Part - II.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thấy chưa? Là cậu ta đó!”

 “Chắc hẳn Sunggyu-ssi đã phải chịu đựng lắm, cái tên ngốc đó thật đáng ghét!”

“Nam Woohyun đúng là hiểm hoạ!”

Tiếng xì xầm bàn tán khắp trường, đương nhiên , đó là nhờ “ơn” của Jiyeon. Chỉ vừa mở cổng trường thôi thì hai trẻ Eunjung và Jiyeon đã phi nhanh vào lớp và thực hiện kế hoạch trả thù của mình. Giấy loan tin được rải khắp trường, từ phòng học đến tận căn-tin và luôn cả sân trường. Nội dung đầu tiên mà học sinh khác phải chú ý vào đầu tiên là dòng chữ KIM SUNGGYU to đùng trên mảnh giấy ấy. Dễ hiểu thôi,thừa biết trong ngôi trường mà Kim Sunggyu là nhânvật nổi tiếng thế nào, bất kể học sinh nào nếu thấy tờ giấy cũng không ngại nhặt lên xem.

“Su-Sunggyu… tại-tại sao bảo tớ đi cùng cậu vậy?” Woohyun cúi gằm mặt, lí nhí hỏi, cậu và Sunggyu đang đi vào trường. Thường ngày thì cậu luôn bị Sunggyu tránh xa mỗi khi vừa mới xuống xe bus,nhưng hôm nay thì thật lạ!  Sunggyu bảo cậu hãy đi theo anh đừng để ý ai nói gì xung quanh.

“Cậu cứ im lặng đi, đồ ngốc!” Sunggyu biết chắc chắn hôm nay toàn trường sẽ biết chuyện anh và Nam Woohyun sống cùng nhau. Tính cách như anh thì không muốn cứ bị mọi người soi mói dòm ngó chút nào. Thôi thì chọn cách “sống trên dư luận”,ai cũng đã biết rồi thì cho họ biết rõ hết để họ khỏi nghi hoặc đoán mò lung tung. Đó chính là lí do anh bảo đồ ngốc Woohyun đi cùng mình vào trường. Ờ thì…khẳng định việc sống chung là thật!

“Nam Woohyun kìa!!” Tiếng một nữ sinh rõ to vang lên khi cả hai đi vào cổng trường.

“Cậu ta đi cùng Sunggyu-ssi…thôi đúng rồi họ sống cùng nhau thật rồi!” Vài tiếng to nhỏ khác vang lên.

“Sunggyu…tớ…hay là chúng ta đừng đi cùng nữa…” Woohyun mím chặt môi. Cậu sợ Sunggyu lại nổi giận vì phải nghe những lời bàn tán đó.

Sunggyu không nói gì. Anh cứ tiếp tục đi thẳng vào hướng căn-tin trường. Bỏ ngoài tai những lời bình luận của học sinh xung quanh mỗi bước chân anh đi qua.

“Đúng thật đó! Tớ chắc chắn mà! Đây nè, nhìn đi hình tớ chụp này, tên Woohyun đó đã bám riết lấy Sunggyu-ssi , Sunggyu-ssi của chúng ta thật đáng thương đó!” Jiyeon đưa xấp ảnh cho một nhóm nữ sinh đang đứng xung quanh mình xem. Nhìn biểu hiện trên mặt những học sinh đó cũng đoán được họ vừa bất ngờ vừa thấy khinh ghét Nam Woohyun. Ai cũng nói Sunggyu thật tội nghiệp, chắc Woohyun đã đeo bám anh đến tận cùng và bắt anh phải chấp nhận cho cậu ấy sống cùng.

Rải giấy loan tin chỉ mới là một phần của công cuộc trả thù mà hai cô gái kia bày ra. Phần tiếp theo chính là đưa hình họ chụp được cho mọi người xem. Việc nào cũng nhằm mục đích khiến toàn trường ghét Nam Woohyun.

“Tôi đáng thương thế sao, tiểu thư Park Jiyeon?” Giọng Sunggyu bất ngờ vang lên khiến nhóm nữ sinh giật mình làm rơi xấp ảnh.

Sunggyu cúi xuống nhặt lấy một tấm ảnh rơi sát chân anh. Khẽ nhoẻn miệng cười, anh không ngờ mình bị theo dõi mà không hề hay biết. Ngước mặt lên nhìn Jiyeon – người đang đanh mặt lại vì sự xuất hiện đột ngột.

“Sao? Trả lời tôi đi chứ, Park Jiyeon!” Sunggyu nhắc lại lời nói của mình

“Không phải, ý bọn em là…anh bị Nam Woohyun đeo bám nên chắc có lẽ…” Jiyeon ấp úng nói

Nhóm nữ sinh bỗng nhiên lên tiếng bênh vực cho Jiyeon. Họ cũng nhìn Woohyun đang đứng sát đó với ánh mắt khó chịu. Họ cố ý nói những câu nhằm mục đích “công kích”  Woohyun. Sunggyu im lặng lắng nghe hết những lời nói đó. Sau khi ai cũng nói xong và đều thấy Sunggyu chỉ im lặng đứng nghe, những nữ sinh đó nhìn anh có chút lo lắng. Họ sợ anh giận hay sẽ nổi cáu lên với họ.

“Trong số các người đứng đây, có ai biết rằng nhà của Nam Woohyun đã bị cháy hơn 3 tuần trước không?”

“Chuyện này….” Một nữ sinh ngập ngừng trả lời.

“Tôi biết các cô không ai quan tâm người khác cả. Chỉ biết vì mục đích cá nhân mà đi hạ bệ người khác. Tôi và Nam Woohyun sống cùng thì thế nào? Nhà cậu ấy cháy và ba cậu ấy là bạn thân của ba tôi nên gia đình tôi cho họ sống nhờ! Chưa biết rõ về việc gì thì đừng vội kết luận về người khác. Tôi nói như thế, không biết cô Jiyeon có ý kiến gì nữa không? “. Đanh thép và lạnh lùng, giọng nói của Sunggyu lúc này không quá nghiêm khác nhưng cũng đủ khiến người đối diện phải e dè. Jiyeon không biết phải nói gì, cả những nữ sinh xung quanh đó cũng vậy.

“Lần này thì tôi đồng ý với cậu, Kim Sunggyu!”. Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía ngoài đám đông.

“Wooyoung!! Cậu…làm gì ở đây thế??”. Woohyun ngạc nhiên và bối rối khi trông thấy cậu.

Wooyoung chưa để tâm đến câu hỏi của Woohyun, cậu bước vào đứng đối diện với Jiyeon và kế cạnh Sunggyu. Bằng một giọng vô cùng “manly”, cậu tuyên bố với mọi người rằng  Woohyun là bạn trai của cậu, Sunggyu không có cơ may nào được xen vào tình yêu ngọt ngào của cậu và Woohyun nên chuyện họ có sống chung cũng không to tát gì, Woohyun sẽ không bị ảnh hưởng bởi Sunggyu.

“Thế theo như anh nói, anh và Nam Woohyun đang hẹn hò?” Một nữ sinh lên tiếng.

“Đúng vậy, chúng tôi yêu nhau rất thắm thiết…Woohyun và tôi đã yêu nhau từ cái…”

“Người Nam Woohyun đã nói thích, không phải là tôi sao?” Sunggyu đột nhiên lên tiếng.

Woohyun tự nãy giờ im lặng không nói một lời nào. Dù sao thì tình thế này cũng không biết phải nói gì,mọi chuyện cứ rối ren lên cả. Những lời Sunggyu nói với nhóm nữ sinh cộng thêm sự xuất hiện của Wooyoung càng khiến tâm trí cậu rối bời. Nhưng đột nhiên nghe thấy câu nói của Sunggyu, bất giác cậu quay sang nhìn anh chằm chằm.

“Cái này….đó chỉ là một phút nông nổi của Hyunie thôi! Chỉ có tôi mới là tình yêu thật sự của cậu ấy!”

“Các người để tôi yên đi!!” Woohyun bất ngờ hét lên và chạy nhanh ra khỏi căn-tin trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Ngày học hôm nay thật nặng nề. Sau buổi sáng căng thẳng ở căn-tin, mọi tin đồn về việc giữa cậu và Sunggyu sống cùng nhau đã hạ bớt nhiệc. Có lẽ vì màn chất vấn “cứng rắn”của thiên tài Gyu khi sáng ở căn-tin làm cho học sinh trong trường không dám bàn tán nhiều về nó nữa. Jiyeon và Eunjung còn bị bắt phạt dọn vệ sinh trường vì đã rãi giấy lung tung. Mọi chuyện dần trở nên dể thở hơn. Woohyun cũng cảm thấy thoải mái hơn khi không cần phải lúc nào cũng che giấu chổ ở với hai tên bạn thân.

“Yah~ ở cùng với Kim Sunggyu chắc sướng lắm rồi hén!” Hoya vỗ vai cậu bạn.

“Để tớ yên nào”. Woohyun mệt mỏi nói

Hoya nhìn Dongwoo cười khúc khích khi thấy phản ứng của Woohyun. Chuyện là, cả hai đều biết việc cậu và Sunggyu sống cùng nhà lâu rồi.

//. -Flashback -

“Tụi mình đi theo thế này,có kì hông Wonnie?” Dongwoo cẩn thận kéo chiếc nón đang đội trên đầu hạ thấp hơn nữa nhằm che đi khuôn mặt mình.

“Bỏ ngay cái từ Wonnie cho tớ và việc chúng ta theo chân Woohyun hoàn toàn vì chúng ta quan tâm cậu ấy mà thôi”. Hoya trả lời và lén ngoái đầu về sau nhìn tên bạn đang ngồi ở hàng ghế cuối đang vu vơ nhìn ra cửa sổ,không hề hay biết đến sự hiện diện của Hoya và Dongwoo.

~~~

“Mố,nhà mới của cậu ấy đẹp đến thế này cơ á!!?” Dongwoo nhanh chóng chạy đến trước cửa ngôi nhà Woohyun vừa bước vào. Tất nhiên là sau khi đã chắc chắn rằng cậu ấy đã bước vào nhà.

“Nhìn xung quanh đây thì cũng toàn biệt thự sang trọng không thôi,xem ra nhà bạn của ba cậu ấy cũng rất giàu có rồi!” Hoya quan sát xung quanh.

Cả hai đứng nhìn vào trong căn nhà, có lẽ đây là lần đầu hai trẻ này trông thấy một căn nhà ‘hoàng tráng’ cỡ này nên nét mặt cũng có phần khá ‘hai lúa’, mắt tròn mắt dẹt khi thấy được những góc cạnh tuyệt mỹ của căn nhà mà cậu bạn mình đang ở.

“Thế này đủ rồi, chúng ta có thể yên tâm tên ngốc ấy đang sống tốt,về thôi!”. Hoya quay người toan bước đi.

“Ừ, không biết nhà họ làm gì mà giàu thế cậu ha,Woohyun dù sao cũng may mắn thật đó!”. Dongwoo vui cho tên bạn

“Ể ~~~”. Hoya chợt kêu lên,  cậu nhìn thấy bảng địa chỉ nhà – có kèm cả dòng chữ ‘Biệt thự nhà họ KIM”. 

” Gì vậy? Nhà họ KIM … họ KIM thì thế nào,bộ có gì sao?”. Dongwoo thắc mắc

Hoya cảm thấy có lẽ mình suy nghĩ hơi quá rồi, làm sao có chuyện ấy được, họ KIM ở cái thành phố Seoul này Kim cả trăm nhà chứ đâu phải mỗi Kim Sunggyu mang họ ấy. Hoya cười xòa và bảo với Dongwoo là không có gì, cả hai khoác vai nhau ra về.

Đi được một đoạn, bỗng dưng Hoya lại lôi phắng Dongwoo ra sau một cây cột điện nấp, chưa hiểu gì cả nhưng Dongwoo cũng im lặng làm theo.

“Cái quái gì với cậu hôm nay vậy?”.Dongwoo thì thầm,nhìn Hoya đang lấp ló nghía ra ngòai trước,không khác gì một kẻ theo dõi chuyên nghiệp. 

“Suỵt~~ nhìn đằng kia kìa!”. Hoya ra hiệu cho Dongwoo nhìn theo hướng tay mình chỉ.

Không khó để nhận ra điều bạn mình muốn nói là gì. Dongwoo nhanh chóng thấy bóng dáng của hai anh em nhà họ Kim đang đi về hướng dẫn đến căn nhà của Woohyun đang ở. 

“Chúng ta có đang nghĩ như nhau không Dongwoo?” Hoya khều khều người đang im lặng hết mức nhìn theo hai dáng người đang lướt qua chổ họ đang nấp,không hề nhận biết sự có mặt của cả hai. Nhưng đều đáng nói hơn là hướng đi của hai anh em họ hoàn toàn hướng về căn nhà mà Woohyun đang ở – ‘BIỆT THỰ NHÀ HỌ KIM’.

“Có thể là trùng hợp thôi, ngoài nhà của Woohyun đang sống thì phía sau còn rất nhiều khu nhà và có thể nhà họ nằm trong số đó…”. Dongwoo cũng không biết trong đầu mình có đang nghĩ giống như những điều cậu đang nói không,hay chỉ là biện hộ cho sự thật khó tin đang rành rành trước mắt cả hai.

// -End Flashback-

~~

“Cười nhạo gì con người tội nghiệp này thế?”. Woohyun ngốc đầu lên lườm hai tên bạn.

“Chiều nay cho bọn tớ sang ‘nhà phu quân’ cậu nhá, cho bọn này mở mang tầm mắt tí nào!”

“Ash muốn chết phải không??? Phu quân gì ở đây hả? Sunggyu biết được thì tớ lại bị ghét…”. Woohyun càu nhàu.

“Đùa mà~ nhưng chiều nay cho bọn này sang chơi nhé, không được từ chối nữa đâu!”. Giọng Hoya bình thản nhưng đầy sự ‘đe doạ’, Woohyun chỉ biết thở dài nhìn hai cái miệng đang cùng một kiểu cười trước mắt mình – cười đắt chí.

~~~~

Đường về nhà của Woohyun hôm nay đối với cậu bỗng ngắn hơn thường ngày. Có phải chăng là vì hai cái miệng cứ suốt buổi tíu tít bên tai cậu làm thời gian tưởng chừng như trôi đi theo cấp số nhân. Còn thêm mấy câu hỏi ‘ngây thơ’ mà Hoya và Dongwoo cứ ám cậu suốt trên se bus bắt cậu trả lời: ‘Có thấy thân hình Sunggyu lần nào chưa?’,’Có nhìn trộm Sunggyu tắm chưa?’, ‘Có được nằm lên giường cậu ta chưa?’ ~ pla pla mấy thứ liên quan đến những chuyện ‘nhạy cảm’ kiểu CON TRAI ĐANG TRONG TUỔI DẬY THÌ  như bọn cậu mới hiểu.

~~

“Thưa bác,cháu về rồi ạ!” . Woohyun nhấn chuông và nói vào hộp thoại trước cổng.

“Aigooo về rồi đó hả Woohyun con~ “. Mẹ Sunggyu bước ra từ cửa nhà cùng nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng bà chợt khựng lại một chút khi trông thấy hai người đang đứng cạnh Woohyun.

“Đây là…?”. Yuri ngập ngừng hỏi

“Annyeonghaseyo! Chào bác ạ, cháu là Lee Howon nhưng bác cứ gọi cháu là Hoya ạ.”

“Còn cháu là Jang Dongwoo, bọn cháu là bạn thân của Woohyun ạ…rất vui được gặp bác!”

Dongwoo và Hoya cúi người lễ phép, mẹ Sunggyu vui vẻ cười đáp và mời họ vào nhà. Cả bốn người vào trong, ngôi nhà thường khá yên tĩnh hôm nay trở nên huyên náo lạ thường vì sự xuất hiện của hai vị khách. Bà Kim rất vui và còn bảo cả hai ở lại ăn tối hẳn về.

“Woah~ tên người tuyết đó không ngờ lại sung sướng đến như này!” Dongwoo trầm trồ nhìn ngắm các đồ vật trang trí sang trọng trong phòng khách.

“Yahh~ nói nhỏ một chút đi, con trai lớn của người ta đó, mà người tuyết gì ở đây??”. Woohyun nhăn mặt khi tên bạn gọi Sunggyu bằng cái tên ‘kì cục’ đó.

“Haha coi người ta bênh phu quâna người ta kìa!!”. Hoya thêm vào.

“Không nói với hai cậu nữa, tớ lên phòng đây!” Woohyun đứng lên và tất nhiên là hai người kia cũng đi theo, họ vẫn chưa được tham quan phòng của Nam Woohyun.

Bước vào phòng của Woohyun, điều đầu tiên xuất hiện là một tràng cười, cái giọng cười đặc trưng của Dongwoo. Rồi sau đó là Hoya, cả hai ôm bụng cười nghiên ngã trên giường Woohyun khiến mặt cậu đông cứng như đá vì không nói được lời nào.

“Ngừng cười được chưa?” Woohyun gằng giọng, cố gắng để bản thân không đánh hai tên đáng ghét trước mặt mình.”Phòng tớ…có gì mà các cậu  cười như thể đang xem Gag Concert thế hả???”

“Omoniaaa ~ tớ chưa thấy phòng thằng con trai nào mà toàn là gấu bông thế này, Dongwoo à, tớ chết mất!!!”

“Ôi trời, còn này nữa này, hahahahaha , grap giường màu hường ~~ chắc mai tớ đi mua grap giường mới màu hồng cánh sen quá”

“Jang Dongwoo!!! Lee Howon!!!! Có im lặng hay không thì bảo?!!!” Woohyun dùng gối ôm ‘phan’ tới tấp vào người hai tên bạn. Vừa ngượng vừa quê vừa tức khi bị chọc. Cậu nào mà muốn có căn phòng như con gái thế này. Nguyên cái phòng này là do mẹ Sunggyu một tai sắp xếp trang trí chớ bộ ~ Đã qua ở ‘ké’ nhà người ta rồi không lẽ còn dám ý kiến ý cò. Mà trông cũng không quá tệ, mấy con gấu bông cũng có tác dụng lắm khi mỗi lần cậu bị Sunggyu trêu thì chúng đều là vật cho cậu ‘xả stress’, còn cái màu grap thì cũng có gì lạ đâu. Cái tên Hoya cũng có nguyên cái giường màu tím sến chảy nước đó, giờ lại dám trêu chọc cậu , vô duyên à.

“Được rồi, đừng đánh bọn tớ nữa, ‘THÍM HƯỜNG’ ạ”. Hoya cười ngặt nghẽo khi thấy mặt Woohyun hoá đà hiệp hai sau lời nói của mình. (a/n: mệ anh Đụt ạ,giám gọi chồng tôi là thím =]] )

Một cuộc chiến gối ‘trên giường’ bắt đầu giữa YaDong và Woohyun!

~~~~

“Con về rồi mẹ ạ!”

“Con cũng về rồi!”

Hai anh em nhà họ Kim đã từ trường về. Hôm nay cả hai về chung vì Sunggyu được Myungsoo nhờ sang lớp giảng cho nhóm bạn cậu nhóc mấy bài toán khó. Myungsoo không giỏi dạy học cho người khác còn Sunggyu thì khác, anh đã dạy Myungsoo học khi nhỏ và cậu hoàn toàn biết rõ anh mình có thể làm tốt việc truyền đạt một bài học nào đó cho người khác.

“Nhà có khách hả mẹ?” Sunggyu thắc mắc khi thấy hai đôi giày lạ trước cửa.

“Ừ, là bạn của Woohyun đó con”. Bà Kim nói vọng từ trong bếp ra. Bà đang làm mấy món ăn cho bữa tối.

Hai anh em nhà này ghe cái gì liên quan đến Woohyun thì liền lắc đầu ngán ngẫm, quá rõ hai tên bạn ngốc nghếch cậu ấy. Cả hai nhanh chóng lên phòng mình.

~~~~~~

“Này, thế cậu sẽ còn thích tên Sunggyu đó mà hả?”

Một câu hỏi làm cả bầu không khí đang hết sức ‘nóng’ trên bãi chiến trận của 3 chàng trai sau một trận đùa nghịch bỗng trở nên lạnh lùng đi. Nam Woohyun không thích bị hỏi những câu như này từ hai tên bạn. Sao cứ hỏi cậu là còn thích người đó không? Sao không hỏi là đã thích ai khác chưa. Cậu trông đáng thương đến vậy sao? Bộ dễ nhìn ra rằng cậu ‘mê mệt’ chú hamster mắt hí thông minh đẹp trai tài giỏi đó lắm sao… Chính bản thân Woohyun cũng chán ghét cái thứ tình cảm kì lạ này, nhưng biết làm sao giờ, làm gì còn có ai thay thế được con người ấy trong tim cậu, đến đi tắm mà cậu còn nghĩ đến cơ mà. (a/n: mố, anh điên đấy à, đồ hư hỏng)

“Ừ, thì tớ còn thích Kim Sunggyu~ nhiều lắm và chắc sẽ luôn như thế mấy cậu ạ!~”. Giọng Woohyun trầm trầm vang lên trong căn phòng.

*Cạch*

“Woohyun……….con thích Sunggyu nhà bác, thật sao???????”. Giọng nói không giấu được sự ngạc nhiên và quá quen thuộc đó bất ngờ làm cho ba cậu trai nhanh như chớp bật người dậy.

8 mắt nhìn nhau, đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro