𐙚 con tàu rời bến cảng 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày con tàu rời bến cảng 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Junghwan lên đồ đi tiệc cuối năm do tạp chí của Jaehyuk tổ chức, thành ra là một cuộc hội họp chán phèo của đám ngôi sao. May là cậu đi với Haruto, Haruto không xum xoe với ai, cũng không rảnh mà cười nói. Vốn là định yên lặng đi cho biết rồi quay về, dè đâu ban tổ chức chưa đợi cho Junghwan ấm chỗ thì đã kéo cậu lên hàng ghế đầu tiên. Haruto là người mẫu hạng C - dù có tiếng trong giới nhưng không có tiếng trong công chúng, khó mà được xếp lên hàng đầu. Tình thế oái oăm như thế, Haruto định rút êm cho Junghwan khỏi lúng túng thì đã sửng sốt khi nghe cậu em cà chua cà rốt cùng nhà lạnh giọng nói với ban tổ chức: 

"Tôi đi ké người này", Junghwan chỉ vào Haruto. "Làm gì có thiệp mời cho tôi mà bây giờ đòi tôi đổi chỗ?" 

Nhân viên lắp bắp mở đi mở lại danh sách khách mời, dĩ nhiên không hề có tên Junghwan mà chỉ có Lee Minhyuk ở mục VVIP. Tổng biên tập nghe chuyện, muối mặt đi tới ngọt nhạt nói hai câu, Junghwan cười cười: 

"Tổng biên tập Jeong, em không có thiệp mời mà mò tới đây đã là mất mặt lắm rồi, chị đừng kéo em đi cổng sau nữa được không?" 

Quê độ hai lần thì không ai dám ép uổng gì Junghwan nữa, cậu ngồi lại với Haruto xem ca nhạc, xem bộ sưu tập mới, đường hoàng khoác tay anh ra về. Chui vào trong xe, Junghwan thở phào bảo rằng căng cơ mặt làm giá mệt muốn chết, anh Jihoon dạy em là em đủ quan trọng để làm người ta phải cúi, nên nếu người ta quên em thì em không có việc gì phải xấu hổ, đó là lỗi của người ta. 

Có lẽ đó là lần đầu Watanabe Haruto nhận thức rõ rằng dù gương mặt non nớt thế nào, trước đây ngây thơ ra sao thì So Junghwan cũng mang trong mình dòng máu rồng phượng. 

Chiếc Cadillac dừng cách cổng nhà một chút, Junghwan bước xuống mà còn bận bàn tán với Haruto về bộ sưu tập mang tiếng Haute Couture mà thực ra lại chắp vá đáng thương, cậu không để ý có người đang đợi cửa. Haruto nhìn thấy Jeongwoo trước. Junghwan chúi nhủi khi Haruto dừng lại mà không báo cậu, chưa kịp đứng đàng hoàng thì đã nghe Haruto quát: 

"Ê, thằng đó." 

Junghwan ngẩng lên nhìn, phản xạ đầu tiên của cậu là chộp lấy cánh tay của Haruto. Jeongwoo chẳng có mấy thịt, còn Haruto thì hè cũng như đông, đi tập không sót một giờ đồng hồ. Jeongwoo nhìn Haruto và Junghwan mà mặt mày không hiện ra biểu cảm gì cụ thể, cũng không phải giống như có ý chờ ai trong hai người. 

Trên tay Jeongwoo cầm một tập tài liệu gì đó. Junghwan cẩn thận đi tới trước Haruto một bước, cậu hỏi Jeongwoo: 

"Anh tìm anh Asahi hả?" 

Jeongwoo khẽ cười, câu hỏi này sao quen quá. Jeongwoo tay đưa tập giấy cho Junghwan, miệng nói: 

"Ờ. Có ít báo cáo khoa học đưa thầy đọc qua, đưa giùm với nha." 

Haruto cau mày: 

"Trời này không gửi mail cho khỏe, bày đặt in giấy rồi đem qua làm gì?" 

Tuyết đã rơi rồi, rơi đủ để dính một chút trắng trên kẽ mấy cành cây khô. Thời buổi này mà vẫn in luận văn ra giấy rồi đem đến cho thầy thì đúng là dở hơi, Jeongwoo nói:

"Asahi lười cầm máy tính, cái gì cũng phải đọc ở trên tay." 

Nói với Haruto mà mắt Jeongwoo lại nhìn Junghwan. Junghwan ngày xưa vào bệnh viện, suốt đời chỉ có mấy cái áo thun đủ màu, không quần jeans thì cũng quần short, bên ngoài thêm một cái áo gió màu vàng là hết nấc. So Junghwan bây giờ đây từ trên xuống dưới bóng loáng, áo quần đẹp đẽ nghiêm túc làm cậu người lớn hơn nhiều. Trên tay còn đeo nhẫn, cổ tay đeo đồng hồ chạy kim, mấy thứ vướng víu thường không cần khi làm thầy giáo. 

Junghwan nhận lấy tập luận văn, Jeongwoo bỗng nhiên buột miệng: 

"Hai người hẹn hò hả?" 

Haruto nói: 

"Liên quan gì? Gửi đồ xong thì đi đi." 

"Nói chuyện chút được không?" 

Junghwan lẳng lặng gật đầu. Haruto tỏ vẻ điên tiết rất thân thương, Junghwan cẩn thận vỗ tay anh vài cái rồi mới quay đi theo Jeongwoo trên con đường nhỏ. Đến khi đối diện là rừng chò lặng ngắt trong đêm cuối năm, cả hai không qua đường nữa mà ngồi ngay tại nhà chờ xe bus. Junghwan khoanh hai tay vào trong ngực rõ là lạnh cóng, tuyết bay lơ lửng phơ phất thành mấy đốm mờ mờ. 

"Có chuyện gì không?" 

Jeongwoo đưa cho Junghwan một chiếc túi giấy. Junghwan mở ra, bên trong có một chiếc khăn len. 

"Ủ tạm đi. Cho mượn đó." 

Junghwan cười khịch một tiếng trong khoang mũi: 

"Tưởng quà Giáng Sinh." 

Vốn định là như thế, nhưng nhìn con xe mà Junghwan và Haruto bước xuống, nhìn cả bộ đồ Junghwan đang mặc bây giờ, đưa cái khăn quàng dù đã lựa kĩ nhưng vẫn rẻ rề thì đúng là chỉ để vứt đi. Junghwan bọc tay vào trong khăn, nhắc thêm lần nữa: 

"Có chuyện gì?" 

Jeongwoo ậm ừ hỏi Junghwan sống sao, có đi làm lại hay chưa, mấy câu chuyện loanh quanh vặt vãnh mà Junghwan trả lời nhát gừng một hồi là hết. Đến khi câu "có chuyện gì" vang lên lần thứ ba, Jeongwoo nói: 

"Người ta mời tôi đi làm trên cái siêu tàu bệnh viện, hoạt động từ Nga xuống đến Trung Quốc." 

Junghwan kêu lên: 

"Nó là cái gì?" 

"Một cái bệnh viện trên tàu. Có mọi thứ như bệnh viện, nhưng không đứng yên một chỗ." 

Junghwan chép miệng: 

"Nghe ngầu đó." 

Jeongwoo cười: 

"Ừ, giỏi mới được mời. Lương cao mà còn thuộc biên chế quân đội, sau này về hưu ít cũng là đại tá, haha." 

Junghwan cười theo Jeongwoo. Khó mà tưởng tượng đến chuyện sau này Jeongwoo làm đại tá, bộ mặt già nua mà nét mặt vẫn cứ khó đăm đăm ngồi trong phòng mổ đọc tạp chí chắc chắn còn khủng bố hơn cả Asahi. Jeongwoo liếc Junghwan một chút, nói qua nhanh chóng: 

"Mà đi là đi luôn không về nữa. Nên suy nghĩ hoài." 

Junghwan định dẩu môi nói "anh kể tôi chi?", nhưng rồi nhận ra hình như không còn ai để cho Jeongwoo kể nữa nên mình mới được chọn để trút bầu tâm sự. Jeongwoo vặt vặt gì đó ở chỗ chiếc móng tay đã cắt trụi lủi, Junghwan thảy qua cho cậu một nửa khăn quàng. 

"Suy nghĩ cái gì nữa? Lương cao còn được đi lang thang mà?" 

Jeongwoo thích phiêu lưu từ trong máu. Bố mẹ cậu đến lúc chết đi cũng là chết khi đang trên đèo, chuẩn bị nhận việc tại một khu dự trữ sinh quyển cách xa thành phố mấy trăm cây. 

Jeongwoo kéo mép khăn phủ kín ngón tay út của Junghwan. Cậu không chuồi tay vào trong khăn, chỉ lần tìm những chỗ hở rồi dính mép kín vào. Díp xong đống khăn lùm lùm, Jeongwoo hỏi: 

"Cậu thấy sao?" 

"Anh có thích không?" 

"Có." 

"Ở đây có bệnh viện nào tốt hơn không?" 

"Khó so sánh. Bệnh viện trung tâm có ý giữ lại, nhưng nếu không đi thì chắc tôi qua bệnh viện quốc tế. Đãi ngộ tốt hơn." 

"Rồi đãi ngộ của bệnh viện quốc tế với cái tàu này, bên nào tốt hơn?" 

"Quân đội vẫn là tốt hơn. Cấp tiền thu hút nhân tài ngay khi kí hợp đồng, có tiền trả nợ." 

"Chừng nào kí hợp đồng?" 

"Sang năm kí." 

Junghwan thở phì một tiếng: 

"Sang năm mới kí mà bây giờ đã lo." 

Jeongwoo cười: 

"Ngẫn, một tuần nữa là sang năm rồi." 

"Rồi chừng nào đi?" 

"Tháng năm tốt nghiệp, tháng sáu đi." 

"Chừng nào về lại đây?" 

Jeongwoo lắc đầu thay cho câu trả lời. Hợp đồng ràng buộc liên tục mười năm ở trên tàu, sau đó mới điều chuyển tùy theo nhu cầu của quân đội. 

"Cậu thấy sao?" 

Junghwan nắm chặt hai tay trong đống khăn, nặn ra một nụ cười vô tư, vui vẻ nói:

"Đi giùm một cái. Việc thì ngầu, lương thì cao, lại còn được lang thang như ý muốn, mắc gì mà ở lại đây?" 

Jeongwoo nói: 

"Cậu thấy tôi nên đi hả?" 

"Ừ, quá nên. Đi đi, người ta có ràng buộc nên không dám đi, anh đâu có gì ràng buộc đúng không? Đi đi." 

"Ừ. Bảo đi thì đi. Về." 

Jeongwoo đứng dậy, Junghwan vẫn ôm mớ khăn thòng lòng trước bụng mà đi. Đợt rét này Jeongwoo có mua áo mới thay cho cái áo phao năm ngoái, có điều áo mới thời trang hơn lại cắt đi phần mũ đội đầu, tuyết cứ thế bám lên tóc thành từng bông lấm tấm. Junghwan đi giày tây, cậu dò dẫm bước từng bước nhỏ rí trên mặt đường trơn trượt, Jeongwoo hết kiên nhẫn đợi thì đưa một bàn tay ra. 

"Này." 

Junghwan lắc đầu, Jeongwoo nheo mắt, Junghwan vẫn kiên quyết lắc đầu. 

"Đi nhanh lên, buốt hết cái đầu người ta." 

Jeongwoo thận trọng nắm lấy bốn ngón tay, bóp chặt trong tay mình. Có thế thôi, không làm gì khác, mắt cậu cúi nhìn đoạn đường loang loáng ướt trước mặt, tay còn lại thỉnh thoảng lại phủi tuyết trên đầu. Hơi thở trắng đục hòa lẫn vào không khí trong veo, Junghwan mím môi không muốn bật ra một câu hỏi. 

Jeongwoo đột nhiên nói: 

"Cây chò nở tháng mấy?" 

Junghwan cố gắng nhớ lại mấy cơn mưa xoay tròn từ trên những thân cây cao vút khi Jaehyuk và Haruto thúc mình chạy bộ, trong đầu cậu hiện lên một chiếc banner dán trên thân xe bus đi ngang vào buổi sáng, là banner chúc mừng sinh nhật thần tượng nào đó thật xinh trai. Chiếc xe bus dán hình thần tượng tròn một tháng, đâu đó trong khoảng nắng vàng oi bức và đường sá bụi mù. 

"Tháng năm. Tháng sáu." 

"À..." 

Jeongwoo chỉ à một tiếng rồi thôi. Nóc nhà của Asahi đã hiện ra, Jeongwoo giật lấy khăn từ tay Junghwan, vơ vét tất cả những đầu múi màu xám kem của khăn vào trong túi rồi hẩy một ngón tay vào nhà. 

"Vào đi." 

Junghwan mở cửa, đến chừng Jeongwoo đi đến bụi hoa leo thứ ba trên hàng rào, cậu vói đầu ra hỏi: 

"Đi rồi người yêu thì tính sao?" 

Jeongwoo cau mày rất chặt, hẳn là Junghwan vẫn còn để bụng chuyện trước đây. Cậu gãi đầu vài cái, lắc mạnh để bông tuyết trước tóc mái rơi ra rồi nói: 

"Làm gì có ai mà tính. Thôi, đi nha." 

Đêm đó, Jeongwoo viết email đồng ý nhận việc trên con tàu viễn dương. Làm thêm một chút hồ sơ, học thêm vài ba tháng nữa, chính thức làm bác sĩ ngồi trên đống tiền như mong muốn, tuổi trẻ với khó khăn gì đó bỏ ra sau lưng được rồi. 

Nếu có cái tiếc, thì chắc là tiếc vì khó mà nhìn thấy quả chò bay, để xem mấy lời ba hoa của So Junghwan trên chuyến bus bữa "hẹn hò" là thật thà hay làm lố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro