Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2012

Sau quá trình chung sống 2 năm, Woohyun đã phát hiện ra nhiều điều mới lạ về anh Kim Sunggyu. Cách xưng hô cũng dần vì vậy mà thay đổi dần.

"Sunggyu-ssi"

"Sunggui hyung"

"Gyu-hyung"

Điều đầu tiên là gì nhỉ, Woohyun rất ghen tỵ một điều về Sunggyu là:

Sao anh ta ăn nhiều vậy mà không béo tý nào nhỉ?

Sunggyu có khả năng tiêu hóa thức ăn mạnh mẽ và đặc biệt đam mê đồ ngọt. Ngoài ra, Woohyun phát hiện rằng Sunggyu có nét hay ngại với người khác giới vì nhiều lý do. Cậu cũng tiếp xúc qua vài người bạn thời cấp 3 của Sunggyu, họ đều kể rằng Sunggyu từng có người theo đuổi nhưng vì quá nhát nên anh thường bỏ lỡ những cô gái nọ. Còn những người Sunggyu từng thích qua đều có một nét chung, điều này cũng được Sunggyu chia sẻ trong một chương trình thực tế năm 2012:

"Tôi thích những cô gái tốt bụng và có nụ cười đẹp."

Khi anh ấy ngại sẽ liên tục chạm tay vào khuỷa tay của Woohyun cùng đôi mắt cụp xuống đầy bối rối. Quên không nói với mọi người rằng, trai phố Woohyun cậu đây sau 2 năm dài đằng đẵng đã vượt qua Lee Sungjong và trở thành cánh tay trái của anh. Nam Woohyun cũng từng một cách rất hùng hồn trong một chương trình năm 2013:

"Em muốn thân với anh hơn nữa, trở thành cánh tay trái và chân phải của anh...Sunggyu-ssi!"

Khi họ cười thì anh luôn chủ động nhìn vào mắt cậu và tìm kiếm sự cổ vũ từ Woohyun, anh từng rất tự ti vì ngoại hình và không biết cách tạo ấn tượng giải trí với khán giả. Nhưng Woohyun đã dạy Sunggyu những điều đó và giải thích lý do vì sao nên làm vậy, ban đầu Sunggyu rất phản cảm và không quen với điều này nhưng dần anh cũng hiểu rằng minh không thể tiếp tục nằm trong vùng an toàn như vậy nữa. Do đó anh vô cùng biết ơn cậu em nhỏ hơn 2 tuổi này và luôn đối xử với cậu bình đẳng như một người bạn, ở bên cạnh lúc cậu tổn thương như một người anh khi Woohyun đã có thể tin tưởng và tâm sự nhiều hơn chút.

Bình đẳng đối xử cũng là điều mà Woohyun luôn mong muốn có được và Sunggyu đã cho cậu điều đó. Chính điều đó đã giúp Woohyun dần cân bằng tâm lý và phát huy sự tự tin hết mức có thể, ai cũng nhìn thấy sự tươi sáng và đôi chút "làm màu" của Nam Woohyun nhưng đằng sau những nụ cười đó là sự đối xử bất công cùng những sự quấy rối không ngừng vì tình cảm quá đà từ nhiều phía.

Phải trải qua những điều gì để luôn mỉm cười như vậy chứ?

Đôi lúc Sunggyu nghĩ vậy, anh lớn hơn Woohyun 2 tuổi nhưng đôi khi cảm thấy cảm xúc của bản thân không thể nào chạm tới cậu nhóc cùng phòng này. Cho đến 2014, khi Woohyun đã có thể tự do thể hiện cảm xúc của mình thì Sunggyu mới thật sự cảm thấy mình đang lớn hơn với tư cách một người anh.

Một trong những lý do mà Sunggyu cảm thấy như vậy là vì Woohyun đã chăm sóc anh rất nhiều dù cậu không nói, thực sự thì Sunggyu đã quen với sự cô đơn nhưng đôi khi anh vẫn thấy hơi sợ nó. Nhưng từ khi sống cùng nhau, Woohyun vẫn luôn đợi anh trở về dù đã rất muộn. Câu cậu ta hỏi nhiều nhất là:

"Anh ăn gì chưa?"

Sunggyu thực sự rất cảm động, Woohyun có lẽ là người đầu tiên quan tâm anh đến thế sau gia đình. Sống cùng nhau, Sunggyu cũng nhạy cảm hiểu được Woohyun vốn không phải người tươi sáng như hiện tại mà chỉ là cuộc sống và công việc khiến cậu ấy phải trở thành một người như thế. Thực tế thì Woohyun thích tận hưởng và làm mọi thứ một mình và cậu ta thực sự đam mê âm nhạc.

Nam Woohyun chân thành với âm nhạc và thực sự chăm chỉ.

"Gyu hyung thiếu em như đũa đơn chiếc và ăn cơm không thìa vậy!"

Anh thực sự dựa dẫm và tin tưởng cậu ấy, đôi lúc anh nghĩ có lẽ chỉ có Nam Woohyun có thể bao dung anh đến vậy. Thói xấu ngủ mê mệt, kén ăn, lười tập thể dục cùng sự cáu kỉnh trẻ con. Woohyun biết rõ anh rất tự ti về đôi mắt của mình nên đôi lúc tạo chủ đề trên truyền hình cũng chỉ nhắc một cách rất tiết chế, cậu rất hay nhắc về anh như một thói quen. Đôi khi Sunggyu nghĩ chắc cũng là kịch bản, hiệu ứng chương trình và chính sự nhạy bén của cậu ấy.

Nam Woohyun rất thông minh, chí ít là EQ của cậu ấy rất cao, anh rất khó để ghét cậu khi đã tiếp xúc. Sunggyu luôn được Woohyun cổ vũ, đôi khi chỉ là câu khen hàng ngày.

"Anh đẹp mà...hát như nuốt đĩa (CD) vậy hyung!..."

Chỉ với những câu nhưng dần dần Sunggyu cũng cởi bỏ dần sự tự ti và khen lại như một thói quen. Sunggyu cũng phát hiện các fan rất thích nụ cười của mình, họ khen rằng anh rất dễ thương. Một quản lý đã đề nghị như này, khi Sunggyu cười hãy tìm kiếm Woohyun, dù sao thì họ thật sự thân nhau nên việc marketing tình cảm một chút cũng có lợi cho cả hai.

Sunggyu thực sự ngại người khác, khoảng 5 năm đầu debut anh vẫn thấy rất ngại với những trang phục hở (Sungyeol: Thực tế là hở có xíu mà ảnh gắt lên!), skinship cũng chỉ khi họ thực sự thân nhau nên anh không thấy vấn đề. 

Nhưng Woohyun lại ngược lại, ban đầu cậu rất phản kháng điều này và các tương tác cũng khá sượng trước camera. Sunggyu đã phát hiện ra điều đó nhưng không hỏi nguyên do, tất cả các tương tác anh sẽ chủ động hơn và giúp Woohyun che cam.

"Có chuyện gì vậy Woohyun?"

Nam Woohyun chỉ mím môi rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh, cậu nôn.

Sunggyu hơi tái mặt nhưng không nói gì mà tiếp tục chào tạm biệt camera. Sau khi về họ vẫn không nói với nhau câu nào cho đến khi Woohyun ăn cơm xong bước vào và thấy Sunggyu đang xem lời bài hát, cậu gãi đầu nhưng vẫn không nói thêm gì.

"Em ghét skinship phải không...?"

Sunggyu hơi do dự, mặt Woohyun trắng bệch, cậu hơi rụt rè.

"E...em..."

"Em chỉ thấy nó tởm thôi."

"Tởm?"

Sunggyu ngạc nhiên.

"Rất gay, anh không thấy vậy sao?"

Đó là một sự chán ghét không thể che dấu.

Sunggyu cũng biết về gay, ít nhất là anh cũng được đám bạn phổ cập kiến thức qua về nhóm người này nhưng phản ứng này không phải hơi quá sao?

Sunggyu xuất thân từ gia đình bảo thủ, những tư tưởng của anh hầu như đều tuân theo truyền thống và thậm chí có chút gia trưởng. Tuy nhiên, Sunggyu đối với nhóm người đồng tính không có chút cảm xúc gì, anh thuộc trường phái trung lập.

"Woohyun à, skinship ấy, cái mà chúng ta đang làm chỉ là thể hiện sự thân thiết với nhau trước ống kính thôi, là một kiểu công việc ấy. Em hiểu không?"

"Với cả gay này nọ....nói chung là không như em nghĩ đâu."

Woohyun chỉ im lặng, đôi mắt thể hiện sự mệt mỏi. Sunggyu nghĩ rằng nguyên do có thể xa hơn mình nghĩ nên anh không đi sâu thêm. Sunggyu đã thấy kì lạ ở chương trình lúc trước, khi cả nhóm phải đoán thiên thần hộ mệnh là ai thì duy chỉ có Woohyun là mấy máy môi.

"Tởm quá.."

"Vở kịch kinh khủng ướt át này là sao đây."

Khi phát hiện anh đã phải thơm và ôm Myungsoo vì là nhiệm vụ. Thậm chí là cậu nhóc đã định rời khỏi phòng ngay khi nhiệm vụ hoàn thành, Sunggyu đã nghĩ đó là một phần kịch bản. Thực tế đã cho Sunggyu biết rằng Woohyun thực sự không có cảm tình với điều này.

Nhưng đây là một phần của công việc làm thần tượng, Sunggyu mong cậu hiểu.

"Em ghét anh sao? Ghét đến không muốn gặp lại cơ à?"

Woohyun có đôi chút hoảng hốt nhưng cậu lập tức hiểu câu sau của anh sẽ là gì nên chỉ bĩu môi và cụp mắt. Sunggyu thở dài, đúng là cậu nhóc tinh ranh.

"Nào."

Rồi anh ôm Woohyun rất chặt, cậu ta lần này không đẩy Sunggyu ra nhưng mặt vẫn tái nhợt cùng biểu cảm khó chịu hệt như lần cậu phát hiện Sunggyu rất kén ăn.

Nam Woohyun rất ghét người kén ăn =)))

Nhưng rồi cậu nhắm mắt và bắt đầu ôm lại, cố quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro