2, Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy định nghĩa đầu tiên về Sài Gòn là gì ?
Là Bình An;
Với một sớm mai đầy nắng, cà phê và lá chò nâu...
Với mái tóc của em nữa...

...

Sunggyu khẽ chạm vào những đường vân trên mặt bàn, cảm giác lành lạnh của gỗ làm cho cậu cảm thấy dễ chịu. Lúc sau, Sunggyu mới bắt đầu để ý đến bình hoa lúc được đặt trong góc. Những cánh hoa cúc nhỏ bé trắng muốt như điểm xuyến cho không gian màu nâu của Bình An. Chúng hoà cùng màu của nắng đang đổ từ trên cao xuống, bất ngờ tạo thành một không gian vô cùng ấm cúng.

- Anh dùng Bạc Sỉu đúng không ạ?

Tiếng cô bé nhân viên cắt đứt ánh nhìn của Sunggyu khỏi những mảnh vân gỗ. Vì không hiểu tiếng Việt, Sunggyu đành lấy liên hoá đơn đưa cho cô ấy xem. Cô bé nhanh chóng mỉm cười gật đầu, bỏ xuống một tấm lót ly rồi đặt phần nước lên trên.

- Cám ơn!

Sunggyu nói câu tiếng Việt mà mấy hôm trước bập bẹ tập theo trên Youtube, vừa ngước lên đã thấy hai mắt cười của cô bé cong cong khiến cậu cũng vô thức nheo mắt theo. Woohyun bây giờ vẫn chưa sạc xong máy ảnh, vừa thấy được khoảnh khắc đấy anh ngay lập tức vuốt màn hình điện thoại chụp lén. Tuy Sunggyu không phải là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng kinh nghiệm làm việc với ống kính máy ảnh cũng chẳng ít hơn Woohyun bao nhiêu, cậu nhanh chóng liếc mắt sang, vừa hay bắt quả tang được Woohyun đang chụp ảnh mình khiến cậu có một chút khó hiểu.

- Uống thử xem thấy thế nào ?

Woohyun mở lời trước khi còn ngại ngùng cất điện thoại vào trong túi quần. Anh đến gần bàn của Sunggyu, thuận tiện ngồi vào chiếc ghế trống vuông góc với vị trí của cậu. Cô bé nhân viên thấy sếp đi về khách cũng nhanh chóng rời đi dọn dẹp bàn khác.

- Thơm thế.

Sunggyu chưa vội uống nhưng đã nghe thơm nức mùi cà phê quanh mũi. Cậu khuấy khuấy thứ nước màu nâu nhạt trong ly, nếm thử một ít, rồi dốc ly uống một ngụm nhỏ.

- Ngọt quá.

Sunggyu chun mũi, Woohyun chống cằm nhìn cậu, rồi mới hắng giọng trả lời.

- Để tôi lấy hai loại kia cho cậu thử.

Vừa nói xong, Woohyun đã đứng dậy đi về phía quầy bar. Anh cầm lấy hai ly sứ có phin nhôm lọc bã cà phê vẫn còn âm ấm, một tay anh lấy phin nhôm ra ngoài, một tay xoay xoay ly để xem độ lỏng. Một lát sau Woohyun quay trở lại bàn của Sunggyu, đặt xuống trước cậu hai ly cà phê có màu na ná nhau.

- Bên phải là cà phê sữa, bên trái là cà phê nâu, cậu thử xem thích cái nào.

Sunggyu mím môi, hệt như lần vừa rồi lại đưa mũi ngửi trước rồi mới nếm thử. Vị cà phê ở Bình An có độ chua nhẹ, nên cậu cũng có thể đoán sơ được anh dùng loại hạt gì. Cà phê sữa có một sự cách biệt khá lớn với bạc sỉu, vừa nếm thử đã thấy vị đăng đắng ở đầu lưỡi, từ từ lan xuống cổ họng. Sunggyu nhấm nháp vị cà phê trong miệng, thử bên cà phê sữa một muỗng, lại thử bên cà phê nâu một muỗng. Cuối cùng lại trả cho Woohyun ly cà phê bên trái.

- Ở thành phố Hồ Chí Minh, chắc nên uống cà phê sữa hơn.

- Trùng hợp, tôi cũng thích cà phê sữa hơn.

Woohyun nháy mắt với Sunggyu, câu tròn mắt nhìn anh. Đáng lý ra anh muốn ngồi thêm một chút với cậu, nhưng sức khoẻ dường như không cho phép anh thức thêm nữa sau hai đêm không ngủ. Woohyun cầm lấy ly cà phê nâu của Sunggyu, khuấy khuấy vài vòng, nghe Sunggyu hỏi vài câu cơ bản như đi đâu ăn gì ở thành phố, anh cũng thuận tiện chỉ cậu đến một vài chỗ anh thích.

- Nếu như nói về mấy chỗ đặc sắc của Sài Gòn, thì cậu ra thử khu trung tâm xem. Không quan trọng là cậu thấy được bao nhiêu toà nhà, quan trọng là cậu có thử hết được đồ ăn vặt ở khu đấy không. Nhưng cẩn thận kẻo bị rối loạn tiêu hoá nhé, ăn từ từ thôi.

- Ở đó có đồ ăn vặt sao ?

Sunggyu hỏi, hẳn nhiên rằng trước khi đến Việt Nam cậu đã suy nghĩ các nơi muốn đi nhưng cậu vẫn muốn nghe thêm ý kiến của người khác. May mắn rằng Woohyun vừa nói được tiếng Hàn, lại còn sinh sống ở đây nên mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Hai người ngồi nói một chút, Bình An đã bắt đầu đi đến khung giờ đông nhất trong ngày. Woohyun nhìn không khí nhộn nhịp của Bình An, cảm thấy mi mắt mình không thể mở thêm nữa đành phải từ chối vài câu hỏi của Sunggyu.

- Bình An đông rồi, tôi có một số việc phải làm. Cậu ở đây uống cà phê nhé!

- Anh làm ca sáng ở đây à ?

- Ca nào tôi cũng làm, cậu cứ đến là có tôi tiếp.

Woohyun nói một câu ẩn ý, trên mặt phảng phất nét cười. Anh đi được vài bước, trong đầu không biết suy nghĩ được điều gì lại quay trở lại bàn của Sunggyu.

- Nói cậu nghe cái này, người ta gọi Sài Gòn là Sài Gòn, không có gọi là thành phố Hồ Chí Minh đâu. Khi nào rảnh thì cứ sang đây tôi pha cà phê cho cậu, đây là số tôi.

Sunggyu nhận một chiếc cardvisit xinh xắn từ trên tay Woohyun. Mặt trên tấm card là hình cây chò nâu cao lớn, có hai chữ Bình An nhỏ bé nép dưới tán cây. Cảm giác nham nhám mịn mịn của giấy khiến cậu muốn xoa đi xoa lại mãi, hồi sau khi Woohyun đã đi rồi cậu mới cất tấm card vào trong ví. Sunggyu tựa cằm mình trên cổ tay, nhìn quanh quất Bình An đang đầy những người làm việc với laptop, một tốp khác thì ngồi nói chuyện, mùi cà phê trong không khí chỉ ngày càng đậm hơn và tiếng máy xay cà phê càng lúc càng dồn dập. Canh một góc thật đẹp khi Bình An chưa vội vàng kéo rèm để che nắng, Sunggyu cũng lôi máy ảnh ra chụp một tấm.

....

Sunggyu đến toà nhà cao nhất thành phố vào buổi tối hôm đấy. Theo miêu tả trong sách hướng dẫn du lịch thì nó có hình búp sen, nhưng Sunggyu không thấy giống búp sen một chút nào. Trời dần dần vào đêm, khu trung tâm dường như sống lại sau một ngày nắng nóng oi bức. Những tưởng mọi thứ sẽ chìm vào yên lặng, nhưng Sunggyu thấy Sài Gòn vào đêm mới tràn đầy nhựa sống hơn bất cứ lúc nào. Các khu xây dựng nằm im lìm trong đêm tối, bao nhiêu âm thanh đều dành hết cho tiếng người nói chuyện, tiếng còi xe, tiếng động cơ. Còn ánh sáng thì đều bị tầng tầng lớp lớp các loại đèn, biển quảng cáo từ các khu cao ốc cướp lấy, toả sáng cả một chân trời. Khu đô thị sầm uất như thế chắc hẳn người dân cũng không có dư đến một giây để nhìn lên bầu trời bên trên. Cậu nghĩ thầm khi bước đi ở con hẻm cạnh toà nhà cao nhất Sài Gòn. Nó không quá lớn, cũng không quá nhỏ, phần đầu hẻm bên phải là mặt tiền khu mua sắm rộng lớn lồng lộng gió, bên trái lại là chuỗi cửa hàng trà bánh nằm san sát chen chúc nhau.

Cậu vừa đi, mùi bánh nướng bay phảng phất trong không khí làm dạ dày Sunggyu thức tỉnh. Đang phân vân không biết nên chọn ăn gì, thì Sunggyu bất ngờ bắt gặp một nhóm người nhỏ đang ngồi xúm xuýt trong bóng tối. Bỗng nhớ lại lời dặn của Woohyun ban sáng nên thử đồ ăn vặt lề đường, Sunggyu không suy nghĩ thêm nữa lập tức tiếc lại gần.

Ở đấy có một người phụ nữ trung niên ngồi nướng bánh gì đó trên lò than, đọc không hiểu những gì viết trên tấm bảng quảng cáo, cậu nhanh chóng chụp lại rồi dùng phần mềm phiên dịch.

Bánh Tráng Nướng Xúc Xích - 25K
Bánh Tráng Nướng Phô Mai - 25K
Bánh Tráng Nướng Thập Cẩm - 30K

"25K, 30K" là cái gì, Sunggyu chau mày tạo thành một đường mờ nhẹ trên ấn đường. Vừa định hỏi thì bất ngờ có ai đó vỗ vào lưng cậu.

- Nói cậu ra trung tâm, không ngờ lại ra đây.

- Anh? Nhân viên tiệm cà phê sáng nay?

- Tôi đưa cậu cardvisit để cậu nhớ tên tôi, cuối cùng vẫn chỉ nhớ là nhân viên tiệm cà phê à? - Woohyun liếc ngang.

Anh đã thấy Sunggyu khi cậu còn xoay xoay gót giày nhìn vào tiệm bánh mì nướng, nhưng cuối cùng lại tiến về phía gánh bánh tráng nướng vỉa hè. Nhanh chóng đánh xe vào tầng hầm của toà cao ốc anh vốn định đến theo lời rủ rê của đám nhiếp ảnh gia, thôi thì chịu thất hẹn một lần, không thể để cậu chỉ vì một cái bánh tráng nướng mà phải trả cả trăm ngàn được. Woohyun lại vỗ nhè nhẹ vào lưng Sunggyu.

- Tóc nâu, cậu muốn ăn bánh tráng nướng phô mai hay xúc xích?

- Ăn thập cẩm được không?

- Cũng biết chọn ghê ha. Cô ơi bán cháu một bánh phô mai một bánh thập cẩm.

Mọi người xung quanh đó nghe Woohyun nói tiếng việt không khác gì người Việt ngay lập tức xì xồ bàn tán, Sunggyu cảm giác những gì mọi người to nhỏ đều là mình nên có phần ngại ngùng.

- Tại vì cậu đẹp trai quá!

- Hả? - Sunggyu giật mình ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Woohyun.

- Tại cậu đẹp trai quá, tôi lại càng đẹp trai hơn, hai người đẹp trai đi với nhau nên làm phiền thiên hạ một chút.

Woohyun nháy mắt một cái, Sunggyu chợt bật cười. Cái anh này cũng biết đùa quá đi, Sunggyu thầm nghĩ, khả năng cua gái của Woohyun chắc cũng phải hạng thượng thừa. Mà nói vậy mới để ý, ban sáng cậu gặp anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng sơ vin ở khuỷu tay, tối nay Woohyun ăn mặc chăm chút hơn một tí. Anh khoác một chiếc áo khoác da ở ngoài, bên trong là chiếc áo thun in hình trắng đen, nhìn sơ qua nên cậu không rõ hình gì, chỉ nghe được trên người Woohyun có mùi gỗ đàn hương phảng phất.

- Anh làm gì ngoài này?

- Đồng nghiệp rủ tôi đi uống, nhưng vừa quẹo vào đầu đường đã thấy cậu. Dù sao cậu cũng cần một hướng dẫn viên đúng không?

- Thật ra thì không cần thiết.

- Vậy chứ cậu nhìn bảng cậu hiểu nó viết gì không ?

Woohyun chỉ vào tấm bảng giá nhỏ bé nằm trước quầy bán bánh tráng nướng, ngay đúng chỗ cậu bối rối ban nãy, Sunggyu đành im lặng, không biết phải biện hộ thêm điều gì. Giống như đứa trẻ bị bắt thóp, cậu cười gượng với Woohyun trước khi mắt bỗng sáng lên.

- Vậy là tối nay anh rảnh đúng không ?

- Tạm gọi là như thế.

- Vậy thì làm hướng dẫn viên cho tôi đi.

- Cậu thuê tôi nổi không? - Woohyun đánh mắt sang, môi cười như không cười. - Có hướng dẫn viên vừa kinh nghiệm ăn uống lâu năm, vừa có xe chở cậu đi, quan trọng là, lại còn đẹp trai như thế. Tôi lấy phụ thu hơi nhiều đó.

- Không phải anh chụp lén tôi mấy tấm sao? Coi như tôi bán ảnh cho anh. - Sunggyu híp mắt cười thành một đường chỉ. - Một người đã đẹp trai, phải chụp lén người khác, vậy người khác này cũng không phải bình thường, anh đi chung không có thiệt đâu. Cùng lắm, tôi cho anh chụp thêm mấy tấm nữa.

Woohyun có chút hối hận khi vài phút trước còn nghĩ cậu khù khờ, nhút nhát, bây giờ người bị uy hiếp lại là anh chứ không phải cậu. Nhận lấy hai túi bánh tráng nướng của bé gái đưa cho, Woohyun rút bóp trả thì bị Sunggyu ngăn lại.

- Xem như mời anh, bù lại ba ly cà phê sáng nay.

- Uống tận ba ly, hèn gì bây giờ cậu còn tỉnh như sáo.

Sunggyu tìm chiếc bánh của mình trong tay Woohyun, kéo anh đi một vài bước rồi mới hỏi.

- Anh ngày nào cũng bận rộn thế hả, buổi sáng tôi thấy Bình An đông lắm.

Hỏi xong, cậu cắn thử một miếng nhỏ, chỉ có vị nhàn nhạt, cậu cắn một miếng lớn hơn. Vị tương ớt cay cay, vài con ruốc ngọt và phô mai béo ngậy tan trong miệng làm Sunggyu mê mẩn. Đồ ăn thực sự là chân lý của cuộc sống, Sunggyu hai tay cầm túi bánh tráng nướng, mùi gỗ đàn hương của Woohyun sớm đã bị cậu bỏ quên đâu đó trên đường, chỉ tập trung mùi phô mai và xúc xích thơm ngào ngạt quanh mũi và nóng hổi trong tay. Woohyun nghĩ lại sáng nay mình chui vào phòng ngủ đến tận chập tối, định lái sang chuyện khác nhưng thấy cậu ăn ngon lành thì bật cười.

- Ngon không ?

- Ngon.

Sunggyu chùi vệt tương ớt bên khoé môi, nuốt xuống hỗn hợp đang nhai trong miệng mới trả lời. Woohyun cũng cúi đầu ăn miếng bánh nóng hổi, khẽ xuýt xoa sao cậu ăn mà không thấy nóng. Anh thổi nhẹ vào miếng bánh, hai người đi chung không còn nói thêm câu gì chỉ còn tiếng bánh giòn xốp bị cắn gãy vang lên.

Anh và cậu đi vòng ra sau lưng của toà tháp, bước vào phố đi bộ trứ danh của Sài Gòn hoa lệ. Sunggyu một tay cầm bánh, một tay đút túi quần. Trên đường đi có không ít người quay lại nhìn cả hai làm cậu cũng có chút ngượng, nhưng Woohyun thì không. Anh và cậu thong thả đi về phía những cột cờ được cắm, Sunggyu nhìn về phía chúng, nhìn một hồi quyết định lấy máy ảnh ra chụp.

- Ở Hàn Quốc cậu làm gì?

- Tôi không làm việc ở Hàn Quốc. Tôi có kênh Youtube riêng, và viết báo thôi.

- Thế có tính viết gì về Việt Nam không?

- Có chứ, những nước nào tôi định viết thì đều đến đấy trải nghiệm trước.

- Nếu viết về Việt Nam cậu viết gì?

Gió thổi hơi mạnh khiến mái tóc của cả cậu và anh đều bay tứ tung, Sunggyu nghe câu của Woohyun hỏi nhưng không trả lời ngay. Đúng lúc đấy cậu thấy giữa phố đi bộ, các cột nước màu sắc bất ngờ phun lên, khoé miệng vô thức nâng cao lên thành nụ cười nhẹ.

- Lúc còn ngồi trong khách sạn ở Phnôm Pênh đêm cuối cùng, tôi có kiếm rất nhiều bài viết về Sài Gòn. Cộng thêm các kiến thức được học ở trường, khái niệm Việt Nam của tôi cũng như đa số người nước ngoài đều cho rằng đây là đất nước đang phát triển, chịu nhiều hậu quả chiến tranh, đời sống con người khó khăn. Lúc đó tôi còn nghĩ nếu chọn màu cho thước phim quay ở đây, chắc tôi sẽ chọn màu xám. Nhưng từ lúc đáp máy bay đến giờ, tôi mới nhận ra Việt Nam không giống những gì mà người xa xứ nghe kể về nó.

Gió dần lạnh hơn và rớt xuống vài giọt mưa nhỏ, Woohyun ngước nhìn những ngọn đèn vô tình rọi trúng những hạt mưa rơi trong không trung. Lúc anh định dắt Sunggyu sang nơi khác tránh mưa thì cậu lại nói thêm.

- Sài Gòn thật sự rất màu sắc, có lúc tôi vu vơ nghĩ, nếu tôi sinh ra ở Sài Gòn biết đâu tôi cũng có quán cà phê nằm gọn trong lòng mấy cây chò nâu giống như anh. Nhưng Bình An của tôi không phải màu nâu đâu.

- Chứ cậu muốn sơn màu gì ? - Woohyun chợt cười, dắt tay cậu vừa đi vừa hỏi. Kiếm lại quán cà phê mà anh vẫn thường hay đánh xe ra ngồi mỗi khi tụt cảm hứng.

- Chưa nghĩ kĩ lắm. Anh có thích Sài Gòn không?

- Nhiều như cậu thích bánh tráng nướng.

Mắt Sunggyu lại tạo thành một đường chỉ mỗi khi gò má nâng cao. May mắn là mưa vừa rơi nặng hạt thì cả hai đã bước được vào trong quán cà phê nằm đối diện với một khách sạn Pháp sang trọng.

- Ngồi ở ngoài nhé.

Woohyun chọn một góc bàn có hướng nhìn ra đường lớn, băng qua con đường ấy là bờ sông. Trời tối, nước sông không nhìn rõ được màu gì nhưng đèn từ các tấm quảng cáo thi nhau rọi mình xuống nó, từ chỗ Woohyun và Sunggyu nhìn sang, có thể thấy những tấm áp phích xanh đỏ trắng vàng hiện đầy trên mặt nước.

- Trời mưa nên hơi lạnh, uống ấm trà sen để tối nay cậu dễ ngủ. Có muốn ăn thêm bánh ngọt không?

- Ở đây thì bánh nào ngon?

- Ăn thử bánh ngô đi.

Sunggyu gật đầu đồng ý, cậu ngả người tựa vào lưng ghế, không nhìn vào Woohyun nhưng vẫn cất giọng hỏi.

- Anh hay đến đây lắm à?

- Sao cậu biết?

- Anh gọi món không cần nhìn menu.

- Ở đây là chỗ truyền cảm hứng đến tôi xây dựng Bình An. Lúc chưa có Bình An, tối nào tôi cũng ngồi ở đây. Hồi nãy cậu nói Sài Gòn màu sắc, tôi đồng ý với cậu, nhưng nếu cậu viết bài thì còn phải thêm vào. Sài Gòn vừa màu sắc, có đồ ăn ngon, cà phê thơm, trà thì tươi, quan trọng là không có thiếu mỹ nam đâu.

Sunggyu chống tay trên bàn, liếc nhìn Woohyun đang rót nhẹ trà vào tách. Mùi sen thơm nhè nhẹ lẻn vào không gian, hoà vào mùi của mưa khiến người khác quyến luyến. Lúc uống thử trà, vị thanh của cây cỏ cùng mùi sen phảng phất làm Sunggyu có thể tưởng tượng ra cả một đầm sen trước mặt. Dường như bao nhiêu tinh hoa của đất trời đều nằm gọn ở trong tách trà vậy. Cậu khẽ nghiêng, nước trà trong vắt dưới ánh đèn bốc một lớp khói mờ mờ. Sunggyu nhoẻn miệng cười, người Sài Gòn cũng biết thưởng trà lắm chứ, đâu phải chỉ  có đau thương, khốn khổ như biết bao bài phóng sự đã viết. Woohyun lại hận rằng ngay lúc này lại không đem theo máy ảnh, nhưng cũng không muốn lấy điện thoại đứt mạch ngẫm nghĩ gì đó của Sunggyu. Anh yên lặng uống trà, uống đến đâu cảm giác về những ngày xa xưa lại trở về đến đó. Chắc hẳn đó cũng là một trong những tác dụng phụ của việc uống trà, sống chậm đi, cũng đồng nghĩa rằng những kỉ niệm sẽ được đem ra ôn lại nhiều hơn.

Ngắm nhìn mọi người vội vội vàng vàng che mưa khi trời ngày càng nặng hạt, Woohyun nghĩ về những ngày mình cũng hối hả như vậy, còn Sunggyu lại nghĩ, không biết cô bán bánh tráng nướng có kịp về nhà chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro