[Woogyu] Naughty Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LOVE 1

“Tới rồi kìa~ Ah!!!! Hôm nay họ vẫn đẹp trai như thế!!”

“Cậu tránh ra để tớ nhìn với nào!!!”

Luôn là thế, học sinh trong các lớp học luôn trở nên ồn ào nhốn nháo mỗi khi họ đi qua. Hai người đó luôn là tâm điểm cho tất cả mọi người. Những chàng trai ấy luôn được những cô gái trao cho ánh mắt ước ao chiếm đoạt họ và những chàng trai xung quanh họ nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ có phần đố kị.

Kim Sung Gyu – Người có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, từ bé anh đã được gọi bằng cái tên Thiên Tài. Luôn đạt điểm số cao nhất tuyệt đối trong tất cả các kì thi và thật sự chẵng có việc gì có thể gây khó khăn với anh. Cùng với việc sở hữu một gương mặt điển trai càng tăng thêm sức hút cho bộ não thông minh đó. Luôn được mọi người ngưỡng mộ,yêu quý nhưng Sunggyu  là một người vô cùng kín tiếng. Anh chẵng bao giờ bắt chuyện với ai,hoạ chăng chỉ nói khi có người mở lời trước như một phép lịch sự,nhưng cũng chỉ là những câu thoại ngắn lạnh lùng.

Kim Myung Soo – Một Hotboy – Đó là cái danh hiệu mà mọi người luôn gọi cậu. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cái tên Hotboy ấy, MyungSoo là một người vô cùng lạnh lùng - Coolboy nhỉ ?  Gương mặt hoàn hảo không một sai nét nào mà cậu sở hữu cùng với nụ cười thiên thần làm say đắm biết bao nhiêu nữ sinh. Nhưng ẩn chứa sau hàng mi xinh đẹp ấy, đôi mắt cậu luôn chứa đựng một nỗi cô đơn kì lạ. Myungsoo có một biệt tài là giọng hát đầy ma lực. Giọng hát cậu vô cùng hay, nhưng đáng tiếc mọi người xung quanh chỉ có thể nghe nó trong những kì kiểm tra môn Âm Nhạc của trường. Ngoài ra chẵng bao giờ Myungsoo cất lên giọng hát trời ban ấy.

Hai anh em nhà họ Kim luôn là niềm tự hào cho học sinh trường cấp 3 Woollim. Họ thật sự là thần tượng của tất cả mọi người xung quanh. Ai cũng muốn làm bạn với họ, muốn được nói chuyện với họ và luôn ước ao một lần được họ chú ý tới. Một ngày khômg biết có bao nhiêu bức thư tình của nữ sinh được nhét vào bàn của Myungsoo và Sunggyu. Nhưng một điều là chẵng bao giờ họ chú ý tới nó. Hai anh em – Kim Sunggyu thiên tài và Kim Myungsoo có giọng hát ngọt ngào – Luôn là mẫu người trong mơ lí tưởng của mọi cô gái và…chàng trai!

“ Hai người đó thật sự cuốn hút nhỉ? Bọn con gái lớp mình càng ngày càng cuồng si họ!’ – Một nam sinh với mái tóc ánh đỏ,đưa tay lên cằm vẻ suy nghĩ. Ánh mắt có gì đó vẻ “hoang dã” của anh đưa tầm nhìn ra xa.

“Đính chính lại! Không phải chỉ con gái lớp mình…mà còn cả con trai lớp mình nữa cơ mà!” – Cậu trai với nụ cười tươi sáng, giọng phản phất chất giọng người vùng Busan đưa mắt sang nhìn người đối diện đang úp mặt xuống bàn.

“……aishhh lại chọc tớ rồi!” -  Cài người đang úp mặt xuống bàn kia ngốc đầu dậy,gương mặt hiền có phần hơi ngốc ngốc ngố ngố của cậu không khỏi làm hai người bạn phì cười.

Đó là Nam Woo Hyun và hai người bạn chí cốt của cậu Jang Dongwoo và Lee Howon.

Nam Woohyun – Một nam sinh bình thường…hay nói đúng hơn là rất mờ nhạt trong ngôi trường này. Gương mặt cậu có gì đó ngố ngố vẻ ngốc nghếch. Nhưng cậu có một nụ cười rất kì lạ, nó toát lên một nét thánh thiện rất khó tả. Đầu óc cậu vô cùng đơn giản hay nói đúng hơn là nó không có một suy nghĩ nào thông minh cho lắm. Woohyun luôn bị mọi người trêu chọc,chê cười vì cậu rất vụng về,hậu đậu không làm việc gì tốt ra hồn cả. Ưu điểm duy nhất của cậu là khi mà đã muốn làm một việc gì đó thì sẽ không bao giờ từ bỏ,luôn theo đuổi cho đến khi không còn sức lực để làm nữa mới thôi.

Jang Dongwoo – Là bạn thân thứ nhất của Woohyun, là một người có tính cách khá buồn cười, luôn nói chuyện theo lối nói gây cười dí dỏm. Nhưng đôi khi cậu trở thành một người kì quặc trong mắt người xung quanh bởi những hành động đùa giởn có phần phấn khích quá lố của mình.

Lee Howon – Cậu nam sinh này là người là có vẻ khá nhất trong bộ ba kia. Tính tình cậu khá tốt, làm việc cũng có suy nghĩ. Nhưng chỉ là khá hơn những tên bạn kia thôi. Cậu vẫn nằm trong top bét của lớp. Cũng là bạn thân của Woohyun. Người khác thường gọi cậu bằng cái tên Hoya thay cho Lee Howon, cũng không biết vì sao lại thế nhưng khi tự giới thiệu bản thân cậu ấy luôn bảo mọi người gọi mình bằng Hoya.

WOOLLIMHIGH SCHOOLđược chia làm 3 khối. Mỗi khối có 6 lớp, phân theo trình độ học tập của học sinh. Lớp A của mỗi khối là lớp có những học sinh ưu tứu nhất và lớp F là nơi những thành phần cá biệt được dạy dỗ.

Hai anh em nhà họ Kim là những học sinh giỏi giang hàng đầu của lớp 10A và 12A. Còn Nam Woohyun và hai người bạn là những học sinh luôn có điểm số thấp nhất lớp 12F.

Đó là sự cách biệt về trình độ, một khoãng cách khá rõ ràng giữa học sinh trong lớp A và lớp F. Nhưng chuyện là Nam Woohyun ngốc nghếch  lớp F yêu Kim Sunggyu thiên tài lớp A. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là một tình yêu thầm kín đã kéo dài hơn 3 năm. Tận từ thời cấp 2,Woohyun đã mang theo tình yêu đó cho đến bây giờ là năm cuối cấp của bậc trung học. Đương nhiên cậu chưa từng nói với ai ngoài hai tên bạn thân.

“Yah~ thiệt là cậu cứ định yêu thầm cái người đó hoài luôn hả?”

Hoya lay nhẹ người cậu bạn vẫn đang áp mặt lên bàn. Nhưng trong đầu cậu đã có câu trả lời sẵn rồi,cái câu trả lời mà cậu luôn nhận lại từ tên bạn mỗi khi đề cập đến cái việc này. Hoya biết thế nào Woohyun cũng kể lễ với mình những cực khổ thế nào khi cậu ta tập quên đi cái người có đầu óc thiên tài đó. Rồi cuối cùng kết luận là không thể quên được. Hỏi như vậy đã biết bao lần rồi mà lúc nào cũng nghe đáp thế, thật sự đôi lúc Hoya hỏi chỉ là như một cách giải toả cái sự “bực mình” khi nhìn thấy tên bạn ngây thơ cứ đâm đầu vào yêu một người 3 năm uổng phí. Vì chã thể nào có chuyện cái tình yêu đó của Woohyun được đáp lại.

“Tỏ tình rồi!”. Giọng trầm trầm của Woohyun phát ra từ bàn cậu,trong cái tư thế vẫn đang úp mặt xuống bàn. Hoya và Dongwoo nhìn nhau, họ nghĩ có lẽ họ nghe nhầm chăng? Vừa rồi như sét đánh ngang tai vậy.

“Cậu…nói lại xem…vừa nói gì đấy?” Dongwoo lắp bắp hỏi

“Nói coi nào,đừng có mà im im như thế nữa!”. Hoya sốt ruột thúc giục

*RENG RENG RENG*

 

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học, đồng thời cũng làm cho cuộc nói chuyện đang trên đà gây cấn của ba bạn trẻ bị gián đoạn. Nó sẽ tiếp tục trong giờ ăn trưa và Dongwoo với Hoya bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, mong cho tới giờ nghĩ trưa mà “tra hỏi” Nam Woo Hyun về cái việc khi nãy cậu mới phát ngôn.

*Woollim Highschool’s Canteen *

Đặt li sữa tươi lên bàn, Dongwoo ngồi xuống bên cạnh Hoya và Woohyun đã ngồi sẳn đấy. Họ vừa mới ăn trưa xong, bây giờ đang ngồi nghĩ ngơi tại một chiếc bàn trống trong canteen. Xung quanh cũng có những học sinh ngồi ăn trưa, trò chuyện với nhau.

“ Bắt đầu thôi! Nam Woo Hyun~ khi sáng cậu đã bảo gì? Lặp lại tớ nghe!”. Dongwoo nhìn Woohyun,người đang hút sữa tươi rột rột.

“Thì….”.

“Nói nhanh lên nào, cậu tỏ tình với cái tên đó thật hả? Chuyện như thế nào?”. Hoya sốt ruột .

“Tớ…..”

“Đừng có ậm ừ nữa mà”. Dongwoo nhăn mặt

“Yah!!!! Có để người khác nói không mà bảo nói, toàn nhảy vào miệng tớ không mà lại…”. Woohyun nạt hai tên bạn kì lạ, bảo cậu nói mà lúc cậu vừa mở miệng thì tranh nhau ngắt lời. Đúng là khiến người khác bực mình mà.

Hoya và Dongwoo gãi đầu xin lỗi và bắt đầu im lặng nghe Woohyun kể lại hết mọi việc.

Cách đây hai ngày, Woohyun đã lén bỏ vào cặp của Kim Sunggyu bức thư bày tỏ tình cảm mà cậu đã ngồi cả một đêm, vận hết những gì liên quan đến văn vẽ mà cậu học trong suốt 12 năm qua dồn vào tờ thư đó. Tranh thủ lúc lớp Sungyu đi học thể dục, không có ai Woohyun đã lén vào và nhét bức thư đó. Hai hôm nay không thấy có bất cứ một việc gì xảy ra, cậu nghĩ chắc bức thư đó cũng có cùng chung số phận với mấy lá thư tình khác mà ngày nào Sunggyu cũng nhận được từ các nữ sinh.

“Haizzz là thế đó”. Woohyun thở dài, chống tay lên bàn ngán ngẫm.

“Ừm…cuối cùng cũng tỏ tình mà hén, thôi thì từ bỏ đi Namu ah~ Anh ta không thể yêu ai đâu!”. Dongwoo cười an ủi tên bạn đang sầu não.

“Mà nè, cậu có viết tên mình trong thư không?” Hoya hỏi

“Lúc đầu thì có…nhưng tớ đã xoá nó đi rồi! Tớ thấy để tên mà anh ấy biết được thì…kì lắm!” Woohyun giải thích và Hoya cười bảo cậu cũng có tí suy nghĩ.

Cuối cùng ba người họ cũng quyết định về lớp và chấm dứt cái sự việc đã tỏ tình và biết rõ kết quả này của Woohyun. Dongwoo và Hoya cố chọc cho Woohyun cười, cái nụ cười ngây thơ của cậu. Đang gần ra khỏi canteen thì cái người vừa được nhắc tới xuất hiện.

Sunggyu và em trai Myungsoo đang tiến về phía canteen. Không khó đoán là Woohyun như ngây người khi thấy Sunggyu đột nhiên xuất hiện và đang đi về phía cậu (thực chất là phía canteen). Mọi ánh mắt trong canteen nhanh chóng bị thu hút bởi hai anh em họ Kim.

“Hoàng tử của “công chúa” đến kìa”. Hoya trêu ghẹo cậu bạn

“Nói ai là “công chúa” hả, nói lại xem “ chú lùn biết nhảy” ??!!!” Woohyun kè cổ Hoya đùa giởn.

Và, trong cái lúc đùa giởn đó, vô tình cái bảng tên trên ngực trái áo đồng phục của Woohyun rơi ra. Thì nó rơi ra cũng không có gì to tát, nhưng điều quan trọng là nó lại rơi đúng ngay lúc Sunggyu đang bước đến gần. Nó rơi xuống đất, nằm dưới ngay mũi giày của một ai đó khiến bước chân của người đó bị dừng lại.

Sunggyu cuối nhẹ người xuống đất nhặt cái bảng tên nhỏ xíu lên, và ba cái chữ trên nó đập vào đôi mắt bé nhỏ của anh “Nam– Woo – Hyun”. Nhưng cũng không có gì khiến Sunggyu phải bận tâm nhiều hơn về cái việc này, anh ném cái bảng tên cho Myungsoo và tiếp tục bước đi, không thèm ngoái nhìn lại. Myungsoo đi đến đưa cho cái người đứng gần đó,mặt Woohyun đang nghệch ra khi nhận lấy cái bảng tên từ tay Myungsoo. Khoé môi Myungsoo khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm. Khi Myungsoo và Sunggyu đã khuất tầm nhìn, Woohyun mới hoàn hồn trở lại, cậu bị Hoya và Dongwoo lôi nhanh về lớp.

“Tớ ra lệnh cho cậu là hãy quên cái tên máu lạnh đó đi,dứt khoát phải quên đi!”. Dongwoo nhìn tên bạn với ánh mắt hình sự

“Đúng đó Woohyun, đến nhìn mà tên đó còn không thèm nhìn cậu lấy một lần,mà không phải chỉ có cậu, với ai tên đó cũng lạnh lùng thế cả. Mấy người như thế sẽ không yêu ai được đâu!”. Hoya cố gắng đưa vào tư tưởng cái tên bạn khờ khạo kia những mặt xấu của tên thiên tài mà trong tâm trí Woohyun là một người hoàn hảo 100%.

“Thật là…tớ không thể mà!”. Woohyun buồn bã nói

“Không cũng phãi cố, từ hôm nay tớ và Hoya sẽ làm cho cậu thay đổi!”

“Chính xác, mà tớ thấy tên nhóc Myungsoo em hắn cũng lạnh lùng không kém gì người anh, tóm lại hai anh em nhà đó tớ không thích ai cả!”. Hoya gật gù

Buổi tranh luận cũng kết thúc bởi tiếng chuông báo hiệu tiết học chiều bắt đầu.

Woohyun ngồi trong lớp học mà lòng thả trôi trên những đám mây nặng nề đang vắt mình trong không trung. “Hôm nay chắc sẽ có mưa lớn đây”. Woohyun nghĩ thầm

Đúng như Woohyun nghhĩ, một cơn mưa lớn đang bao trùm xung quanh. Mưa trắng xoá, ào ạt rơi trên những mái ngói của trường. Hơi lạnh của nước lan toả khắp chung quanh. Học sinh hối hả ra về, người cầm ô, người đội mưa chạy nhanh trong sân trường. Những tán cây xanh vươn mình hứng từng đợt mưa mát lạnh, hả hê tắm nước. Khung trở nên thật lãng mạn dưới màn mưa.

“Mưa lớn thế này mà phải đi bộ về cực cho cậu quá Namu ah!” Hoya lo lắng nhìn Woohyun đang ngắm mưa với đôi mắt thích thú.

“Không sao mà, tớ có mang ô theo!”. Woohyun cười, nhẹ đưa tay ra hứng những giọt mưa đang rơi.

“Thế tớ chở Dongwoo về nhé, cậu ấy không mang ô theo nên…”

“Bọn tớ đi trước nha Woohyun!”. Dongwoo vỗ vai cậu bạn

“Ừ, về trước đi. Tớ muốn ngắm mưa một lúc nữa, bye bye!” Woohyun vẫy tay chào tạm biệt.

Cái khung cảnh trước mắt cậu là điều cậu rất thích, ngắm mưa rơi luôn làm cho tâm trạng Woohyun bình yên lạ thường. Có thể là do mưa như một cái gì đó giống như nổi buồn mang mác trong lòng cậu, khi ngắm những giọt nước từ trên nền trời cao thẳm rơi xuống khoảng không và đáp xuống mắt đất, Woohyun luôn cảm giác như nổi buồn của cậu cũng theo những giọt nước đó vỡ oà khi chạm đất. Cái tâm trạng của một người con trai mang trong mình cái tình yêu thầm kín luôn khiến con người ta có những xúc cảm kì lạ. Hơi rướng mặt về phía trước, Woohyun thích để cho nước mưa nhẹ nhàng lăn trên da mặt mình, một cảm giác khoan khoái ngọt ngào đến kì lạ mà chỉ có mình Woohyun mới cảm nhận được.

 Đang thích thú với mưa, Woohyun chợt nhận thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng gần bên cạnh mình. Là Sunggyu, anh ta cũng đang đứng nhìn mưa. Nhưng có lẽ không phải với tâm trạng thích thú như Woohyun, anh có vẻ đang thấy phiền vì mưa lớn nên anh không thể ra khỏi trường và ra về. “Có lẽ anh ấy không mang ô…nhưng Myungsoo đây rồi nhỉ?”. Woohyun lén nhìn sang và tự hỏi.

Rồi Woohyun thấy dường như Sunggyu đã quyết định đội mưa ra về. Woohyun nhìn vào anh ta lâu hơn, cậu thấy hơi bất ngờ với hành động mà Sunggyu đang sắp định làm. Sunggyu đưa tầm nhìn ra thật xa, trước mắt anh vẫn là một khoảng không bao phủ bởi mưa. Học sinh bây giờ đã ra về gần hết, chỉ còn rất ít người đang đứng trú mưa dưới mái hiên hàng lang giống anh. Khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi anh bước ra khỏi mái hiên. Woohyun vô cùng khó hiểu trước những bước đi chậm chạp của Sunggyu trước trời mưa đang nặng hạt. Nhưng trong lòng cậu đang lo lắng cho anh, lo anh có thể bệnh nếu cứ bước đi như thế dưới mưa… “Mình khoẻ và không cần ô”. Đó là những ý nghĩ cuối cùng trong đầu Woohyun trước khi cậu quyết định chạy ra khỏi mái hiên, về phía bóng dáng người con trai đang rảo bước trong màn mưa. Rồi như một điều mà trái tim Woohyun bắt buộc cậu phải làm, cậu kéo tay Sunggyu lại.

Trong cái trời mờ ảo mưa thế này, khiến cho tầm nhìn của con người cũng trở nên hạn hẹp. Sunggyu nhíu đôi mắt vốn dĩ đã nhỏ của anh lại nhìn vào cậu trai đang đứng trước mặt với một câu hỏi to đùng là không hiểu người này là ai và  đang làm cái việc ngu ngốc gì trước mặt mình. Woohyun không nói lời nào, chỉ dúi vào người Sunggyu chiếc ô của cậu, mỉm cười thật tươi và chạy đi thật nhanh, biến mất khỏi tầm nhìn của Sunggyu vẫn đang đơ ra với việc vừa xảy ra.

Nhìn vào chiếc ô vừa nhận được, mắt Sunggyu tập trung duy nhất vào dòng chữ viết trên tay cầm – Nam Woo Hyun 12F. Khuôn miệng nhỏ nhắn hiếm khi cười của anh hôm nay bổng dưng, nó dãn ra đôi chút và anh bật ô, tiếp tục bước đi với cái nụ cười đó.

~~~~~~~~

Love 2

Woohyun chạy thật nhanh trong làn mưa,cẩn thận chen chút giữa dòng người đang vội vả bước đi trên phố đông đúc. Nước mưa táp vào người và nó càng làm người cậu thêm ướt sũng. Cuối cùng Woohyun cũng dừng lại trước cửa một quán ăn nhỏ.

Đó là quá ăn của ba cậu,là nơi ông ấy vất vả gầy dựng nên từ bàn tay trắng và nó đã được duy trì hơn 10 năm nay. Tuổi thơ của Woohyun trải qua với một kí ức mờ nhạt về hình bóng người mẹ. Mẹ cậu đã qua đời vì chứng bệnh ung thư quái ác trong khi cậu còn rất nhỏ,ấn tượng về bà trong cậu không đủ nhiều để cậu có thể nhớ thương. Và người một tay chăm sóc nuôi nấng Woohyun là ba cậu,một người đàn ông đáng kính. Có tay nghề nấu ăn nên ba cậu đã cố gắng làm nên nơi kiếm sống này để Woohyun có thể đến trường, học tập vàtrang trải cuộc sống hằng ngày. Woohyun rất thương ba mình,dù cậu có hơi ngốc nghếch và học không giỏi nhưng cậu luôn làm tất cả những gì có thể để người thân yêu nhất của cậu có thể bớt mệt mỏi sau cả ngày vất vả ở cửa hàng.

“Appa~Con về rồi ạ!” Woohyun mở cửa bước vào quán ăn,vì mưa lớn nên không có vị khách nào. Đi đến gần căn bếp của quán nằm phía trong. Đặt balo của mình lên chiếc bàn gần đó, cậu hơi rùng mình vì thân người bây giờ lạnh do nước ngấm. Cả người cậu ướt như chuột lột,mái tóc nhĩu giọt nước. Người đàn ông với gương mặt hiền bước ra từ bếp,nét mặt có phần lão hoá do thời gian hiện lên vài nếp nhăn trên vầng trán khi thấy cậu con trai đang ướt mèm loay hoay với mấy tờ khăn giấy lau mặt.

“Lại tắm mưa rồi phải không? Con mà bệnh thì ba khổ thôi chứ con đâu khổ mà…”

“Không bệnh đâu mà appa…a…a..atttt..atxì!”. Woohyun khịt khịt mũi, cậu cảm rồi.

“Thôi đi ông tướng, vào thay đồ rồi ra tôi nấu cho bát mì nóng ăn, bệnh ra rồi đấy!”.

Woohyun gãi gãi đầu cười rồi bước vào trong. AppaNambên ngoài làm một bát mì nóng hỏi hấp dẫn chờ Woohyun ra.

“Woa~ nhìn ngon quá à! Yêu ba nhất!” Woohyun miệng xuýt xoa,nhanh chóng ngồi xuống ghế cạnh ôngNam.

“Ăn đi cho nóng….”. Giọng ôngNamcó gì đó ngập ngừng

“Sao vậy appa? Có chuyện gì muốn nói với con đúng không ạ?”. Woohyun cho đũa mì vào miệng,nhìn sang ôngNam.

Cách đây hơn 1 tuần, nhà của Woohyun…bị cháy. Cũng chẵng hiểu lí do gì mà nó đột nhiên bùng cháy giữa trưa. Lúc đó không ai ở nhà, may mà có hàng xóm nhanh chóng thông báo và khống chế ngọn lửa nên thiệt hại về của cải cũng giảm bớt. Nhưng ngôi nhà thì không thể ở được nữa. Mấy ngày qua cha con ông Nam phải dọn đến ở luôn trong quán ăn nhỏ hẹp. Sinh hoạt vô cùng bất tiện.Hoya có bảo Woohyun và ba cậu có thể qua nhà cậu sống tạm cho tới khi tìm được chổ ở tốt hơn nhưng Woohyun không đồng ý vì không muốn làm phiền đến cậu ấy.

“Chúng ta sẽ dọn đến nhà của bạn ba sao? Con có gặp bác ấy chưa ạ?’. Woohyun ngạc nhiên hỏi.

Ba cậu vừa bảo ngày mai sẽ dọn sang nhà của một người bạn thân lâu năm của ông ấy. Xem tin tức thấy vụ việc cháy nhà của gia đình ôngNamnên đã tìm cách liên hệ. Cuối cùng cũng tìm gặp được và thuyết phục được ôngNamđồng ý dọn sang nhà họ ở. Người đó là chủ một tập đoàn thời trang lớn,là bạn rất thân thời thơ ấu của ôngNam. Nhưng bỗng dưng cuối năm cấp 3 cả gia đình người đó đã sang nước ngoài sinh sống nên đã cắt đứt liên lạc từ đó. Hai người đã là bạn rất thân của nhau,luôn xem nhau như anh em ruột thịt trong nhà. Bởi cùng vì thế, khi nhận được liên lạc từ người bạn thân lâu năm không gặp ôngNamvô cùng mừng rỡ và cũng không thể từ chối lời đề nghị giúp đỡ của người đó.

“Con chưa gặp, cả ba cũng đã rất lâu chưa gặp bác ấy mà. Vài ngày nữa chúng ta sẽ dọn qua!” ÔngNamvỗ vai con trai

“Vâng ạ! Mong họ sẽ thích gia đình mình”. Woohyun cười

Thế là một ngày dài lại trôi qua. Ngày mai sẽ la một ngày dài nữa, đối với Woohyun.

-Giờ nghĩ trưa – Woollim Highschool’s Canteen-

 

“Woohyun ah~ hôm nay cậu ăn trưa có no không? Sữa tớ mang cho cậu có ngon không?”. Giọng của một cậu trai oang oang phía sau lưng Woohyun đang đi cùng Dongwoo và Hoya.

Đó là Wooyoung! Bạn cùng lớp với Woohyun, một người nổi tiếng với mấy vụ ẩu đả trong trường kèm theo thành tích học tập cũng be bét. Cậu tính ra lớn tuổi hơn Woohyun vì đã bị lưu ban năm lớp 10 trước năm Woohyun vào học. Cũng nằm trong thành phần cá biệt của lớp 12F. Cậu ấy…thích Woohyun. Theo như Wooyoung nghĩ thì cậu đã yêu Woohyun ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Woohyun hoàn toàn không có chút cảm giác nào đối với Wooyoung (vì cảm giác của cậu đã dồn hết cho Sunggyu rồi còn đâu), Woohyun chỉ xem Wooyoung là bạn. Cái tình yêu từ một phía kia của Wooyoung cũng mãnh kiệt chã kém gì tình cảm mà Woohyun dành cho Sunggyu, cũng kéo dài được gần 2 năm.

Ngay từ năm lớp 10 thì ngày nào Wooyoung cũng bảo với tất cả mọi người trong lớp rằng sẽ làm cho Woohyun trở thành người yêu cậu. Khi nào Woohyun đến lớp cậu ta cũng mua cho Woohyun rất nhiều quà vặt và luôn quan tâm Woohyun hết mực. Cái cậu trai kì lạ đó cứ mãi luyên thuyên về chuyện Woohyun và cậu ấy sẽ trở thành WooWoo couple sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng cái lời tuyên hệ đó chẵng bao giờ được trở thành sự thật trong suốt gần 2 năm qua. Đôi khi Woohyun thấy bản thân hơi có lỗi với cậu ấy,nhưng biết làm sao được tình cảm mà, cậu ấy thích Woohyun nhưng Woohyun lại thích Sunggyu… Quá phức tạp nhỉ ??!

Đang mãi ríu rít bên cạnh Woohyun, cậu trai Wooyoung không để ý đã đụng phải người mà ai cũng đang ngoái nhìn bởi nét mặt anh đang cực kì “hình sự” vì bị va phải – Kim Sunggyu.

“Xin lỗi” Wooyoung mau chóng nói,nhưng bằng cái giọng ngang ngạnh của cậu, sắp sửa bước đi tiếp nhưng đã bị lời nói nghe được tiếp theo của Sunggyu ngăn lại.

“Đúng là những kẻ ngốc!!”

‘YAH!!! Cái tên này nói ai ngốc đó hả? Muốn ăn đòn sao???” Wooyoung tức giận vì bị bảo là tên ngốc.

“Tôi bảo cậu, đã làm bẩn áo tôi bởi sự ngốc nghếch của cậu! Tôi ghét nhất những người có đầu óc rỗng như học sinh cá biệt lớp F”. Gương mặt lạnh lùng của Sunggyu đanh lại,miệng anh phát ra những câu nói hết sức châm biếm khiến nét mặt Wooyoung chuyển màu đỏ vì tức giận, học sinh xung quanh cũng tập trung lại bu quanh xì xầm không ít.

Woohyun chứng kiến hết mọi chuyện từ đầu đến cuối,đến nước này cậu không thể im lặng được nữa, nghe những lời nói máu lạnh đó của Sunggyu ,dù là đối với Wooyoung nhưng thật sự cậu cảm thấy bị tổn thương vô cùng, bỗng nhiên cảm giác như những lời đó là nói với cậu...vì cậu cũng là một người nằm trong cái thành phần “cá biệt lớp F”.

“Kim Sunggyu!!!” Tiếng gọi lớn của Woohyun khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu,cả Sunggyu cũng thế.

“Ngốc nghếch thì sao chứ? Bộ thiên tài là hay lắm hả? Bộ là học sinh đứng đầu lớp A thì có quyền bởn cợt lớp F bọn tôi à!! Tôi cũng ghét anh, ghét người có đầu óc thông minh như anh đó, tôi ghét những người ỷ mình thông minh mà xem thường mọi người xung quanh như anh Kim Sunggyu!”

Ờ thì hình như cậuNamnhà mình bức xúc đến tột cùng rồi! Cậu xả một tràng và khiến tất cả mọi người xung quanh hết sức ngạc nhiên nhưng chỉ duy nhất cái người đang bị cậu chê trách xối xả kia vẫn giữ nguyên cái gương mặt băng giá đẹp trai giết người đó.

Sunggyu bổng nhiên di chuyển gần lại chổ Woohyun khiến cho cậu trai lùi lại đôi chút sợ sệt. Nói đúng hơn là cậu sợ khi đứng gần Sunggyu thế này và bị anh nhìn trực diện.

“NamWoohyun…” Sunggyu nhìn vào bảng tên trên ngực áo Woohyun

“Ừ…là tôiNamWoohyun…thì sao nào??”. Woohyun ngập ngừng, bổng nhiên trong lòng cậu nổi lên một cảm giác vô cùng bất an. Sunggyu nhìn cái mặt đang đơ ra trước mắt mà vô cùng thú vị.

“Có thật là cậu ghét tôi không?” Sunggyu hỏi.

“…tôi ghét anh đó! Thì sao nào? Tôi ghét người như anh Kim Sunggyu!”

“Thế cái này …chắc không là của cậu nhỉ?” Miệngg Sunggyu nở một nụ cười vô cùng châm chọc.Sunggyu lấy trong túi áo ra một vật, Woohyun như rớt mắt ra khi nhận biết cái vật đó là gì. “Cái này là cậu ép tôi đấy nhé, Nam Woo Hyun!”. Sunggyu nghĩ thầm.

“Gửi Thiên thần Híp !

Cậu có biết vì sao mình gọi cậu như thế không? Vì mình rất yêu đôi mắt híp đáng yêu của cậu. Mình đã biết cậu từ lúc chúng ta học cùng trường cấp 2. Đôi mắt tuy nhỏ nhưng vô cùng truyền cảm của cậu luôn thu hút ánh mắt của tớ. Cả nụ cười và đôi má đáng yêu của cậu nữa. Trông cậu như một chú hamster xinh xắn và tớ cũng rất thích hamster. Mỗi lúc nhìn thấy cậu tim tớ luôn có một cảm giác vô cùng kì lạ. Tớ cũng rất ngưỡng mộ đầu óc thiên tài của cậu nữa. Dù cậu luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng tớ vẫn luôn có cảm giác cậu có một điều gì đó rất ấm áp. Vì thế nên …hôm nay tớ muốn thú nhận với cậu một điều rằng. Kim Sung Gyu, tớ yêu cậu!”

Sunggyu đọc lớn bức thư đó, bức thư mà Woohyun đã viết cho anh. Nội dung của bức thư làm cho tất cả học sinh có mặt tại đó cười phá lên, cả Dongwoo và Hoya phải kìm lắm mới không bật cười ra. Thật sự Woohyun đã viết một bức thư “tỏ tình” vô cùng … “chuối” !!

“Có nghe không,cậu ta tả Sunggyu của chúng ta như một chú hamster đấy?”

“Tớ chưa bao giờ nghĩ ra được cái tên Thiên thần Híp cho Sunggyu-ssi cả đấy, thật buồn cười”

                                                                                           

“Cái tên lớp F đó như thế mà cũng dám tỏ tình với Kim thiên tài…cậu ta không biết chứa gì trong óc nữa!”

Tiếng học sinh xung quanh xì xầm càng làm mặt Woohyun thêm tối sầm lại.

Wooyoung nhanh chóng giật tờ thư từ tay Sunggyu và lay người Woohyun bảo cậu nói cho mọi người biết bức thư đó không phải của cậu.

“Tôi đáng không biết bức thư này là của cậu, vì cậu hình như đã cố tình bôi đi chữ  kí tên mình trong tờ thư. Nhưng cái đầu óc ngớ ngẩn của cậu đã quên …không bôi đi nó bên ngoài bìa thư!”. Sunggyu tiếp tục cái giọng nói lạnh lùng đó

Mặt Woohyun đỏ gay lên, vừa thấy quê giữa tất cả học học sinh vừa thấy tức giận vì Sunggyu đã biến cậu thành trò cười, đọc bức thư mà cậu dành hết tình cảm của mình viết cho anh cho tất cả mọi người nghe.

“Tên kia có mau im đi không hả??”. Wooyoung sốt ruột nhìn biểu hiện của Woohyun.

“Thế nào, không nói được gì nữa rồi hả?”. Sunggyu nhìn thẳng vào đôi mắt đó của Woohyun đang nhìn anh, cái đôi mắt ngây thơ đó của cậu đang chất chứa một nổi buồn vô hạn, cậu nhìn anh và cảm thấy tim mình đang nhói đau…bị từ chối tình cảm dù đã biết trước là sẽ thế nhưng Woohyun cũng không nghĩ Sunggyu lại đối xử với tình cảm chân thành cậu trao cho anh theo cách thế này.

“Tôi ghét những kẻ ngốc! Vô cùng ghét! Vì thế, đừng bao giờ suy nghĩ về tôi nữa…hãy quên đi cái tình yêu ngốc nghếch đó của cậu đi, tôi sẽ không bao giờ có hứng thú với những người như cậu đâu! Hãy lo mà học hành cho đàng hoàng đi thay vì làm những việc vô bổ này” Sunggyu dứt lời và quay người bước đi.

“Yah! Tên họ Kim kia đứng lại, có ngon thì đứng lại xem nào đừng có bỏ đi như thế!!!”. Wooyoung la hét phía sau.

Học sinh xung quanh cũng tản ra dần và ánh mắt họ nhìn Woohyun như vừa thương hại vừa châm biếm. Dongwoo và Hoya nhanh chóng quan sát vẻ mặt của Woohyun,không nói thì cũng biết nó đang ở trạng thái cùng cực nào. Chạy thật nhanh ra khỏi canteen,bất chấp tiếng gọi của 3 người phía sau, Woohyun chỉ biết trước mắt cậu bây giờ không nơi nào là ánh sáng nữa và cậu đang chạy trong bóng tối “Kim Sunggyu tôi sẽ quên anh,nhất định tôi phải làm được!”. Woohyun lấy tay quệt đi cái vệt nước mằn mặn đang lăn trên má.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Love 3

“Woohyun!!!!~ Dậy mau nếu con không muốn lại trễ học!!”. Tiếng ôngNamréo gọi cậu con trai đang nằm “quằn quại” trên chiếc nệm nhỏ.

Woohyun hôm qua đã thức rất khuya. Thất tình mà ha~ Con người ai cũng có cảm xúc bộ! Ừ thì là con trai đó nhưng mà bị “đá” cũng buồn vậy, cậu Nam của chúng ta đã khóc rất lâu rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Ngày hôm qua cậu có cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình mặc cho hai tên bạn thân có ra sức an ủi thế nào và Wooyoung có cố chọc cười cậu bằng mấy hành động dở người đến đâu đi nữa. Càng nghĩ lại Woohyun càng thấy bản thân thật ngốc, bị Sunggyu xỏ mũi mà không biết. Woohyun nghĩ chắc chắn Sunggyu đã biết cậu là người gửi bức thư đó cho anh, sau cái sự việc ở canteen đó lúc trở về lớp Woohyun thấy chiếc ô của mình trên bàn học. Hỏi ra mới biết có một người đến đưa bảo được nhờ trả giúp. Thế đấy, cả đêm qua Woohyun đã “nguyền rủa” Sunggyu và nói với chính mình là bắt đầu từ bây giờ sẽ quên đi cái người đáng ghét đó.

“Appa! Con đi học đây ạ!!”

“Không ăn sáng sao??”

“Trễ rồi ạ!! Con đi nhé!!” Woohyun rời khỏi cửa tiệm như cơn gió, ôngNamchỉ biếc lắc đầu cười.

Woohyun bắt bản thân phải tươi cười thật vui, xem như hôm qua chưa từng có chuyện gì…và sẽ cố xem như chưa có một Kim Sunggyu nào xuất hiện trong trái tim cậu.

“Ah~ Woohyunie!!”. Chưa ngồi vào bàn học thì Wooyoung đã kéo người cậu lại.

Wooyoung nhìn..nói đúng ra là săm soi kĩ xung quanh người cậu, vẻ như đang dò xét.

“Có chuyện gì thế?”. Woohyun khó hiểu

“Cậu ổn chứ?? Hôm qua về nhà có an toàn không?? Về có ăn cơm đầy đủ không đó??. Wooyoung hỏi một lèo khiến mấy người trong lớp cũng phì cười.

“Không sao mà! Tớ bình thường!”. Woohyun cười tươi

Wooyoung nhìn nụ cười ấy của rồi cũng cười toe toét. Cậu ta cảm thấy yên tâm hơn khi gương mặt Woohyun lại xuất hiện nụ cười đó. Tiết học bắt đầu và mọi học  sinh đều ngồi vào chổ ngay ngắn khi giáo viên vào lớp.

“Hôm qua ôm gối khóc cả đêm phải không? Nhìn mắt cậu là biết!” . Dongwoo nói nhỏ sau lưng Woohyun.

“Có đâu, hôm qua lột hành phụ ba tớ!”. Woohyun chối

“Thôi, bớt dối dùm tớ, không ai hiểu cậu bằng bọn này đâu!”. Hoya cũng quay sang thì thầm

“Lo học đi, thầy lại phạt đứng ngoài cửa thì khốn!”. Woohyun cố nói từng chữ thật khẽ.

“Ờ thì học!”. Hoya và Dongwoo bụm miệng cười khúc khích bởi cái mặt đang ửng hồng của tên bạn do bị nói trúng tim đen. Woohyun từ nhỏ tới giờ khá là…mít ướt. Chuyện gì buồn cũng khóc, nhưng cậu không bao giờ khóc trước mặt người khác, chỉ đợi đến khi nào còn một mình thì nướcm mắt mới tuôn trào.

Hôm nay là ngày Woohyun và ba mình sẽ dọn sang nơi ở mới – Nhà của bạn thân ôngNam. Woohyun thấy có một chút háo hức và không khỏi lo lắng. Dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ phải sống trong nhà của người khác, đây là lần đầu tiên. Woohyun sẽ cố lễ phép thân thiện nhất có thể để gia đình bạn ba cậu thích cậu.

“Woohyun ah~ cậu và bác qua nhà tớ ở đi mà, còn phòng trống mà!”. Wooyoung từ lúc bắt đầu nghĩ trưa tới giờ cứ lèm bèm mãi cái vấn đề này. Woohyun chã màn quan tâm vì biết tính Wooyoung là thế, luôn dai dẵng như vậy.

“Thế cậu và baNamsẽ dọn qua nhà người đó à? Trong tối nay á?”. Hoya nhâm nhi mẩu bánh qui.

“Ừ! Không biết nhà họ thế nào nữa…mong họ sẽ thích tớ và ba!”

“Thuận tiện thì dẫn bọn này qua nhé,dù sao cũng phải biết chỗ cậu sống ra sao!!” Dongwoo cười

“Cả tớ nữa đó!! Nhà đó mà không thích cậu thì cậu và bác cứ dọn sang nhà tớ!!”. Wooyoung chen vào

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì thấy một người đang đi về phía Woohyun. Một cô gái.

Đó là Han Jiyeon – Một cô gái khá xinh đẹp. Jiyeon học sau Woohyun một lớp. Được rất nhiều nam sinh trong trường yêu thích, cô còn là con của một tập đoàn giàu có, càng làm cho cô thêm nổi tiếng. Cô gái này cũng là người bị sa vào “lưới tình” của Kim Sunggyu. Dù có rất nhiều “vệ tinh” theo đuổi nhưng cô ta không đồng ý một lời tỏ tình nào. Tính tình của cô gái này rất đanh đá, dạng như là kiểu tiểu thư con nhà giàu, xem mình trên mọi người. Cô gái này luôn tự xưng là “Trường fanclub của thiên tài đẹp trai Kim Sunggyu”. Và dường như cô ta đã nghe được cái vụ việc hôm qua.

“Cậu là Nam Woo Hyun?”. Woohyun nhìn Jiyeon và không hiểu cái cô này đang có ý đồ gì với mình.

“Là tôi, có gì à?”

“Đúng là không sai mà, gương mặt ngờ ngệch ngốc nghếch. Nhìn là biết không có một tí thông minh nào rồi!” Jiyeon nói một cách vô cùng châm biếm

“Ơ con nhỏ kia? Nói cái gì đó? Có im miệng không hả??” Wooyoung bực tức

“Lại thêm một tên ngốc khoái hét vào mặt người khác!!” Jiyeon nhìn sang Wooyoung, ánh mắt xem thường

“Đi thôi Woohyun!” Hoya đứng dậy và kéo cái người đang ngồi đơ ra đó đi theo mình

Bước được dăm ba bước thì nghe cái giọng chua chát của con bé kia đằng sao nói lớn theo.

“Đồ ngốc thì chỉ có thể yêu đồ ngốc như mình thôi! Đừng bao giờ tơ tưởng đến Kim Sunggyu của tôi! Anh không có cơ hội đâu Nam Woohyun!!!!”. Jiyeon còn tặng thêm một giọng cười vô cùng khó nghe khiến Hoya Dongwoo lẫn Woohyun và Wooyoung đều bực hết sức.

“Cái con bé đó nghĩ mình là ai mà dám nói thế nhỉ?? Nó mà là con trai là ăn đấm của tớ rồi ,cậu đừng bị nó ảnh hưởng nhé!!” Wooyoung cố cười trước mặt Woohyun.

“Tớ…không sao đâu mọi người đừng lo”. Woohyun cười nhạt

“Con nhỏ đó trước giờ là thế, đừng quan tâm cậu có bọn tớ luôn ở bên mà!”. Dongwoo vỗ vai tên bạn trấn an.

“Ừ! Cậu có tớ mà, đừng có suy nghĩ tới tên kia nữa nhé!!”. Wooyoung ôm chầm lấy Woohyun nhưng cậu bị Woohyun đẩy nhẹ ra.

“Cậu này…” Woohyun cười ngại.

Buổi học chiều cũng kết thúc nhanh chóng, học sinh kéo nhau ra về như ong vỡ tổ. Woohyun nhanh chóng tạm biệt bạn mình và về nhà. Khó khăn lắm cậu mới ngăn được Wooyoung cứ đòi theo cậu phụ giúp. Về đến quán thì thấy một chiếc xe tải nhỏ trước cửa quán.

“Appa! Mọi việc xong hết rồi ạ?’. Woohyun mau chóng đỡ thùng giấy trên tay ôngNam.

“Ừ, còn vài món linh tinh nữa thôi! Con mau giúp một tay rồi còn mau chóng khởi hành!”. Nói rồi ôngNamtất bật quay vào trong. Tính ra cũng không có nhiều đồ là mấy, chỉ là quần áo và vài vật dụng cần thiết của họ. Không lâu sau, xe tải chở đồ bắt đầu lăn bánh.

“Woa~ khu này nhà nào cũng đẹp hết ấy! Bạn ba giàu có thế sao ạ?” Woohyun xuýt xoa khi ngắm những căn biệt thự sang trọng khi xe chạy ngang qua.

“Bác ấy hình như có một công ti thời trang khá lớn, ba cũng không rõ lắm!” . ÔngNamtrả lời trong khi vẫn lái xe

“Sắp đến chưa ạ?”

“Chắc sắp rồi,số nhà 96 …con nhìn hộ ba xem!”

“Vâng!”

Trong khi đó…

Sunggyu’s POV

 

Thật là muốn thấy phản ứng của cái kẻ ngốc đó khi thấy mình xuất hiện… Mình dám cá là cậu ta sẽ sốc lắm đây. Từ khi biết bạn của ba sẽ dọn qua ở hồi mấy ngày trước,mình cũng không có ý kiến gì. Nhưng thế lực hùng mạnh nào đó đã đưa đẩy cái con “Virus ngốc nghếch” – chính xác đó là cái tên mình nghĩ ra cho cậu Nam Woo Hyun đó – cậu ấy là con trai của bạn ba và sẽ là người SỐNG CÙNG MÁI NHÀ với mình. Thiệt sự là chuyện sẽ chẳng có gì đáng lưu tâm nếu như…mình không nhận được bức thư đó. Đáng lẽ ra mình cũng đã vứt nó đi như mấy  cái thư mà ngày nào cũng đầy trong hộc bàn ở trường,chẳng hiểu sao hôm đó mình lại quyết định mở ra mà ngồi đọc. Nhưng như thế mới biết được, có một người vừa viết chữ xấu vừa học văn dỡ tệ như thế. Suy cho cùng, Nam Woo Hyun , tôi và cậu sẽ còn gặp nhau dài dài nhưng đừng mong chờ gì về việc sẽ thân thiết với tôi. Tôi ghét nhất là những kẻ ngốc!!

*Ping pong~ ping pong*

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng trai đang mang một nét mặt hết sức lạnh lùng.

“Byun Woon tới rồi đấy, để anh ra!” Ông Kim tất tả bước ra ngoài.

“Anyeonghaseyo~ cháu chào bác ,cháu là Nam Woo Hyun ạ!”. Woohyun cuối thấp người lễ phép chào hỏi

“Rất vui được gặp cháu!”. Ông Kim hài lòng xoa nhẹ mái tóc Woohyun

“Tớ không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau đấy…ôm một cái nào Kim Hae Joon!!”. ÔngNamvà người bạn thận lâu năm ôm nhau một cái vô cùng ấm áp. Họ đã rất lâu không gặp nhau và cả hai đang hết sức vui mừng.

“Họ Kim sao…”. Woohyun chợt có vài suy nghĩ trong đầu nhưng cậu tự bảo bản thân rằng đó là điều không thể xảy ra.

“Hai cha con mau vào nhà nào!”

“Để mang đồ vào hết cá đã,cậu vào trước đi!”. ÔngNamvui vẻ đáp

“Để tớ gọi con trai tớ ra phụ cậu một tay! Gyu ah~ con đừng có lười biếng ngồi trong đó thế nữa~ ra chào bácNamnày!

Giữa trời đếmSeoul,bỗng dưng có một luồng sét mạnh mẽ đánh vào cái cậu trai đang như đóng băng trước cửa nhà họ Kim.

“Ki…. Kim…Sung…Gyu!!! Woohyun bây giờ chỉ có thể lầm bầm được vài tiếng.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Love 4

“Woohyun…Woohyun con!!! Cậu Kim chào con kìa!”. ÔngNamhuých nhẹ tay vào người cậu trai đã đứng hình hơn vài phút.

“Ơ…”. Woohyun sực tĩnh người, cậu rối rít cuối người chào trong vẻ mặt khó hiểu của ôngNamlẫn ông Kim. Chĩ có mình Sunggyu là hiểu.

“Nào vào trong chúng ta nói chuyện tiếp đi,đồ đạc để hai cậu trai khoẻ mạnh này mang vào là ổn rồi. Yuri bà xã cứ hỏi về cậu mãi ấy!”. Ông Kim nhanh chóng kéo người bạn thân vào bên trong, bỏ lại hai chàng trai của chúng ta đứng trơ trọi.

Woohyun không nói gì, nhanh quay mặt đi hướng khác. Cậu đi lại xe để lấy đồ ra. Kéo~kéo~kéo và kéo mãi cái túi đồ trong thùng xe vẫn không ra. Không phải vì nó khó lấy,là tại vì Woohyun đang thực sự bị luống cuống vì mấy cái suy nghĩ lung tung đang xẹt qua xẹt lại trong tâm trí cậu. Cậu đang tự hỏi mình đang tỉnh hay mơ,nếu là mơ thì hãy mau chóng cho cậu thức dậy để tim cậu không phải đập nhanh như thế này nữa. Nhưng mà,cái sự thật mà Woohyun phải chấp nhận là Kim Sunggyu đang đứng trước mặt cậu, cái gương mặt đó không thể lầm được.

“Có cần phải lúng túng khi thấy tôi thế không, Nam Woo Hyun?” Sunggyu tiến lại gần bên cạnh Woohyun và với tay lấy túi đồ ra, một cách dễ dàng nhanh chóng.

“Tôi…tôi lúng túng khi nào??” Woohyun nhăn mặt

Sunggyu lấy thêm vài túi đồ nữa ra,đẩy vào người Woohyun và tiếp tục lấy thêm cho mình.

“Nó viết ra đầy trên cái mặt khờ khạo của cậu đấy,đồ ngốc!”

Sunggyu cười châm biếm và nhanh chóng bước vào nhà,trên tay xách theo mấy túi đồ.

“Bwoh??Cậu ta nói gì…viết ra đầy trên mặt mình à???” Woohyun bất giác đỏ mặt rồi cũng vội xách mấy túi đồ còn lại vào trong.

Bước vào bên trong cách cửa đẹp đẽ ở phía ngoài, phía bên trong căn nhà còn hoàn mĩ hơn thế. Trước giờ Woohyun chưa bao giờ dám mơ có một ngày sẽ được đặt chân vào những ngôi nhà dạng biệt thự sang trọng thế này,nói chi đến việc mơ được sống trong đó.

“Cậu thật là sung sướng,Kim Sunggyu”. Woohyun lầm bầm.

Vào tới trong, mọi người đang ngồi trong phòng khách. Hơi rùng người khi thấy kim Myungsoo – Tiểu ác ma – Cái tên mà Dongwoo và Hoya hay dùng để gọi cậu nhóc này – Myungsoo nhìn chăm chú vào Woohyun khiến cậu có chútt “sợ hãi”.

“Ah~ Woohyu,mau lại đây chào bác gái đi nào!”. ÔngNamgọi.

“Cháu chào bác ạ,cháu là Nam Woohyun,rất vui và biết ơn khi gia đình bác đã cho cháu và ba tá túc…”. Woohyun nở một nụ cười  thân thiện.

“Aigooo nụ cười đáng yêu quá,xinh xắn nữa…rất vui được gặp cháu Woohyun!”. Bà Kim có vẻ rất thích Woohyun,bà nở một nụ cười hiền hoà với cậu.

“Anh ấy mà đáng yêu gì ạ,khờ khạo thì có….mẹ đừng khen xã giao như thế,mất công có người tưởng là thật thì kì lắm”. Myungsoo chen ngang

“Cái tên nhóc này,không được hỗn,cậu ấy lớn hơn con đó! Woohyun cháu đừng để ý nó,nó ngại đó!” .Bà Kim nhìn sang Woohyun cười

Woohyun cũng không có phản ứng gì,cậu quá hiểu cái bản tính “trời ban” cho hai anh em nhà họ mà. Luôn nói mấy câu lạnh lùng đáng ghét như thế. Mọi người nói chuyện rất lâu. Ông bà Kim rất vui khi biết Woohyun và hai cậu con trai họ học cùng trường. Như thế thì việc đi học bằng xe bus sẽ thuận tiện hơn rất nhiều vì tất cả điều cùng tuyến. Bà Kim rất thích Woohyun,bà không ngừng hỏi han cậu đủ thứ và cứ hay dùng từ  “xinh xắn” để khen cậu,điều đó làm cho Woohyun cứ bị đỏ mặt. Cái từ “xinh xắn” đó là từ dùng cho con gái nhưng bà Kim lại gán nó cho cậu…còn thêm cái phản ứng trên khuôn mặt Sunggyu khi nghe nó càng làm cho Woohyun ngượng chín người.

Nhà họ Kim thật rộng, có đủ hai phòng trống cho cha con Woohyun ở. Họ còn chuẩn bị hết giường tủ. Woohyun vô cùng cảm kích và biết ơn ông bà Kim đã rất tốt với gia đình cậu. Woohyun cũng đã được biết nhiều hơn về gia đình họ. Ông Kim là chủ một tập đoàn thời trang lớn tên INFINITE, một nhãn hiệu thời gian đang rất thịnh hành hiện nay. Còn bác gái thì ở nhà lo việc nội trợ gia đình. Woohyun cảm thấy rất ấm áp khi được bà Kim quan tâm, giống như một người mẹ vậy. Một cảm giác mà từ rất rất lâu rồi cậu không được cảm nhận.

Sau một hồi nói chuyện rôm rã, trời cũng đã khuya, mọi người chúc nhau ngủ ngon và đều lên phòng. Woohyun giúp ba mình mang đồ vào phòng rồi cũng nhanh chóng chuyển đồ đạc vào phòng mình. Một sự thật khá “cay đắng” với Woohyun rằng phòng cậu và Sunggyu nối liền với nhau. Woohyun đã vô cùng bất ngờ khi thấy trong phòng cậu ngoài cánh cửa chính vào phòng,bên trong ở vách tường còn có một cánh cửa nữa. Woohyun chưa thấy một thiết kế nào kì lạ như thế này cả. Hỏi ra thì mới biết đó là phòng của Myungsoo, cái phòng Woohyun ở bây giờ trước giờ để trống. Đáng lí ra Myungsoo phải ở đó,nhưng mà thằng bé đã đòi chuyển phòng khi lên lớp 6,với lí do “Cần không gian riêng”.

Đang loay hoay cho quần áo vào tủ thì Woohyun giật mình bởi tiếng mở cửa, thật sự thì cậu thấy vô cùng “kì lạ” khi mà phòng cậu và với cái người kia lại có một cánh cửa nối với nhau như thế này.

“Hm…mẹ tôi hỏi cậu có cần gì không? Thấy phòng có vừa ý chưa?”. Sunggyu bước vào bên trong phòng Woohyun.

“….Mọi thứ đều rất tốt! Cám ơn cậu!” Woohyun ngại ngùng

Sunggyu tiến lại gần Woohyun,anh đi đến đứng trước mặt cậu đang ngồi bên mép giường. Cúi thấp người và đưa mặt mình gần hơn với mặt Woohyun.

“Wa…waee? Cậu…muốn…gì??”. Woohyun đỏ bừng mặt bởi bây giờ mặt cậu và Sunggyu đang rất gần và ánh mắt Sunggyu đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Tim Woohyun bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực.

“Tôi-cảnh-cáo-cậu-không-được-để-bất-kì-ai-biết-việc-chúng-ta-sống-chung-nhà!. Sunggyu nhấn mạnh từng chữ từng chữ một,Woohyun nuốt nước bọt,vẻ mặt Sunggyu hết sức căng thẳng khiến cậu hơi sợ.

“Tôi…tôi…không phải là người lắm chuyện. Tôi cũng không có thích thú gì đâu!”. Woohyun quay người sang hướng khác,né tránh gương mặt “đẹp trai” của Sunggyu vẫn đang ở một khoãng cách vô cùng gần với mặt cậu.

“Thế thì tốt,cậu sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu như cậu nói ra điều đó!”. Sunggyu đứng lại thẳng người ngay ngắn. Anh quay người chuẩn bị bước đi về phòng mình,nhưng chợt anh quay người lại và hỏi một câu khiến Woohyun “sốc tới óc”.

“Mà cậu còn thích tôi không thế?”. Giọng Sunggyu có phần hơi châm chọc

“Đương nhiên là…là không rồi! Tôi đã quên cậu rồi…không còn cảm giác gì nữa…”. Woohyun cố làm mặt tĩnh.

“Thế nhịp tim cậu vẫn hay đập mạnh thế à…khi nãy đấy…hahaha”. Sunggyu quay người đi về phòng với nụ cười đầy kêu ngạo đó. Anh cảm thấy vô cùng thú vị khi nhìn thấy phản ứng của Woohyun.

Úp mặt vô gối,mặt Woohyun bây giờ không khác gì quả cà chua chín. “Nam Woohyun,mày là một thằng ngốc,chính xác là thế…lại bị cậu ta phát hiện rồi”. Woohyun tự lầm bầm nguyền rủa bản thân.

Một đêm dài sắp trôi qua,và ngày mai là một khởi đầu cho cuộc sống”khá mới” của Nam Woohyun.

***********

“Của con đây Woohyun ah~ Ăn nhanh rồi cùng Gyugyu đến trường nhé!”. Bà Kim đưa phần ăn sáng cho Woohyun với nụ cười vô cùng trìu mến

“Vâng,con cám ơn bác ạ!”. Woohyun lễ phép

“Tại sao con phải đi cùng cậu ta…chỉ cần lên xe bus là đến trường được rồi mà mẹ!” Sunggyu khó chịu về việc mẹ anh cứ bắt buộc anh phải đi cùng Woohyun đến trường. Lại còn cho phép Myungsoo đi trước,thằng bé ấy cũng như Sunggyu không thích bị mang cái của nợ là “Virus ngốc nghếch” kia.

“Hôm nay là lần đâu Woohyun đi bằng xe bus tới trường…con nên đi cùng cậu ấy! Không được càm ràm…hiểu chưa?” Bà Kim lườm cái mặt đang nhăn nhó của Sunggyu.

“Con đi đây! Con no rồi!” Sunggyu đứng lên xách cặp ra cửa.

“Ơ~sao đi sớm thế?? Woohyun chỉ mới ăn sáng thôi mà…chờ cậu ấy…”

“Con no rồi ạ,không sao đâu bác gái! Con đi học nhé! Cám ơn vì phần ăn sáng ạ!” Woohyun nhanh chóng đứng dậy và cũng vội vã mang giày chạy theo Sunggyu đã ra khỏi cửa.

Sunggyu bước đi nhanh như bay,Woohyun đi theo anh mà cũng mệt. May mà trạm xe bus cũng ở gần nhà Sunggyu. Qua một con khúc cua là tới. Lên trên xe dù ngồi cùng nhưng hai người không ai nói với ai lời nào. Sunggyu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ,sự im lặng thường có nơi anh. Woohyun cũng không biết phải nói gì nên cũng chỉ biết im lặng…lén nhìn ngắm gương mặt thanh tú của Sunggyu trong một khoảng cách gần thế này. Nó thật sự rất đẹp…

“Đừng có nhìn chằm chằm vào người khác như thế…bất lịch sự lắm đấy!” Sunggyu chợt lên tiếng.

“Tôi…tôi có nhìn cậu đâu,tôi cũng ngắm cảnh ngoài cửa sổ thôi…đừng tưởng bở nhé!”. Woohyun ngập ngừng.

Sunggyu không nói gì,anh lại tiếp tục im lặng quay nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Nắng sớm đã lên,bắt đầu nhảy múa trên những hàng cây bên đường. Không khí buổi sáng thật trong lành.

Xe bus dừng trước cửa trường Woollim Highschool. Mọi người nhanh chóng xuống xe. Hôm nay Sunggyu cố tình đi học sớm,vì khi sớm thế này thì cũng rất ít học sinh có ở trường,ít ai nhòm ngó được gì việc anh và cái người “nổi tiếng” kia đi cùng tuyến xe bus.

“Không bao giờ được đến gần tôi ở trường…và hãy nhớ điều hôm qua cậu đã hứa!” Sunggyu nói trước khi bước nhanh ra khỏi xe bus.

Woohyun cũng bước theo sau, hai người họ nhanh chóng tẻ ra hai hướng đi. Dù sao thì việc đi chung là không thể nào. Hôm nay Woohyun trờ thành người đi học sớm trong lớp, thường khi cậu vẫn hay đến muộn vì cái tật hay ngủ nướng của mình. Mới đến lớp thì đã nghe mọi người bảo hôm nay sẽ học thể dục chung với lớp A. “Cái quái gì nữa thế này?” Woohyun thật sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu,cuộc sống cậu đang bị gắn liền với Kim Sunggyu một cách lạ lùng.

“Dongwoo ah~ cậu tới trường chưa?” Woohyun đang gọi điện thúc giục cậu bạn thân mau đến lớp

“Rồi rồi,5 phút nữa tớ có mặt mà!”. Dongwoo ngắt máy.

“Có thật là hôm nay tụi mình phải học thể dục với lớp A không? Thầy giám thị xuống báo à?” Woohyun hỏi một học sinh trong lớp.

“Ừ,khi sáng tớ vào thì thầy ấy đã nói với tớ thế,còn lí do hình như là thầy giáo của tụi mình hôm nay có việc xin phép nghĩ hay sao ấy…”

“Haizzzzz” Woohyun thở dài,úp mặt xuống bàn.”Kim Sunggyu tôi lại phải “giáp mặt” cậu nữa rồi”.Woohyun thầm nghĩ.

Tiết học thể dục bắt đầu. Hôm nay hai lớp đầu khối và cuối khối học chung với nhau. Tất nhiên là,có rất nhiều điều thú vị xảy ra. Việc xếp hàng thôi cũng là khác nhau rõ ràng. Lớp A không cần lệnh tập trung cũng đã đứng thành 2 hàng nam nữ ngay ngắn trật tự. Còn lớp F thì khác hoàn toàn,có lệnh tập trung rồi nhưng vẫn chưa thể đứng thành hai hàng trật tự được. Thầy Kang,giáo viên thể dục của lớp A như muốn phát điên lên vì mấy học sinh “khó bảo” này. Woohyun thấy Sunggyu và anh cũng nhìn thấy cậu,nhưng cũng chỉ là lướt mắt qua một cách lạnh lùng. Đây là lần đầu Woohyun thấy Sunggyu mặc đồng phục thể dục,cậu phải thú nhận là nó rất…hợp với dáng anh. Sau khi tập trung lại trật tự, thầy Kang nói lí do việc lớp F phải học cùng lớp A. Đó là thầy giáo Lee,người đảm nhiệm dạy thể dục cho lớp F mới bị tai nạn ngày hôm qua và thầy đang phải nằm bệnh viện dưỡng thương. Từ đây cho đến khi thầy Lee xuất viện thì hai lớp sẽ phải học chung với nhau. Mấy nữ sinh bên lớp F tỏ ra …vô cùng phấn khích khi biết sẽ được học cùng với lớp A. Chỉ mỗi việc được thấy thiên tài đẹp trai Kim Sunggyu chơi thể thao thôi cũng đủ thoả mãn họ rồi.

“Ey này~cái tên họ Kim đó khi nãy tớ thấy hắn nhìn cậu đấy!”. Hoya nói nhỏ với Woohyun trong lúc tất cả đang cùng nhau tập bài khởi động.

“Thật sao?”. Woohyun trả lời

“Ừ,nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua thôi,lúc cậu điểm danh ý,hình như số cậu và anh ta giống nhau,số 7”

“…..vậy à. Thôi kệ đi…” Woohyun cười

“Khoái lắm mà làm bộ hoài”. Dongwoo xen vào cuộc nói chuyện

“Hai người tha cho tớ đi…đừng chọc nữa!”. Woohyun lắc đầu bởi hai tên bạn cứ hay chọc ghẹo.

“Được rồi! Các em ngừng khởi động! Hôm nay chúng ta sẽ tập chạy bền!” Tiếng thầy giáo nói to tập trung học sinh lại.

Nếu tính hết những điểm yếu của Woohyun thì có lẽ điểm mạnh duy nhất (chỉ là khá hơn những cái khác) của cậu là thể thao. Cậu học thể thao khá ổn,cũng có chút năng khiếu. Nên Woohyun dù sao thì cũng rất vui vẻ mỗi khi đến tiết học thể dục.

Hôm nay là ngày học chạy bền, cậu rất hăng hái chạy trong khi Hoya thì cứ thở phì phò hụt hơi vì bị chạy quá nhiều. Dongwoo thì cũng chẳng tốt hơn,cậu cũng chạy như rùa bò và cứ hay bị thầy giáo gõ vào đầu vì tội cố tình “chạy như không chạy”. Có mỗi Wooyoung là người “cố gắng hết sức” để có thể “sánh bước” cùng Woohyun,nhưng mà cũng không được tươi tắn chạy như cậu. Lớp Woohyun chạy một vòng sân,nói đúng hơn là nữa vòng cái sân trường hết sức rộng lớn của Woollim Highschool. Còn nữa sân trường còn lại là của lớp A. Lâu lâu Woohyun vẫn lén nhìn sang,đúng thật là Sunggyu tập thể thao nhìn…vô cùng thu hút. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng của anh, áo ươn ướt vì mồ hôi hơi ôm sát vào cơ thể săn chắc, Và vì cổ áo của đồng phục thể dục được thiết kế khá sâu,do là đồng phục thể dục nêm cần sự thoải mái mát mẻ vì phải vận động nhiều. Nên cái cổ áo khoét hơi sâu đó vô tình hay cố ý phơi bày cái cổ quyến rũ của Sunggyu khiến mấy đứa con gái lớp Woohyun lâu lâu lại rú lên thích thú. “Bọn này…đúng là mê trai”. Woohyun lầm bầm

Sau một hồi bị bắt chạy 4 vòng quanh sân trường. Hai lớp được cho ngồi nghĩ. Vì còn thời gian nên thầy giáo quyết định cho hai lớp thi đấu với nhau. Tất nhiên đó là thi chạy.

“Bọn em không thích thầy ạ…làm sao mà tụi em so với lớp F được!”. Một nữ sinh lớp A lên tiếng và có vẻ mấy học sinh cùng lớp cũng đồng ý với ý kiến đó.

“Họ không thể thắng bọn em đâu ạ…lớp F làm sao có thể thắng lớp A được,không muốn thi đâu thầy ạ!” Một nam sinh khác lên tiếng.

“Nè nè nói gì kì thế? Lớp F bọn tớ có thể thua về học hành như còn thể thap thì chưa biết được đâu nhé!”. Một học sinh bên lớp F cãi lại

“Đúng đó! Bọn em đồng ý thầy ạ…không chừng bên lớp A sợ không dám thi nên mới biện cớ thế đó mấy bạn!”. Wooyoung lên tiếng,nhìn sang Sunggyu,nhếch mép cười.

“Thế thì Sunggyu,cậu đại diện lớp nhé?”. Một nam sinh quay sang hỏi Sunggyu,người đang lơ đi hết mọi chuyện đang xảy ra.

“Jonghyun là người giỏi thể thao nhất lớp!”. Sunggyu trả lời

“Cám ơn cậu quá khen,tớ còn thua cậu mà,nhưng tớ sẽ thay cậu thi chạy với tụi bên lớp F….trò trẻ con ấy mà!”.

Cậu trai nhìn vô cùng khoẻ mạnh đó đứng lên. Cậu là Choi Jonghyun,một trong những người hiếm hoi được mang tiếng “là bạn” của Kim Sunggyu. Cậu ấy là một người rất giỏi thể thao. Nhưng mà cậu chẳng bao giờ đi thi đấu cho trường,đơn giản là “những người tài giỏi thường không thích phơi bày cái tài của mình”,có lẽ vì thế mà cậu có thể hợp được với Sunggyu một phần nào đó,bởi tính cách hai người ngạo mạng như nhau.

“Em sẽ đại diện lớp A ạ!” Jonghyun lên tiếng

“Thế còn lớp F? Ai sẽ thi cùng Jonghyun đây?” Thầy Kang đảo mắt một lượt

“Ai thì cũng thế thôi,không thắng được Jonghyun của bọn này đâu!” Một học sinh lớp A tuyên bố hùng hồn.

“Chưa chạy thì chưa biết đâu nhé,Woohyun cậu chạy tốt cậu ra đi!”. Hoya nhìn Woohyun

“Hả?? Tớ…sao lại là tớ?” Woohyun ngạc nhiên khi tên bạn đề cử mình.

“Cậu chạy tốt nhất lớp mình còn gì…mau đứng lên đi ra thi với tên đó đi! Chắc gì hắn hơn cậu!”. Hoya đẩy người Woohyun ra.

“Cậu muốn giết tớ sao…Sunggyu đang ở đây nữa…”. Woohyun quay lại nhìn vào Hoya,miệng lầm bầm.

“Cho cái tên thiên tài ấy biết cậu cũng có cái hay đi nào”. Dongwoo lên tiếng

“Woohyun ah! Cố lên!”

“Bọn tớ ủng hộ cậu Woohyun! Cố lên nhé!!”

Học sinh trong lớp F cổ vũ cho Woohyun, cậu đang hết sức lúng túng trước tình thế này.

“Tớ…chắc không thể đâu….”

“Cậu được mà! Cố lên!” Wooyoung khích lệ

“Nhưng mà…” Woohyun cảm thấy bản thân khó mà chạy thắng được cậu Jonghyun kia.

“Thầy ạ, đồ ngốc thì không biết chạy đâu! Em yêu cầu cho đổi người bên lớp F” Sunggyu bổng dưng lên tiếng.

“Cậu ấy lại xem thường mình rồi…tại sao cậu cứ luôn xem tôi là kẻ ngốc thế hả Kim Sunggyu? Đến khi nào thì cậu mới bỏ được chử “ngốc” trong câu nói về tôi đây…Được thôi Sunggyu,tớ sẽ cho cậu thấy “đồ ngốc” như tớ sẽ làm được gì”. Woohyun nghĩ thầm.

“Yah….đừng xem thường người khác như thế…tôi sẽ thắng cho cậu xem!” Cái câu nói kia đã đánh động vào “tâm lí” của Woohyun. Nó khiến cậu có động lực để chạy.

“Rồi cậu sẽ thấy!” Woohyun nhìn Sunggyu.

Anh mắt Sunggyu nhìn cậu như ý muốn nói : “Tôi chờ xem cậu sẽ làm được gì!”

“Khoan đã! Nếu Woohyun thắng thì cậu phải cõng cậu ấy,Kim Sunggyu!”

“Tôi? CõngNamWoohyun?”. Sunggyu ngạc nhiên nhìn sang người vừa phát biểu – không ai khác,là Jang Dongwoo.

“Này ...sao lại…” Woohyun nhìn Dongwoo.

“Sao? Anh sợ Woohyun của chúng tôi sẽ thắng nên không dám hứa à?”. Hoya thêm lời.

“….được thôi! Dù sao thì cậu ta cũng khôg thể thắng được! Ok tôi sẽ cõng nếu cậu ấy thắng!” Sunggyu gật đầu.Sau khi đợi hai “thí sinh” khởi động tay chân đôi chút và đứng vào nơi xuất phát.

“1 2 3 Go!!!!!!!!!!!!” Tiếng thầy Kang hô to.

Jonghyun và Woohyun bắt đầu chạy,họ sẽ phải chạy 2 vòng quanh sân trường. Thiệt dự là cái sân trường Woollim Highschool nó rất là lớn. Chạy một vòng thôi thì cũng mệt phờ người rồi. Nhưng mà như thế mới là “thi thố”. Vòng đầu tiên~ Tốc độ của Jonghyun có phần hơn Woohyun nhưng mà Woohyun của chúng ta cũng cố gắng hết sức mình để bắt kịp bước chạy của cậu trai lớp A. Hai người họ chạy ngang nhau ở vòng chạy đầu tiên.

“Xem ra cậu ta cũng không đến nỗi quá tệ….”. Sunggyu chăm chú quan sát từng nhịp chuyển động của Woohyun.

“Woohyun ah~ Cố lên!!! Cậu sẽ thắng thôi!!!” Wooyoung và học sinh lớp F la hét ầm ĩ cổ vũ cho Woohyun.

“Jonghyun!!! Cố lên!!! Hãy cho lớp F biết thế nào là thiên tài thể thao lớp A!!”. Mấy học sinh bên lớp A cũng gào thét chã kém.

Đã qua vòng đầu tiên và Woohyun lẫn Jonghyun vẫn đang bám sát nhau những sải bước đầu tiên của vòng cuối. Bất ngờ,Woohyun tăng tốc,cậu đã vượt qua Jonghyun một cách vô cùng ngoạn mục. Mấy học sinh lớp A vô cùng bất ngờ khi thấy Woohyun đang dẫn trước Jonghyun của họ. Còn Sunggyu thì vẫn đang hết mực chăm chú theo dõi.

“Nam Woohyun tớ biết cậu làm được mà!! Fighting~!!! Yah chúng ta sắp thắng rồi!!!” Hoya la lên đầy phấn khích.

“Kim Sunggyu anh chuẩn bị cõng Namu đi!!!”. Dongwoo nhìn sang Sunggyu cười đắc thắng.

 Nhưng…

Và chữ “nhưng” đã xuất hiện. Haiyaaa đúng là Nam Woohyun~ Việc nào làm tốt hoàn hảo thì chắc không còn là cậu nữa. Chính xác là cậu đã vấp té. Hình như là khá nặng,đầu gối cậu chảy máu khá nhiều~ Mấy học sinh lớp F lo lắng vô cùng nhưng mà luật là không được vào đường đua khi đang thi đấu. Jonghyun nhiễm nhiên vượt qua mặt Woohyun vì cú ngã đó. Woohyun ráng gượng đứng dậy,và cậu tiếp tục chạy,máu từ đầu gối cậu chảy ra rất nhiều nhưng mà cậu cứ tiếp tục chạy đuổi theo Jonghyun bất chấp chân đang cực kì đau… và rồi Jonghyun đã chạm đích trước. Học sinh lớp A reo hò hú hét hết mực. Dù sao thì họ đã tưởng rằng cái tên lớp F đó sẽ thắng Jonghyun. Wooyoung và Hoya nhanh chóng chạy đến chổ Woohyun đang ngồi, dường như chân cậu đang đau lắm. Vì đã bị chấn thương do té mà còn ráng vận động mạnh.

“Có sao không? Có cần lên phòng y tế không?” Hoya lo lắng nhìn máu trên đầu gối Woohyun.

“Um…chắc không cần đâu…lau máu là được.”

“Nhưng mà…”

“Lên đi! Tôi cõng cậu!”. Giọng nói của một ai đó khiến cho cả ba người đang nói chuyện giật mình và hết sức bất ngờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Love 5

“Gì vậy~sao lại…?” Giọng Woohyun có chút ngập ngừng khi thấy Jonghyun đang đứng trước mặt mình

“Cậu đang giở trò gì thế hả,tên kia?” Wooyoung nhìn Jonghyun khó chịu

Jonghyun cười nhếch mép, anh nói với Woohyun anh muốn cõng cậu đến phòng y tế. Lí do cho “việc tốt” đó la,dù sao anh cũng thấy cậu bị thế này một phần do anh. Một lí do khác,anh thấy thật sự mình đáng ra là thua cậu rồi,nếu như cái tính vụng về của cậu không làm cậu vấp ngã. Một đứa bình thường như Woohyun mà có thể là được điều đó,việc vượt qua mặt Jonghyun trong một cuộc đọ sức thế này hoàn toàn làm cho Jonghyun thấy hết sức thú vị.

Hoya và Wooyoung nhìn cái tên lớp A với ánh mắt khó hiểu, cả hai đang chờ phản ứng của Woohyun

“Không cần,tôi tự đi được rồi!” Woohyun gượng đứng lên,chập chững đi được vài bước,Woohyun ráng tỏ ra vẫn ổn cho mọi người thấy nhưng cái chân đau của cậu không cho phép Woohyun có thể đi xa được nữa.

Đùng lúc cậu ngã khuỵu xuống sân vì cảm giác đau nhói ở chân tăng lên, một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy tay cậu “Cậu thật sự là đồ ngốc,Nam Woohyun!” Không kịp chờ phản ứng gì đáp lại, người đó ngồi xuống nhanh chóng kéo cậu ôm sát vào lưng và tay nâng lấy người Woohyun. “Tôi không làm thế này thì chắc cậu không chịu để ai đưa tới phòng y tế”. Sunggyu thở dài,anh cõng cậu đi trước sự quá đỗi ngạc nhiên của Jonghyun và hai người còn lại.

Là một chuyện vô cùng khó tưởng – Có thể nó sẽ được ghi vào sách lịch sử không chừng – Tất cả mọi học sinh lớp A lẫn lớp F khi trông thấy Kim Sunggyu đang cõng Nam Woohyun đều mắt tròn mắt dẹp và không tin chuyện này có thể xảy ra. Wooyoung tức tối rào rú phía sau lưng họ,cậu vò vò tóc mình và không ngừng lần bầm mắng Sunggyu là đồ cáo già. Còn Hoya và Dongwoo thì cứ ngồi cười khúc khích, cả hai dám cá Woohyun đang được bay nhảy trên thiên đường.

“Sao không từ chối tôi như Jonghyun,không phải có thể tự đi sao?” Sunggyu hỏi với giọng điệu trêu ghẹo khiến Woohyun càng trở nên đỏ mặt

Không nói thì cũng biết,người Woohyun bây giờ chẳng khác gì “thổ dân châu Mĩ”, đỏ ửng cả lên. Đây là lần đầu tiên,Sunggyu chủ động chạm vào người cậu, lần đầu tiên cậu được cảm nhận thân người ấm áp của Sunggyu mạnh mẽ thế này. Không thể chối cải cái cảm giác sung sướng đang dâng trào trong trái tim Woohyun.

“….tại sao lại làm thế? Sao cậu lại cõng tôi?” Woohyun hỏi với một giọng nói hết sức nhỏ,nó cho Sunggyu biết được cậu đang ngại đến mức nào.

Đến Sunggyu còn không hiểu tại sao mình lại làm cái việc này. Đáng lí ra chẳng có gì liên quan đến anh khi Woohyun bị ngã,khi Woohyun bị trật chân…nhưng không hiểu sao khi thấy Jonghyun đến đó và bảo muốn cõng Woohyun. Trong người anh lại dâng lên một cái cảm giác gì đó vô cùng kì lạ. Và trước khi lí trí anh có thể kịp làm gì,tay chân anh đã hành động “lung tung” rồi. Nhưng cuối cùng Sunggyu cũng đã tìm ra được lí do mà anh cho là chính đáng cho việc làm của mình đối với Woohyun, vì anh là người đã khiến Woohyun chấp nhận thi chạy và nên có trách nhiệm với vết thương của cậu. Chỉ có thế!

“Hãy im lặng đi nếu không muốn tôi vứt cậu xuống đất ngay bây giờ!” Sunggyu trả lời câu hỏi của Woohyun một cách lạnh lùng trong khi vẫn tiếp tục bước đi. Từ sân trường đến phòng y tế không mấy xa. Một điều may mắn nữa – đối với Sunggyu – Không cần băng qua một dạy hàng lang lớp học nào để đến phòng y tế,vì nó nằm ngay thẳng một đường từ sân tới. Như thế,sẽ không bị quá nhiều người dòm ngó.

Cuối cùng cũng đến phòng y tế,nhưng mà không có ai trong đó. Sunggyu nhẹ đặt Woohyun ngồi lên chiếc giường trong phòng. Anh nhìn chung quanh quan sát và chợt thở dài. Đi đến tủ thuốc lấy băng gạt và thuốc đỏ. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Woohyun.

“Xem ra ông trời đang phạt tôi!”. Sunggyu nói trong khi đôi tay anh nâng chân Woohyun lên.

Woohyun cảm giác như có một nguồn điện chạy dọc từ chân loan ra khắp cơ thể mình. Nhưng cậu chợt kêu lên khi Sunggyu chạm tay vào chổ đang đau buốt nơi chân cậu.

“A đau!!” Woohyun khẽ nhăn mặt

“Đau chổ này sao? Ngồi yên để tôi băng lại!” Sunggyu từ tốn tra thuốc đỏ xung quanh vết thương ở chân Woohyun,nhẹ nhàng dùng bông gòn lau xung quanh nó rồi anh khéo léo dùng băng băng lại. Woohyun ngắm nhìn gương mặt Sunggyu lúc này,nó thật sự vô cùng khác với gương mặt thường ngày của anh,cậu cảm thấy bay giờ anh không phải Sunggyu lạnh lùng băng giá mà cậu biết,anh đã trờ thành một người khác,hoàn toàn khác. Những sự đụng chạm nhẹ nhàng đó,nó khiến Woohyun đỏ mặt dù cậu đã cố tỏ ra thật bình thường. Sunggyu thấy rõ điều đó…nhưng anh cố tình phớt lờ tất cả.

“Cám ơn” Woohyun khẽ mỉm cười khi Sunggyu đã băng bó xong vết thương cho mình.

“Tôi không cần!” Đứng lên và cho bông gòn vào thùng rác gần đó,Sunggyu lấy vài tờ khăn giấy trên bàn lau tay mình

Trong lúc Sunggyu và Woohyun đang trong phòng y tế,cả hai không hề hay biết có một người đang “nghe lén” họ ở phía ngoài cửa.

“Sao Sunggyu-ssi lại ở cùng tên ngốc đó nhỉ? Có chuyện gì sao ta?” Jiyeon cau mày bực dọc khi trông thấy mọi chuyện. Chỉ là tình cờ thôi, cô được giáo viên nhờ đến gọi giúp cô Jung,y tá trực phòng y tế của trường. Khi gần đến thì cô đã thoáng thấy bóng Sunggyu từ xa cõng ai đó trên lưng. Không biết vì lí do gì con bé đã khôn ngoan nấp vào một góc chờ Sunggyu bước vào phòng y tế rồi mới đến gần hơn để quan sát. Và khi biết được người trên lưng Sunggyu là ai thì Jiyeon như muốn điên lên. Nam Woohyun đúng là một mối đe doạ – Jiyeon đã lầm bầm rủa. Cứ đứng ngoài cửa và im lặng,Jiyeon cố tình nghe lén cả hai.

“Lí do tôi làm việc này là vì tôi không muốn bị mẹ tôi phàn nàn về việc không giúp đở cậu ở trường,vì thế đừng có mà mơ mộng điều gì!” Sunggyu ngồi xuống ghế một lần nữa.

“Thế sao…” Giọng Woohyun có chút thấy vọng

“Mẹ?? Họ quen biết nhau??”. Jiyeon ngạc nhiên, đầu óc cô đang cố tiếp thu những gì đang nghe thấy,nhưng cũng cố giữ bình tĩnh để có thể tiếp tục nghe tiếp.

“Cậu…sẽ về cùng tôi chứ? Chân tôi thế này…” Woohyun ngập ngừng,nhìn Sunggyu có vẻ e dè. Cậu nghĩ Sunggyu không thích đi cùng cậu.

“Bớt hỏi mấy câu ngớ ngẫn đi! Nhà tôi và nhà cậu khác nhau à? Không về cùng thì tôi về đâu đây?” Sunggyu cau mày,anh ghét nhất việc phải trả lời những câu hỏi vô nghĩa thế này.

“Ừ ha tôi quên mất” Woohyun nở một nụ cười tươi hết mức,bỗng nhiên trong tim cậu vẫn thấy vui vui một cách lạ lùng khi nghe được Sunggyu bảo nhà họ là một…

Đến bay giờ thì Jiyeon không tin những gì mình đã nghe được nữa rồi. Môi cô lấp bấp và người khẽ run rẫy “Nam Woohyun sống cùng nhà với Sunggyu-ssi…” Jiyeon chạy thật nhanh rời khỏi cánh cửa phòng y tế,cô muốn tin rằng mình nghe lầm nhưng điều đó là không thể. Chính tai cô nghe Sunggyu nói ra điều đó,chắc chắn đó là sự thật. Vô tình va phải một người,là cô Jung, Jiyeon cúi người xin lỗi.

“Thầy em bảo có việc cần gặp cô trong giờ nghĩ trưa ạ!” Jiyeon vội nói rồi không đợi cô giáo kịp phản ứng gì,cô nhanh chóng cúi chào rồi quay người chạy đi thật nhanh. Thật sự bây giờ tâm trí cô nhóc đang quá hoảng loạn.

Sunggyu để lại Woohyun ở phòng y tế cho cô Jung chăm sóc và xin phép về lớp. Mọi chuyện diễn ra cũng hết sức bình thường khi anh quay về lớp. Nói ra thì cũng có mấy lời bàn tán xì xầm về việc anh cõng Woohyun thực sự làm mấy đứa trong lớp ngạc nhiên,nhất là bọn con gái lớp anh cứ bảo Woohyun thật may mắn. Nhưng Sunggyu cũng chẳng màn quan tâm,dù sao thì cũng đã làm thế trước mặt bao nhiêu người rồi,không bị lời ra tiếng vào mới lạ. Sunggyu chỉ muốn việc họ sống cùng không bị tiết lộ,anh mong Woohyun sẽ giử lời hứa của mình.

Sau khi được nằm nghĩ cả một khoãng thời gian dài buổi sáng,Woohyun cuối cùng cũng đã đi lại khá bình thường,chỉ còn chút cảm giác hơi đau tẹo thôi. Trải qua giờ ăn trưa vui vẻ cùng với hai tên bạn và Wooyoung. Hôm nay tâm trạng Woohyun hết sức khoan khoái. Ừ thì dù sao cũng được ai kia chăm sóc mà,không vui mới lạ. Nhìn phần băng bó ở chân mình Woohyun cười suốt. Wooyoung thấy khó chịu cực kì vì điều đó và càm ràm bên tai Woohyun mãi về việc đáng ra cậu phải cho Wooyoung cõng.

Chiều hôm đó Sunggyu thực sự đã cùng Woohyun về nhà. May mà không ai để ý việc đó,việc hai người họ cùng lên xe bus. Vừa về đến nhà thì mẹ Sunggyu đã hốt hoảng khi thấy vết thương ở chân Woohyun. Trong suốt bữa cơm bà trách Sunggyu tại sao lại không quan tâm cậu. Nhưng Woohyun đã bảo với bà Kim là chính Sunggyu đã giúp cậu băng bó vết thương,điều đó làm cho bà Kim nở một nụ cười thật tươi. Buổi tối trôi qua thật yên bình trong nhà họ Kim…à không đúng hơn là nhà họ Kim-Nam. Cả Sunggyu và Woohyun đều không biết sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì.

“Eunjung hả? Sao lâu nghe máy vậy?”. Giọng một cô gái đang có phần bức bối bên kia đầu dây.

“Xin lỗi tớ đang xem ti vi không để ý,có gì không?”. Cô gái kia cười khác khích bên đầu dây.

“Cậu không tin được tớ đã biết được chuyện gì đâu!!”

“Là gì? Nghe cậu nói có vẻ điều đó là một chuyện ghê gớm lắm hả?”

Thế là mọi chuyện mà Jiyeon nghe được giữa Sunggyu và Woohyun đã được Jiyeon lan truyền cho “cái loa của trường”. Eunjung cũng "si mê" Sunggyu như cô và Jiyeon biết con bạn cũng đang điên tiết lên khi nghe cái tin vừa nhận. Thế nào cái tin tức này cũng được lan truyền cho toàn trường – Ngay ngày mai!!! Jiyeon cực kì muốn thấy phãn ứng của Sunggyu và bộ mặt ngu đần của Woohyun khi mọi chuyện được cả trường biết. "Nam Woohyun,tôi không dễ dàng cho anh được yên đâu". Jiyeon lầm bầm,nắm chặt những ngón tay lại.

“Tớ có một kế hoạch!” Đầu dây bên kia nói làm cho Jiyeon có chút khựng lại.

“Kế hoạch? Là gì?” Jiyeon tò mò hỏi, thường thì con bé này,theo như cô biết sẽ nhanh chóng hứa là mai đi lan tin khắp nơi giúp cô.

“Rồi cậu sẽ biết!”. Eunjung cười đắc chí và Jiyeon có thể biết được sau nụ cười đó đang bao hàm cà một “âm mưa”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Love 6

Đã hơn hai tuần cha con ôngNamdọn đến sống tại biệt thự nhà họ Kim. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình yên. Sunggyu cảm thấy có phần an tâm khi Woohyun đã biết giữa lời hứa của mình về việc không nói với ai chuyện họ sống cùng nhà. Ở trường đôi lúc cũng chạm mặt nhưng Sunggyu vẫn thế,không có ý gì là muốn nói chuyện với Woohyun. Sau hai ngày cùng Woohyun trở về nhà sau khi tan trường, anh đã bảo với cậu là sẽ không đi cùng cậu nữa và cậu hãy về một mình,anh có việc ở trường nên sẽ về sau. Woohyun thừa đoán được rằng là do Sunggyu không muốn đi cùng cậu và không muốn bị chú ý quá nhiều nên cũng im lặng không ý kiến gì. Mọi chuyện có vẻ yên ổn cả nhỉ? Nhưng cái khung cảnh tốt lành đó đã sắp sửa bị phá huỷ.

Sunggyu’s POV=================================================

Cái quái gì mà từ sáng đến giờ cái tên khờ kia cứ lén liếc mắt sang mình nhỉ? Từ tối qua mình còn nghe tiếng cậu ấy đi đi lại lại trước cánh cửa trong phòng. Biểu hiện cậu ấy cũng kì lạ nốt.Hay cậu ta muốn tỏ tình với mình lần nữa … Ashh thật là~ Nam Woohyun cậu thiệt là rắc rối! Đừng có nhìn tôi nữa nếu không tôi không để cho cậu yên đâu…Sao cậu cứ làm tôi bận tâm thế hả?

==============================================End Sunggyu’s POV

Woohyun’s POV=================================================

Làm sao mở lời đây? Không thể cứ im lặng như thế hoài được,nếu không chuyện tồi tệ ấy sẽ xảy ra mất. Nhưng mà mình dám chắc cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận đâu…lại còn sẽ mắng vào mặt mình một tràng ấy chứ. Nam Woohyun mày là thằng ngốc nhất trên đời này,là thằng tệ hại toàn mang phiền phức cho người khác. Bực bội quá đi~ phải làm sao đây???

==============================================End Woohyun’s POV

 

Một ngày trước…

 

“Cho hỏi cóWoohyun,NamWoohyun trong lớp không ạ?” Một cô gái với mái tóc ngắn đứng trước cửa lớp 12F.

“Woohyun có người tìm cậu kìa!” Một học sinh quay vào trong gọi to

“Chúng ta nói chuyện một chút nhé~ Woohyun-ssi!” Cô gái không nói gì thêm,quay người bước đi,theo sau là Woohyun vẫn còn đang suy nghĩ cô gái này là ai.

*Sân thượng trường Woollim Highschool*

 

“Cô là ai,cần gặp tôi có việc gì? Mà sao lại chọn cái nới lộng gió thế này mà nói chuyện thế…lạnh đấy!” Woohyun hơi rút người lại,hôm nay thời tiết có vẻ hơi u ám,mấy đám mây dầy nặng cứ vắt mình trên bầu trời.

Cô gái nói mình là Lee Eunjung lớp B. Woohyun hơi ngạc nhiên vì cô gái này là đàn em mình,vì cậu trông cô có vẻ hơi già dặn. Woohyun lại tiếp tục đơ ra khi nghe con bé hỏi có phải cậu thích Sunggyu không. Đương nhiên là cậu cũng không chối được vì chuyện đó dường như toàn trường đều biết. Woohyun cười nói với Eunjung rằng cậu không muốn nghe cô cũng thích Sunggyu và muốn gọi cậu ra để …anti.

“Khi nãy anh có hỏi vì sao tôi lại chọn nơi này để nói chuyện,vì không có ai ở đây cả,nó thích hợp với chuyện mà tôi sắp nói…”. Eunjung khẽ cười nhếch mép.

“Ơ…thế có chuyện gì em mau nói đi,chúng ta không nên làm mất thời gian của nhau!” Woohyun có tí khó chịu trước thái độ của con bé lớp dưới đối với mình.

“Chủ nhật này anh phải dẫn cho được Sunggyu-ssi đến Lotte,tôi và một người nữa sẽ chờ anh và anh ấy ở đó!”

“Sao? Lotte? Anh và Sunggyu? Em đang nói gì thế?” Woohyun ngạc nhiên.

“Anh đang giả vờ không hiểu hay anh quá khờ để hiểu ý tôi muốn nói gì?”

“Con bé này,nó nói gì thế nhỉ? Sao nó bảo mình dẫn Sunggyu tới…không lẽ nó biết được chuyện mình và cậu ấy sống chung? Không lí nào là thế,mình không nói với bất kì ai mà. Sunggyu thì không thể rồi. Nó muốn gì thế nhỉ? Thật là khó hiểu!?” Woohyun nghĩ thầm,cậu vẫn đang nhìn Eunjung với ánh mắt dò xét.

“Anh thật sự không hiểu ý em…làm sao mà anh có thể dẫn Sunggyu…”

“Anh và anh ấy sống cùng nhà mà,chuyện đó không có gì là không thể cả đúng không,Woohyun-ssi?”

Woohyun hoàn toàn sốc khi nghe được từ “sống cùng nhà” từ con bé kia. Cậu hoàn toàn lúng túng trước tình cảnh này. Woohyun đang cố lục lọi lại trí nhớ xem cậu có lần nào hớ hên bảo với ai không,nhưng hoàn toàn việc đó không hề xảy ra. Woohyun cố tìm lại bình tĩnh và tiếp tục chối bỏ.

“Em nói gì thế? Anh và Sunggyu cùng nhà á? Trí tưởng tượng của em phong phú quá đó nhóc!” Woohyun cố giả vờ bình thản

“Thế đây là bằng chứng mà anh cần để xác nhận những điều tôi nói là đúng nhỉ?”

Eunjung lấy trong người ra một sấp hình,trong đó là cảnh Woohyun và Sunggyu bước vào cổng nhà,cùng nhau lên xe bus, cùng nhau đi bộ và mấy cái linh tinh khác có cả Myungsoo trong ảnh nữa. Hoàn toàn không thể chối cải,chứng cứ rành rành thế rồi thì làm sao mà phủ nhận đây. Woohyun toát mồ hôi,cậu đang hoản loạn. Tự hỏi con bé này đã chụp những tấm hình này khi nào vì thực sự cậu không thấy ai bám theo mình và Sunggyu cả.

“Cô muốn gì?” Woohyun nhìn Eunjung lăm lăm.

“Như tôi đã nói,chủ nhật này anh phải dẫn Sunggyu-ssi đến Lotte!”

Eunjugn bảo rằng sẽ kết thân với Sunggyu trong buổi hẹn đi chơi đó. Sẽ làm Sunggyu có cái nhìn khác về con gái. Làm cho anh biết như thế nào là tình yêu. Điều đó là cho Woohyun cực kì khó chịu

“Nếu tôi không làm?”

“Thì những tấm hình này sẽ được phát cho tất cả học sinh trong trường!

“Cô dám…....” Woohyun mím chặt môi,cậu thở dài nặng nề. “Thôi được,nếu tôi làm theo ý cô thì cô sẽ phải đưa hết hình cho tôi và giữ im lặng đúng không?!” Woohyun gằn giọng,cái vẻ mặt vênh váo của Eunjung khiến cậu thấy cực kì bức bối.

“Tốt,tôi sẽ giử lời nếu như anh làm theo những gì tôi nói!” Khoé môi Eunjung lại hiện lên một nụ cười vô cùng “nham hiểm”.

“Lotte? Mấy giờ? Mà bạn cô là ai thế?” .Woohyun nhướng mày

“9h sáng, khi đó anh ắc biết!”

“….Ok! Nhớ giữ đúng lời hứa nếu tôi đưa Sunggyu đến!” Woohyun nói rồi toan bước đi.

“Hãy tưởng tượng nếu cả trường biết chuyện này,Sunggyu-ssi sẽ chịu tai tiếng thế nào! Anh phải vui vẻ làm theo lời tôi nói nếu không muốn anh ấy bị thế! Nam Woohyun nhờ vào anh cả đấy!” Woohyun nghe những lời đó trước khi bước ra khỏi cánh cửa sân thượng, tay cậu nắm chặt.

“Làm tốt lắm,Lee Eunjung!”. Jiyeon bước ra từ một góc khuất trên sân thượng.

“Tớ chã được gì sau chuyện này cả, cậu là người được đi chơi cùng Sunggyu-ssi chứ không phải tớ…” Eunjung nói có vẻ hơi ức.

“Thôi mà,rồi tớ sẽ đền đáp cậu đàng hoàng! Vì một tương lai không có Gyuwoo couple nhé!” Jiyeon ôm lấy cô bạn cười ranhh mãnh.

“Đấy là lí do duy nhất tớ giúp cậu! Một tương lai không có Gyuwoo couple!” Eunjung nhếch mép cười khi tưởng tượng ra viễn cảnh sắp đến.

----------------------------------------

“Này làm gì mà nhìn tôi hoài thế? Có biết là tôi ghét nhất bị thế không?” Sunggyu quát Woohyun khi cậu đang nhìn anh, cả hai đang ngồi xem ti vi cùng với Myungsoo. Mấy người lớn trong nhà hôm nay đã đi dã ngoại cùng nhau hết rồi. Chỉ còn ba chàng trai ở nhà.

“Anh biết là anh ấy thích anh mà hyung!” Myungsoo nói rồi liếc nhìn sang Woohyun chọc ghẹo.

“Soo! Đừng nói nữa nếu không anh không tha cho em đâu!” Sunggyu ban cho cậu em một ánh mắt hình viên đạn.

“Em đi chơi game đây!” Myungsoo đứng dậy và đi vào phòng mình,khi đi ngang qua Woohyun cậu nhóc không quên tặng cho cậu một cái lè lưỡi trêu chọc.

Đã không có ai,Woohyun nghĩ đây là lúc tốt nhất để nói ra cái lời mà từ hôm qua tới giờ nó cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.

“Sunggyu ah!” Woohyun nhẹ nhích người lại gần Sunggyu nhưng anh nhanh chóng nhích người ra xa cậu.

“Hm…cậu hôm nay rảnh mà phải không?” Woohyun ngập ngừng.

Sunggyu quay sang,nhướng mày nhìn Woohyun suy nghĩ lại sắp nghe điều gì từ cái người này đây.

“Tôi rảnh, thì sao?”

“Hãy đến Lotte với tôi nhé! Xin cậu đó! Coi như tôi van xin cậu cũng được. Đây là điều tôi…tôi muốn nhất trong đời từ trước tới giờ đó! Xin cậu hãy đi Lotte cùng tôi có được không ? Kim Sunggyu?” Woohyun nói như muốn hét lên luôn vậy. Nhắm tịt mắt,cậu không dám nhìn phản ứng của  Sunggyu.

Sunggyu’s POV===================================================

Đi công viên giải trí? Cậu ấy muốn như thế sao? Nhìn cái mắt nhắm tịt đó không dám mở ra nhìn mình thật là… Mà sao tự nhiên lại muốn đi Lotte? Hôm nay là ngày gì quan trọng với cậu ta sao? Hay là sinh nhật? Mình…thật là không thích đi tí nào cả. Nhưng mà cái mặt đáng ghét đó nhìn như sắp khóc đến nơi làm mình cảm thấy khó chịu sao sao ấy! Woohyun cậu thật giỏi đấy,cậu sẽ mang đến cho tôi những chuyện chẳng ngờ nào khác đây Virus ngốc nghếch?

===============================================End Sunggyu’s POV

Woohyun’s POV==================================================

Cậu ấy không chịu là chắc rồi! Người như Sunggyu thì làm sao mà thích đến những nơi đông người như thế,lại là đi với mình nữa chứ… Thế thì phải làm sao đây? Con bé Eunjugn sẽ mang chuyện mình và Sunggyu sống chung nhà rêu rao khắp trường mất. Rồi Sunggyu sẽ càng ghét mình hơn nữa…làm sao đây? Đã là 8h kém …Nam Woohyun mày chết chắc rồi!

==============================================End Woohyun’s POV

“Đi đến những nơi đó chỉ tổ mệt người hơn thôi có gì mà muốn thế không biết…..Thật là cậu phiền quá đó Nam Woohyun! Chờ tôi thay đồ!”. Sunggyu đứng lên thở dài.

“Sao?? Sunggyu…cậu chịu đi sao?? Thật là chịu đi hả??” Woohyun mở to mắt nhìn Sunggyu ngạc nhiên,cậu cứ tưởng mình đang nghe nhầm.

“Chính cậu bảo muốn tôi đi mà!???? Hỏi gì nữa hả???” Sunggyu quay người lại nhìn Woohyun với ánh mắt hình viên đạn.

“Xin lỗi…tại tôi không ngờ cậu chấp nhận! Tôi đi thay đồ đây!” Woohyun cười tít cả mắt,vẻ mặt hết sức vui sướng.

Lại một ngày dài sắp bắt đầu tại Công viên giải trí Lotte.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Love 7

Sunggyu đồng ý đi công viên giải trí với Woohyun,đó là điều mà Myungsoo vô cùng ngạc nhiên. Gần 3 năm nay chã khi nào cậu nhóc thấy anh trai mình chịu đi đâu chơi cả,lúc nào cũng ở nhà và ôm lấy mấy cuốn sách triết học hay khoa học vô cùng khó hiểu để ngồi ngâm cứu. “Hôm nay chắc có bảo lớn” – Myungsoo nhìn chằm chằm anh mình đang ngồi mang giày ở sofa.

“Gì đấy?” Sunggyu liếc mắt qua.

“Sao anh lại đi chơi với tên ngốc đó?” Myungsoo có vẻ không thích chuyện này,vì cậu nhóc phải ở nhà canh nhà một mình.

Nếu mà Sunggyu biết được tại sao anh lại nhận lời thì chắc anh đã không bị rối ren trong đầu như giờ. Anh vốn dĩ ghét những nơi ồn ào đông người. Vốn dĩ ghét phải đi chơi những trò chơi nhạt nhẽo. Và vốn dĩ không thích ở gần Nam Woohyun. Nhưng tại sao khi nhìn sâu vào đôi mắt của Woohyun,bất chợt lí trí anh bị đánh mất. Chỉ giây lát thôi nhưng cũng đủ để anh mất đi suy nghĩ.

“Đừng hỏi nhiều,anh không thích trả lời những câu thế này!” Sunggyu đứng lên,đi đến trước cửa phòng Woohyun gõ cửa.

“Này,tên ngốc kia tôi ở nhà đấy nhá?!!!” Sunggyu bực dọc nói vọng vào trong,Woohyun đã thay đồ hơn 15 phút mà chưa vác xác ra khỏi phòng.

Chưa đầy 10 giây sau,cánh cửa phòng đã bật mở,có lẽ Woohyun sợ Sunggyu đổi ý thật. Woohyun chọn cho mình một cái áo màu hồng nhạt và quần kaki đen. Con trai mặt thế này có vẻ không nam tính lắm…nhưng mà Woohyun chẳng còn cái áo nào trông mới hơn nữa. Cái áo này là của Hoya tặng cho Woohyun hồi sinh nhật cậu mới qua. Lúc mở ra Woohyun còn tưởng mình nhìn nhầm,ai đời lại tặng cho con trai một cái áo màu hường thế này. Sunggyu nhìn cậu,nhìn cái màu hường của cái áo cậu đang mặc và môi khẽ nhếch mép cười.

“We..wea~ Cười gì tôi đó??!” Woohyun ngập ngừng,cậu đang ngượng.

“Không gì!” Sunggyu quay người đi ra ngoài bỏ lại Woohyun đang đăm chiêu sau lưng. “Không ngờ cậu ta hợp với màu đó như thế”. Sunggyu lại mỉm cười một lần nữa.

“Tụi hyung đi nhé Myungsoo!” Woohyun cười cười khi đi ngang qua thằng nhóc đang ngồi xem ti vi với bộ dạng ngán ngẫm.

“Gyugyu nhớ mua cho em gà rán!” Myungsoo không thèm nhìn lấy cả hai một cái,thằng nhóc vẫn đang ức việc Sunggyu chấp nhận đi chơi với Woohyun.

Hai người họ đi xe bus đến công viên giải trí. Một là vì  không có xe,hai là có sẵn tuyến đi thẳng đến Lotte từ trạm xe bus nhà Sunggyu. Hôm nay là chủ nhật nên nhiều người đi chơi cùng nhau,xe bus trở nên thật chật chội. Sunggyu và Woohyun phải đứng vì hết chổ ngồi, xung quanh họ cũng có nhiều người chen chút nhau trong một diện tích nhỏ hẹp của xe bus. Woohyun đứng gần Sunggyu,phải nói là rất gần vì trên xe người rất đông. Woohyun có thể cảm thấy mùi hương từ cơ thể Sunggyu – đối với Woohyun thì việc đó vô cùng k-í-c-h t-h-í -c-h . Thật sự là lúc thấy Sunggyu trong chiếc áo sơ mi trăng ôm sát người và quần jean xanh sậm ôm dáng,tim Woohyun như muốn nổ tung ra. Sunggyu đẹp trai không chịu được! Đó là điều đương nhiên,một định lí không cần chứng minh. Từ lúc anh và Woohyun bước lên xe bus có mấy cô gái cứ lén nhìn sang anh và cậu cười khúc khích. Nói đúng hơn là họ chỉ vào Sunggyu và to nhỏ vào tai nhau gì đó. Woohyun cực ghét khi chứng kiến mấy cái cảnh thế này. Ừ thì cậuNamghen đấy!

Woohyun’s POV

 

Giống hẹn hò quá đi~ Ayya Sunggyu thật đẹp mà,không có từ nào có thể tả được. Mình chết mất thôi,ăn gì mà đẹp thế cơ chứ. Bảo sao mình không yêu cậu ấy cho được cơ chứ. Mà mấy con bé kia cứ nhìn sang Sunggyu,nhìn gì mà nhìn không biết! Chưa thấy người đẹp thế này bao giờ chứ gì? Hay chưa thấy chàng trai mắt híp nào đáng yêu như Sunggyu của tôi hả?? À …chưa là của tôi nhưng mà mấy người cứ nhìn như thế làm tôi khó chịu lắm biết không?! Bực ghê ý. Không biết mình mặc thế này cậu ấy nghĩ gì nhỉ… Nhìn mình trong gương cũng đáng yêu lắm mà! Aigooo Nam Woohyun mày lại mơ mộng rồi! Sunggyu chẳng bao giờ để ý mày đâu! Toàn nghĩ lunng. Nhưng mà …Sunggyu thơm thật…đứng gần cậu ấy như thế này thiệt thích~

“Có cần phải cười hoài như thế không Nam Woohyun?” Lời nói của Sunggyu làm Woohyun cắt đứt dòng suy nghĩ của mình.

“Tớ…tớ cười khi nào!” Woohyun đỏ mặt,không ngờ Sunggyu cũng chú ý tới cậu. Nãy giờ cậu tưởng anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu thích đi công viên giải trí đến thế sao,không hiểu chỗ đó có gì hay mà vui thế không biết…đúng là trẻ con!” Sunggyu khẽ thở dài.

Câu nói của Sunggyu bỗng nhưng làm cho tâm trạng Woohyun chợt chùn xuống. Chỉ là một tí thôi. Woohyun đã quên mất mục đích mà cậu và Sunggyu đến Lotte.

Woohyun’s POV

Là đưa cậu ấy đến cho người khác mà,mong cậu ấy không phát hiện… và mong cho con bé kia sẽ giữ lời hứa. Mình không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ. Biết là Sunggyu thế nào cũng khó chịu nếu biết chuyện này,nhưng mình cũng không biết làm cách nào khác ngoài thế này. Chuyện mình và Sunggyu ở chung không thể nào nói ra ngoài vì Sunggyu ghét như thế mà. Mình chẳng muốn bị cậu ấy ghét hơn một chút nào. Nhưng được ở cùng cậu ấy cả ngày thế này cũng đủ rồi. Nam Woohyun cười lên nào~ Cậu ấy chấp nhận đi cùng với mày là đủ vui rồi~ Hwaiting!

-------------------------End

“Hôm nay là ngày gì đặc biệt với cậu hả?” Sunggyu hỏi

“Ani~bình thường!” Woohyun lắc đầu

“Ờ” Sunggyu trả lời lạnh lùng.

Cuối cùng cũng đến Lotte. Hôm nay công viên thật đông,vì là chủ nhật nên chuyện này cũng không gì là khó hiểu. Woohyun đảo mắt xung quanh,cậu tìm Eunjung vì con bé đã nói là sẽ đứng đợi cậu và Sunggyu ở cổng vào.

“Woohyun oppa~!!!!!!” Tiếng gọi to từ xa thu hút sự chú ý của Woohyun và Sunggyu. Không khó để nhận ra là Eunjung. “Woohyun oppa??? Con bé này thật dễ thay đổi!” Woohyun nghĩ thầm.

Sunggyu có vẻ bất ngờ khi thấy có ba người đi lại phía họ. Và anh càng bất ngờ thêm vì thấy Jonghyun. Còn Woohyun thì cũng ngỡ ngàng chả kém,cậu đớ người ra khi thấy Jiyeon,nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề,cậu cũng bắt đầu “đóng kịch”.

“Woohyun oppa~ xin lỗi đã để anh và Sunggyu-ssi chờ ạ!” Jiyeon tươi tắn cười.

Cái từ “Woohyun oppa” khiến cho Woohyun cảm thấy rợn người - “Chào..chào em! Bọn anh vừa mới đến thôi!” -  Woohyun cười trừ

“Tôi đi về!!” Sunggyu quay người đi,anh thấy mình không nên tham gia vào cuộc đi chơi này.

“Ay ay không được,đã đến thì phải vào! Bọn này có mua cả vé cho cậu rồi bỏ đi thì phí lắm!” Jonghyun kéo người Sunggyu lại,lôi anh vào bên trong cổng. Sunggyu khó mà chống cự lại với cái thân người khoẻ mạnh của Jonghyun. Mặt Sunggyu không một biểu cảm nào tỏ vẻ tức giận,nhưng trong đầu anh thì đang lầm bầm “nguyền rủa” mình vì đã quá dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Nam Woohyun. Một sự mềm lòng ngu ngốc!

“Hãy nhớ những gì chúng ta thoả thuận với nhau,Nam Woohyun!” Jiyeon nói với Woohyun khi Jonghyun đã kéo Sunggyu đi cách xa họ.

“Hai cô thật lắm trò đó,rủ cả cái cậu Jonghyun theo để trợ giúp huh?” Woohyun nhếch mép cười.

“Đó là chuyện của bọn tôi,anh chỉ cần đóng tròn vai của mình là được!” Eunjung gằn giọng.

“Chỉ cần mấy người giữ lời hứa!” . Nói xong Woohyun bước  đi về phía trước theo hướng Sunggyu và Jonghyun đang đứng.

Kế hoạch của Eunjung và Jiyeon bắt đầu từ việc chơi chia nhóm. Đương nhiên sẽ là Jiyeon và Sunggyu – Woohyun Jonghyun và Eunjung sẽ là bộ ba. Sunggyu không nói không rằng, chuyện gì hỏi anh cũng gật đầu cả. Woohyun cảm thấy có chút có lỗi vì đã khiến Sunggyu lầm vào tình cảnh khó chịu này. Nhưng sẽ kết thúc nhanh thôi, qua hôm nay thì mọi chuyện yên lành rồi. Bất cứ trò chơi nào có thể chơi hai người họ cũng kéo Sunggyu và Woohyun vào chơi. Woohyun không hiểu sao Jonghyun cứ thích lôi cậu vào mấy trò chơi ấy,để Sunggyu và Jiyeon chơi được rồi,còn cả Eunjung nữa cơ mà. “Cậu ta có ý đồ gì chăng? Không lẽ cậu ta thích mình?” Woohyun cứ bị mấy câu hỏi đó làm phiền.

Sunggyu’s POV

Không biết cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này,từ sáng mình đã thấy chuyện này không bình thường rồi. Đúng là cậu luôn mang tới cho tôi những chuyện không thê ngờ tới! Luôn luôn gây rắc rối cho người khác! Virus ngốc nghếch Nam Woohyun,về nhà rồi cậu sẽ biết thế nào là một Kim Sunggyu giận dữ. Cái cô bé tên Jiyeon mình hay thấy qua lớp mình chẳng hiểu sao hôm nay lại xuất hiện, cả cái cậu Jonghyun kia nữa sao tự dưng có đi chơi cùng mà sao không gọi báo cho mình một tiếng. Mà cái con bé Jiyeon cứ bắt mình chơi mất cái trò chơi vô nghĩa đó, cái thói quen không muốn từ chối người khác của mình thật là… Dù có ghét tham gia mấy cái trò chơi đó thế nào mình cũng không thể nói thẳng với con bé được! Mà cái tên kia …không biết từ khi nào thân thiết với Jonghyun thế nhỉ? Ashh không phải chuyện của mình,chã có gì cả,Nam Woohyun cậu là đồ ngốc rắc rối!

---------------------------End

“Có nhìn thấy không?” Eunjung chỉ tay về phía Sunggyu và Jiyeon đang đứng.

“…hai người họ thì sao?” Jonghyun thắc mắc.

“Rất xứng đôi đó! Jiyeon và Sunggyu đều vô cùng hoàn hảo. Hai người rất hợp với nhau!” Eunjung nhìn sang Woohyun cười khẩy,cô cố tình nói thế cho Woohyun nhận thấy là Sunggyu không bao giờ hợp với người như cậu.

“Đúng là rất tuyệt khi họ đứng cạnh nhau, đúng là TRAI TÀI GÁI SẮC”. Jonghyun cười,anh không biết những lời đó như dao găm vào trái tim đang tan vỡ của Woohyun.

Woohyun’s POV

Phải công nhận,khi họ đứng cạnh nhau trông như một bức tranh hoàn hảo vậy. Mình…mình phải tán thành cho họ sao? Dường như Sunggyu cũng thích Jiyeon rồi, lần đầu tiên mình thấy cậu ấy nói chuyện với một cô gái nhiều như thế! Cũng phải tôi con bé đẹp thế cơ mà, chàng trai nào mà không thích. Mình không thể…không thể bằng được Jiyeon. Có lẽ mình đã quá ngốc khi nghĩ Sunggyu sẽ không có tình cảm với Jiyeon… Kết thúc rồi Nam Woohyun,trái tim Sunggyu đã có người chiếm được rồi~ Mày sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Có lẽ thế,để cậu ấy ở bên một người xứng đáng với cậu ấy là điều tốt ma,một người như mình thì không mang đến gì tốt cho cậu ất cả,chỉ toàn là phiền phức rắc rối! Ổn thôi Nam Woohyun mày sẽ ổn mà!

------------------------------------End

“Tôi ra kia ngồi chờ!” Woohyun bước đi nặng nề đến một chiếc băng ghế gần đó. Đôi mắt của cậu mang đậm nổi buồn. Thật sự Woohyun cảm thấy bản thân thật quá giỏi chịu đựng. Có thể chứng kiến người mình yêu vui vẻ cùng người khác như thế. Chẳng có gì là giỏi chịu đựng cả,chỉ là nước mắt của cậu đã chảy ngược vào trong cả rồi.

“Ah mệt quá! Nhưng trò đó rất vui oppa nhỉ?” Jiyeon quay sang nhìn Sunggyu cười. Không có phản ứng gì trả lời từ Sunggyu,nhưng Jiyeon chẳng quan tâm việc đó. Chỉ cần Sunggyu chịu đi chơi với cô là đủ rồi. Sớm muộn gì cô cũng chinh phục trái tim băng giá của anh. Đó là điều Jiyeon luôn thầm đắc ý.

“Em đi mua tí thức ăn cho mọi người nhé,từ lúc ăn trưa tới giờ đã gần tối rồi mọi người chắc cũng đói rồi!” Jiyeon đứng lên định kéo Eunjung đi theo mình.

Nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị Sunggyu ngăn lại.

“Jiyeon mệt thì ngồi đây nghĩ đi. Để tôi và tên ngốc này đi mua. Jonghyun không cần đi theo đâu tôi và đồ ngốc này là đủ rồi!” Nói xong Sunggyu toan kéo Woohyun đi một mạch.

“Mong cái tên ngốc đó không nói ra điều gì ngu ngốc!” Jiyeon bậm môi.

Khi đứng chờ thức ăn trước cửa tiệm thức ăn nhanh trong công viên.

“Tất cả là gì hả?NamWoohyun!! Cậu trả lời tôi nghe tất cả chuyện này là gì??? Là kế hoạch của cậu cả phải không??” Sunggyu bực dọc lớn tiếng với Woohyun.

“Tớ…..”. Woohyun ngập ngừng. Cậu không biết phải trả lời thế nào, không biết có nên nói cho Sunggyu nghe hết tất cả không. Nhưng nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tệ hại. Woohyun không muốn thế chút nào,cậu bắt bản thân phải cố diễn cho tròn vao kịch này,chỉ một chút nữa thôi,một chút nữa là được rồi.

“Không có gì cả mà! Là do Sunggyu suy nghĩ nhiều quá thôi! Jiyeon dễ thương như thế cậu không nên làm cô ấy thất vọng. Hãy vui chơi thật lòng đi! Jiyeon rất hợp với cậu đó,tôi… tôi không có ý đồ gì đâu! Chỉ muốn mọi người vui vẻ đi chơi cùng nhau thôi… Hôm nay tôi …tôi đi chơi với Jonghyun rất vui!” Woohyun dồn hết sức để có thể nói ra được những lời ấy,những lời nói dối cay đắng.

Sunggyu nhìn vào Woohyun,nhìn cái ánh mắt đó của cậu anh không thể nào lí giải.

“Hôm nay tôi …tôi đi chơi với Jonghyun rất vui” – Câu nói ấy đã khiến cho Sunggyu dấy lên trong lòng một cảm giác khó chịu đến kì lạ.

“Ra là vậy,xin lỗi vì tôi đã hỏi như thế”! Sunggyu cầm túi thức ăn và đưa cho Woohyun một túi nữa. Anh lạnh lùng quay đi không nói gì,điều đó càng làm cho trái tim Woohyun thêm ray rứt.

Tất cả họ cùng nhau ăn thức ăn nhanh. Có vẻ ai cũng khá đói rồi. Trưa họ chỉ ăn vài chiếc bánh. Nhanh chóng giải quyết gọn lẹ mấy cái sandwish kẹp trứng thịt. Trong lúc chờ Jonghyun và Sunggyu đi vào nhà vệ sinh rửa tay,Jiyeon đã thông báo cho Woohyun “kế hoạch cuối cùng”.

“Tôi và Sunggyu đang tiến triển rất tốt,có lẽ chúng tôi có thể đi riêng được rồi! Khi nãy tôi có nói với Sunggyu là lát nữa bọn tôi sẽ đi đu quay với nhau.” Jiyeon nói với Woohyun.

“Sao? Đi riêng? Cậu ấy sẽ không chịu đâu…” Woohyun lo lắng.

“Chúng ta sẽ vẫn đi cùng nhau,tí nữa trong lúc tôi kéo Sunggyu chơi trò gì đó thì anh,Eunjung và Jonghyun sẽ lặng lẽ rời khỏi trả cho hai đứa tôi không gian riêng,ok?” Jiyeon cười đắc ý trước kế hoạch thông minh của mình.

“Lỡ cậu ấy phát hiện và hỏi sao tụi này biến mất thì sao?” Woohyun họi

“Anh không cần lo tới chuyện đó,Jiyeon và tôi đã có cách nói với anh ấy rồi! Anh chỉ cần làm theo kế hoạch!”

“hm….thế là tôi sẽ phải đi về đúng không?” Giọng Woohyun rõ rệt nổi buồn.

“Chứ anh nghĩ anh sẽ rong chơi trong cái công viên này để Sunggyu nhìn thấy anh hả? À mà nhớ phải tắt nguồn điện thoại đó nhé,để Sunggyu không thể gọi cho anh!”

“….Tôi hiểu rồi! Hai người phải giữ lời hứa đấy!” Woohyun thở dài

“Arasso! Chúng tôi sẽ không thất hứa nếu như anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình!” Jiyeon hạ giọng khi thấy Sunggyu và Jonghyun đi đến.

Tất cả được làm theo như những lời Jiyeon bảo. Không đợi lâu hơn, con bé kéo Sunggyu đến khu trò chơi và bảo anh cùng chơi trò tàu lượn. Cả ba người còn lại cũng giả vờ mua vé nhưng khi Sunggyu và Jiyeon lên tàu rồi thì họ lẵng lặng rời khỏi hàng ghế,tất nhiên Jiyeon đã kéo Sunggyu ngồi cách xa cả ba để anh không phát hiện việc họ rời khỏi.

“Nhớ tắt nguồn điện thoại đấy nhé!” Eunjung cười nói với Woohyun khi cả ba đang sắp ra khỏi công viên.

“Tôi nhớ rồi….” Woohyun trả lời.

“Thế tôi về trước đây,vất vả cho anh rồi Nam Woohyun!” Eunjung vẫy tay chào Jonghyun và Woohyun rồi bước nhanh ra khỏi cổng.

“Tôi cũng về đây,chào cậu! Hôm nay rất vui,cậu thú vị hơn những gì tôi nghĩ đó Woohyun!” Jonghyun cũng rời khỏi,anh nở một nụ cười thật tươi với Woohyun.

Bây giờ chỉ còn lại một mình Woohyun đứng trong dòng người còn đông đúc ở công  viên. Cậu suy nghĩ có nên bước ra khỏi cổng và đi về không,thật sự trái tim cậu đang vô cùng đau. Cậu tưởng tượng cảnh Sunggyu vui vẻ bên Jiyeon,tất cả như đang đâm từng nhát dao nhỏ vào trái tim cậu. Dù biết là không được quay lại,không được xuất hiện trước mặt Sunggyu như kế hoạch nhưng mà lí trí cậu không cho phép cậu làm điều ngược lại. Cậu không cho phép bản thân lừa dối Sunggyu cũng như lừa dối cảm xúc của chính mình thêm nữa. Chạy chạy thật nhanh quay lại nơi có Sunggyu ở đó.

“Thật là,hai cái người nay đi đâu rồi không biết” Sunggyu bực bội nhìn vào màn hình điện thoại. Anh gọi Woohyun và Jonghyun của chục cuộc rồi mà không ai bắt máy.

“Chắc họ đã đi chơi riêng với nhau rồi,chúng ta cũng đi chơi riêng với nhau nhé oppa! Em đi mua nước uống,oppa ngồi đây đợi em nhé!” Jiyeon vui vẻ bước đi,cô không thấy bộ mặt Sunggyu đang khó chịu tới mức nào. Jiyeon không biết chuyện gì xảy ra khi cô vừa bước đi.

Chợt ánh mắt Sunggyu khựng lại khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đó.

“Cậu đã đi đâu thế hả ? Mấy người kia đâu?” Sunggyu nhanh chóng tiến lại gần,lay mạnh người Woohyun hỏi tới tấp.

“Tớ…tớ xin lỗi Sunggyu. Tất cả là do tớ. Chuyện cậu và tớ sống chung đã bị Eunjung và Jiyeon phát hiện. Hai người ấy bảo nếu tớ rũ cậu đến Lotte hôm nay đi chơi cùng họ thì họ sẽ giữ kín chuyện này,cho nên cho nên…Tớ  xin lỗi nhưng khi nghe Jiyeon bảo sẽ cùng cậu đi đu quay tớ thật sự rất khó chịu đó…vì vì tớ cũng thích Sunggyu mà! Tớ cũng thích đi đu quay nữa!” -  Nước mắt Woohyun trào ra,cậu vỡ oà trong cảm xúc. Những kìm nén từ sáng đến tận bây giờ trong lòng Woohyun bây giờ mới được bộc phát.

Sunggyu sững người ra khi thấy nước mắt Woohyun rơi xuống,bất chợt tim anh cũng có tí gì đó hơi nhói lên. Đã hiểu ra vấn đề,Sunggyu khẽ thở dài.

“Cậu thật sự ngốc không chịu được đó Nam Woohyun, cậu nói ra  sớm hơn thì tôi đã không phải mệt người thế này rồi! Thật là phiền phức khi phải cùng với con bé kia chơi mấy trò chơi chán ngắt đó! Nam Woohyun đại ngốc nghếch!!!”

“Oppa xin lỗi nha,để anh chờ hơi lâu vì chỗ bán nước hơi đông kháchN-a…Nam Woohyun??? Tại sao…lại…???” – Jiyeon như đông cứng người khi thấy Woohyun đang đứng kế bên Sunggyu.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Love 8

 

Sunggyu’s POV------------------------------

Không biết dạo này mình bị gì thế nhỉ? Sao bỗng nhưng lại có những hành động kì lạ mà trước giờ mình chưa từng có. “Cô muốn nói thì cứ việc,cô đừng làm phiền Woohyun và tôi nữa!” Là mình nói câu đó thật sao?? Còn nắm tay cậu ấy kéo đi nữa cơ chứ,trước giờ mình chưa bao giờ nắm tay ai cả…Cảm giác thật lạ! Mà cái con bé Jiyeon đó thật đáo để,nghe mình nói thế mà mặt nó cũng chẳng có phản ứng gì mạnh mẽ. Ngày mai cả trường chắc chắn sẽ biết chuyện mình và tên ngốc kia sống chung thôi. Asihhhh ~thật là phiền phức mà! Cả ngày hôm nay mệt cả người,ai bảo tên ngốc kia cứ nói mình không “chơi thật lòng” rồi bảo mình hãy thân thiện với Jiyeon này nọ... Cơ mà sao mình lại làm theo lời cậu ấy … Sunggyu à mày bị lây bệnh mất rồi. Cái bệnh ngốc nghếch của cậu ta!! Nhưng điều quan trọng hơn hết,mình đang tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây,trên khoang đu quay này và đối diện với Nam Woohyun. Chẳng phải mình không thích mấy trò trẻ con này sao? Chẳng phải mình mệt mỏi và muốn về sao? Chính xác là thế~ Mày bệnh nặng rồi Kim Sunngyu!!

------------------------------------------

“Không phải được đi đu quay theo ý muốn rồi hả? Làm gì mà mặt cậu nhìn tôi như tôi sắp chết thế?” Sunggyu khó chịu hỏi,anh bị Woohyun nhìn chằm chằm từ lúc ngồi vào đu quay.

“Sunggyu…cậu có giận tớ không? Tớ thật sự không muốn chuyện này xảy ra đâu mà, tớ không biết tại sao con bé Jiyeon lại biết được chuyện này…tớ không muốn phải làm phiền cậu đâu nhưng mà nếu tớ không làm thế thì Jiyeon sẽ nói ra mất! Tớ tớ...”. Lời nói của Woohyun bị cắt ngang bởi hành động bất ngờ của Sungyu.

“Nhìn kìa” Sunggyu nhẹ dùng tay xoay đầu Woohyun nhìn ra ngoài hướng cửa kính. Khung cảnhSeoulchớm tối thật đẹp hiện ra trước mắt Woohyun. Những toà nhà cao tầng đã lên đèn,xe cộ trên đường cũng thế. Một cảnh tượng thật tuyệt vời khi nhìn từ độ cao trên đu quay.

“Đẹp quá!!! Lâu lắm rồi tớ mới được trông thấy khung cảnh này!” Woohyun cười tít mắt,mắt không rời ô cửa.

“Cậu thật dễ thay đổi nhỉ?” Sunggyu khẽ nhếch mép

“Mwo? Thay đổi gì?” Woohyun ngạc nhiên quay sang hỏi

“Không gì! Xem như tôi chưa nói,ngắm cảnh đi!” Sunggyu cũng đưa mắt ra ngoài xa,anh cũng thích nhìn ngắm cảnh vật lung linh về đêm thế này. Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng anh đi đu quay cùng bố lúc anh còn nhỏ,càng về lâu công việc của bố anh không cho phép ông có thời gian đưa anh và Myungsoo đi chơi nữa. Bản tính của Sunggyu là không bao giờ muốn làm người khác phiền lòng và anh biết bố anh còn có công việc. Nên đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh lại được tận hưởng lại cảm giác này,và cũng là lần đầu tiên anh ngồi cùng một “người lạ” như thế.

“Tí nữa ghé Lotte mua gà cho Myungsoo rồi về nhé!”

“Gà??? À tôi nhớ rồi! Ờ…cậu có vẻ quan tâm thằng bé quá nhỉ?” Sunggyu khẽ cười.

Tim Woohyun đập nhanh hơn đôi chút,nụ cười của Sunggyu lần này khác với nụ cười mà anh thường dành cho cậu – cái nụ cười châm biếm thường nhật ấy– nhưng lần này nó khác lắm, Woohyun bất giác hơi ửng hồng má,dù cậu đã cố giấu cái biểu cảm ngại ngùng của mình đi nhưng Sunggyu đã nhìn thấy nó rồi.

“Chúng ta là người một nhà mà” Woohyun ngại ngùng

“Ừ,thì người một nhà!”

Buổi tối của Woohyun bừng sáng chỉ bằng câu nói đó,”người một nhà” cái từ ấy nghe vô cùng ấm áp. Woohyun biết bản thân không có hi vọng gì việc Sunggyu sẽ thích cậu,nhưng không thể nào phủ nhận trái tim cậu không thể thay thế bởi ai ngoài anh. Cho dù không thể được Sunggyu yêu thương nhưng được ở cạnh anh vui vẻ thế này thì Woohyun cũng đã biết ơn ông trời lắm rồi.

“Tớ đây? Gọi có gì không vậy…còn ở cùng Sunggyu-ssi không đó?”

Eunjung cười khúc khích bên đầu dây càng khiến Jiyeon điên tiết lên. Không biết bao nhiêu đồ vật vô tội bị cô quăng tứ tung khắp phòng. Từ lúc bị Sunggyu làm quê mặt trước nhiều người trong công viên giải trí tới giờ Jiyeon vẫn chưa bình tĩnh được. Cô không thể ngờ được việc Woohyun sẽ quay lại gặp Sunggyu,làm trái theo kế hoạch mà cô đã bảo anh thực hiện

“Nam Woohyun anh đúng là mối đe doạ!!” Jiyeon nghiến răng.

“Ngày mai phải vào trường thật sớm cho tớ!!” Giọng Jiyeon cho Eunjung cảm nhận được đã có chuyện gì không ổn.

“Lộ kế hoạch rồi hả? Sunggyu-ssi biết hết rồi sao? Làm sao anh ấy biết được? Không lẽ!?” Eunjung đoán chắc Woohyun đã không làm đúng theo lời hứa.

/Flashback/

“Na-na-nam Woohyun??!!! Sao anh lại ở đây??” Mặt Jiyeon không còn một giọt máu khi trông thấy Woohyun đang đứng cạnh Sunggyu lúc cô đi mua thức uống về.

“Tôi biết hết cả rồi! Cô không cần phải diễn kịch nữa đâu!” Sunggyu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Jiyeon khiến cô sợ hãi.

“Jiyeon, tôi đã không thể làm theo những gì cô yêu cầu…nhưng tại vì tôi không thể cho phép bản thân lừa dối Sunggyu!”

“Woohyun~không cần giải thích với cô ấy đâu!

“Nếu thế thì,chắc hẳn anh không sợ chuyện cả trường biết việc hai người sống chung hả Sunggyu-ssi?” Jiyeon cố nói với giọng bình tĩnh nhất.

“Cô muốn nói thì cứ việc,cô đừng làm phiền Woohyun và tôi nữa!” Nói rồi Sunggyu kéo lấy tay Woohyun lôi đi,không màn nhìn lại phía sau. Không nói cũng biết, Jiyeon tức muốn điên lên nhưng cũng không biết phải làm gì lúc đó/

“Chính là tên ngốc đó! Ngày mai tớ sẽ cho toàn trường biết chuyện này! Tưởng con nhỏ này không dám làm hả? Nam Woohyun rồi anh sẽ biết hậu quả cho những điều ngu ngốc mình đã làm!” Jiyeon bực dọc tuông vào điện thoại.

“Ok,mai gặp! Bây giờ thì tớ phải ngủ đây cả ngày mệt quá rồi! Ngủ ngon!” Eunjung ngắt máy.

Jiyeon cũng ném điện thoại sang một bên,ôm gối khó chịu. Cô đang nghĩ đến chuyện ngày mai và ráng tìm ra cách “trả thù” Nam Woohyun.

---∞---

“Cho em hai phần gà và nước uống!” Sunggyu nói với nhân viên phục vụ.

“Quý khách vui lòng chờ một tí,thức ăn sẽ được mang ra ngay ạ!” Người nhân viên vui vẻ nói và bước đi.

Woohyun ngồi im lặng nhìn Sunggyu nhưng rồi bị ánh mắt của anh phát hiện. Cậu cười rồi cuối mặt xuống bàn giả vờ lờ đi. Sunggyu cũng không nói gì. Cả hai đang khá đói,ban đầu họ định sẽ mua về nhà ăn cùng Myungsoo nhưng bởi…con heo Woohyun bụng cứ réo suốt trên đường đi. Sunggyu thừa biết cậu đang đói lắm nên anh bảo ăn luôn ở đây rồi về.

Thức ăn được mang đến, cả hai tập trung ăn , không ai nói với ai lời nào. Nhưng mà đối với Woohyun trước giờ không khái niệm “im lặng quá lâu”,rốt cuộc cậu cũng mở lời.

“Sunggyu nè….” Woohyun ngập ngừng

“Gì?”

Nét mặt Woohyun biểu thị vẻ lo lắng. Cậu hỏi Sunggyu nếu mai Jiyeon nói cho cả trường biết chuyện họ sống cùng nhà thì phải làm sao. Đến giờ Woohyun vẫn thấy vô cùng hối lỗi vì đã gây ra phiền phức cho Sunggyu. Nhưng Sunggyu vẫn im lặng ăn không nói gì. Woohyun không biết làm gì nữa nên cũng chỉ biết tiếp tục ăn.

Sau khi đã thoả cơn đói,cả hai mau chóng về nhà. Vì cửa hàng gà rán không mấy xa nhà nên họ quyết định đi bộ về. Trên đường đi thì cái không khí im lặng bao trùm lấy cả hai.

*Cạch* Sunggyu mở cửa bước vào, đôi mắt tinh tường của anh nhanh chóng nhận ra đang có một người nữa ở trong nhà cùng với Myungsoo nhờ đôi giày lạ đặt trên kệ. Sunggyu liền ra hiệu cho Woohyun im lặng, đương nhiên là với đầu óc đơn giản như Woohyun thì cậu đang vô cùng ngạc nhiên với điều đó nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

-Phòng khách-

“Myungsoo ah…anh …anh~”

“Đừng có xưng anh với tôi!” Giọng cá heo quen thuộc của Myungsoo.

“Nhưng mà,tính ra là.. anh lớn tuổi hơn Myungsoo mà” Một giọng lạ hoắt đang vang lên từ phòng khách, Sungggyu và Woohyun đang đứng ở ngoài nép sát vào tường “nghe lén”.

“Là ai thế?” Woohyun nhìn Sunggyu thì thầm hỏi.

“Im lặng! Nếu biết là ai thì tôi và cậu không cần phải đứng đây nghe lén đâu đồ ngốc!”

“Ờ há!” Woohyun tiếp tục kề tai sát vào tường.

“Có chuyện gì muốn nói với tôi thì mau nói đi,anh tôi chắc sắp về rồi đó và…tôi không muốn anh ấy thấy cậu ở đây!” Myungsoo lạnh lùng nói

“Vậy sao…thật ra anh…à không tớ…” Giọng cậu trai có vẻ ngập ngừng

“Lee Sungyeol! Cậu có bỏ cái kiểu nói ngập ngừng đó không hả?” Myungsoo lớn tiếng.

“Anh thích em Kim Myungsoo!” Cậu trai nói thật nhanh và vội vả đứng lên bay nhanh ra cửa ra vào. Nhưng không may cậu đã đụng phải Sunggyu.

“Xin..xin lỗi!” Nói rồi cái dáng cao nghênh đó phi nhanh ra ngoài.

Sunggyu lẫn Woohyun vẫn chưa có định thần được cái câu mới xẹt ngang não cả haikhi nãy, người sốc nhất là Sunggyu! Em trai anh có người tỏ tình!

“Anh nghe thấy hết rồi phải không?” Myungsoo nhìn thấy Sunggyu và Woohyun bước vào đã lên tiếng.

“Bọn anh…bọn anh có mua gà rán cho em nè!” Woohyun mau chóng đặt phần gà lên bàn trước mặt Myugnsoo. Mặt Myungsoo không có tí phản ứng nào,chỉ chậm rãi bóc phần gà ra thưởng thức.

“Ăn ngon miệng,anh đi tắm đây!” Sunggyu nói và bước đi lên lầu.

Woohyun đứng như trời trồng giữa phòng khách. Cái tính tò mò của cậu đang trỗi dậy “mãnh liệt”!

“Đứng đây làm gì? Định hỏi cái tên khi nãy là ai phải không? Định “bà tám” chứ gì nữa hén?” Myungsoo ngước lên nhìn Woohyun.

“Anh…anh…thôi anh cũng đi tắm đây! Em ăn ngon miệng!” Woohyun nhìn vào đôi mắt thằng bé nhỏ hơn đang nhìn mình,và cái giọng nó hỏi cậu,có ngốc thế nào thì cũng nhận ra được hàm ý trong hành động của Myungsoo là: “Anh còn đứng đây mà nhiều chuyện nữa là tôi giết anh!”

“Hôm nay quả đúng là một ngày kì lạ!” Woohyun nghĩ thầm khi bước lên phòng mình.

                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro