thưởng là ba ngày nghỉ phép cho lắm, cũng chán ghét phải đứng ở nơi đông người ồn ào, nhưng mỗi lần đều vểnh tai nghe các nhân viên khác bàn tán với nhau. Trong mỗi con người đều tồn tại một loại khát khao đối với việc năng lực và cố gắng của mình được công nhận. Đương nhiên Kim Woo Seok là con người rồi, không thì còn có thể là con gì nữa chứ. Năm nay hắn vẫn chẳng chờ mong gì nhiều, nhưng nhìn người bên cạnh háo hức giữ khư khư cổ tay mình lắc đều thật khẽ, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an và có lỗi.

Những năm trước, phòng Kế hoạch liên tục đứng đầu bảng thi đua thành tích là do sự cố gắng phấn đầu của tất cả mọi người. Còn năm nay, cho dù bọn họ có nỗ lực hết phần người khác, thì rất có thể chỉ bởi một câu tôi không muốn bị ràng buộc của Kim Woo Seok thôi là sẽ không nhận được kết quả như mong đợi.

Màn hình ti vi mỏng treo tường mới được đem đến sáng nay bất thình lình phát sáng làm đám đông đang loạn cào cào lập tức đứng hình, thầm nghĩ giám đốc nhà mình rõ hiền mà sao cười lên trông dê không tả nổi, tiếp theo đó là chất giọng ồm ồm chậm chạp vang lên:

"Ồ, xin chào các chiến sĩ của tôi! Mọi người tập hợp đông đủ cả chứ? Được rồi, dù không đủ thì bảng thành tích cuối năm vẫn sẽ được thông báo ngay sau đây. Nào, cậu Sang Hoon hãy cho mọi người biết kết quả đi!"

Giám đốc vừa dứt câu, một bảng số liệu nhanh chóng hiển thị trên màn hình, từng cái tên lần lượt xuất hiện tương ứng với số thứ tự đánh giá: phòng Hành chính, phòng Kinh tế, Phòng Marketing,... Biểu cảm khuôn mặt của mọi người biến đổi sau mỗi lần từng cái tên được công bố. Có người vui mừng khôn xiết, có kẻ thất vọng não nề, người bồn chồn lo lắng, kẻ đắc thắng tự tin. Lee Jin Hyuk nhìn chằm chằm ba cột ngang trống trơn còn lại nằm đầu bảng, đôi mắt sáng lộ rõ hồi hộp và mong chờ, nở nụ cười lạc quan khẽ cầm góc áo cổ tay người bên cạnh đung đưa. Kim Woo Seok mờ mịt ngẩng đầu, hắn có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch một cách đột ngột, to và nhanh hơn.

"Woo Seok." Lee Jin Hyuk lay cổ tay áo của hắn, khẽ tiếng thì thầm với giọng điệu chờ mong, "Có khi nào chúng ta đứng nhất luôn không?"

"Biết đâu out top mười đấy." Kim Woo Seok quay sang nhếch môi chòng ghẹo trả lời.

"À ok." Anh nhân viên dở khóc dở cười đưa tay làm dấu ok.

Sau đó, cái tên thứ ba xuất hiện. Tiếng kêu phát ra từ ai đó ở rất gần kéo theo đám đông lộn xộn va chạm nhau làm Lee Jin Hyuk lảo đảo nghiêng về phía bên phải, khoảng cách quá gần làm đôi chân Kim Woo Seok chịu tác động hơi xê dịch một chút xíu, sau đó bọn họ nhanh chóng lấy lại cân bằng, vai kề vai không thể tách rời.

"Về thôi."

Một người nào đó ở phòng Kế hoạch nói, Kim Woo Seok là người cất bước đầu tiên, Lee Jin Hyuk thấy thế vội kéo tay hắn:

"Ơ còn bảng đánh giá xếp hạng cá nhân nữa mà."

Nữ đồng nghiệp lớn hơn vài tuổi dùng ánh mắt khó chịu liếc xéo anh, giọng nói thản nhiên ẩn chứa nỗi thất vọng sâu sắc:

"Cậu nghĩ phòng chúng ta có ai sẽ đứng nhất hả? Người đầy khả năng nhất có khi còn chả nổi top năm kìa."

Âm lượng của câu này không lớn, rất dễ dàng bị tiếng ồn phát ra từ đám đông còn đang sôi nổi lấn át, nhưng anh nghe rõ mồn một sự chán ghét và khinh bỉ nhắm thẳng vào vị trưởng phòng họ luôn e ngại nay chỉ có thể im lặng đối diện với hiện thực tàn khốc kia. Kim Woo Seok đã luôn im lặng như thế, ít nhất là từ khi Lee Jin Hyuk biết đến sự tồn tại của hắn. Nhưng nếu trước đây hắn im lặng bởi sự đanh thép lạnh lùng cố tạo ra để che đậy những yếu đuối sợ hãi bị mạnh mẽ dồn ép xuống nơi sâu nhất tại đáy lòng, thì hiện tại bóng dáng hao gầy dần chìm vào lạc lõng giữa những tiếng cười nhạo báng kia khiến Lee Jin Hyuk chỉ biết cứng người chôn chân tại chỗ, câm lặng không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro