2.4 ↠ Spend more time with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi tất cả mọi người rời đi, Jeongwoo liền trốn vào phòng và tự nhốt mình ở đó. Buổi tiệc tối nay của cậu thiếu đi yếu tố vui vẻ mà một ngày sinh nhật nên có, và bây giờ, những gì còn đọng lại trong cậu chỉ là nỗi thất vọng sâu sắc sau khi chơi trò năm ngón tay.

Sau khi trò chơi kết thúc, mọi người vẫn tiếp tục ngồi lại trò chuyện cùng nhau chứ chưa về ngay, chính vì vậy mà Jeongwoo đã một mình vào bếp để lấy thêm chút đồ ăn vặt. Trong lúc đang tiện tay dọn dẹp một số chén dĩa, Jeongwoo đã vô tình nhìn thoáng qua sân sau và rồi cậu bắt gặp Doyoung đang ở đó. Em đang nói chuyện cùng với Yedam hyunh.

Jeongwoo định dời mắt đi ngay bởi vì cậu không cố ý tọc mạch chuyện của hai người họ, nhưng rồi ly thủy tinh trong tay dần bị cậu siết chặt lại, và cảnh tượng ngay trước mắt cậu lúc này...

Em và anh ấy đang ôm chặt lấy nhau.

Doyoung đang đứng yên để Yedam vùi mặt vào hõm cổ mình. Một tay em nhẹ nhàng vuốt tóc anh ấy trong khi tay còn lại thì vỗ nhẹ vào lưng anh.

Và một lần nữa, có thể một vài năm đã trôi qua nhưng vẫn chẳng có điều gì thay đổi cả. Jeongwoo vẫn chỉ là một khán giả, đứng nhìn người mà cậu yêu nhất sánh vai cùng người anh đáng tin cậy nhất của cậu từ xa. Đã từng quen thuộc với hình ảnh cả hai trông thật hoàn hảo trong vòng tay nhau nhưng mà lúc này đây, Jeongwoo vẫn thấy lòng mình nhói đau đến lạ. Cảm giác như thể cậu vừa quay trở lại khoảng 1 năm về trước - khoảng thời gian mà em cùng anh ấy chưa từng phải chia xa.

.

Đang lúc đắm mình trong những suy tư, Jeongwoo bất ngờ bị kéo trở về thực tại bởi năm tiếng gõ cửa liên tiếp bên ngoài phòng ngủ. Cậu chắc chắn không ai trong gia đình mình sẽ gõ cửa thế này.

"Ai đó?"

"Là tớ."

À... Em vẫn ở đây.

Ngữ điệu êm ái như những lời thủ thỉ bên tai, thanh âm đẹp đẽ như của phát thanh viên trên đài radio trong chương trình trò chuyện mỗi tối, giọng nói như thế chỉ có thể thuộc về em thôi.

Nhưng Jeongwoo lại không muốn gặp em ngay lúc này.

"Jeongjeong ơi, tớ bảo là tớ mà."

Đằng sau cánh cửa lại có tiếng nói vọng lên, lần này cất giọng to hơn lần trước.

"Tớ là ai? Không quen ai tên Tớ."

Được rồi, có buồn tình đến mấy cũng không thể bỏ được cái thói chọc ghẹo con nhà người ta.

"Doyoung nè! Cậu có chịu ra đây không? Tớ không thích la làng la xóm lên đâu nha."

Jeongwoo phì cười trước lời đe doạ "đáng sợ" đó, cậu đứng lên, tiến đến mở cửa phòng. Và tại thời điểm mà cánh cửa mở ra, chỉ với chút ánh đèn vàng le lói hắt ra từ phía sau bóng lưng cũng đủ khiến cả khuôn mặt Doyoung bừng sáng.

"Vẫn còn ở đây sao?"

Xin lỗi, Jeongwoo không cố ý nói chuyện kiểu đó. Chỉ là cậu hơi bị bất ngờ vì đã giờ nào rồi mà em vẫn còn ở đây? Và việc này khiến cậu không thể kiểm soát nổi cái miệng của mình.

"Tất nhiên rồi! Đêm còn dài mà. Tớ còn nhiều việc phải làm với cậu lắm." - Doyoung hào hứng nói.

"Việc phải làm với tớ?"

Doyoung gật gật đầu, em vươn tay nắm lấy cổ tay Jeongwoo và nhanh chóng kéo cậu ra khỏi phòng ngủ, trong khi cậu chủ căn phòng thì vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Đi thôi nào Jeongjeong, tớ đã xin phép cô được dẫn cậu cậu ra ngoài rồi."

"Hai đứa đừng về trễ quá nha!" - Mẹ Park lớn tiếng nói theo bóng dáng hai cậu trai đang chạy ào ra cửa.

"Dạ! Tụi con sẽ không như thế đâu!"

Doyoung miệng cười khúc khích, chân sáo chạy mỗi lúc một nhanh, kéo theo một chú gấu đần to tướng phía sau hướng đến nơi mà trong đầu em đã định sẵn.

"Chờ đã nào Ddoddo, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Jeongwoo vừa chạy vừa quan sát cẩn thận dưới chân, tránh cho mình chân tay lóng ngóng, tự mình vấp chân mình rồi ngã chúi đầu.

"Rồi cậu sẽ biết mà! Cứ tin tớ đi."

Phần cổ tay mà Doyoung nắm lấy dần bị siết lại mỗi khi em kéo cậu đi, làm Jeongwoo có chút không thoải mái. Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay của em ra khỏi cổ tay mình, sau đó từ tốn đan chặt mười ngón tay vào nhau, và rồi cậu nhìn em mỉm cười.

"Phải nắm ở đây này."

"Giờ thì hãy làm những gì mà cậu muốn đi."

Và giờ thì trước mắt chúng ta là hình ảnh chú thỏ trắng nho nhỏ, đang vui vẻ vâng lời mà nắm chặt lấy tay chú gấu đần to to.

.
.
.

"Ờm... Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Được rồi, có lẽ Doyoung hoàn toàn nghĩ rằng đưa Jeongwoo đến sân trượt ván vào lúc này là một ý tưởng hay. Tuy nhiên giờ này mà còn trượt ván ở đây thì chỉ toàn là cao thủ thôi. Và mặc dù Jeongwoo thích trượt ván cùng em, nhưng mà cậu chưa sẵn sàng để cảm thấy bản thân mình kém cỏi thế nào trước những người này.

"Bây giờ cậu đứng yên ở đây nha Jeongjeong. Và nhớ là phải nhắm chặt mắt cho tới khi tớ quay trở lại đó."

"Gì? Tại sao chứ? Cậu bỏ tớ lại đây rồi sao?"

"Tớ đối xử với cậu như thế lúc nào?"

"Cũng đúng..." - Jeongwoo ngại ngùng gãi đầu khi nhận ra sự vô lý của mình.

"Hứa là sẽ quay lại thật nhanh đấy."

"Tất nhiên rồi! Cậu mau nhắm mắt lại đi để tớ còn đi chứ."

Doyoung vội vàng hối thúc trước khi em chạy biến đi đâu đó. Và sau khoảng một phút, Jeongwoo nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ đang nhanh chóng tiến về phía này, tiếp đến là tiếng ồn của một vật thể nào đấy vừa chạm đất.

"Tớ về rồi nè, giờ cậu đếm đến ba rồi mở mắt ra nhé!" - Doyoung mở lời, hơi thở của em có hơi gấp gáp.

"Một, hai, ba!"

Vào giây thứ ba, khi Jeongwoo hé mở mắt ra, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là nụ cười vô cùng rạng rỡ cùng với khuôn mặt đầy vẻ háo hức của em. Và vì mải lo ngắm nhìn người trước mặt nên phải mất vài giây sau, Jeongwoo mới nhận ra thứ mà Doyoung đặt xuống gần chân mình là gì.

À... Là ván trượt. Trông có vẻ mới nhỉ?

Ủa đâu?! Mới tinh! Đây là một chiếc ván trượt mới tinh!

Jeongwoo sửng sốt không nói nên lời, miệng cậu hết mở ra rồi lại đóng vào vì kinh ngạc.

"Sinh nhật vui vẻ nha Jeongjeongie!!!"

Doyoung cao hứng tới độ chúc hay như hát, đứng yên tại chỗ mà hai chân thậm chí còn hơi nhún nhảy nữa cơ.

"Ddoddo, cậu không cần phải làm thế đâu... Tớ thậm chí còn không giỏi trượt ván."

Jeongwoo ngập ngừng cầm ván trượt lên, cậu quan sát một lượt chiếc ván và thầm cảm thán trước những họa tiết pokémon được in vô cùng sắc sảo trên đó. Nó thậm chí còn có cả mặt của Victini - loài pokémon yêu thích nhất của cậu.

"Cái này... chắc phải tốn kém lắm."

"Nhưng mà lúc học trượt ván trông cậu vui vẻ lắm luôn. Và nếu điều đó làm cậu vui, tớ nghĩ chẳng có lý do gì để cậu không có một cái cho riêng mình cả."

Doyoung tiến đến và ngồi vào vị trí phía sau nơi Jeongwoo đang đứng, trước khi ngồi em còn vịn vào vai Jeongwoo để làm điểm tựa.

"Tớ không nghĩ là mình có thể nhận món quà này được đâu."

Không thể đâu khi mà trượt ván chỉ là cái cớ để có thêm thời gian được ở bên cạnh em thôi...

Jeongwoo đã phải cố gắng kìm nén để không nói ra sự thật đằng sau sự hứng thú với bộ môn trượt ván này của cậu.

Bởi vì cậu không thích trượt ván, cậu chỉ thích được ở cùng em.

...

"Hay là bây giờ cậu thực hiện một vài kỹ thuật mà tớ đã dạy cậu đi. Cậu mà thành công hai cái thì cậu phải mang ván trượt về nhà."

"Ddoddo..."

"Thôi tớ nghĩ lại rồi, cậu chỉ cần cho tớ xem một cú lật ván và một cú thả dốc thôi."

Doyoung nhanh chóng đổi ý, em tự mình chọn ra hai kỹ thuật dễ nhất cho Jeongwoo. Một khi Doyoung đã quyết tâm với việc gì đó, sẽ chẳng ai thuyết phục được niềm tin chiến thắng đang hừng hực trong người em đâu. Chính vì vậy mà Jeongwoo cũng đành phải chịu thua mà nhượng bộ em thôi.

"Được rồi. Vậy nếu tớ thất bại thì sao?"

"Tớ sẽ tặng cậu món quà khác bởi vì cậu không chịu nhận món quà này của tớ."

"Gì?! Cậu thậm chí còn chuẩn bị cả quà thay thế?!"

"Đâu có. Nhưng mà tớ chắc chắn sẽ tặng cậu món quà khác. Tớ đâu thể để sinh nhật cậu trôi qua như thế này được."

"Giờ thì di chuyển đi nào sói nhỏ! Mau cho tớ xem cú lật ván của cậu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro