𐙚 thẻ bài và bật lửa 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo về thành phố thật. 

Không những trở về, mà còn về rất lâu. 

Tàu bệnh viện đi ròng rã ba năm. Vùng nào cũng tới, gặp ai cũng cứu, bất kể quốc tịch chỗ nào, ngư dân hay cướp biển. Ba năm qua có một trận dịch tả, hai lần tàu khách lật nghiêng, một lần tàu cảnh sát biển chìm hẳn, công việc cũng không phải nhẹ nhàng gì cho cam. Sang năm thứ tư, tàu về nghỉ ngơi vì chính trị không còn ổn định, Jeongwoo được chuyển biên chế vào bệnh viện quân y. Bệnh viện quân y cử cậu sang bệnh viện trung tâm làm việc, tất cả lại vừa vặn một vòng tròn. 

Ngày Jeongwoo về, trời lạnh cóng. Trên biển không lạnh lắm, nước biển luôn ấm hơn bình thường, mùa đông thì xuống vùng gần xích đạo, đã lâu Jeongwoo còn không thấy tuyết rơi. Jeongwoo biết bệnh viện trung tâm đã không còn là bệnh viện trung tâm. Khu đô thị phía Bắc nổi lên, bệnh viện trung tâm thành ra nằm me mé trong khu vực cũ. 

Được nghỉ một tuần trước khi nhận việc mới, Jeongwoo đi cắt tóc, đi mua vài bộ quần áo, đi sửa sang lại căn nhà. 

Mấy tháng huấn luyện đầu tiên vào ba năm trước, Jeongwoo như mất hồn. Thì ra làm bác sĩ nội trú vẫn chưa quá cực khổ, ít nhất không có cảnh đang ngủ thì còi báo động vang lên, năm phút sau bị hất xuống biển, quày quả bơi vào bờ. Rồi làm lính cũng toàn những kẻ ăn tục nói phét lì đòn, đụng nhau là toé lửa, tiểu đội trốn nghỉ đêm ra bãi tập đánh nhau suốt, thỉnh thoảng Jeongwoo còn phải trộm ít đồ đi khâu sống vết thương cho mấy người lỡ đánh nhau to. Về lại đất liền, nhân viên bán hàng cúi người cảm ơn, Jeongwoo đứng đờ ra một lúc mới cúi người cảm ơn lại. 

Jeongwoo chờ đến khi gần đi làm trở lại mới nhắn tin cho Asahi. Dạo gần đây bác sĩ chó điên quên mất nhân cách chó điên, suốt ngày chỉ bận lo lắng cho hôn lễ thế kỉ. Cho nên Asahi mới không hề phát giác chuyện học trò cũ đã quay về bệnh viện trung tâm làm việc, để đến khi anh gọi điện cho Jeongwoo hí hửng khoe rằng anh đang ở tiệc độc thân, Jeongwoo hỏi em sang có được không, Asahi liền sửng sốt. 

Không sửng sốt sao được khi mà Jaehyuk và Asahi tổ chức lễ độc thân ở chung một khách sạn, chỉ là hai phòng riêng biệt. Asahi mời bạn bè trong bệnh viện tới, Jaehyuk mời bạn bè trong giới thời trang tới, hai người giống như người lạ vào đêm trước ngày kết hôn. Junghwan ở chỗ Jaehyuk, cả Jung Jaehoon cũng theo cậu tới. 

Người đã gọi rồi thì không thể nói rằng ở đây không tiện, dù sao Jeongwoo cũng đã biết chuyện Junghwan, Asahi cho Jeongwoo địa chỉ rồi thấp thỏm chờ. 

Lễ độc thân của Yoon Jaehyuk mờ mờ ảo ảo, chơi toàn mấy trò chơi làm người ta phải đỏ mặt, may sao nhờ bác sĩ Hamada can thiệp nên mới bỏ qua được màn nhảy thoát y truyền thống. Còn bên phía Asahi thì không có nhạc xập xình lắm, không có rượu đổ thành sông, nhưng cũng gọi là phá rào hoang đường hơn hẳn tiệc độc thân của mấy tay bác sĩ trong ngành. 

Jeongwoo đến trước khách sạn đã được thuê trọn, cậu nhìn đi nhìn lại hai căn phòng duy nhất sáng đèn rồi mới chịu bước vào. Hành lang tối mờ mờ, chỗ Jaehyuk phát nhạc inh tai, Jeongwoo xoay chìa khoá phòng mình vừa nhận để ở lại qua đêm trong tay, cậu chỉ liếc qua chỗ Jaehyuk rồi ló đầu vào nhìn đồng nghiệp.

"Cái thằng du côn này!"

Asahi chào Jeongwoo bằng một câu nửa mơ nửa tỉnh. Jeongwoo cười bước vào, đồng nghiệp ai thấy cậu cũng đều ngờ ngợ. Ba năm trôi qua là ba lứa nội trú mới. Jeongwoo đi mất hút, ra biển lại đen đi nhiều, khó có thể nhận ra ngay. 

Chuyện để kể thì nhiều nhưng vì là tiệc độc thân của Asahi, không mấy người tọc mạch tìm Jeongwoo hỏi chuyện. Những câu đùa thường ngày Jeongwoo không hiểu mấy, cậu chỉ nghe nhạc, ngồi quầy uống rượu, lặng lẽ cười khi thấy có người lên danh sách những y tá dại dột từng thổ lộ với bác sĩ chó điên. Có cái tên quen thuộc, cũng có người mới toanh. Có đứa em nội trú ngay sau khoá Jeongwoo bị bêu tên, Asahi tuy hơi gàn nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có người để ý. 

Bên khu của Jaehyuk càng lúc càng ồn lên như chuẩn bị giật sập khách sạn. Đúng lúc phía Asahi chuẩn bị chơi trò rút gỗ uống rượu, cả một đoàn người ăn mặc như đi vũ hội, dẫn đầu là Yoon Jaehyuk nghiêng ngả tiến vào. 

Jaehyuk khoác vai Asahi, nâng cao cốc rượu hét lớn: 

"Anh đi chúc mừng tiệc độc thân của bạn trọ anh đây!" 

Đám y bác sĩ hình như không đỡ nổi. Nam thanh nữ tú chỗ Jaehyuk lùa hết thanh rút gỗ, đòi chơi trò uống rượu cởi áo. Jaehyuk thì tốt rồi, con người chăm chỉ luyện tập nên cơ bắp đầy đủ, có cởi ra cũng chỉ mát mặt. Còn phía Asahi, ai nấy đều bèo nhèo, cả Kim Doyoung cũng muốn trốn tiệt, không ai dám đứng ra uống thi với Jaehyuk. Nhìn đi nhìn lại một hồi, có người mới nhớ ra Park Jeongwoo đang mặc một cây đen ngòm ngồi yên trong góc. 

"Có Park Jeongwoo kìa, hải quân đó, chắc hơn người thường đúng không?" 

Jeongwoo nhăn mặt cúi đầu uống nốt ly rượu, vừa định chuồn ra ngoài thì đồng nghiệp đã bủa lưới bắt gọn. Khoa cấp cứu giành mạng người từ tay thần chết đã quen, tính ganh đua đứng thứ hai thì không ai đứng nhất, Jeongwoo vùng vằng cỡ nào cũng không thoát được, đành ra đứng đối mặt với Yoon công tử, ảo não thở dài. 

Asahi run run nói bên tai cậu: 

"Lột in ít giúp anh, mai anh đám cưới rồi." 

Jeongwoo cười cười, kỉ niệm uống bia với Jaehyuk từ vài năm trước đến bây giờ vẫn làm cậu ngán đòn không dám hứa. Jaehyuk kêu lên "chú em hả", ngay lập tức mở nắp chai rượu, rót ra hai nửa ly đều như dùng thước đo. 

"Rút thăm này, ai rút trúng que ngắn hơn thì cởi, ai rút được que dài hơn thì uống." 

Ai đó dọn một chiếc bàn trống để Jaehyuk và Jeongwoo đứng lên. Jeongwoo nhìn hai que gỗ, nhấc đại một que, que còn lại dài hơn tầm một đốt. 

"Jeongwoo uống, Jaehyuk cởi!" 

Yoon Jaehyuk chơi đểu, đưa tay cởi khuyên tai. Jeongwoo ngửa cổ uống sạch ly, cậu ước lượng số phụ kiện có trên người Jaehyuk, xác định rằng mình không say trước thì cũng bị lột trần trước. 

"Jaehyuk uống, Jeongwoo cởi!" 

"Jeongwoo uống, Jaehyuk cởi!" 

Mãi về sau Jeongwoo mới biết, người chơi bẩn nhất không phải Yoon Jaehyuk. Hamada Asahi lợi dụng ánh đèn lập loè và hơi men, chờ Jeongwoo rút ra được bất kể que gỗ dài hay ngắn, anh cũng đều thay vào que còn lại dài hơn để tránh cho Jaehyuk phải cởi đồ. 

"Jaehyuk uống!" 

Jeongwoo tháo đồng hồ, lần lượt hai chiếc giày rồi đến thẻ bài quân nhân. Jaehyuk tháo nhẫn này nhẫn kia, vừa đến vòng đeo tay thì Jeongwoo đã phải tháo thắt lưng trong tiếng hò reo ầm ỹ. 

"Jeongwoo uống, Jaehyuk cởi!" 

Jeongwoo cười đểu, nhưng ngoài dự định của cậu, Jaehyuk đưa chân lên ngang đầu gối, tháo một chiếc lắc chân. Anh gào lên đắc ý: 

"Lâu ngày không gặp, chú em vẫn không thời trang lên chút nào hả?" 

"Jaehyuk uống, Jeongwoo cởi!" 

Jeongwoo cởi áo khoác. Thêm một lần rút nữa, Jeongwoo lần tay vào cúc áo sơ mi. Áo sơ mi đen vừa cởi ra ngang vai, tiếng hò reo cũng theo đó mà đứt đoạn.

Những người đứng sau lưng Jeongwoo im bặt nhìn lưng cậu. Như bị móng vuốt con gì đó cào phải, lưng Jeongwoo vạch mấy vết sẹo dài như chuẩn bị đóng phim giang hồ. Áo sơ mi cởi xuống hết, người trước mặt Jeongwoo ồ lên xuýt xoa. Không ai biết bác sĩ đến từ đâu, nhưng bác sĩ này không hề liên quan đến mấy chữ da cớm nắng, bụng phệ hay xương sườn dính ngực. 

"Park Jeongwoo! Park Jeongwoo! Park Jeongwoo!" 

"Jeongwoo uống, Jaehyuk cởi!" 

Jaehyuk cởi áo khoác ra. Jeongwoo biết mình không còn gì để cởi thêm nữa, cậu nghiêng người nói với Jaehyuk: 

"Mặt sưng không đẹp đâu anh trai!" 

Jaehyuk tỉnh ra, tức thì gục xuống. Mất mặt có là gì to tát, xấu mặt mới là chuyện tày trời. 

Jaehyuk được đỡ xuống, Jeongwoo cũng nhanh chóng tròng áo vào người. Áo khoác lẫn đồng hồ rơi đi đâu mất mà chỉ còn thẻ bài quân nhân trên bàn đá, Jeongwoo nghiêng ngả lách khỏi đám người còn cuồng nhiệt nhảy nhót, thẳng đường đi ra hành lang. 

Hành lang bớt hơi người, gió lạnh trực tiếp thốc vào từ ban công trống hoác. Jeongwoo đứng mãi với độc một chiếc áo sơ mi mà không có áo khoác, đến lúc không chịu được nữa, cậu mò túi quần, rút gói thuốc ra. 

Đám lính trên tàu hút thuốc như đốt lò. Jeongwoo không muốn học theo, nhưng cuối cùng cũng đến ngày bị nhét vào tay gói thuốc cùng cái bật lửa nhựa xanh xanh đỏ đỏ. 

Gió lớn, bật lửa leo lét cháy rồi tắt lịm. Năm bảy lần như thế, Jeongwoo tức tối quay người vào tường, đem tay chắn gió. Đốm lửa bùng lên vừa đủ, Jeongwoo ghé điếu thuốc vào. Phía hành lang đón gió có tiếng người cãi cọ bạt tới tai, Jeongwoo cau mày đưa tay che gần hết khuôn mặt được hắt sáng. 

"Em! đã! nói! là! em! không! say!" 

"Được rồi được rồi, không say thì tốt!" 

"Đừng có động vào!" 

"Anh không có..." 

"Đã bảo đừng có động!" 

Chuyện nhà người ta thì không tọc mạch, nhưng "nhà người ta" lại có giọng nói rất quen. Thanh âm không còn trong trẻo vui mừng như xưa, Jeongwoo vội vàng dúi đầu mẩu thuốc vừa lập loè cháy vào tường khách sạn. 

Jung Jaehoon một đằng nắm tay một đằng ôm eo, lên giọng kẻ cả: 

"Uống nhiều còn bảo không say... Anh đưa lên phòng nghỉ, mai anh sang giúp dọn nhà, ha?" 

Junghwan gằn giọng: 

"Đừng tưởng anh là bạn thân của anh trai tôi thì muốn làm gì cũng được!" 

"Anh đâu muốn làm gì quá đáng? Anh chỉ đang chăm sóc người yêu anh thôi mà! Tựa vào đây, anh đưa lên..."

"Buông ra!" 

Junghwan chật vật né mình khỏi vòng tay chặt cứng của Jung Jaehoon. Đưa Jaehoon tới là cậu, uống nhiều cũng là cậu, nhưng không ngờ được rằng cả Lee Minhyuk lẫn Jaehyuk và Haruto đều mất hút. Thử là Haruto có mặt, đừng nói một Jung Jaehoon, chắc chắn đến mười gã động tay động chân cũng bị Haruto thẳng tay ném xuống vườn hoa khách sạn. Người này tận lực kéo, người kia hết sức trì lại, Jeongwoo tạm thời quên đi hai chữ người yêu mà Jaehoon nói ra miệng, làm như vô tình đưa một chân lên. 

Huỵch một tiếng, Jung Jaehoon vấp ngã, Junghwan ngã xuống theo. Jeongwoo kéo cậu đứng lên, thẳng chân đạp nốt bàn tay vẫn gắng níu lấy tay Junghwan. Hơi thở Junghwan đầy mùi cồn, Jeongwoo đụng vào cổ tay mà mấy ngón tay cũng rã ra không thèm nhúc nhích. 

"Đồ ngốc, uống nhiều chi vậy?" 

Junghwan cố mở to mắt nhìn, nhưng rốt cuộc chỉ thấy được cái bóng mờ mờ đang nói chuyện. Người đang đứng bên cậu có vẻ an toàn, Junghwan tựa vào một chút, dù đã gần lả đi mà vẫn nhăn nhăn mũi, thở phì ra: 

"Thuốc lá..." 

Jeongwoo ôm lấy một bên hông Junghwan, cười khan: 

"Quỷ. Biết rồi." 

Jung Jaehoon lồm cồm đứng lên. Bình thường sẽ khác, lúc này Jeongwoo không chắc mình còn tỉnh táo được bao lâu, cậu chỉ thẳng mặt Jaehoon, quát: 

"Cút!" 

Jung Jaehoon mông lung dựa tường, lắc đầu cố nghĩ cho ra xem ai đang nói chuyện. Nhìn mãi vẫn không hình dung ra được là ai, lại thấy trên cổ người kia có thẻ bài quân nhân sáng loáng, Jaehoon đành xiêu vẹo vào tiệc tìm thêm người tới giải vây. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

"So Junghwan! Này!" 

Jeongwoo lay lay, Junghwan vẫn không có vẻ gì là sẽ tỉnh. Jeongwoo biết người ta sẽ đi tìm Junghwan rồi liệt cậu vào diện bắt cóc, cũng không biết sáng mai Junghwan phản ứng thế nào với kẻ bắt cóc này. 

"Junghwan! Ở phòng nào?" 

Junghwan chỉ lung tung từ tây sang đông, Jeongwoo không buồn hỏi nữa mà liền xốc cậu lên vai tới thẳng phòng mình. Junghwan tự nhiên ôm vai Jeongwoo, còn thân thiết dụi đầu vào cổ hít hà. Jeongwoo bị cọ nhột, nghiêng đầu cụng vào đầu Junghwan: 

"Ấm quá ha." 

"Ấ... m." 

"Ờ." 

Phòng khách sạn nhỏ nằm tít tại góc tầng cao nhất, Jeongwoo nhận phòng cuối cùng trong số phòng mà Jaehyuk và Asahi đã đặt. Đặt Junghwan xuống giường, Jeongwoo vỗ má cậu, cười cười: 

"Dạo này ăn gì mập mạp xinh xắn quá vậy?" 

Junghwan chép chép miệng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Tay Junghwan nắm lấy cổ áo Jeongwoo, cậu cũng không ngại ngần gì mà nằm xuống ngay bên cạnh. Cổ áo vẫn bị nắm chặt, Jeongwoo nhét thẻ bài vào trong ngực, rì rầm nói: 

"Ai bảo uống say, giờ nằm với anh toàn mùi thuốc thì ráng chịu." 

Có lẽ Junghwan ráng chịu thật. Cậu đặt tay lên ngực Jeongwoo còn xoa xoa vỗ vỗ, mãn nguyện rúc đầu vào cánh tay đang duỗi thẳng trên giường. 

Âm thanh tiệc tùng ngày một xa. Jeongwoo gác tay sau đầu, lắng nghe tiếng thở đều đều từng giây một. Mặt đất không chao đảo như khi ở biển, nhưng không hiểu sao giường rộng vẫn cho cảm giác bồng bềnh. Cái áo len trắng ngà của Junghwan khẽ lay từng sợi tơ nhỏ xíu. Áo của Jeongwoo lại vang lên sột soạt đáng ghét, còn có cả mấy sợi tơ nho nhỏ dính vào. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro