Quá khứ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể cả thế thì cậu cũng không thể...."

Lời nói mất ngờ của Woohyun khiến đại não của Sunggyu không nhảy số kịp.

Là sao cơ?

"Tôi nói là tôi ra ngoài vì đi làm thêm, tôi hiện tại không hẹn hò cũng không có bạn gái, Sunggyu hyung."

Woohyun bí xị nói.

Vậy mấy tuần nay anh bị ăn chửi là vì ai?

Không, không đúng. Kể cả vậy thì cậu ta cũng không thể cứ ra ngoài như vậy, nếu cậu ta có chuyện gì thì nhóm làm sao bây giờ?

Sunggyu hơi bối rối, tuy nhiên cũng áp chế dần giọng nói của mình xuống. Thằng nhóc này vẫn cần dạy dỗ, đâu ra thói đi đêm liền tù tì không về như thế? Anh nhịn lâu lắm rồi. Vin cớ đó, Sunggyu sạc Woohyun một trận ra trò về việc đi làm thêm, dù sao trận chửi mấy hôm nay không thể chịu oan ức được.

"Nam Woohyun, kể cả là việc đi làm thêm. Cậu cũng biết anh giờ làm Leader, nếu các cậu có chuyện gì thì anh sẽ là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Cậu tưởng khi các cậu mắc lỗi thì công ty sẽ để yên sao? Cậu có biết mấy tháng nay cậu trốn đi đêm liền như thế tôi bị gọi lên phòng họp kín bao nhiều lần không?...."

Nam Woohyung 19 tuổi chịu trận suốt 2 tiếng đồng hồ, thế mạnh main vocal hơi dài của Sunggyu dường như đang được bộc phát ngay lúc này. Dongwoo cùng đồng bọn ngoài phòng khách mà toát mồ hôi hột. Sunggyu hyung tức giận lên thật đáng sợ, tuy chưa dùng vũ lực nhưng năng lực chửi người này dọa sợ người.

Nam Woohyun: ???

Kim Sunggyu-21-tuổi: Khà, đã thật.

Nam Woohyun cúi đầu chịu trận từ đầu tới cuối, chỉ khi Sunggyu dừng tiếng chửi lại mới lí nhí nói.

"Nhưng tôi không thể nghỉ làm được."

Sunggyu: M* nó chứ.

Thấy Sunggyu đã dịu xuống, Sungyeol mới lò dò bước vào kéo Sunggyu ra một chút tránh xa cậu trai đang xị mặt kia, còn Dongwoo tiến vào an ủi cậu ta. Đại khái là nói qua cho anh biết về tình hình nhà Woohyun, Sunggyu sau 3 tháng mới biết rằng Woohyun đang sống cùng mẹ vì gia đình ly hôn từ sớm. Căn bản không ai nói cho anh ta biết điều này, anh cũng không thể tự dưng gợi chuyện nhà của người ta mà hỏi được. Sunggyu suy nghĩ một chút rồi bước lại vào phòng, trong lòng rất khó chịu nhưng không thể phát tiết được. Thấy anh vào phòng nhưng Woohyun vẫn cúi gằm mặt xuống mặc cho Dongwoo đang cố gắng giao tiếp.

"Mấy đứa ra ngoài đi."

Khi Sungyeol và Dongwoo đã ra ngoài, cậu ta mới ngẩng đầu lên.

"Cậu có thể tiếp tục làm thêm, tuy nhiên,...."

Sunggyu dừng lại còn Woohyun nhìn anh chằm chằm.

"Cậu cần nói cho anh biết trước, anh không thể che dấu nếu không biết gì được. Có vài việc ta không thể lựa chọn nhưng debut cũng sắp tới ngày rồi, 1 tuần trước ngày đó cậu không được phép ra ngoài cả đêm nữa."

Sunggyu nghiêm túc, anh ta có sự đồng cảm với Woohyun nhưng cũng không thể vì thế mà ảnh hưởng đến tiến độ. Bản thân Sunggyu cũng đã từng bán mạng vì sinh hoạt phí, anh biết rõ việc làm việc cả ngày cả đêm sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe như thế nào. 

Woohyun im lặng nhìn anh, cụp mắt và gật nhẹ đầu không nói gì thêm. Sunggyu cũng bước nhanh ra ngoài ngay sau đó. Khi anh vừa ra tới cửa thì Woohyun bỗng gọi giật lại.

"Em chưa có số của anh!"

Sunggyu hơi dừng lại rồi bước tiếp.

"Ờ"

Không có tâm trạng.

----------

Woohyun sau đó đã có một cuộc điện thoại dài.

"Hyung ạ!?"

"Woohyunie đấy à?..."

-----------

Sunggyu thấy rất quái lạ, có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm anh ta từ nãy đến giờ khiến Sunggyu rất ngứa da đầu. 

Thằng ranh Nam Woohyun bị gì vậy?

Nhưng nhìn đến bàn đồ ăn đầy ắp trước mặt, Sunggyu mặc kệ rồi nhanh tay gắp đũa kim chi đầy hấp dẫn.

Hình như bữa ăn hôm nay có nhiều món hơn thì phải?

Có cả thịt bò này!!

Thấy Sunggyu ăn thịt rất ngon, Sungyeol huých tay Woohyun ngồi cạnh rồi nín cười nói.

"Sunggyu hyung thấy thịt bò này thế nào?"

Sunggyu không để ý lắm, anh đang với lấy bát canh rong biển ở xa.

"Ngon lắm, món ăn hôm nay có vẻ hoành tráng ta~"

Ai đó chỉ cúi mặt tiếp tục gắp đồ ăn còn Sungyeol thì cười khà khà khoái chí. Trước đây trong 5 người họ, không ai có thể khiến Nam Woohyun thế này.

"Thịt bò quê Woohyun hyung đó, thượng hạng luôn anh!"

Sunggyu suýt nghẹn nhưng rồi cũng kịp à ừ và ăn tiếp, anh không muốn nói thêm câu gì vì quá mệt.

Đúng lúc này thì anh quản lý bước vào, thông báo với họ rằng 7 người sẽ được chuyển đến một phòng ký túc xá lớn hơn. Tin tức khổng lồ hơn là sẽ có 2 phòng đôi và 3 phòng đơn.

Bọn họ hú hét, nghĩ rằng cuối cùng đã có cơ hội được ở thoải mái hơn rồi. Tuy ở chung đã quen nhưng riêng tư một chút vẫn thật tuyệt vời.

"Mấy đứa đã được phân phòng sẵn rồi."

"Anh nghe rằng đã có mâu thuẫn trong ký túc xá đúng không?"

Tất cả chỉ có thể im lặng, có lẽ một số ầm ĩ đã không qua được mặt anh quản lý.

"Rất tốt, trước thềm debut vẫn để xảy ra những sai lầm bậc thấp như này."

"Liệu như vậy có tốt không Kim Sunggyu!??"

Anh ta vỗ mạnh vai của Sunggyu khiến anh hơi khịu xuống. Sunggyu chỉ có thể cúi gập người 90 độ liên tục xin lỗi. Người đàn ông chỉ hừ nhẹ rồi đưa cho anh bảng danh sách phân phòng.

Cả đám xúm lại xem, người đầu tiên hoan hô sung sướng là Hoya và Dongwoo. Họ đều được ở phòng riêng, người còn lại là L tính tình im lặng. Những người còn lại chỉ có thể cay đắng nhìn 3 người với ánh mắt hâm mộ.

Sunggyu trắng bệch mặt, cùng phòng với Namhyun!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro