1, Hạ Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Woohyun nhìn chăm chú vào màn hình laptop, trong khi một tay đang nhích từng li chuột điều chỉnh đơn vị ánh sáng trên tấm ảnh anh chụp chào hè. Để đảm bảo ảnh sẽ lên màu đẹp nhất sau khi in, Woohyun luôn chỉnh độ sáng màn hình ở mức cao, và tất cả loại đèn trong phòng đều chạy hết công suất cả đêm khi anh ngồi chỉnh sửa như thế. Một đêm nghĩ thì dài, nhưng đến khi có một chút thời gian xoa bóp đôi mắt mỏi nhừ thì mặt trời đã ló dạng tự khi nào. Ánh mặt trời càng lên cao, càng nhiều tia nắng chăm chỉ chiếu xuyên qua tán lá dầu để thắp sáng Bình An. Như thường lệ, Woohyun ngã dựa vào lưng ghế, yên lặng lắng nghe những âm thanh đầu ngày phá tan sự im lặng của tiệm cà phê tầng trệt.

Đầu tiên là tiếng leng keng từ chiếc phong linh khi có người mở cửa, rồi đến tiếng đổ đá vào thùng sắt to trong quầy nước, tiếng vắt nước của cây lau nhà, tiếng ma sát của bộ bàn ghế với sàn gỗ... Mọi thứ đều theo thứ tự vang lên như một bản nhạc lao động riêng biệt của Bình An. Nhanh thôi, mùi cà phê sẽ toả ra thơm lừng đến từng ngóc ngách của nó, đôi khi còn vươn đến những chiếc lá dầu ở vút trên cao. Tầng áp mái của Woohyun góp mặt trong bức tranh đầy màu nắng và thơm mùi cà phê tựa như một vật ghi lại toàn bộ những xáo động cho dù là nhỏ nhặt nhất của tiệm cà phê tầng trệt.

Woohyun bắt đầu nghe thấy tiếng trò chuyện của những vị khách quen thuộc mỗi sớm, anh vươn người đi đến tầng lửng vẫn đang im lìm, lấy một chiếc đĩa than xưa cũ đặt vào chiếc máy phát cũng cũ xưa không kém. Những phím đàn trong "Hạ Trắng" chầm chậm được cất lên từ bốn góc loa, Woohyun bỗng nhận ra đây chính là "sự quen thuộc kì lạ" mà mọi người vẫn thường rủ tai nhau về Bình An. Nơi tất cả thứ đang diễn ra đều xa lạ, không ngờ lại đem đến cảm giác vô cùng bình yên, từ tốn. Nhìn những vị khách đang từ từ lấp kín những chiếc bàn, có chỗ đón chào người bạn vừa mới đến như mời vào nhà làm Woohyun không muốn giấu sự hạnh phúc trên gương mặt. Anh chưa bao giờ sử dụng bất cứ chiêu trò nào để quảng bá Bình An, kể cả việc kể cho đồng nghiệp nghe về cái góc tí hon này bao giờ. Mọi thứ anh làm chỉ đơn giản là chọn những hạt cà phê thật ngon, đem các đạo cụ từ studio về tuỳ hứng đặt vào, chiếc phong linh ở trước cửa được cô bạn hàng xóm lấy từ cửa sổ nhà mình treo sang, thế là hơn một nửa Bình An được xem như là đã qua chu trình trang trí.

Bình An giản dị như khi nó được đặt tên là Bình An, dùng sự chân thành mà gắn kết từng mảnh gỗ, phiến đá. Vậy nên với Woohyun, anh nghĩ cũng chỉ có sự chân thành mới giúp Bình An được mọi người biết đến như hôm nay. Ngoài ra, chẳng có điều gì đủ mạnh mẽ hơn nữa cả.

..

Sau khi rửa mặt để tỉnh táo hơn một chút, Woohyun mặc một chiếc áo thun trắng cộc tay đơn giản đi xuống tầng trệt. Nhân viên cuối đầu chào anh, mọi người có phần chỉnh đốn hơn khi có anh hiện hữu. Mặc dù anh vẫn thích tất cả xem nhau là người nhà, nhưng trong công việc cũng cần phải có những ranh giới nhất định. Woohyun nhân lúc mình còn tỉnh táo để tận hưởng không gian nhộn nhịp sớm mai của Bình An, anh chọn một vài tấm hoá đơn trong quầy nước để chuẩn bị cho khách.

Tiếng máy xay cà phê vang đều đều ngay góc phòng, âm thanh rè rè cũ kĩ nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Woohyun đặt tay mình lên chiếc nắp phin được làm bằng nhôm, cảm nhận hơi nóng của bột cà phê đang chín bên trong. Nếu muốn đổ nước sôi mà tránh làm cà phê bị khét thì phải thực hiện theo phương pháp có sẵn. Đầu tiên, sau khi cho bột cà phê vào phin thì chỉ cần đổ một lượng nước sôi vừa đủ để thấm ướt bột, rồi đậy nắp đợi mười giây. Tiếp theo đó, mới bắt đầu rót xấp xấp phần nước sôi còn lại đến vạch có sẵn bên trong. Và cứ mỗi lần Woohyun mở nắp phin ra, mùi cà phê thơm ngào ngạt lại tràn vào không khí.

- Good morning, what would you like to drink ?

Woohyun nghe chất giọng trong trẻo của Ánh Dương, nhân viên của quán, vang lên giữa tiếng ca của Quang Dũng. Trước mặt cô là vị khách nước ngoài có mái tóc màu nâu nhạt. Vừa vô tình quay sang, Woohyun rất mong có thể ghi lại khung cảnh trước mặt mình, không phải vì một vẻ đẹp đặc biệt nào cả, chỉ là mái tóc của cậu ấy lại hợp với màu sơn hạt dẻ của Bình An vô cùng, tiếc rằng máy ảnh không có sẵn ở đây. Lúc đó lại vô tình nghe thấy được cậu lúng túng nói tiếng Việt một cách chậm rãi.

- Tôi muốn uống cà phê, có sữa, có đá.

Woohyun mỉm cười, anh ra dấu cho Ánh Dương vào bốt tính tiền kế bên, tự mình tiếp vị khách có mái tóc màu nâu nhạt.

- Vậy anh muốn dùng cà phê nâu Hà Nội hay cà phê sữa Sài Gòn ?

Woohyun chậm rãi hỏi, đủ chậm để chắc rằng cậu nghe và hiểu được anh nói gì. Hàng lông mày của cậu khẽ co lại, rồi dãn ra, cậu nheo mắt hỏi lại bằng một câu tiếng Anh trôi chảy hơn.

- I'm sorry, could you tell me what are the differences between them ?

Khoé miệng Woohyun đã nhấc cao thành một ý cười rạng rỡ, không cần thêm chút thử thách nào nữa, anh dùng tiếng Hàn để đáp lại lời cậu.

- Cà phê sữa Sài Gòn thì nhiều sữa hơn cà phê nâu Hà Nội. Cậu muốn nhiều sữa, hay là ít sữa ?

Cậu trai có máu tóc nâu nhạt thoáng một chút bất ngờ với vốn tiếng Hàn rành rọt của người đối diện. Nghi ngờ rằng anh cũng là người Hàn giống cậu, cậu cũng không phải vội vã chọn món làm gì, xoa xoa vành tai mình, cậu hỏi anh.

- Vì sao loại Hà Nội lại ít sữa hơn Sài Gòn ?

- Vì người Sài Gòn thích uống ngọt.

- Vậy người Hà Nội không thích uống ngọt sao ?

- Không, vì người Hà Nội đã ngọt sẵn rồi.

Woohyun cố gắng nén cười khi thấy ánh mắt khó hiểu của cậu. Lại thêm ba giây suy nghĩ trôi qua, anh cũng không khẩn trương, thong thả đợi cậu chọn lựa. Nhưng thay vì chọn một trong hai, cậu lại đặt câu hỏi khác.

- Thế anh nghĩ tôi nên uống của Sài Gòn hay Hà Nội ?

Woohyun lắng nghe câu hỏi, ánh mắt dịu dàng rơi từ mái tóc màu nâu nhạt xuống đôi mắt trong veo như bầu trời xanh mà anh thường ngắm ở tầng áp mái. Anh cất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp.

- Tôi nghĩ, cậu nên uống Bạc Sỉu.

Anh thật sự nghĩ như vậy, vị ngọt lịm đặc trưng của bạc sỉu chắc hẳn cũng thật hợp với giọng nói ngọt ngào của cậu chứ không riêng gì màu tóc. Nhìn chúng khẽ đong đưa khi có vài cơn gió nhẹ vô tình thổi vào, Woohyun không nói thêm lời nào nữa đã ra hoá đơn trước mặt vị khách người Hàn đặc biệt.

- Viết tên cậu vào để thanh toán, nếu uống không thích, tôi làm hai loại kia cho cậu thử. Được không ?

Chàng trai có mái tóc nâu nhạt có phần ngạc nhiên. Cậu mân mê mép giấy hoá đơn khi đang suy nghĩ vài điều nhỏ nhặt diễn ra trong đầu. Cuối cùng cậu quyết định lấy chiếc ví da nhỏ đã sờn cũ bên túi quần, cầm cả hoá đơn lẫn phần tiền khớp với con số đã được in đưa cho Woohyun.

- Cho anh.

Ý cười trên gương mặt Woohyun chưa tắt, anh cầm lấy những gì cậu ấy đưa. Đôi mắt đã rất nhanh thấy được ba chữ Kim Sunggyu được viết tròn trĩnh bên mép giấy. Thêm hai chữ "cho anh" của cậu, là mang ý nghĩa cho phép anh biết tên, chứ không "bán" tên mình vì ly bạc sỉu. Woohyun nheo mắt cười, anh hướng dẫn cậu vào một chỗ ngồi lý tưởng nhất theo ý anh, rồi mới cầm hoá đơn đến bên quầy làm nước.

Nắng Bình An hôm nay có vẻ rơi hơi vội sau những chuỗi ngày se lạnh của Tết Nguyên Đán. Woohyun vừa khuấy cà phê với sữa trong tay, trong đầu nhẩm tính, không biết máy ảnh đã sạc đầy hay chưa. Ở phía góc loa, lời bài hát Hạ Trắng vẫn phát đều đặn.

Gọi nắng,
Trên vai em gầy
Đường xa gió bay...

//

Chào mọi người, mình đã viết lại Bình An vì phần viết trước đang đi vào bế tắt, mình đã cảm thấy ngộp trong chính câu chuyện trước đó dù chỉ mới có ba chap đầu. Với một lý do ngay từ lúc quyết định viết Nắng Bình An là một câu chuyện bình an như cách nó được đặt tên, mình không muốn phá vỡ nguyên tắc này nên đã viết lại cẩn thận hơn. Cũng chính vì vậy mà mình đã đổi Dongwoo có Bình An nằm hứng nắng ở chân cầu Ánh Sao thành một Woohyun có Bình An nằm lọt thỏm trong các hàng cây dầu.

Dù sao thì với một Nắng Bình An mới, vẫn lại có nhiều và rất nhiều những bài hát xa xưa xa xôi mà đa số là của Trịnh Công Sơn sẽ được mình chèn vào, vì đây chính là gốc rễ mình xây dựng nên Nắng Bình An. Vậy nên, nếu như bạn muốn chạm vào Nắng Bình An gần hơn nữa, hay thử lắng nghe những bài hát mình chèn ở đầu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro