Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun-20-tuổi cảm thấy việc tương tác thân mật giữa hai người đàn ông trước camera là quá sức với cậu. Có thể vì những chuyện đã gặp trong quá khứ nên việc tiếp xúc của cậu ta luôn bị giới hạn bởi cảm xúc, thậm chí chỉ cần nắm tay nhẹ nhàng giữa bạn bè cũng khiến Woohyun không khỏi rùng mình. Theo Woohyun, họ chỉ nên tiếp xúc thân mật như vậy khi là người yêu và tất nhiên là với con gái.

Nhưng bản thân cậu cũng hiểu rõ đây là một phần công việc, việc thể hiện sự tương tác giữa các thành viên là vô cùng cần thiết để tăng hiệu quả cũng như tránh những tin đồn thất thiệt. Cũng may Sunggyu hyung không hỏi thêm về lý do cậu phản ứng như vậy. Nguyên do chủ yếu vì Woohyun từng bị quấy rối bởi đàn ông hồi nhỏ, tuy được người ta phát hiện và đưa về kịp thời tuy nhiên vẫn để lại bóng ma tâm lý rất lớn trong lòng cậu. Và cũng vì vậy mà Woohyun rất căm ghét người đồng tính cũng như những hành động như chạm tay, ôm.

Họ chỉ có thể khắc phục dần bằng cách tiếp cận từ từ với Woohyun, thỉnh thoảng Sunggyu sẽ giao tiếp ánh mắt cùng Woohyun một cách tự nhiên và nắm tay cậu trong 10 phút. Điều này được thực hiện cho đến khi Woohyun có thể chịu đựng những điều này đến 30 phút thì bắt đầu những cái ôm thân mật, để cậu có thể phát tiết cảm xúc một cách rõ ràng. Sunggyu ôm Woohyun rất nhẹ nhàng, tay anh chỉ choàng qua vai và ôm hờ cậu ấy, hạn chế bản thân tiếp xúc với Woohyun hết sức có thể.

"Gyu hyung, em..."

Woohyun ấp úng rồi lao vào nhà vệ sinh, rõ là việc ôm lâu như vậy đã khiến cậu phản cảm. Qua mấy tuần nay thì Sunggyu cũng đã trông cảnh này quen, anh chỉ xoa thái dương thở dài. Họ cố gắng xoa dịu bầu không khí xấu hổ bằng những tràng cười dài. Dần dần thì Nam Woohyun đã có thể bắt tay Sunggyu và mọi người một cách bình thường, khi cậu lần đầu tiên chủ động bắt tay với Sungyeol thì cậu em đã rất ngạc nhiên. 

Nhưng việc ôm vẫn khiến Woohyun rất ngượng nghịu nên rất ít khi chủ động làm điều đó. Tất cả cứ tiếp tục diễn ra như vậy cho đến khi nhóm giành đến chiếc cup thứ 2 sau 'Paradise' với 'Before The Dawn' - Bài hát đánh dấu bước tiến dài cho nhóm với ấn tượng vũ đạo đồng bộ. Vũ đạo của nhóm thực hiện thường có độ khó cao, đòi hỏi kĩ thuật chuyên nghiệp trong từng động tác. Đặc biệt, với vũ đạo đầy phức tạp trong Before The Dawn, nhóm đã chứng tỏ được sự hợp nhất, đồng điệu trong từng động tác của các thành viên trong nhóm - Một báo Hàn chia sẻ.

Khi nghe thấy tên mình, các thành viên nhóm dường như không thể tin cho đến khi lên đến sân khấu nhận được giải thưởng thì họ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Woohyun đã không thể ngăn được nước mắt mình, còn Sungjong thì gục vào lòng Sunggyu - cậu bé còn quá trẻ, vinh dự này thậm chí còn ý nghĩa hơn trước đó vì họ. Sau lễ trao giải, các thành viên INFINITE đã cùng công ty ăn mừng tại phòng đặt riêng VVIP, họ đã khóc rất nhiều vì biết rằng nhóm đã bật lên được và những gì nhóm làm đã thực sự đưa nhóm đến bước này.

Các thành viên đều uống rất nhiều, họ nói nhiều điều cùng nhau dù biết rằng sau hôm nay bản thân sẽ không còn nhỡ gì nữa. Nhưng lửa cháy còn đó, ngọn lửa trong mỗi thành viên đều là thứ không thể dập tắt. Họ đã thực sự cùng nhau làm nên điều này, chiến thắng của vũ điệu bọ cạp - Before The Dawn!

Sunggyu yên lặng ngồi đó, hát nghêu ngao tình ca anh yêu thích nhất trong khi Woohyun đang cầm micro và hò hét như đứa trẻ, cậu cười rất nhiều và khóc như chưa từng được khóc vậy. Hậu quả là đêm đó ai cũng say khướt chỉ trừ Sungyeol, Sungjong và Sunggyu nên nhiệm vụ của họ là đưa mọi người về ký túc xá.

Sungjong mặt nhăn nhó đỡ các anh mình vào phòng, họ thực sự nặng vượt tưởng tượng của cậu. Sau khi đưa được Woohyun đang bất tỉnh nhân sự thì Sunggyu mới có thể duỗi người. Anh không còn quen những việc mang vác này nữa, gần đây anh thực sự rất lười. Từ hồi debut đến giờ, Sunggyu gần như không động thêm vào việc nặng vì anh sợ rằng mình sẽ gặp chấn thương và trở lại bộ dạng quê mùa, thô ráp hồi ấy. Những điều đó ám ảnh Sunggyu đến mức thỉnh thoảng anh vẫn gặp ác mộng.

Còn Woohyun vừa được đặt lưng xuống đã không ngừng cựa quậy, cậu cứ lẩm bẩm cho tới khi Sunggyu đã tắm xong bước ra.

"M-mẹ ơi....m-mẹ ơi...."

Cậu khóc, Woohyun khóc với đôi tay không ngừng quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó. Sunggyu thở dài, anh cũng không thể mặc kệ cậu như vậy. Sunggyu cuộn Woohyun trong chiếc chăn, còn tay và chân anh gác qua người cậu, kéo dịch mền của hai người sát nhau. Cuối cùng Woohyun cũng không còn lẩm bẩm nữa mà cố gắng dịch người tới phía Sunggyu, cậu thấy lạnh vô cùng. Sunggyu cũng mặc kệ cậu nhóc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sunggyu vĩnh viễn không biết rằng Woohyun đã chìm trong mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng của kem dưỡng anh mới bôi. 

Khi Sunggyu tỉnh lại, anh thấy bộ tóc được tạo kiểu cứng ngắc của Woohyun đang rúc vào hõm cổ gầy gò của mình và thở đều còn áo anh thì đã ướt từ bao giờ. Anh chỉ lẳng lặng dịch chuyển lại đệm về chỗ cũ của mình và dải chăn ngủ tiếp, anh biết rõ Woohyun vẫn rất phản cảm với chuyện này, dù sao thì anh cũng muốn cậu ta ngủ một cách im lặng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro