Quá khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì lúc ấy em cảm thấy anh rất đáng tin cậy, rất đàn ông."

Sungjong nhiều lần nhớ lại, khi lần đầu tiên nhìn thấy Sunggyu hyung, có một trực giác mãnh liệt báo cho cậu biết rằng cậu nên tiến đến và làm quen người thanh niên này. Sungjong khi kết bạn chủ yếu dựa vào phán đoán và cảm giác, cậu không quan tâm lắm đến diện mạo người kia.

Sunggyu cũng vì vậy mà quan tâm nhiều hơn đến cậu em út này. 

Trước thềm ra mắt 2010.

Sự nổi tiếng của L (Myungsoo) giúp họ được đẩy nhanh thời gian ra mắt, cuối cùng ban giám đốc quyết định ra mắt đội hình lấy tên là INFINITE với 7 thành viên. Kim Sunggyu được lựa chọn làm Leader sau những buổi họp dài bất tận trước thời gian debut, ban đầu có một số ý kiến nghiêng về thành viên khác nhưng giám đốc cho rằng để một thành viên nhỏ tuổi trong nhóm dẫn dắt sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn và gây sự mất cân bằng không cần thiết.

Sunggyu có dự đoán trước nhưng vẫn hơi bối rối, dù họ đã thân hơn sau những buổi tụ tập được tổ chức nhằm kéo gần mối quan hệ giữa các thành viên nhóm. Anh chỉ im lặng nhận thông báo, vị trí này không đơn giản như cách họ phát âm, khi các thành viên gặp vấn đề thì Sunggyu sẽ là người đầu tiên bị nêu tên và gọi vào căn phòng kín đó.  Điều này đồng nghĩa rằng Sunggyu sẽ phải chịu áp lực hơn nhiều so với làm một thành viên bình thường.

Anh yên lặng và mệt mỏi nằm tựa trên chiếc giường. 

"Sunggyu hyung, anh có đắp mặt nạ không?"

Sungjong tiến đến với chiếc mặt nạ được bóc dở, cậu đã tìm hiểu về mỹ phẩm thật sớm từ lâu. Sungjong luôn biết rằng bản thân cần phải giữ gìn được diện mạo và trạng thái da thật tốt, khác với Sunggyu hay Woohyun thì cậu muốn trở nên nổi tiếng và một thần tượng thực thụ. Nhờ sự giúp đỡ của em út Lee Sungjong, tình trạng da của Sunggyu dần trở nên tốt hơn, các đường nét trở nên mềm mại hơn và cơ săn lại. Hiện tại có thể nói là anh đã bắt đầu có đường nét của idol (thần tượng).

Sunggyu vừa tiếp nhận mặt nạ vừa thầm nghĩ.

"Hyung à~Anh không định cảm ơn em sao"

"Gì chứ, kasamita~"

Rồi anh cười khà khà xoa đầu cậu em út nhỏ, họ đã thân hơn nên thỉnh thoảng anh vẫn sẽ gọi.

"Lee Sungjong ah~ Lee Sungjong....."

Anh rất thích gọi đùa cậu ấy như thế vì biết rằng Sungjong rất ghét việc bị gọi cả họ tên như thế, cậu sẽ trở nên cáu kỉnh. Trong một chương trình vài năm sau, Sungjong chia sẻ rằng:

"Leader nim, em rất yêu quý cái tên Lee Sungjong nhưng mà việc bị gọi Lee Sungjong, Ya! Lee Sungjong...không vui tý nào."

Và cả việc cậu bị anh dựng dậy để dọn "hàng" cho chú chó yêu quý lúc 3 giờ sáng nữa. Rõ ràng là Sunggyu không thích chó tý nào, thậm chí là hơi sợ chó vì ký ức bị chó cắn trong lúc làm thêm. Điều đó là mãi đến năm 2014 thì INFINITE mới biết.

Đối với Kim Sunggyu, ấn tượng về Nam Woohyun thời điểm đó chỉ dừng lại ở ánh nhìn khó chịu cùng thái độ không mặn không nhạt của mình. Và cả thói quen đi đêm của cậu, có nhiều hôm Nam Woohyun đã đi cảm đêm không về. Điều đó khiến Sunggyu rất đau đầu khi quản lý bất ngờ kiểm tra ký túc xá và sẽ luôn phải thay cậu em này lấp liếm.

Cậu ta đang trả thù mình sao?

Đôi lúc nghĩ lại những điều Woohyun làm, Sunggyu lại không ngăn bản thân nghĩ vậy. Nhóm sẽ ra sao nếu cậu ta bị bắt gặp?

Để ngăn bản thân tiếp tục cùng những suy nghĩ miên man đó, Sunggyu đã buộc phải nói chuyện riêng với Woohyun dù không lấy gì làm thích thú cho lắm. Đó là một buổi tối khi nhóm đã luyện tập sau một ngày dài và Nam Woohyun như thường lệ chuẩn bị rời khỏi ký túc xá một lần nữa. Sunggyu im lặng một lúc, anh gọi Dongwoo lại và nhờ cậu ta để mọi người ra ngoài trước. Woohyun cũng dừng tay, cậu nhìn về phía người anh lớn đang im lặng ngồi ở sofa phòng khách.

"Nam Woohyun, cậu lại đây một chút."

Không phải lần đầu anh ta gọi mình như vậy. Thường thì họ sẽ duy trì khoảng cách và gọi nhau bằng tên trước mặt người ngoài nhưng giờ thì không cần. Cậu ta không đáp lời ngay mà chỉ im lặng kéo chiếc ghế gỗ ngồi đối diện với Sunggyu.

"Cậu những đêm vừa rồi đã đi đâu?"

Sunggyu cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh nhất có thể nhưng Woohyun chỉ im lặng.

"Đây không phải điều mà anh cần biết, Sunggyu hyung."

Cậu ta lạnh nhạt, cậu không muốn đề cập nhiều hơn về chuyện này vì nhiều lý do. Nhưng cũng chính điều đó làm Sunggyu phát điên.

Không cần quan tâm? M* nó, không cần biết cái điều mà tao phải nhẫn nhịn bấy lâu nay ư?

Mỗi lần gặp Sunggyu thì mặt anh quản lý cũng không dễ chịu cho lắm, dường như anh ta biết rằng Nam Woohyun đã vắng mặt tại ký túc xá trong thời gian dài. Dồn nén bấy lâu khiến Sunggyu gầm lên, đôi mắt nhỏ nheo lại nguy hiểm và hung ác cùng quai hàm đang đanh lại vì tức giận.

"Ya! Nam Woohyun!" Thằng ranh con này!

Mắt Sunggyu không ngừng giật giật, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.

"Cậu nói cái quái gì thế hả? Cậu có biết rằng nếu cậu bị bắt gặp thì điều gì sẽ xảy ra với nhóm không? Cậu có nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác, đến tôi như thế nào không?"

Biểu hiện giận dữ của Sunggyu dọa Woohyun hơi giật mình, giọng anh lúc này rất to và cao còn mặt thì đỏ gay gắt như trái cà chua cậu vẫn thái hàng ngày. Thực tế rằng, Nam Woohyun luôn hiểu rằng việc mình bí mật làm thêm vào ban đêm sẽ gây rắc rối nhưng sẽ không tệ đến mức khiến Sunggyu nổi điên như thế này.

Nhưng những điều Sunggyu và ban quản lý nghĩ vượt xa những gì Woohyun có thể tưởng tượng. Lúc này Dongwoo ở bên ngoài đã bước vào, cậu ta định xoa dịu Sunggyu đang nổi cáu nhưng Sunggyu không muốn ai can thiệp vào chuyện này.

"Ra ngoài!! Mau lên!"

Anh quát lên.

"Tôi không quan tâm cuộc sống cá nhân của cậu nhưng việc ra ngoài vào ban đêm không được phép tiếp diễn thêm nữa! Sẽ ra sao nếu xảy ra chuyện hả!? Nếu sau này có nổi tiếng mà bị bắt được mấy chuyện này thì cuộc sống của cậu cũng chỉ là đống ph*n thôi hiểu chưa hả!?"

Woohyun hơi ngơ ngác, dường như cậu hiểu ra Sunggyu đang hiểu---, à không, chắc cả ban quản lý cũng đang hiểu lầm về điều đó. 

"Tôi không hẹn hò."

Sunggyu: ??

Cậu hơi lúng túng.

"Tôi ra ngoài mỗi đêm vì làm thêm, Sunggyu hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro