014.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woo Seok."

Lee Jin Hyuk đứng trước bàn làm việc của trưởng phòng phòng mình, trưng sẵn nụ cười mỉm thường trực, chờ hắn ngẩng đầu lên thì mới kéo giãn khóe môi lộ nửa hàm răng một cách gượng gạo:

"Đi ăn trưa đi." Sau đó lại bổ sung thêm, "Đi với tôi."

Đôi mắt anh hiện lên vẻ kiên quyết, sự thành khẩn trong lời nói khiến hắn bất giác nghĩ mình không thể từ chối. Kim Woo Seok gật đầu cùng câu nói đợi tôi một lát, viết nốt dòng chữ cuối cùng vào trang giấy trắng tinh tươm rồi cất bút vào hộp đựng, cùng đồng nghiệp chậm rãi đi tới nhà ăn.

Lee Jin Hyuk đứng sau gọi một suất cơm y chang Kim Woo Seok rồi lách khỏi hàng dọc vài ba người đang xếp hàng chờ, đi tới chiếc bàn trống suýt gần cửa sổ ở giữa nhà ăn. Không gian rộng rãi sáng sủa chỉ lác đác mấy mống người, xem ra đều đang bận bịu thảo luận kế hoạch cuối năm và quên bữa ăn trưa nhỏ nhoi này rồi.

"Mỳ Sutah lại tăng giá rồi đó. Ngày trước tôi thích ăn lắm mà giờ phải chuyển sang Jin Ramen để tiết kiệm tiền."

"Công viên cũ ở quận Gijang đang sửa đấy. Hôm nào rảnh tôi muốn đi coi thử, cậu đi cùng dẫn đường đi."

"Lotte World II cũng nổi lắm. Bữa nào đi xem cho biết."

"À đúng rồi, cậu nghe vụ Kim Mi Rae với Choi Soo Jeon phòng Nhân sự cãi nhau chưa? Từ từ tôi kể cho,..."

Kim Woo Seok vừa nhai cơm vừa nhìn khay cơm đầy ắp mới vơi chút ít của người đối diện đang lải nhải liên tục không ngừng nghỉ, mũi thoát ra hơi thở nặng nề hơn so với bình thường và môi thì kéo giãn trong tích tắc đầy gượng gạo. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm Lee Jin Hyuk làm anh chợt ngậm miệng, bao nhiêu lời soạn sẵn chuẩn bị tuôn ra một tràng đều nghẹn dưới cổ họng giống như ống thoát nước bị mắc cái gì đó, bịt kín không để chúng trào ra.

"Cậu không nhất thiết phải làm thế." Kim Woo Seok nói, dửng dưng nhẹ hều. Hắn biết anh đang cố giúp tâm trạng hắn trở nên tốt hơn.

"Có phải do mỗi mình cậu đâu." Lee Jin Hyuk khẳng định chắc nịch, "Đừng để bụng lời chị Hyo Jin, có lẽ chỉ là bức xúc nhất thời thôi."

Kim Woo Seok múc thìa cơm đầy bỏ vào miệng, động tác nhai mạnh bạo hơn mọi ngày chả ai nhận ra, coi chúng như tức giận với ấm ức mà ngấu nghiến không ngừng, chờ cơm trôi xuống bụng thì tâm trạng mới tốt hơn một chút.

"Chị ấy nói cũng đúng, mà cũng không đúng." Đôi mắt hắn xẹt qua ý cười, giọng điệu dửng dưng ẩn chứa tự tin, "Tôi đứng thứ tư bảng xếp hạng thành tích cá nhân, ở trong top năm."

Nhìn nét cười nhàn nhạt bên môi người đối diện, Lee Jin Hyuk thở ra một hơi dài thỏa mãn, tảng đá vô hình đè nén tại lồng ngực nứt thành nhiều phần, sau đó lại tiếp tục vỡ ra cho tới khi chỉ còn vô vàn những mảnh nhỏ li ti khó nhìn thấy, biến mất không chút tăm hơi.

"Thế mới không uổng công tôi nói nhiều như vậy."

Kim Woo Seok bật cười trước thái độ thoả mãn của người nọ, cầm thìa gẩy mấy hạt cơm nho nhỏ trắng tinh, chậm rãi bày tỏ ý kiến:

"Hướng ngoại như cậu rất dễ làm quen với người khác, nhưng cũng có người cảm thấy cậu phiền phức vô cùng."

"Ờ, Hwang Hong Sik chả ghét tôi quá còn gì." Lee Jin Hyuk bĩu môi, xì một tiếng rõ khinh bỉ. Anh chả thèm quan tâm loại người tự cho mình là nhất chuyên đi soi mói chê trách người khác đấy đâu.

Kim Woo Seok lại cười, chầm chậm nhai cơm trong miệng, suy nghĩ chốc lát rồi cúi đầu chăm chăm vào khay cơm, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự, bề ngoài thản nhiên bình tĩnh, bên trong lại có cảm giác nhộn nhạo vô cùng. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cảm nhận được sự thân thiết khó mà có này, nên lời hắn thốt ra nhẹ như mây bay hết sức bình thường, mà nghe vào tai thì thấy như đang bối rối vô cùng:

"Tôi không ghét cậu."

Lee Jin Hyuk trố mắt, há hốc quên cả cơm còn trong miệng đang nhai dở chưa kịp nuốt xuống hết, không chỉ bàn tay cầm thìa cứng đơ mà toàn thân đều đứng hình, não bộ nhất thời đình chỉ hoạt động làm anh mơ hồ như đang lạc giữa rừng sương mù mờ mịt, ngơ ngác lạc đường suốt gần nửa phút. Sau đó sương mù tan theo cơn gió thoảng, con đường hiện rõ ngay trước mắt, Lee Jin Hyuk vụt chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng, khóe môi chầm chậm cong vểnh lên, nét cười lan khắp khuôn mặt, bàn tay bị cảm xúc tác động khẽ vung vẩy cái thìa và đôi chân thì đung đưa hai đầu gối gõ vào nhau nhẹ hều. Anh nhìn người đối diện bằng đôi mắt sáng rực còn hơn cả tia nắng yếu ớt ngoài cửa sổ rụt rè ngó vào, khóe miệng không tài nào khép lại được động đậy như muốn nói gì đó, nhưng hắn đã nhanh chóng dập tắt sự bối rối đáng ghét trong lòng và lên tiếng trước:

"Có một bản kế hoạch tôi muốn cậu nhận, lát nữa về phòng sẽ đưa cho cậu."

Lee Jin Hyuk khẽ ồ một tiếng, khóe môi run rẩy thể hiện rõ sự kìm nén của chủ nhân nó trước tiếng cười ha hả khoái chí đang trực chờ trào ra khỏi miệng, ôm trái tim đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực vì sung sướng ăn hết khay cơm rồi trở về phòng ngoan ngoãn làm việc được giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro