𐙚 bỏ quên khu vườn 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em bỏ quên khu vườn 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ — 

Khi Junghwan lớn lên, không hề có một gánh nặng nào đặt vào vai cậu. 

Đám con nhà giàu thường có áp lực học hành tu dưỡng để sau cùng nắm quyền rồi giữ gìn gia sản, Junghwan thì không. Junghwan là con một, nhưng trước cậu còn có Park Jihoon và Lee Minhyuk. Ngay từ việc nhận nuôi mà không thèm để Jihoon và Minhyuk đổi họ đã chứng tỏ rằng cái việc cha truyền con nối không hề quan trọng gì với nhà họ So. 

Cứ thế, Junghwan lớn lên mạnh khỏe an toàn, muốn gì làm nấy, muốn làm giáo viên trường làng cũng được toại nguyện. Cho nên đến khi đứng trước tòa nhà do chính mình đặt tên, Junghwan bỡ ngỡ không biết sau này mình sẽ làm gì với khối bê tông ốp kính sừng sững giữa trung tâm thành phố này. 

Park Jihoon xỏ một bàn tay vào túi quần, nhếch môi nói: 

"Tệ." 

Lee Minhyuk nhăn nhăn: 

"Anh một hai đòi giới thiệu Kim Junkyu thiết kế, bây giờ anh chê cái gì?" 

Park Jihoon nói: 

"Anh giới thiệu Kim Junkyu thiết kế nhà cho Junghwan, đâu phải giới thiệu Kim Junkyu thiết kế nhà không thôi." 

Junghwan nói: 

"Cái gì làm các anh nghĩ đây là cái nhà?" 

Lee Minhyuk còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Park Jihoon đã nói: 

"Cái mái." 

"Em muốn mảnh vườn thôi. Ví dụ ở ngay trung tâm không có tòa nhà mà lại có một quả đồi, bên trong quả đồi có vườn thực vật, có chỗ làm nước hoa, có..." 

Park Jihoon lại nhếch môi: 

"Dĩ nhiên, em muốn làm gì cũng được. Nhưng tại em không tham gia vào quá trình thiết kế nên bây giờ em chỉ được khối sắt này thôi." 

Hắn chạm ly sâm banh với Minhyuk, nhướn mày nói: 

"Lần sau không chọn Junkyu nữa, mời tay thiết kế Empire tới đây. Junghwan không cần kiến trúc sư, nó cần thầy."

Jihoon đi rồi, còn Minhyuk đứng với Junghwan trong sảnh lớn tòa nhà. Minhyuk huých vai Junghwan, nói ra một câu thừa thãi: 

"Ê, ổng không chỉ nói về tòa nhà đâu. Em muốn cái gì thì em phải nhúng tay vào, chứ em để mặc người khác làm rồi bảo người ta không hiểu ý em... Cái này anh nói thật, may mà nhà em có tiền." 

Junghwan biết quá chứ. Vậy là mất cả một tòa nhà mới vỡ ra được cái vấn đề con con mà bất cứ đứa trẻ nít nào cũng học được. 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Từ bữa đó, Junghwan chăm về nhà, chăm lên công ty, cũng chăm lẽo đẽo theo sau nghe Park Jihoon nói chuyện. Thời gian qua nhanh, vườn rau sân thượng um tùm lên cũng không phải do Junghwan tưới tắm, một đôi ngày Jaehyuk đang ngồi dạng chân với rổ bỏng ngô và vài bộ phim tình cảm thì rớt cả bỏng lẫn hàm khi thấy Junghwan mặc đồ dự tiệc về nhà. 

Haruto nằm ườn trên sô pha lắc đầu, nói rằng anh biết con nhà đó không chóng thì chày cũng sẽ trở thành công thành phượng, nhưng anh vẫn nhớ So Junghwan gà con hơn. Asahi nằm ghé đầu lên đùi Jaehyuk cũng lắc đầu, anh nói rằng xem phim Vương Gia Vệ đi, ổng nói trên đời có một loài chim không có chân, từ lúc sinh ra đến khi chết đi chỉ có thể bay mà không dừng lại. Junghwan thì Asahi không biết, nhưng Jeongwoo hiện tại đúng là như thế. Sang năm mới tốt nghiệp, nhưng ngay lúc này đã có nhiều bệnh viện liên lạc trước với Jeongwoo. Asahi lo rằng Jeongwoo sẽ làm việc gì đó ngu xuẩn mà đám sinh viên giỏi giang nghèo túng dễ xiêu lòng, ví dụ như đi làm chui trong mấy bệnh viện thẩm mỹ. Asahi không còn quyền hạn gì với Jeongwoo nữa, anh chỉ mong sao cậu biết đối xử tử tế với bản thân mình. 

Đứng yên một chỗ vốn đã xa nhau, càng lên cao lại càng xa hơn nữa. Nhưng Park Jeongwoo không có đường lùi, So Junghwan thì thừa mơ mộng để mà tiến, ở vào tuổi đó sẽ không ai nghĩ đến chuyện đứng một chỗ chờ nhau. Và trước sau gì cũng không thể chờ được nhau, nên là mạnh ai nấy bước. Đôi khi Junghwan còn quên cả quãng thời gian mình ngược xuôi khắp chợ để mua thứ này thứ nọ, háo hức vào bệnh viện sau đó tiu nghỉu ra về. 

Cuối năm, Jeongwoo nhận được một lời mời đặc biệt. Tàu bệnh viện đầu tiên sắp được hạ thủy, nhân sự sẽ được biên chế theo quân đội, đã đi một lần thì sẽ đi cả đời. Kiểu công việc này hợp với Jeongwoo, vừa có tiền vừa không có nhu cầu hưởng thụ nhiều quá, lang thang qua rất nhiều nước, đôi khi đi hết một vòng quanh khu vực mới quay về. 

Jeongwoo giấu nhẹm email. Bình thường, những lời mời từ bệnh viện khác rất dễ cân đo, nhưng lời mời trọn đời như thế này không phải nghĩ một hai ngày là ra kết quả. Asahi dạo này cũng không còn liên hệ nhiều nữa, bạn bè cùng khóa cùng lắm chỉ là bè chứ chữ bạn thì còn xa. Jeongwoo cứ vạch ra hai cột nên và không nên, dần dần liệt kê ra những gạch đầu dòng xem thử mình nên đi hay ở. Kết quả, cột nên kéo đến hết trang giấy mà cột không nên vẫn trống. Chỉ có một lí do duy nhất, Jeongwoo không đủ tin tưởng bản thân để mà viết ra cho đúng với lòng. 

Chuyện chưa xưa mà đã cũ, bây giờ nói chuyện một câu với Junghwan cũng rất khó. Huống hồ dạo này, hành lang bệnh viện thỉnh thoảng vẫn thay Jeongwoo cập nhật tin tức của Junghwan. Nghe nói cậu đã dần lộ mặt, nào là buôn bán sát nhập mấy cửa hàng, nào là chia lô cho thuê cả tòa nhà hồi nào đó Jeongwoo đi làm công nhân, mấy nhóm đồn đãi chuyện hẹn hò với ngôi sao. Cũng dần có bài đăng hỏi xem cậu út nhà họ So hẹn hò với ai, tình sử thế nào, nhưng câu chuyện So Junghwan theo đuổi cậu bác sĩ trong bệnh viện trung tâm thì tuyệt nhiên không ai nhắc đến.

Lí do quá rõ, nếu So Junghwan mê một em người mẫu toàn thị phi hay hẹn hò với một ông anh tổng giám đốc tập đoàn nào đó mới là chuyện đáng nói. Còn mê một tay bác sĩ đã nghèo rớt mồng tơi lại còn thân cô thế cô, cùng lắm chỉ chứng tỏ được rằng So Junghwan là người tốt, điều mà thiên hạ ghen ghét cậu không cần biết làm gì. 

Lời đồn được thiên hạ đồn ra nhiều nhất đó là, So Junghwan hẹn hò với anh người mẫu thường xuyên chụp cho Men's Health. Watanabe Haruto có tiếng trong giới người mẫu lẫn mấy tạp chí phái nam, ít nhiều cũng có liên quan với showbiz. Jeongwoo nghe loáng thoáng qua, cậu không biết phản ứng sao cho đúng. Mấy lần gặp qua Haruto, Jeongwoo biết mình không thể lôi thôi với loại người này. 

Ở một nơi khác, Junghwan cũng mệt mỏi với Haruto. Ngày nọ uống đến tưng tưng, Asahi nói ra chuyện Junghwan đi trả nợ thay Jeongwoo rồi sau đó bị đuổi như đuổi tà tại bệnh viện. Jaehyuk đã bết lắm nên câu được câu mất, còn Haruto ngày hôm sau đi chụp bìa nên chỉ uống đúng một hớp, anh dập đôi đũa xuống bàn, cộc lốc nói: 

"Thằng kia tốt nhất đừng có xuất hiện ở đây." 

Junghwan gượng gạo cười: 

"Người ta có lòng tự trọng mà anh..." 

Haruto quát: 

"Nó có tự trọng, bộ nó tưởng em không có? Tôn trọng tối thiểu giữa người với người còn không làm được thì vứt mẹ nó đi." 

Junghwan nhăn mặt nói cho mình nghe: 

"Mẹ người ta mất rồi..." 

Haruto không biết mình lỡ lời, anh vẫn cứ giữ lập trường rằng Park Jeongwoo không đáng mặt đàn ông, càng không đáng để Junghwan phải cất trong lòng. 

Junghwan nói: 

"Em cất đâu mà cất. Việc nhà chất đống không biết chừng nào mới xong, còn sắp xếp năm sau đi tuần lễ Thu Đông với anh Minhyuk nữa." 

Junghwan đuổi theo guồng công việc rất khá, đến Park Jihoon cũng dần dần mở miệng nói với cậu vài câu. Nếu không có gì thay đổi, Junghwan sẽ chính thức nghỉ việc vào mùa xuân, cũng sẽ dọn về nhà riêng, chấm dứt hai mươi lăm năm chăm chỉ sống theo những gì mà bản thân mình ngưỡng vọng bất kể sai hay đúng. 

Ngày gần cuối cùng của năm hai mươi lăm đó, Junghwan lại va phải Jeongwoo trước cửa nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro