Lời ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Woohyun là một nhiếp ảnh gia. Anh sở hữu một cửa hàng cà phê nhỏ nằm lọt thỏm trong con phố có hai hàng cây dầu san sát ven đường. Căn phòng nhỏ vừa để ở, vừa để ngắm sao của anh nằm trên tầng áp mái của tiệm cà phê. Đều đặn mỗi ngày, tầng áp mái sẽ sáng đèn suốt đêm cho đến khi quán nước ở tầng trệt mở cửa đón khách vào sớm mai.

Anh đã đặt tên cho góc nhỏ ấy là Bình An, kể cả là tầng trệt hay tầng áp mái. Và Bình An chưa bao giờ thôi phát những bản nhạc tình cổ hũ, dần dà, người ta đến Bình An đôi khi cũng chỉ vì muốn nghe vài bản nhạc tình êm dịu giữa guồng quay cuộc sống vội vã.

Kim Sunggyu là ca sĩ nghiệp dư, có đam mê du lịch bất tận. Cứ một khi nào đó ngứa chân, Sunggyu lại bỏ chiếc máy ảnh vào túi rồi xách đi mọi nơi, bất kể nơi nào cậu muốn. Những thước phim ấy được Sunggyu chỉnh sửa, chèn vào những đoạn nhạc do mình sáng tác, rồi đăng tải trên kênh Youtube cá nhân. Sunggyu xem việc dựng những đoạn clip du lịch ngắn đấy là công việc chính của mình, và đôi chân của cậu chưa bao giờ muốn dừng lại khi chưa đi hết được các ngóc ngách của thế giới.

Đến điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình Đông Nam Á, Sunggyu chọn Việt Nam trước khi quay trở lại Hàn Quốc. Mà cụ thể, một sáng sớm nào đấy với cái nắng oi bức của tháng ba, Sunggyu đã đến Sài Gòn cùng một vài chiếc lá me tí hon vươn trên mái tóc nâu nhạt.

Cảm nhận cái nắng cháy da ở Sài Gòn từa tựa ở thủ đô Phnom Penh, Sunggyu không lấy gì làm lạ lẫm. Cậu đeo một chiếc kính râm bản to để đôi mắt dễ chịu hơn rồi nhìn lên bầu trời trong vắt trên cao, lúc đấy cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ nhiều hơn một lần thật sự muốn dừng chân mãi mãi ngay dưới bầu trời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro