𐙚 chạm chân lên mặt cỏ 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan tỉnh dậy khi cả khách sạn vẫn còn yên ắng. Sau một đêm ăn chơi quá mạng, ai nấy đều rút về phòng nghỉ, cậu không khỏi liên tưởng đến bầy zombie trong bộ phim nổi tiếng khi xưa. 

Ôm lấy đầu tóc giần giật choáng váng, Junghwan cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Cậu nhớ rằng Jaehyuk ôm ôm kéo kéo bắt Junghwan chơi game, rồi Jung Jaehoon cũng ở bên nhiệt tình rót rượu cho Junghwan uống. Sau đó, Jung Jaehoon bắt đầu ôm ấp, hẹn Junghwan lên phòng nghỉ, hứa ngày mai sẽ cùng cậu chuyển sang biệt thự nào đó để sống chung. 

Vừa nghĩ đến đó, Junghwan ngay lập tức xốc chăn dậy nhìn quanh. Áo quần vẫn còn nguyên như đêm qua, trên bàn còn có một ly nước ai rót sẵn, chắc chắn không phải là sản phẩm của Jung Jaehoon. Tạm yên tâm một chút, Junghwan lại nghĩ xem ai đã đưa mình lên phòng nghỉ lại. Đám người ở tiệc độc thân của Jaehyuk thì không có khả năng, tất cả đều mặc định Junghwan hẹn hò với Jung Jaehoon thì hắn có làm gì cũng là được cho phép. 

Bên ngoài cửa phòng có người canh gác, Junghwan không buồn liếc mắt nhìn sang. Cậu đi về phòng thay đồ rồi xuống sảnh ăn sáng khi chỉ có vài người ở đó. Đồng nghiệp của Jaehyuk vẫn ngủ tít mít, nhưng bạn bè của Asahi tại bệnh viện thì dù vạ vật nhưng đã thức dậy cùng nhau. Junghwan đi lấy đồ ăn, loáng thoáng nghe tiếng bàn luận: 

"Hôm qua chơi vui quá hả?" 

"Mệt hơn trực cấp cứu, biết vậy đăng kí trực còn hơn." 

Junghwan gặm một miếng bánh mì, tay lướt email. Cậu cũng lo chuẩn bị cho hôn lễ mấy ngày nay, cơn hoang mang quần quần áo áo của Yoon Jaehyuk không dễ gì đè xuống được. Email chất thành một đống, Junghwan duyệt qua hai cái thì chợt nhớ chuyện quan trọng hơn còn chưa giải quyết. Cậu vào trang chủ công ty của Jung Jaehoon, chụp màn hình thông tin công ty và người đại diện gửi cho Park Jihoon. 

Jihoon xem xong tin nhắn, chỉ gửi lại hai dấu chấm hỏi. 

"Anh, đắc tội với đám này thì có sao không?" 

Park Jihoon gọi điện lại, Junghwan ngạc nhiên đến trợn trừng cặp mắt. Anh cả nhà cậu mỗi năm gọi điện một lần đã là quý. Hắn đi xã giao với người khác trơn tru tốt đẹp, nhưng với gia đình, hắn luôn giữ thái độ khách sáo tới mức xa xôi. 

"Em nghe ạ." 

Jihoon nói: 

"Cậu và Jung Jaehoon là sao?" 

Junghwan đáp: 

"Anh Minhyuk giới thiệu với em vài tháng trước, có hẹn hò mấy lần."

Giọng nói của Park Jihoon trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn cứ bình thản đều đều. Junghwan ngậm một miếng bánh mì chờ đợi, hắn dường như đang kiểm tra thông tin rồi mới trả lời cậu. 

"Lee Minhyuk không đáng mặt làm anh." 

"Sao ạ?" 

"Cậu có biết nghề tay phải của Jung Jaehoon là gì không? Trừ cái start up nhảm nhí đó ra." 

"Em biết chứ."

Công ty của Jung Jaehoon vốn là một start up kỳ lân. Khởi đầu với cái mác công ty công nghệ, bên trong ruột thực chất là một địa chỉ dùng để rửa tiền cho đủ loại khách hàng, từ quan chức chính phủ đến những công ty buôn bán hàng hóa bất chính. Cũng vì thế, Jaehoon không bao giờ sợ làm ăn thất bát. Chỉ cần chưa tới nhiệm kỳ tổng thống mới thì sẽ không cần lo nghĩ, nếu tổng thống mới cùng đảng với tổng thống cũ thì lại tiếp tục năm năm kiếm bộn nhờ đổi tiền đen thành những đồng tiền sạch sẽ hợp pháp. Sau này, khi bị Park Jihoon làm cho bốc hơi hơn năm mươi phần trăm giá cổ phiếu cùng với lời đe dọa bị đem ra trước vành móng ngựa, Jaehoon đơ ra như mất hồn. Gã luôn tưởng So Junghwan chỉ được miệng dọa suông. 

Junghwan biết công việc của Jung Jaehoon là gì, nhưng cậu không quan tâm mấy. Đơn giản là hẹn hò vài ngày rồi bỏ, quan tâm sâu quá cũng không để làm gì. Hơn nữa, muốn làm ăn lớn thì không còn mấy ai trong sạch. Thử điều hành một doanh nghiệp nhỏ lay lắt sống tầm năm năm là đã rách da đổ máu, cả Lee Minhyuk lẫn Park Jihoon gì rồi cũng đều phải có quan hệ lợi ích với những kẻ cò mồi như Jaehoon. 

 "Có khu nghỉ dưỡng cao cấp xây trên mảnh đất vàng ở cuối đường cao tốc, cậu có biết không?" 

"Khách sạn và casino Stardom, em có đi dự khánh thành với anh Minhyuk." 

Jihoon nói mỗi một từ: 

"Bẩn." 

Junghwan nói: 

"Có mùi ạ?" 

"Ừ. Minhyuk là nhà thầu, chắc chắn ăn dày lắm. Nên mới buộc cho cậu cái nơ ngang cổ, dâng tận tay Jung Jaehoon. Nó không vui thì Minhyuk lãnh đủ." 

Tiền của đến từ làm ăn phi pháp hoặc tham nhũng sẽ được chuyển thành tiền sạch nhờ vào việc khai khống những dịch vụ mà bản chất là hợp pháp. Jung Jaehoon làm đầu mối, Lee Minhyuk là nhà thầu, cả hai bắt tay nhau tháo xích một mớ tiền lớn được chuyển từ nước ngoài về. Giữa chừng thì xảy ra chuyện, bên đầu tư muốn lật lọng không cấp vốn thi công trong khi công trình đang dang dở. Minhyuk phải cậy đến Jung Jaehoon, vì gã đã quá quen với mấy thứ giao dịch dấm dúi này. 

Jung Jaehoon đòi hoa hồng, Lee Minhyuk cắn răng đồng ý. Minhyuk đâu ngờ, gã đòi giới thiệu So Junghwan. Minhyuk thấy gã không đến nỗi nào, vẻ ngoài đàng hoàng đẹp mã, xưa nay không có điều tiếng gì trong chuyện riêng tư. Cũng chỉ là "giới thiệu" thôi, Jaehoon là bạn thân, dù làm ăn trong bóng tối thì vẫn có cái đầu vượt lên trên thiên hạ.  

Jihoon chờ Junghwan phản ứng gì đó, Junghwan chỉ uống một ngụm sữa rồi ngồi trầm ngâm. Cậu thấy Jung Jaehoon thích mình, cũng thấy Lee Minhyuk luôn bao bọc mình nên không bao giờ nghi ngờ lí do gì đằng sau lần giới thiệu đó. Thì cũng là thiên thời địa lợi, khi đó Junghwan đang miệt mài chạy trốn một cô du học sinh con nhà buôn bất động sản, tự nhiên Minhyuk lại hẹn cậu đi chơi vài bữa với Jung Jaehoon. Cả ba người với nhau, Jaehoon không vồ vập như bây giờ, Junghwan cũng từ từ uể oải hưởng ứng theo câu hẹn hò của gã. 

 Sảnh ăn sáng đã đông đúc hơn, cậu lấy cốc cà phê, chậm rãi đi lên phòng. 

 "Nếu là anh, anh có làm thế không?" 

Jihoon cười khẩy: 

"Còn phải hỏi?" 

"Có hả?"

"Không. Tình cảm là thứ để giải trí thôi. Làm ăn không bao giờ nên dây dưa vào tình cảm, dính vào mấy thứ ủy mị đó chỉ tổ lụn bại." 

Park Jihoon cơ bản là đổi chác với mọi người bằng lợi ích kinh tế, hắn đặc biệt bài xích thể loại người có tài năng thiên bẩm nhưng lại dẹp mọi cơ hội sang bên vì những rung động thường tình. 

Junghwan dài giọng nói: 

"Em thương anh lắm đó." 

Jihoon cúp máy ngay lập tức. Cậu cười được một tiếng gỡ gạc cho tâm trạng u ám vào sáng sớm, sau đó gọi điện thoại cho Minhyuk ngay tức thì. 

Junghwan không truy cứu, cũng không trách móc gì Minhyuk. Lý tưởng chỉ tổ giết chết những người lý tưởng hóa. Thực tế là con người cần đổi chác, mà nhu cầu của con người thì muôn hình vạn trạng, không phải ai với ai cũng mỉm cười hòa nhã, bắt tay nồng ấm, kí hợp đồng rồi không phá hợp đồng. 

Minhyuk có vẻ vừa ngủ dậy, Junghwan vừa nghe anh "a lô" một tiếng thì đã hỏi ngay: 

"Anh tất toán với Jung Jaehoon chưa?" 

Thêm một khoảng im lặng, rồi Minhyuk đáp: 

"Hai tháng nữa mới hết khoản cuối cùng." 

"Anh ta ghét loại người như thế nào?" 

"Junghwan, nghe anh nói, anh cũng có chút..." 

"Em biết. Anh ta ghét loại người như thế nào?" 

Lee Minhyuk nghe được giọng nói cương quyết của Junghwan, thoáng nghĩ như mình đang nói chuyện với Park Jihoon. Junghwan im lặng đợi nghe, Minhyuk sau cùng cũng nói được một câu ngứa máu: 

"Đàn ông mà, chỉ ghét những thứ đã có trong tay thôi. Thứ chưa có được thì luôn là thứ cần theo đuổi." 

"Em thương anh lắm đó." 

Lee Minhyuk rối rít xin lỗi, Junghwan chỉ muốn chạy sang phòng Yoon Jaehyuk để nói thêm một câu "em thương anh lắm đó", để xin lỗi chuyện ngày trước đã giới thiệu Jaehyuk cho Minhyuk hẹn hò. 

Lee Minhyuk không kể chi tiết, chỉ nói rằng nếu vụ làm ăn này không êm đẹp thì không chỉ mất tiền. Nói xong thì lại xin lỗi liên hồi, Junghwan nghe chán mới ngắt lời: 

"Bây giờ anh muốn sao?" 

Lee Minhyuk nói: 

"Thật ra anh thấy Jaehoon cũng tốt. Thiếu gì thứ để giao dịch, nhưng cậu ta chỉ muốn làm quen với em thôi..." 

Junghwan gắt lên: 

"Vì em là chủ sòng của gia tộc này! Anh đâu ngây thơ, hả? Nói thẳng lòng anh ra đi, nếu anh không phải là anh trai của em, anh có muốn một lần nếm mùi thái tử hay không?" 

Minhyuk cứng họng, Junghwan nói: 

"Nếu như mười năm nữa anh vẫn chưa giải quyết xong thì anh tính sao? Anh bắt em làm gì với Jung Jaehoon nữa?" 

Minhyuk nói: 

"Hai tháng, anh chỉ còn hai tháng nữa thôi. Jaehoon chỉ giúp anh vài khoản, anh hứa sẽ chấm dứt nhanh gọn. Có điều trong khoảng này..." 

Junghwan cười khẩy với chính mình trong chiếc gương đứng của khách sạn. 

 "Em phải vui lòng làm cống phẩm cho anh chứ gì?" 

Minhyuk nghi ngại hỏi: 

"Jaehoon làm em không vui à? Hôm qua cậu ta còn khoe với anh là sẽ đưa em về nhà sống?" 

"Vui lắm ạ", Junghwan nói mát mẻ. 

"Vui lắm, cả đêm qua không ngủ được vì vui. Nên là chào anh, em ngủ đây." 

Junghwan không đợi Minhyuk nói tạm biệt, cậu tắt máy ngay sau câu chào. Junghwan biết rằng cậu sẽ mềm lòng. Minhyuk lẫn Jihoon đều đã giúp cậu quá nhiều, bọn họ dẫn dắt một đứa nhỏ chỉ có cái danh từng bước một xây nên cả cơ ngơi làm của riêng, trước đây cả hai đã chống đỡ rồi làm tài sản của Junghwan tăng lên nhiều lần khi mà cậu còn mơ mộng gõ đầu trẻ. Lại là một cuộc đổi chác nho nhỏ, Junghwan mất một chút cũng không đáng là gì. 

Trong giấc ngủ chập chờn buổi sáng, Junghwan nghĩ đến căn phòng đêm qua cậu ở lại. Dù có nhiều đáp án khác hiển hiện sờ sờ ra đó và có cơ sở hơn hẳn - Hamada Asahi, Yoon Jaehyuk, Watanabe Haruto, thậm chí là trợ lý hoặc Bang Yedam của bệnh viện, Junghwan vẫn thấy cánh tay tê rần nhức nhối. Nhức nhối vì Lee Minhyuk đã rời khỏi danh sách đáp án khả dĩ, và nhức nhối vì cũng có thể có một trên bảy tỉ phần trăm khả dĩ, người đó là Park Jeongwoo. 

Đến khi gió lạnh thổi vào phòng mang theo hương hoa và tiếng chuông linh đinh dưới bãi cỏ khách sạn, Junghwan trở dậy chuẩn bị trang phục cho buổi chiều, Jung Jaehoon mới tìm đến cửa. Jung Jaehoon ăn mặc lịch sự đẹp đẽ đúng tinh thần lễ cưới, trên tay còn cầm một bó hoa tươi. 

Junghwan có chút khó hiểu nhìn bó hoa, nhưng rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại. Cậu tỉ mẩn thắt nơ, mặc hết tầng này tầng khác cho bộ suit, khoác thêm áo khoác dài rồi mới đi ra ngoài. Jung Jaehoon vẫn đứng ngoài, dù trên hành lang đã có người nhìn qua liếc lại. 

Bó hoa màu tím hồng điểm xuyết xanh dương trông vô cùng nhã nhặn. Jung Jaehoon có lòng chọn, chọn đúng dải màu hoàng hôn Junghwan thích, đúng cả loại giấy gói Junghwan vẫn thường chọn mua. Chỉ sai mỗi một điều, Junghwan không thích tặng hoa, cũng không thích nhận hoa. Cậu chỉ thường tặng người khác những loại cây còn nguyên rễ. 

"Anh tới đây chi?"

Jaehoon dúi bó hoa vào tay Junghwan, nhẹ giọng nói: 

"Anh tới xin lỗi. Đêm qua anh uống say quá." 

Junghwan mỉm cười. Bó hoa trong tay rung nhè nhẹ, Junghwan tiện tay bứt một cành thanh liễu phớt hồng. 

"À, ra là do anh uống say." 

Jaehoon cười cầu hoà: 

"Đúng rồi, hôm qua anh vui nên hơi quá chén. Anh hứa lần sau không bao giờ có chuyện đó nữa, bây giờ em muốn gì anh cũng đền." 

"Muốn anh đầu tư vào khu Amber Forest của em, anh chịu không?" 

Jung Jaehoon không dám nói. Khu Amber Forest của Junghwan là một dạng doanh nghiệp gia đình thuần túy, nếu chen chân vào thì cùng lắm chỉ chiếm được một tí lợi nhuận, không có tiếng nói, đến cả việc cổ phần hoá cũng không. Mà Amber Forest nhìn qua cũng đủ biết là không có doanh thu. Doanh thu từ khu rừng của Junghwan là doanh thu vô hình, hoạt động kinh doanh tại đó chỉ nhằm phô trương thanh thế để dễ bề giao thương ở những vị trí khác. 

"Anh... Ơ... Cái này phải suy nghĩ thật kĩ thì mới..." 

Junghwan mệt mỏi cắt ngang: 

"Dạ thôi. Em đùa. Không có lần sau nữa." 

Jaehoon đưa tay lên đầu Junghwan, cậu nhàm chán nghiêng đầu như tránh một con ruồi. Không có lần sau với Jaehoon là chấp nhận lời xin lỗi, còn với Junghwan thì là tuyệt đối không bao giờ mất cảnh giác khi có gã một bên. 

"Ngoan quá, nhưng mà đêm qua..." 

"Đêm qua sao ạ?" 

"Em có biết thằng chó nào đưa em về phòng không?" 

Junghwan mỉm cười, dạ dày cuộn lên một cơn nhộn nhạo. Gọi người đưa cậu về phòng là thằng chó nào đó, gã còn không có tự chủ bằng một thằng chó. Cậu lắc đầu nói: 

"Em thức dậy thì người ta đi rồi. Bên khách sạn cũng không cho kiểm lại camera, bảo camera hỏng." 

Jung Jaehoon không đổi sắc mặt, gã nhìn đi nhìn lại Junghwan, dò xét từng điểm một ở chỗ da thịt còn lộ ra của cậu. 

"Vậy thì em..." 

"Junghwan! Qua đây anh nhờ!" 

Jaehyuk đứng ở cửa với mái tóc vừa tạo kiểu kì công, hoảng loạn gọi lên một câu. Junghwan gật đầu vâng một tiếng, quay lại cười với Jaehoon vẫn còn bận săm soi cổ tay có vết bầm vì giằng co với gã. 

"Cái gì cũng làm qua hết rồi, em vui nên hơi quá chén." 

Vẻ mặt Jung Jaehoon tím tái, gã cứng đơ người nhìn Junghwan cầm nhành thanh liễu rời đi. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 

Jaehyuk đứng nhìn một chùm cà vạt màu sắc giống hệt nhau, có khác thì chỉ khác mấy đường hoa văn nho nhỏ hay chỉ vàng chỉ bạc thêu trên đó. Giống như nhìn một bài toán nghìn năm không có lời giải, Jaehyuk ướm vào từng cái một, đau khổ nói: 

"Trong cửa hàng Thom Browne có cái đẹp hơn!" 

Junghwan nói: 

"Thôi được rồi. Hôm nay em cho đóng cửa toàn hệ thống, không có ai mở cửa lấy thêm cà vạt cho anh đâu." 

Jaehyuk gào ầm ỹ, Junghwan bực mình gắt lên: 

"Bây giờ anh thích cái nào?"

"Saint Laurent có vẻ ổn nhất, nhưng còn..." 

Junghwan chộp cái cà vạt Saint Laurent vứt xuống giường, vơ hết đám còn lại vào nhà vệ sinh, thả xuống bồn tắm rồi xả nước. 

"Xong rồi đó, còn một lựa chọn thôi." 

Jaehyuk trưng ra cho Junghwan ánh mắt hình viên đạn, Junghwan thản nhiên nhón lấy trái táo trên bàn trà. 

"Đồ em trai Park Jihoon!" 

"Đồ bạn đời Hamada Asahi!" 

So Junghwan bây giờ không còn hiền hậu như xưa, thỉnh thoảng còn biết trả treo mấy ông anh trời đánh. Yoon Jaehyuk nghe đến câu bạn đời Hamada Asahi thì mủm mỉm cười đắc ý, Junghwan lắc đầu ngoẹo cổ trên sô pha, bất lực nhai táo nhìn Jaehyuk. 

"Anh có biết đêm qua ai đưa em về phòng không?" 

Jaehyuk ngừng tay thắt cà vạt, lé mắt nhìn sang: 

"Không phải Jung Jaehoon hả?" 

"Nhắc đến chi cho tui sởn da gà. Trước khi về phòng thì là Jung Jaehoon, nhưng sau đó thì không biết." 

Jaehyuk cười: 

"Vậy thì anh chịu. Chắc đứa nào trong công ty. À mà cũng có thể là..." 

Junghwan không buồn động đậy, cậu cầm cuống trái táo vừa bị cắn hai miếng nham nhở, xoay tít trong tay: 

"Ai ạ?" 

"Jeongwoo đó." 

"Ui da!" 

Jaehyuk phá ra cười sặc. Junghwan buông rơi cuống táo, quả táo ướt chèm bẹp đáp xuống ngay sống mũi cậu rồi lăn lông lốc trên sàn. Trong tiếng cười, Jaehyuk rú lên lời bài hát của ca sĩ nào có mỗi một câu "gravity" cao vút, Junghwan lồm cồm bò khỏi sô pha. 

"Jeongwoo nào?" 

"Anh đâu biết." 

Junghwan tận lực lắc đầu: 

"Không... thể... nào..." 

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Junghwan cũng giật bắn mình nhìn ra đầy cảnh giác. Không ai đi vào, chỉ có tiếng gọi trầm trầm của ai đó: 

"Đến giờ first look rồi!" 

Jaehyuk cuống cuồng cắm hoa vào ngực, Junghwan đẩy hết lông tơ dựng ngược trên da mình xuống, đi tới sửa lại dáng hoa. 

"Đàn ông con trai bày đặt first look!" 

Jaehyuk trừng mắt: 

"Bậy! Đàn ông thì sao?" 

Junghwan nói: 

"Kiểu gì anh Asahi chẳng khóc thành một dòng sông." 

Sau đó, Yoon Jaehyuk mới là kẻ khóc thành dòng sông. Nhưng đó là chuyện của sau đó, còn khi Jaehyuk rón rén bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang để tới nơi sắp sẵn cho màn gặp gỡ đầu tiên trong diện mạo chú rể, Junghwan và Jaehyuk nhìn như đang bước trên một sàn diễn thời trang vô hình. 

 "Jeongwoo nó về thật mà. Hôm qua anh chơi uống rượu cởi đồ với nó." 

Junghwan đưa mắt nhìn quanh quất, Jaehyuk bồi thêm một câu chắc nịch: 

"Đừng có bỏ chạy. Cậu cầm nhẫn cưới." 

Junghwan không nói gì, Jaehyuk nói: 

"Anh uống là chính, nó cởi nhiều hơn." 

"Thôi." 

Phù rể nạt một tiếng lạnh tanh, chú rể im bặt. Đi ba năm mới về, giáp mặt cả trăm người dự tiệc, còn khoa trương cởi áo uống rượu với Jaehyuk, vậy mà Junghwan thậm chí không phải là người có cơ may đứng nhìn cậu từ trong đám đông hoan hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro