2.5 ↠ Alternative gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giờ thì di chuyển đi nào sói nhỏ! Mau cho tớ xem cú lật ván của cậu đi!"

Doyoung dẫn Jeongwoo đến chỗ chiếc ván trượt mà em mới mua, chiếc ván trượt đặc biệt dành riêng cho ngày sinh nhật của cậu ấy.

Đánh mắt một vòng xem có ai đang nhìn về phía này không, Jeongwoo nuốt khan khi nhìn thấy những người khác đang thực hiện vô số các kỹ thuật khó. Người thì đang lộn nhào trên không, người thì thực hiện một loạt các động tác kết hợp, người thì thả mình trên những con dốc mà theo quan điểm của Jeongwoo, trông nó chẳng khác gì cái núi.

Và rồi khả năng quan sát của Jeongwoo dần bị xao nhãng khi cậu nghe thấy tiếng Doyoung đang gân cổ lên để cổ vũ mình.

"Cậu đứng đó thôi trông cũng ngầu cực Jeongjeong!!!"

"Jeongjeong ơi! Cố lên! Cậu làm được mà!" - Doyoung giơ hai ngón cái lên sau khi đã hét khan cả cổ.

"Được rồi, cũng không còn gì để mất."

Jeongwoo tự nhủ với bản thân trước khi hít một hơi thật sâu và thực hiện cú lật ván của mình.

.

Cuối cùng thì Jeongwoo đã thất bại trong việc thực hiện một màn thả dốc đẹp mắt, nhưng mà một cú lật ván dứt khoát thì cậu, ừ, cũng chẳng làm được luôn.

Jeongwoo ôm ván trượt thất thểu trở về nơi có Doyoung đang ngồi chờ cậu, cái đầu cuối thấp chẳng dám ngẩng mặt lên, cảm giác như tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình.

"Jeongjeong ơi, cậu làm tốt lắm!"

Doyoung đã đứng chờ sẵn ở đó với một vòng tay mở rộng, em còn không quên nói thêm vài câu khen ngợi sự cố gắng của Jeongwoo. Và khi người lớn hơn đã ở trong tầm tay, em liền ôm chầm lấy cậu để xoa dịu đi nỗi thất vọng đang dần nhấn chìm cậu ấy.

"Tớ nói rồi mà, hôm đó tớ chỉ ăn may thôi."

"Không đâu mà, chỉ là lần này cậu hơi bị lo lắng quá thôi. Tư thế thả dốc của cậu trông cũng tuyệt lắm!"

"Cậu chỉ quên mất điều quan trọng nhất mà tớ đã nói với cậu thôi."

Doyoung nhanh chóng phản bác lại câu nói tự ti đó của Jeongwoo. Jeongwoo đã làm tốt mà, chỉ là hôm nay cậu ấy vô tình bỏ quên sự tận tâm của mình thôi.

Phải rồi, sự tận tâm...

Vào ngày đầu tiên mà cả hai trượt ván cùng nhau, Doyoung đã bảo với Jeongwoo rằng cậu phải hết lòng hết dạ với những gì mà mình đang theo đuổi.

"Cậu phải tin tưởng vào bản thân mình Jeongjeong."

"Nếu cậu thực hiện một kỹ thuật nào đó, hãy thực hiện nó với tâm thế của một người đã từng thành công với kỹ thuật đó trước đây."

"Cậu chính là người nắm giữ quyền chi phối chiếc ván trượt này, và cậu cũng hoàn toàn làm chủ cả cơ thể của mình nữa."

"Cách duy nhất để một người có thể trượt ván giỏi, đó chính là phải thật sự tận tâm với tất cả những gì có liên quan đến nó."

Những lời em nói cứ như một đoạn băng ghi âm, đang liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"Phải tận tâm, tớ nhớ rồi..."

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Jeongwoo nhìn xuống chiếc ván trượt mà em đã mua cho mình, có chút tiếc nuối ẩn hiện trong đáy mắt.

"Giờ thì tớ sẽ mang ván trượt về nhà, có thể năm sau tớ sẽ lại tặng nó cho cậu."

"Nghiêm túc luôn?"

Jeongwoo nhìn người bên cạnh với ánh mắt nghi ngờ, còn Doyoung thì trông cực kỳ thích thú với những gì mà em vừa tuyên bố.

"Rồi tụi mình sẽ biết thôi Jeongjeong... Lỡ như cậu lại muốn nhận nó sớm hơn thì sao, nên ai mà biết được đâu đúng không?"

"Nhưng mà như thế đủ rồi, bây giờ là lúc dành cho món quà thay thế của tớ."

Jeongwoo thậm chí còn chẳng có thời gian để xem xét những gì sắp diễn ra, bởi vì trước khi cậu kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, cận cảnh hàng mi dài cong vút của Doyoung đã che khuất tầm nhìn cậu, sau đó là dư vị vừa ngọt ngào, vừa mềm mại như một viên kẹo bông được đặt nhẹ lên má phải.

Doyoung vừa hôn cậu...

Jeongwoo không chỉ sắp bay cả trái tim ra ngoài, Jeongwoo còn sắp bay luôn cả khả năng ăn nói của mình nữa.

"Cậu-cậu?... Tớ - ... T-tại sao chứ?"

Vâng! Hay lắm! Không chỉ nói chuyện cà lăm mà còn nói ra một câu chẳng có nghĩa gì sất! Jeongwoo ơi, nhất mày rồi!

Doyoung bật cười khúc khích trước câu nói ngớ ngẩn và khuôn mặt ngơ ngác của Jeongwoo. Em lấy hai tay quạt quạt khuôn mặt mình, quạt cho bay đi cái nóng đang đột nhiên ập đến. Giá mà Jeongwoo có thể giữ cho bản thân mình tỉnh táo hơn dù chỉ một chút thôi, cậu đã có thể dễ dàng nhận ra vành tai em đã đỏ bừng lên hết cả rồi.

"Thì lúc nãy tớ có nói với cậu rồi đó, tớ không có chuẩn bị kế hoạch cho món quà thay thế."

"Nhưng mà tớ cũng sẽ không để cho ngày hôm nay cứ trôi qua như vậy mà không tặng cậu bất cứ thứ gì."

"Chẳng phải hồi bé tụi mình vẫn thường hôn nhau thay cho món quà sinh nhật sao?"

"Ddoddo, lúc đó chúng ta vẫn còn là mấy nhóc tiểu học."

"Như vậy thì đã sao chứ? Bây giờ tụi mình không thể hôn nữa sao?"

Jeongwoo đặt tay trái ra sau gáy, xoa nhẹ để cơ thể dần thả lỏng hơn và rồi cậu bất lực nhìn lên bầu trời. Cậu phải làm thế nào mới có thể khiến Doyoung nhận ra tại sao cả hai không thể tùy tiện hôn nhau nữa.

Không thể khi mà giờ đây, ánh mắt cậu dành cho em đã chẳng còn là tình bạn đơn thuần như vậy.

"Ahhh, hôm nay tớ không làm được."

Jeongwoo lẩm bẩm nói, thế nhưng tiếng ồn từ những bánh xe ma sát với đường trượt xung quanh đã lấn át hết tiếng cậu, chính vì vậy mà chẳng có chữ nào lọt được vào tai của Doyoung.

Doyoung thì vẫn cứ vô tư chẳng hay biết gì, vẫn cứ nghĩ đây chính là một cơ hội tốt để trả đũa cho những lần Jeongwoo đã chọc ghẹo em. Thế nên lúc này đây, Doyoung đang từng bước tiến sát lại người cao hơn và rồi em bắt đầu trêu chọc.

"Tớ có nên hôn cậu thêm vài cái nữa không?"

"Lúc nãy cậu ngã trông có vẻ đau lắm. Jeongjeongie! Mau lại đây với tớ nào!"

Doyoung áp sát tới, em đưa hai tay ôm lấy mặt Jeongwoo, và lần này, một nụ hôn mềm mại tựa cánh hoa khẽ đặt lên má trái.

"Này Kim Doyoung! Một lần nữa và tớ sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã làm như vậy!"

Jeongwoo cảnh cáo người trước mặt thế nhưng Doyoung vẫn cứ cố chấp mà hôn lên mặt cậu. Lời cậu nói cứ như nước đổ lá khoai bởi vì đến tận lúc này, em vẫn đang lén lút hôn chụt lên má cậu mà chẳng hề nao núng.

"Ở đây nữa nhé?"

Doyoung khẽ cười và chỉ chỉ vào môi mình, em không hề để ý đến khuôn mặt lạnh như băng của Jeongwoo. Doyoung vươn tay, giữ lấy cằm của người cao hơn rồi từ từ đưa mặt mình gần lại, hành động như thể em sẽ thật sự hướng đôi môi của đối phương mà tiến tới.

Và Park Jeongwoo cũng chỉ là một thằng con trai với trái tim yếu đuối khi đứng trước người mà mình yêu thôi, cậu đã không thể dằn lòng thêm nữa rồi. Jeongwoo tranh thủ từng một phần một nghìn giây để ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp của em đang mỗi lúc một gần cậu. Và khi khoảng cách giữa cả hai đã chẳng còn bao xa nữa, Jeongwoo đã đặt một tay mình ra sau đầu của thỏ trắng nhỏ chẳng chịu nghe lời này và hôn lên môi em.

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2022, vào cái đêm sinh nhật lần thứ 18 bất ổn nhất cuộc đời cậu, Jeongwoo đã đánh mất nụ hôn đầu đời của mình như thế. Cậu đã để lạc mất nụ hôn ấy tại một sân trượt ván công cộng của thành phố, vào một đêm tiết trời se lạnh giữa thu.

Jeongwoo không biết nụ hôn đầu nên có cảm giác như thế nào, không giống với trong tưởng tượng của cậu, không có cảm giác pháo hoa bay khắp trời, cũng không có cảm giác vô vàn cánh hoa, cánh bướm lũ lượt kéo tới. Thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được chỉ có một mình em thôi, chỉ có em và con tim đang vì em mà đập điên cuồng của cậu.

Nếu Jeongwoo có thể quay ngược lại thời gian và có cơ hội nói chuyện với bản thân mình năm 14 tuổi, cậu muốn nói với cậu nhóc cao gầy ấy rằng không cần phải quá lo lắng về nụ hôn đầu của nhóc đâu. Rằng nụ hôn ấy sẽ thuộc về cậu bé có đôi mắt tròn long lanh, đã can đảm đứng lên kêu những kẻ bắt nạt nhóc biến đi ở sân chơi gần nhà năm ấy. Rằng người đã lấy đi nụ hôn đầu của nhóc, cũng chính là người đã cướp đi trái tim của nhóc, là những rung động đầu đời, là mối tình đầu vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối của nhóc.

Và nhóc sẽ chẳng còn cách nào khác để trải nghiệm nụ hôn đầu của mình nữa đâu, nhóc chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro