2.6 ↠ Do you ever...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì buổi tiệc nào rồi cũng phải tàn, Jeongwoo lập tức lùi ra xa ngay khi cảm nhận được Doyoung đang đẩy nhẹ vào vai cậu. Lúc này cậu đã có thể cảm nhận được sự thật phũ phàng, rõ ràng ngay trước mắt, thông qua cái cách mà em đang nhìn cậu, thông qua vẻ mờ mịt và thắc mắc đang dần lấp kín đôi mắt em.

Bởi vì Jeongwoo vừa hôn một người...

Mà người đó, không hơn không kém, chỉ xem cậu là một người bạn thân.

"Tớ... tớ xin lỗi."

Jeongwoo như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cậu từ từ rút lại bàn tay đang đặt trên những lọn tóc mềm phía sau gáy Doyoung.

"Jeongjeong..."

"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm thế khi không có sự đồng ý của cậu."

Và câu nói ấy chỉ khiến cái nhíu mày trên khuôn mặt Doyoung càng thêm sâu. Em cần được nghe Jeongwoo giải thích nhiều hơn thế.

"Chỉ là..." - Jeongwoo ngập ngừng lên tiếng.

"... Tớ đã luôn muốn làm điều đó Ddoddo."

"Và thật tệ khi phải làm mọi thứ rối tung lên bằng cách thú nhận ngay lúc này, nhưng mà..."

"... Đó chính là bí mật của tớ... Một bí mật mà tớ đã luôn giấu kín từ rất lâu rồi."

Jeongwoo dừng lại trong giây lát, cậu cuối gằm mặt xuống đất trước khi hít một hơi thật sâu để thu hết dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt em.

"Bởi vì tớ chỉ muốn có duy nhất một người thôi Ddoddo..."

"Và người đó vẫn luôn là cậu."

Tuy khuôn mặt Jeongwoo không thể hiện quá nhiều cảm xúc, thế nhưng sự sợ hãi ẩn trong giọng nói ấy lại chẳng thể nào che giấu được Doyoung. Em cảm thấy tim mình như vỡ vụn theo mỗi lời mà Jeongwoo nói. Tại sao lời thổ lộ của cậu ấy lại khiến em đau lòng đến vậy?

Đêm nay có lẽ trăng sáng hơn mọi ngày, thế nên đôi mắt Doyoung lúc này mới trông thật long lanh nước dưới vầng trăng ấy.

"Jeongjeong..." - Doyoung khó khăn gọi tên cậu.

"Làm sao mà..."

"Từ khi nào vậy? Tại sao cậu lại không nói với tớ sớm hơn?"

Doyoung cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, em thậm chí còn không thể nói năng mạch lạc.

Jeongwoo thay đổi vị trí ngồi của mình cho tới khi cậu đối diện với khu vực hồ cạn - nơi hiện tại đã không còn người trượt ván. Sau khi đã ổn định, cậu tựa lưng vào băng ghế và bắt đầu ngước nhìn bầu trời đêm. Cảnh đẹp trước mắt khiến Jeongwoo mỉm cười thỏa mãn, ý cười thậm chí còn ẩn hiện nơi đáy mắt vì những ngôi sao trên kia đang dần xoa dịu tâm hồn cậu.

"Cậu khiến tớ cảm thấy bản thân mình thật đặc biệt Ddoddo."

Jeongwoo mở lời, đôi mắt vẫn đang mải miết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những vì sao.

"Tớ gần như đã quên mất rằng cậu tốt bụng đến thế nào."

"Tớ đã từng tin rằng mình chính là một sự tồn tại đặc biệt trong lòng cậu... Tớ đã từng rất tin vào điều đó."

"... Vậy nên tớ cứ mãi đắm chìm vào những cảm xúc không tên này với cậu."

"Cậu nói vậy là sao chứ? Cậu biết cậu rất đặc biệt với tớ mà Jeongjeong. Cậu chính là Jeongjeongie của tớ mà."

"Vậy còn anh ấy thì sao? Nếu tớ đặc biệt với cậu vậy thì anh ấy chính xác là gì?"

"..."

"Kim Doyoung, đối với cậu thì tớ chính xác là gì?"

"Cũng giống như cậu đối với tớ v-"

"Cậu có bao giờ đột nhiên muốn nắm lấy tay tớ không? Cậu có bao giờ muốn mình chính là người đầu tiên mà tớ tìm đến mỗi khi tớ buồn phiền không? Cậu có bao giờ tự hỏi tớ đang làm gì khi không có tớ ở bên không? Cậu có bao giờ quan tâm đến vẻ ngoài của mình khi chúng ta ở bên cạnh nhau không? Cậu có bao giờ cảm thấy thích thú khi tớ chú ý đến cậu nhiều hơn không? Tớ có phải là người đầu tiên mà cậu tìm kiếm trong đám đông không? Cậu có bao giờ nhớ đến tớ khi tình cờ nghe được một bản tình ca trên radio không? Cậu có bao giờ tự hỏi liệu tớ có thích món ăn mà cậu mới yêu thích gần đây không?....."

"Và có bao giờ cậu thức cả đêm chỉ để nghĩ xem... 'liệu mình có thể tiến xa hơn thế này không' chưa?"

"Jeongjeong..."

"Bởi vì nếu cậu hỏi ngược lại tớ..."

Lúc này Jeongwoo đã thôi không còn ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm nữa. Cậu chỉ đang ngắm nhìn ngôi sao nhỏ duy nhất, thật gần nhưng cũng thật xa xôi ngay trước mặt mình thôi. Và rồi Jeongwoo khẽ cười, một nụ cười không dễ nhận thấy.

"Tớ có Ddoddo... Câu trả lời lúc nào cũng là có."

"Trong tâm trí tớ, từng chút, từng chút một, tất cả đều là cậu."

"Vì vậy, hãy nói cho tớ biết nếu cậu thực sự tin rằng tớ là sự tồn tại như vậy trong lòng cậu."

Doyoung cảm thấy dường như không khí đang giãn nở hết mức trong lồng ngực em, khiến em chẳng thể nào thở nổi. Em thậm chí còn chẳng biết được bản thân mình đang thật sự nghĩ gì.

"Tớ... tớ nghĩ mình cần thêm chút thời gian để suy nghĩ lại."

Doyoung lầm bầm trả lời, sự tĩnh mịch của màn đêm đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí em.

"Tớ hiểu mà, chắc phải khó khăn lắm khi phải xử lý hết những gì mà tớ vừa nói."

"Chỉ một chút thôi..."

Jeongwoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu đứng dậy, phủi đi lớp bụi bặm bám trên quần áo lúc trượt ván, rồi đưa tay trái của mình cho Doyoung.

"Có lẽ chúng ta nên về thôi, cũng trễ rồi."

Doyoung ngoan ngoãn làm theo mà chẳng nói năng gì, nhưng rồi em bất ngờ bị giữ lại bởi chính bàn tay đang nắm lấy tay em.

"Tớ cũng muốn cậu biết một chuyện Ddoddo." - Jeongwoo nói vọng lên từ phía sau.

"Tớ muốn xin lỗi vì lần này tớ sẽ bỏ qua lời khuyên của cậu."

Câu nói mơ hồ này của Jeongwoo khiến cho Doyoung cảm thấy hiếu kỳ, em nhanh chóng quay người lại đối mặt với cậu, đúng y như những gì mà Jeongwoo nghĩ em sẽ làm.

"Việc tận tâm với trượt ván có lẽ sẽ đến trễ hơn so với kế hoạch ban đầu."

"Bởi vì điều đầu tiên mà tớ muốn tận tâm chính là cậu."

Jeongwoo vươn tay, chạm lấy những sợi tóc rối bời trước trán Doyoung.

"Chỉ muốn tận tâm với mỗi cậu."

Jeongwoo cẩn thận vén chúng ra phía sau vành tai nhỏ nhắn của em.

"Đem tất cả sự tận tâm của mình dành hết cho cậu."

Và cũng bàn tay đó, Jeongwoo dùng ngón cái của mình mà nhẹ nhàng âu yếm, vuốt ve bầu má của người trước mặt.

Ừ thì người trước mặt, cũng là người trong tim...

.
.
.

Con đường về nhà thân thuộc hôm nay bỗng nhiên có chút xa lạ, bình thường vẫn luôn có tiếng nói cười rôm rả nhưng bây giờ chỉ còn lại sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Cảm giác lúc này cứ như đang đứng giữa một ranh giới mong manh nào đó vậy, không hề khó xử hay lúng túng nhưng cũng chẳng khiến cả hai cảm thấy nhẹ lòng.

Giờ thì Jeongwoo và Doyoung đang đứng trước hiên nhà cậu, cả hai đều đang đợi ô tô của bố Doyoung đến đón em về.

"Có lẽ bố sẽ đến đây trong vòng 2 phút nữa thôi."

Rồi khi Doyoung nhìn thấy ánh đèn pha nhấp nháy từ phía xa, em vội quay mặt lại và chân thành nhìn vào mắt Jeongwoo.

"Cảm ơn cậu vì đã bước qua sinh nhật tuổi mười tám cùng với tớ nhé."

"Hy vọng rằng tớ đã khiến cho ngày hôm nay của cậu trở nên thật ý nghĩa. Mặc dù tớ có hơi buồn một chút vì cậu đã từ chối món quà của tớ."

"Đó thật sự là một vinh hạnh và cũng thành thật xin lỗi về món quà."

Jeongwoo cứng nhắc trả lời, và sự thay đổi này của cậu khiến Doyoung bĩu môi hờn dỗi, giọng em rầu rĩ trách móc Jeongwoo.

"Giọng điệu của cậu sao lại như vậy?"

"Với lại cậu không định ôm tớ một cái để tạm biệt sao? Bố sắp đến rồi." - Doyoung tủi thân nói.

Jeongwoo vô cùng ngạc nhiên khi nghe Doyoung nói vậy. Cậu thật sự không mong đợi em sẽ lại cư xử bình thường sau tất cả những gì đã xảy ra tại sân trượt ván.

"Làm vậy... không khiến cậu khó chịu sao?" - Jeongwoo hỏi han, cậu thật lòng không muốn em phải khó xử.

"Jeongjeong ơi, tớ chỉ xin thêm chút thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về những gì mà cậu đã nói thôi."

"Và điều đó không có nghĩa là chúng ta cần phải thay đổi."

"À, phải rồi, tớ x-"

"Cậu ngừng xin lỗi ngay cho tớ."

Doyoung vội vàng cắt ngang lời Jeongwoo nói, em lao vào lòng cậu và ôm chầm lấy cậu. Xe của bố đã đến gần lắm rồi, bây giờ mà Jeongwoo còn xin lỗi nữa sợ là sẽ đến sáng mất. Sau khi cả hai đã tách ra, Doyoung vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ di chuyển cả. Em cứ đứng yên ở đó cùng với vẻ mặt có chút băn khoăn, cũng chẳng biết em đang suy tính điều gì.

Nhận thấy được sự mâu thuẫn đang hiện rõ trên khuôn mặt Doyoung, cùng với chiếc ô tô đã chẳng còn cách cả hai bao xa nữa, Jeongwoo vội lên tiếng thúc giục.

"Sao thế? Cậu để quên thứ gì bên trong à?"

Doyoung chỉ lắc đầu mà chẳng chịu trả lời.

"Có chuyện gì vậy Ddoddo?"

"Tớ hy vọng điều này sẽ không làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Hãy xem như tớ đang bù đắp cho cậu, vì đã không tặng cậu món quà nào vào ngày sinh nhật."

Nói xong Doyoung liền bước vào không gian cá nhân của Jeongwoo, em thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai, nhón chân, và rồi hôn nhẹ một cái lên môi cậu.

Hôn xong liền bỏ chạy cái vèo ra xe của bố, trước khi lên xe còn không quên quay lại hét lớn với một Park Jeongwoo - vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra - ở phía sau.

"Jeongjeong ơi! Sinh nhật vui vẻ nhé! Yêu cậu nhiều! Hẹn gặp lại ngày mai!"

__________

Hehe!!! Chúc Jeongjeongie có một sinh nhật thật vui vẻ 🎉🎉🎉.

Cũng chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ sau khi đã bị trêu đùa cảm xúc cùng với Jeongjeongie ở những chương cuối cùng của chapter 2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro