𐙚 gieo hạt giống đầu tiên 𐙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em gieo hạt giống đầu tiên 

— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —

Trời đã sáng ngày ra, Junghwan vẫn cứ gõ mãi vào thành giường. Từng tiếng lộc cộc vang lên đều đều, đầu óc lại hoàn toàn không có gì để nghĩ. Junghwan nghĩ xong rốt ráo tất cả mọi thứ cậu muốn từ lâu, mà hình như ai cũng thế. Ai cũng biết mình muốn cái gì, nhưng khi đặt điều mình muốn xuống, cộng trừ vào đó đủ loại lo toan cùng rào cản, điều mình muốn và điều có thể làm hiển nhiên không cùng một đáp án. 

Chừng bảy giờ sáng, có tin nhắn báo cho Junghwan rằng hôm nay có cuộc họp về chi tiết phân phối nhãn hàng trong tòa nhà vừa cắt băng hôm nọ. Junghwan chưa biết nhiều đủ để quyết định việc gì hệ trọng, nhưng Park Jihoon vẫn cho cậu ngồi sau lưng trong những cuộc họp hành. Ở tập đoàn có cả ngàn nhân viên, Junghwan chỉ là một người biên soạn nội dung của nhãn hàng, nghe đâu vài ngày nữa Junghwan sẽ đi làm nhân viên trực cửa hàng ngay trong tòa nhà của cậu. Junghwan tuyệt đối nghe lời Jihoon, hắn bảo gì cậu nghe nấy, sự khắc nghiệt của Jihoon cũng khiến Junghwan được đối xử bình thường hơn trong công ty. 

Junghwan hai mươi lăm tuổi, có một tòa nhà rất to, trong đó có một tầng là nơi cho cậu sống, những tầng còn lại phủ kín thương hiệu đắt tiền. Trừ trong công ty ra, đi đâu cũng có quyền lên mặt mà không bị ai nói là khinh người, thậm chí quyền khinh người cũng có. Cậu không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, muốn làm gì cũng đều có thể, trừ việc làm người bình thường. Giống như một mũi tên đã lên đà, dòng máu đang chảy trong người khiến cho Junghwan không thể chỉ sống như người bình thường mãi mãi. 

Junghwan muốn có một mảnh vườn con con. Chỉ một mảnh vườn con thôi, với mấy đứa học trò ê a một cộng năm bằng tám, và một người ở bên dù ít nói nhưng vẫn dịu dàng ấm áp. Tiếc là cậu có một khu rừng rộng lớn. Trong khu rừng đó, học trò đi lạc, còn người ở bên sẽ không bao giờ dám bước vào. 

Người Junghwan gặp gỡ thì rất nhiều. Người ta nhòm ngó vào khu rừng đầy gỗ quý của Junghwan - mớ tài sản to đùng cậu có, rồi từ đó mà bắt đầu tìm đến. Có giám đốc công ty khác, có con nhà người quen, có cả diễn viên người mẫu. Mà Junghwan đồ rằng không ai thực sự thích con người bên trong cậu. So Junghwan em trai Park Jihoon và Lee Minhyuk là một loại người khác hẳn So Junghwan vẫn thường kêu ca vì cành hương thảo không mọc đúng ý mình. 

Từ sau khi Junghwan lỡ biết Jeongwoo rất nghèo, Junghwan cũng biết là Jeongwoo có muốn thì cũng sẽ mãi không đời nào tìm đến cậu. Bên ngoài toà nhà của Junghwan có một quảng trường lớn. Jeongwoo sẽ là người đi dạo trên quảng trường đó, hên xui có thể ngồi vu vơ đếm xem toà nhà có bao nhiêu tầng. Ngón tay chỉ lên tầng cao nhất thì sẽ chỉ đúng nơi Junghwan sống. Có thể khi đó, cậu đang ngồi trong đống áo khoác nhung, mắt nhìn trăng sao từ cái kính thiên văn nạm bạc mà Minhyuk mua cho. 

Junghwan lên công ty, ngồi yên nghe người ta bày ra một loạt biểu đồ tính toán doanh thu, lại thêm một loạt biểu đồ giá trị thương hiệu, đại diện những nhãn hàng có mặt trong toà nhà cãi qua cãi lại, cốt để giành được một chỗ ngay mặt tiền.

Park Jihoon khoanh tay nhìn, Junghwan giật áo hắn, nói nhỏ: 

"Em muốn trồng rừng." 

Jihoon nhíu mày chừng một giây, sau đó đáp lại: 

"Muốn thì phải nói lớn." 

Không có khu vườn nhỏ, Junghwan nhất định phải có cả khu rừng. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào công ty, Junghwan đứng lên. Ở giữa phòng họp là mô hình toà nhà với những biển tên thương hiệu đại diện, Junghwan bóc trụi lủi, thẳng thừng tuyên bố tan họp, yêu cầu Minhyuk và Jihoon ở lại, tất cả những người còn lại ra về. 

"Em muốn xây thêm một toà nhà." 

Minhyuk nói: 

"Em điên à? Vốn đâu? Toà này phân lô xong vẫn còn trống ba tầng." 

Junghwan nói: 

"Sếp Park cho em nợ không?" 

Jihoon đáp: 

"Không." 

"Em thế chấp toà nhà của em. Lợi nhuận năm năm đầu từ toà Crown cho anh hết." 

Jihoon nói: 

"Vẫn trả tiền xây toà nhà mới? Lợi nhuận bên Crown coi như tiền lãi đúng không?" 

Junghwan gật đầu. 

"Đương nhiên. Nếu sau năm năm em không trả đủ, anh toàn quyền sử dụng Crown." 

"Em điên à?" 

Minhyuk thốt lên lần thứ hai, Jihoon thì nhếch môi cười. Toà nhà của Junghwan nằm ở vị trí kim cương, chỉ riêng nền đất đã đủ nằm ngửa ăn ba đời không hết. 

"Rốt cuộc là em muốn xây cái gì?" 

Junghwan nhặt cây bút, vẽ lên bảng một ngọn đồi. 

"Phía Bắc, chỗ khu chung cư trí thức cao có một đám đất bọc quanh là rừng." 

Jihoon nói: 

"Chi phí giải toả bằng không." 

"Em muốn đắp một ngọn đồi, dời hết tất cả thương hiệu thủ công về đó." 

Lee Minhyuk nói: 

"Tào lao! Rồi tiêu chí nào đánh giá thương hiệu thủ công? Ví dụ Hermes nằm đâu, toà Crown hay ngọn đồi của em? Birkin là hàng thủ công nhưng dòng khác cũng thường." 

"Thì tách Birkin ra." 

"Hermes không cho đâu." 

Junghwan nói: 

"Thì loại Hermes. Cũng không phải em bị thiệt." 

Jihoon từ từ ngồi xuống, hứng thú rót một cốc cà phê. Minhyuk còn nhìn chằm chằm vào đường uốn lượn duy nhất trên tấm bảng của em trai - một đường uốn trị giá vài trăm triệu đô, Park Jihoon lại nói: 

"Nói tiếp." 

"Em muốn làm thành một tổ hợp hàng thủ công xa xỉ. Tương lai kiểu gì nhãn hàng cũng phải lao theo việc bảo tồn thiên nhiên mới không bị lên án, em tạo sẵn chỗ này cho nhãn hàng tới khoe sản phẩm thủ công của bọn họ. Xây một khu rừng thì tốt hơn xây toà nhà. Không hợp concept." 

Lee Minhyuk lắc đầu: 

"Quá viển vông. Không có lợi nhuận đâu, em hai tay dâng toà Crown cho anh Jihoon mất." 

Jihoon đặt cây bút xuống bàn, hắn làm như không để ý đến lời Minhyuk nói. 

"Để đường cao tốc mở về phía đó thì sao?" 

Junghwan lắc đầu: 

"Đường cao tốc đi cùng giải phóng mặt bằng chặt hạ cây cối, không có lợi." 

"Buộc phải mở. Có thể khoanh vùng giữ rừng cho chúng ta thôi. Nếu không kéo được đô thị vệ tinh ở đó lên thì thành công trình gàn." 

Park Jihoon nhẹ nhàng phân chia vơ vẩn những nhãn hàng bọn họ đang nắm quyền phân phối, hắn nói đều đều như hát: 

"Chi bằng lấy khu rừng của em mà phát triển thành phố về hướng đó, thành một trung tâm giải trí tách biệt với thành phố này." 

Junghwan nói: 

"Vậy thì cần huy động nguồn lực lớn quá." 

"Tức là không làm?" 

Junghwan lắc đầu: 

"Tức là chúng ta cùng làm." 

Jihoon cười:

"Tôi đề xuất kiến trúc sư. Tôi biết người phù hợp." 

Junghwan đưa tay ra cho Jihoon, khẽ nói: 

"Cảm ơn anh." 

Một chuyến thay đổi bộ mặt của cả một thành phố chỉ bắt đầu bằng cái bắt tay be bé. 

Park Jihoon không giàu vì tập đoàn xây dựng. Hắn giàu vì động chạm vào quy hoạch của thành phố, ngắt đường chỗ này bẻ đường chỗ khác, đi gom đất đai trước cả khi quyết định quy hoạch được ban ra. Đánh đu với chính trị mới giàu, còn tỉ như vài ba tòa nhà trong thành phố thì chỉ đủ mua váy áo cho con gái nuôi của hắn. 

Lee Minhyuk vẫn còn không tin được vào bước ngoặt không lường trước này. So Junghwan theo Park Jihoon có vài tháng, đọc một báo cáo tài chính vẫn còn nhăn mặt, không biết lấy đâu ra tự tin để mà chơi cùng với Jihoon. Park Jihoon làm việc nhẫn tâm, lỡ như hắn muốn ăn chặn mặt bằng của tòa Crown nên tính kế lừa Junghwan thì cũng hoàn toàn có thể. 

Jihoon bảo Junghwan lên chi tiết kế hoạch phần đầu tư của cậu. Junghwan gật đầu ngay lập tức, Minhyuk kinh hãi muốn nhấc điện thoại gọi về ngay cho bố mẹ nuôi, nhưng bố mẹ nuôi mà anh biết chắc chắn sẽ ngồi nghe hai anh em kia trình bày hết rồi mới lên tiếng, mà lại hiếm khi lên tiếng theo kiểu không đồng tình. 

Junghwan dừng lại trước máy bán hàng tự động, lựa chọn thật kĩ mới bấm vào một hộp nước trái cây. Lee Minhyuk bám sát nút cậu, kêu lên: 

"Vì cái gì thế Junghwan?" 

Junghwan cúi người nhặt hộp nước trái cây, cắn bao giấy gói ống hút, buông ra một câu nhẹ bẫng: 

"Em phải có được ít nhất một cái gì đó mà em muốn chứ." 

Muốn trồng vườn nhỏ, muốn làm thầy giáo bình thường là quá khó. Giao hết cho Park Jihoon và Lee Minhyuk cũng được, nhưng kể từ khi có mặt tại buổi họp đầu tiên mà trong lòng chỉ muốn đuổi quách bọn họ để tìm người mới tốt hơn, Junghwan biết mình sẽ ra sao trong những ngày tiếp theo. Junghwan nhìn có vẻ là người dễ dãi nhưng tuyệt đối không phải hạng xuề xòa sao cũng được. Tỉ như việc chọn Yoon Jaehyuk vào vị trí phó giám đốc marketing, đơn giản là vì Junghwan biết Jaehyuk cực kì được việc. Hoặc thế giới quanh cậu, Watanabe Haruto là người mẫu có tiếng, Hamada Asahi là bác sĩ giỏi, thậm chí Park Jeongwoo cũng là nội trú tốt nhất trong khóa mình. Trong vô thức, Junghwan đã luôn muốn đứng một chỗ với những người giỏi nhất. Trong thâm tâm cậu, phiên bản So Junghwan giỏi nhất đương nhiên không thể chỉ trồng được một khu vườn đẹp hay là dạy đám trẻ một cộng ba không phải bằng mười. 

Junghwan còn muốn Park Jeongwoo, nhưng đó là mong muốn hão huyền nhất của cậu. Người ta gọi Junghwan là hoàng tử, thứ gì muốn có sẽ có, nhưng riêng Park Jeongwoo thì chắc chắn sẽ không. Junghwan đã chứng kiến tất thảy mọi thứ làm Jeongwoo xấu hổ nhất. Đầu tiên là chẩn đoán bệnh sai, sau đó là áo blouse đứt cúc. Nhà vệ sinh không được sạch sẽ trong bệnh viện, chiếc giường chẳng mấy khi gấp nổi chăn gối cho gọn gàng. Mấy phần mộ xếp hàng trong nghĩa trang quá gọn gàng, cũng quá đỗi lạnh lẽo. Ngôi nhà hoang cắm đầy mảnh chai phòng bị. Một tờ giấy báo quá hạn nợ mà lần đầu tiên Junghwan thấy trong đời. Thậm chí cậu còn đi mua đủ loại mì có nhiều dinh dưỡng hơn để vào ngăn thức ăn dự trữ của Asahi, sau lần nghe Asahi làu bàu kêu Park Jeongwoo suốt ngày hết tiền là thó mì gói của anh ăn tạm.

Giữa người ta cách nhau tuổi trẻ, cách nhau một đoạn tình duyên, cách nhau những gì lâm li bi đát như là không gian và thời gian và những lời chưa dám nói. Giữa Jeongwoo và Junghwan, đơn giản là cách nhau cả đống tiền. 

Không có vườn nhỏ, không có học trò, không có Jeongwoo, chẳng có gì Junghwan có thể làm ngoài việc làm vương tử. 

Từ công ty trở ra, Junghwan vẫn mải mê nghĩ ngợi về việc tìm bản mẫu kế hoạch sau đó triệu hồi Jaehyuk để bàn bạc. Giai đoạn đầu chỉ cần như thế, sau đó lại bàn với Lee Minhyuk, rồi mới bắt đầu tìm đến chuyên gia. Cậu vừa đi vừa nghĩ, đến khi đâm sầm vào một cột đèn đường thì mới dừng lại xoa đầu, móc điện thoại ra, lưu loát bấm một dãy số. 

Đầu óc nghĩ nhiều quá mới dám nghĩ về người ta một chút, để tự nói với mình rằng người ta chỉ là một việc vặt vãnh phải làm trong ngày. 

"A lô, Park Jeongwoo nghe." 

Junghwan leo lên xe bus, chọn bến xa nhất, nhét tiền vào sau đó mới mở miệng. 

"Jeongwoo à." 

"Ai đó?" 

Junghwan chưng hửng. Đến cái số điện thoại còn không chịu lưu. 

"Junghwan." 

"À... Tìm Asahi hả? Đang bận cấp cứu nên không nghe máy đâu." 

Junghwan ngồi xuống ghế sau cùng, lôi ra một tập tài liệu và một tập giấy trắng. Xe bus cuối năm vắng hoe, Junghwan kê chân lên gờ nhỏ ở ghế trước, bắt đầu viết xuống kế hoạch của mình. 

"Nếu như trước đây chúng ta không gặp nhau, đợi đến sau này mới gặp, anh có thương tôi chút nào không?" 

Junghwan chăm chú viết, giống như bên tai là người đang cùng cậu bàn công chuyện. 

"Nói cái gì vậy?" 

"Nếu tôi không biết chút gì về anh, anh có thương không?" 

Jeongwoo nói: 

"Khùng hả? Tự nhiên hỏi cái gì đâu..." 

"Phải là người như thế nào thì anh mới thương? Xuất thân, học vấn, mặt mũi, tính cách, sở thích như thế nào?" 

Hai cô bé học sinh trung học ngồi ở chéo phía trước nhìn xuống, Junghwan không buồn động đậy con mắt. 

"Bỏ đi. Mười năm nữa anh có xuống bờ thì nhớ tới khu đô thị mới phía Bắc, ở đó có một trung tâm hàng xa xỉ của tôi thiết kế. Vì tôi không đi tìm anh nữa nên nếu muốn tìm tôi thì cứ tới thẳng tầng cao nhất của tòa Crown, nhớ báo danh với bảo vệ thang máy, tôi sẽ nhắc họ để anh vào. Cưới ai thì nhắn tôi một tiếng, tôi tặng cô dâu nhà anh lễ phục của Vera Wang. Có biết Vera Wang không? Giấc mơ của mọi cô gái đó." 

Jeongwoo còn chưa nói gì, Junghwan đã nói tiếp: 

"Còn lỡ như mà anh đói bụng thì xin lỗi, anh phải tự lo thân rồi." 

Jeongwoo nói: 

"Cuối cùng cậu muốn cái gì?" 

Junghwan thở dài, mở to mắt ra nhìn con đường trắng xoá trước mặt, ngón tay lạnh cứng đờ nắm chặt cây bút chì bận phác thảo lên tương lai của hàng ngàn thứ. Cảm thấy mình lên một con thuyền không quay đầu được nữa, ngang bướng nói: 

"Muốn anh hôn." 

Nói xong ngay lập tức liền hối hận, hình như phải nói là "muốn anh thương" mới đúng. Jeongwoo ở bên kia cũng nghẹn, lắng nghe một hồi, sau đó chậm chạp lên tiếng: 

"Bộ xỉn rồi hả? Ở chỗ đâu tôi tới đón về." 

"Không cần. Tôi có xe riêng."

Hai cô bé nữ sinh lại nhìn Junghwan. Thanh niên ngồi xe bus hùng hồn nói mình có xe riêng, kiểu gì cũng thấy tâm lý không bình thường. Junghwan thẹn quá thành giận, cậu không biết được rằng mỗi câu mình nói lại như một lưỡi câu, moi móc thẳng vào lòng Jeongwoo thành mấy vết thương nham nhở. 

Im lặng hồi lâu, Jeongwoo nói: 

"Thôi, phải đi mổ rồi. Xỉn thì về nhà đi, đừng có chạy lung tung." 

Jeongwoo cúp máy trước, Junghwan vẫn đặt điện thoại lên tai, tay nhoay nhoáy viết tràn tờ giấy trên đùi. 

Jeongwoo đứng trên hành lang dẫn vào khu khử trùng phẫu thuật, xoay hoài chiếc điện thoại, lẫn lộn giữa chỉ số sinh tồn của bệnh nhân là một câu hỏi dễ trả lời hơn tất thảy. Đâu cần gì sau này gặp nhau thì có thương hay không, bây giờ vẫn thương đó chứ. 

Chỉ thương thôi, chứ không làm được gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro