𐙚 những chuyện không cần nhớ 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh nhớ chuyện không cần nhớ 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 

Asahi xuất viện, gặp rắc rối với người yêu cũ và người yêu mới vì không biết ai là người yêu mới ai là người yêu cũ, bày đặt làm tiệc tiễn người yêu cũ và đón người yêu mới, người yêu cũ cứ cười cười chán chê còn người yêu mới làm khùng làm điên vì bị người yêu cũ phản công một vố bất ngờ, kết quả là Park Jeongwoo được triệu hồi đến. 

Junghwan trong vòng vài tháng hết đau tim rồi đến đau lòng, đêm hôm trước thì chính thức đau bụng, ngồi trong nhà vệ sinh than trời trách đất từ mười giờ đêm đến bốn giờ sáng, nên khi mở cổng rồi thấy Jeongwoo đang sửa sửa cái cổ áo, cậu bày ra một bộ dạng quạu đeo. 

Cũng không ngờ được "bạn" của Asahi lại là Park Jeongwoo. Junghwan tưởng đâu để cho hòa nhau, Asahi sẽ mời anh trai mình đến. 

Jeongwoo nhìn Junghwan chưa đầy ba giây thì cụp mắt xuống. Junghwan cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng khóa cổng rồi quay lưng bước vào nhà. 

"Em uống hơi nhiều, em lên phòng trước. Mọi người ăn xong để bát đũa em dọn nha." 

Jeongwoo không nhìn theo, cậu ngồi phịch xuống chỗ Junghwan vừa ngồi, đặt bát đũa của Junghwan xuống đất, sau đó mới ngẩng lên khi cảm nhận được có người đang lom lom nhìn cậu. 

Haruto xoay trong tay một miếng củ cải, cặp lông mày kiếm và nửa thân trên vạm vỡ nhìn qua đặc biệt doạ người. Đặt đôi đũa xuống, Jeongwoo cúi đầu: 

"Chào mọi người, em là Park Jeongwoo. Bác sĩ." 

Asahi xua tay: 

"Từ từ, sang năm mới được nói câu đó. Bây giờ là Park Jeongwoo thôi." 

Jeongwoo nhíu lông mày một cái, giới thiệu lại rằng mình chỉ là Park Jeongwoo. 

"Jeongwoo là học trò của anh ở trường, cũng vừa bị cách ly về. Thôi ăn đi Jeongwoo, đồ ăn ngon lắm." 

Yoon Jaehyuk rót đầy hai cốc bia, dằn một cốc xuống trước bàn. 

"Uống." 

Jeongwoo ghé thấp miệng cốc, cẩn thận chạm vào cốc bia của Jaehyuk: 

"Em mời anh." 

Jaehyuk ngửa cổ hớp một hớp gọn hơ cả cốc bia, Jeongwoo cũng uống hết. Cốc bia còn chưa kịp đặt xuống, bên kia Jaehyuk đã lại lần nữa đổ đầy ắp chất lỏng vàng óng sủi tăm. 

"Uống đi." 

Jeongwoo nhìn Asahi khó hiểu, nhưng Haruto lại bày ra vẻ mặt như thể không uống thì sẽ bị đồ sát ngay để làm mồi nhậu. Jeongwoo chầm chậm uống, Jaehyuk lại tiếp tục rót mà mắt không có tí nào mờ mịt, tay xoay cổ chai như một vị thần. 

"Chúc mừng chú em sống sót." 

Câu chúc chẳng có gì thành tâm, như thể thiếu một vế sau. "Chúc mừng chú em sống sót, hôm nay chú em không sống sót nổi đâu", đại loại thế. Jeongwoo uống rồi lại uống, vừa thò đũa lên gắp một con tôm, còn chưa kịp nhai hết cái đầu thì Jaehyuk đã lại tấp bia vào người cậu. 

Asahi mặc kệ Jaehyuk, Jaehyuk có Haruto bảo kê, còn lại có một người nhìn có vẻ dịu dàng hòa nhã. Người này nhìn Jeongwoo cười cười, Jeongwoo cười lại, khoát tay bảo Jeongwoo ăn một chút cái này cái kia ngon lắm, Jeongwoo còn chưa kịp định thần rằng đây hình như là người yêu mới của bác sĩ chó điên thì em người yêu mới này đã nhe nanh múa vuốt về phía Jaehyuk. 

Ở bệnh viện có nhiều người quát tháo, nhưng hiếm khi quát tháo về đời tư của nhau. Cùng lắm là quát vì đặt nhầm ống, lấy nhầm dây, bế nhầm trẻ con, tiêm nhầm thuốc, đôi khi nhầm bệnh nhân trên bàn phẫu thuật, nên Jeongwoo có phần sững sờ khi nghe Kim Minwoo xoen xoét nói:

"Anh chính là đ... có tư cách!" 

Sau đó lại đến Yoon Jaehyuk khinh khỉnh nói: 

"Tư cách tao lại đầy ra. Tao thì thiếu cái gì?" 

"Trước đây anh có yêu đâu? Bây giờ thấy người ta có người khác thì hốt hoảng chạy về, cái anh thiếu là tình yêu á!" 

Jaehyuk cười thành tiếng "khịch" một cái, không nói không rằng rót đầy cốc bia đã cạn. Bọt bia òa ra khỏi miệng cốc, Jaehyuk lại dằn xuống bàn, nhìn Jeongwoo, nói nghiêm túc: 

"Trước đây yêu chưa đủ thì về sau phải yêu nhiều hơn. Nếu yêu chưa đủ mà một hai đòi rút lui thì càng chưa đủ." 

Jeongwoo đón ánh mắt của Jaehyuk, rõ ràng cậu không phải là đối thủ. Hai người đấu mắt ít lâu thì Jeongwoo đã ngoảnh mặt đi. Jaehyuk rót, Jeongwoo uống, lại rót rồi uống cho đến tận khi thứ gì trước mặt Jeongwoo cũng mờ mờ. 

Rõ là gọi người ta tới ăn cơm, cuối cùng lại không cho người ta ăn gì. Jeongwoo mấy tháng nay không ăn bắp luộc nữa nhưng vẫn giữ nếp ăn kham khổ. Bây giờ có đầy một mâm đồ ăn Junghwan nấu, có cả sủi cảo đều tăm tắp trong veo, thế mà Jeongwoo lại ong óc một bụng toàn là bia, may sao da dẻ chỉ tái đi. 

Căn nhà vừa mới có tiếng ồn ào chí chóe của Minwoo và Jaehyuk, bây giờ lặng im không còn một tiếng động. Jaehyuk và Haruto đùn đẩy nhau mang nước cho Jeongwoo nhưng không hề có tiếng bước chân. Junghwan đành một mình xuống nhà nấu nước úp gói mì. Húp hết nửa gói, cậu liền đổ phần còn lại vào thùng rác, rót chỗ nước sôi còn lại vào cốc, thêm nước lạnh rồi cẩn thận cho vào đó một ít mật ong. 

Junghwan đặt cốc nước ấm lên bàn. Jeongwoo ngủ không nghe thấy tiếng thở, cả người thẳng băng, chăn đắp thế nào thì nằm yên chỗ đó, Junghwan có hơi giật mình. 

Năm phút sau, Jeongwoo vẫn không trở mình. Đã thế, không biết ông anh nào làm trò mà bắt chéo tay cậu đặt lên bụng, thiếu một cây suốt máy se tơ là đủ để cho vào phim công chúa ngủ trong rừng, còn nếu cầm thêm một cây thánh giá thì MV của Lana Del Rey đang chờ đón. 

Junghwan đá vào chân, bàn chân rung lên nhưng toàn thân Jeongwoo vẫn không nhúc nhích. Cậu lay vai Jeongwoo vài cái, ơn trời là Jeongwoo hé mắt ra. Junghwan thở phào rụt tay, nhạt nhẽo chỉ vào tủ đầu giường: 

"Nước đây nha." 

Jeongwoo bật thốt ra một câu kì cục: 

"So Junghwan kìa." 

Junghwan lừ mắt nhìn xuống, Jeongwoo quờ quạng cánh tay, dĩ nhiên là không chạm được Junghwan đang đứng trước mặt mình. Junghwan lùi nữa lùi mãi, đến khi áng chừng khoảng cách đó là tạm an toàn, cậu ém hai tay ra sau lưng, nhìn Jeongwoo một chút. Jeongwoo nâng mí mắt còn không nổi nhưng vẫn không chịu nhắm mắt vào. Junghwan thở dài. Cậu cũng muốn ôm hoa tới bệnh viện lắm chứ, còn dự định nếu gặp nhau sẽ ngẩng cao đầu cười rồi nói "ê giỏi lắm đó, vụ này còn ăn đứt hôm mổ solo lần đầu", thế nhưng sau cùng lại chọn lặng im. Nói như thế sẽ thành ra cố gắng thân thiết, thứ mà nếu như Junghwan còn cố gắng một lần nữa thì không còn ở cảnh giới mặt dày của một người bình thường. 

Jeongwoo thôi với tay, cậu chỉ gõ ngón tay xuống mép giường. Hai người nhìn nhau một hồi, Junghwan đành bỏ cuộc. 

"Khát thì có nước đó. Pha mật ong nên hơi chua, không phải nước hư đâu." 

"Uống nước sâm không?" 

Junghwan vừa lui thêm hai bước thì đã chững lại. Ngày đó là nghe bạn học nói ở chợ người Hoa có nước sâm mà chợ người Hoa thì đông vui náo nhiệt, Junghwan mới vui miệng nói muốn đến chơi. Junghwan bản tính đa nghi, phải biết chính xác thành phần của đồ ăn nước uống thì mới bỏ vào miệng. Gói nước sâm bữa trước Junghwan uống, cậu chỉ nếm ra được mùi cam thảo sấy và vị đường hoá học ngọt gắt. 

Jeongwoo chẳng nghĩ được gì nhiều, cậu chỉ nhớ rằng hôm đó là lần đầu tiên cậu mở lời hẹn Junghwan đi chơi, với một chiếc ví lép kẹp nên làm gì cũng thấp thỏm. Mà đó là khi Jeongwoo chưa biết rằng chỉ có Junghwan chọn những thứ rẻ tiền nghèo khó, chứ nghèo khó không chọn Junghwan bao giờ. Nếu như biết được, sợ là một lần đi chơi cũng không có. Bọn trẻ con nghèo khó, lòng tự tôn của tụi nó lớn vô cùng. 

Junghwan buông ra một câu ráo hoảnh: 

"Dở ói. Toàn đường hoá học." 

Lâu lắm rồi Junghwan mới thấy Jeongwoo cười. Cũng không tính là cười, chỉ là một cái nhếch mép vừa đủ lộ răng, cặp mắt thì nhắm nghiền nên không biết Jeongwoo cười là thật thà hay cười đểu. Jeongwoo trở mình rồi gác một tay lên che ngang mắt. 

Junghwan sẵng giọng: 

"Thôi đi ngủ đi. Nôn thì lo dọn dẹp cho sạch, không ai dọn giùm đâu." 

"Ừ." 

Junghwan khép hờ cửa phòng. Cả đêm, Jeongwoo không hề gây thêm một tiếng động nào nữa. Sáng hôm sau, cánh cửa khép hờ đêm qua đã được đóng kín. Junghwan dậy dọn dẹp sớm, lên sân thượng tưới cây phơi đồ, xong tất cả rồi cậu mới mở cửa phòng Jeongwoo. Chăn gối gọn gàng như chưa từng có ai nằm qua, nệm cũng phẳng lì, cốc nước trên bàn không suy chuyển. 

Asahi bảo Jeongwoo bây giờ được nghỉ ít ngày, cũng cần đi làm trị liệu tâm lý. 

"Không phải trực mà trốn đi sớm làm gì không biết..." 

Junghwan lau đi lau lại căn bếp muốn bóng loáng. Jaehyuk hớt một bát cháo, vừa thổi vừa ăn vừa nói, phải là tôi thì tôi cũng nhảy hàng rào. 

"Nó dám ăn của Junghwan một bữa nữa, tôi đấm nó luôn." 

Asahi cười khùng trách Jaehyuk thần kinh, còn Junghwan chỉ khuấy đi khuấy lại nồi cháo gạo, có muốn nói gì cũng không nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro