1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

---

"xà nhân."

truyền thuyết sách sử không hề thiếu những loài sinh vật huyền bí, một vài loài trong số đó được người xưa kể lại chi tiết, một vài loài được lưu lại hình dáng trong sách cổ, nhưng một vài loài lại chỉ được vẽ nên bởi những lời đồn thổi truyền tai qua hàng nghìn năm, trong khi không ai thực sự dám chắc về sự tồn tại hay hình dạng của chúng.

không được nghiên cứu và hiểu biết kỹ càng như hồ ly tinh, một trong những loài sinh vật huyền bí nhất trong dân gian mà cho tới nay, dù trải qua hàng nghìn năm vẫn chưa có bất kỳ nhân chứng nào, khiến cho các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học vẫn không ngừng cố gắng tìm kiếm, dẫu cho hầu hết mọi người đều không còn tin vào những điều như vậy nữa.

xà nhân.

truyền thuyết kể rằng, xà nhân là do rắn tu luyện thành tinh trong vạn năm hoá thành. hình dạng nguyên bản của xà tinh là một con rắn lớn, sau khi thành tinh có thể biến nửa thân trên thành cơ thể người, nửa thân dưới là đuôi rắn to lớn với lớp vảy cứng đến nỗi không mũi tên nào có thể bắn xuyên qua. xà tinh cần máu người để tu luyện, càng là máu của thiếu nữ trẻ đẹp thì thời gian tu luyện càng ngắn.

rắn là loài động vật máu lạnh, kể cả sau khi có năng lực biến thành người qua hàng vạn năm tu luyện thành công.

có người cho rằng, sau khi đã thành tinh, xà nhân thường ăn thịt những thiếu nữ xinh đẹp hoặc thanh niên trai tráng để duy trì sinh lực. có người lại cho rằng, xà nhân sẽ biến hình thành thiếu nữ xinh đẹp, đi dụ dỗ nam nhân giao cấu với mình để hút sạch tinh lực. và dù là bất kỳ trường hợp nào đi chăng nữa, thì tất cả vẫn chỉ là truyền thuyết mà thôi.

---

truyền thuyết lịch sử là một bộ môn khó nhằn, em nằm dài trên bàn, để những lời giảng của thầy đi vào đầu một cách máy móc đầy vô dụng. em lựa chọn môn này vì thấy mọi người review rằng nó rất thú vị, và dễ, nhưng cho tới bây giờ em chưa thấy thú vị và dễ ở chỗ nào hết. học thì hãy học cái gì có nhiều tài liệu một chút chứ, như hồ ly tinh hay cửu vĩ hồ chẳng hạn, như vậy thì ít ra em còn tìm tài liệu trên mạng để đọc được, chứ tại sao lại học về cái loài lạ hoắc như này cơ chứ.

đã không có thật thì làm ơn đừng khó hiểu như vậy.

"được rồi, buổi học kết thúc. về tìm hiểu sau đó viết một bài luận, tuần sau nộp."

em thu dọn sách vở bước ra khỏi lớp, hôm nay tan muộn quá, bây giờ đã gần 8h30 tối rồi. các môn tự chọn thường hay bị xếp lịch vào buổi tối, để dành thời gian buổi sáng và chiều cho các môn học chính thức. thêm một lý do khác cho việc vì sao em chọn môn truyền thuyết lịch sử này là do được tan học sớm hơn các môn khác, chứ không thì chắc phải 9h hơn em mới được về nhà mất.

dạo này chính phủ đang khuyến khích người dân không nên dành thời gian bên ngoài đường vào buổi tối quá lâu mà hãy cố gắng về nhà sớm nhất có thể, bởi hàng loạt các vụ án giết người đang xuất hiện dạo gần đây. những người bị mất tích toàn là thanh thiếu niên tầm độ tuổi cấp 3 cho tới đại học, và chủ yếu là đám hay ăn chơi không lo học hành. theo thông tin mà chính phủ cung cấp, bọn họ toàn đột ngột biến mất sau khi bước chân vào một con hẻm nhỏ nào đó, nhưng khi cảnh sát đến hiện trường thì không thấy bất kỳ dấu chân nào khác ngoài nạn nhân. và sau đó tầm 1 2 ngày, xác nạn nhân lại được tìm thấy trong chính con hẻm đó, trong tình trạng khô quắt cơ thể, và không có một chút máu nào trong người. các nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, cũng không có dấu hiệu vật lộn trên da thịt, nhưng có vẻ như cơ thể bọn họ bị siết chặt bởi một cái gì đó, có thể là dây thừng, nhưng hình dạng của dấu vết bị siết quá to so với kích cỡ của dây thừng, nên cảnh sát vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức cho việc này.

em bước đi trên đường, cắm mặt vào điện thoại đọc tin tức mới nhất về việc cảnh sát mới tìm thêm được một thi thể nữ sinh trong con hẻm gần trường đại học, cảm thấy kinh khủng tới mức run bần bật. không. biết tên giết người hàng loạt nào lại biến thái như vậy, lại còn có thể giết người bằng cách mà không cảnh sát hay bác sĩ pháp y nào nhận ra. rảo bước ngày càng nhanh, em chỉ mong mình về nhà sớm nhất có thể.

để đi về nhà thì em phải đi qua một con phố khá vắng vẻ, ở đây ngoài mấy bọn mất dạy nghiện hút ra thì chẳng có người nào tử tế cả, nhưng vì không còn con đường nào để về nhà nhanh hơn nên em buộc phải chọn nó. tiếng kêu khe khẽ vang lên từ con hẻm tối mà em vừa đi qua khiến bước chân em hơi khựng lại, và tất cả những gì em có thể nghĩ được lúc này chính là những tin tức mình đọc được trên điện thoại. tiếng quần áo sột soạt hoà lẫn với âm thanh nghẹt thở phát ra từ cổ họng đó thôi thúc em mau nhanh chân chạy ngay lập tức, nhưng lương tâm của một con người không cho phép em làm vậy. em run rẩy bấm dãy số khẩn cấp trên điện thoại, đi gần thêm vài bước vào bên trong con hẻm nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đứng bên dưới nơi có ánh đèn chiếu tới, hét lớn với bóng dáng to lớn bị bóng tối bao phủ.

"dừng tay lại, tôi gọi cảnh sát rồi đấy."

bóng dáng màu đen đó hơi cử động rồi hơi lùi ra xa, một cô gái trạc tuổi em trượt dài trên bức tường ẩm mốc đó rồi ngã gục trên nền đất sau khi được hắn buông tha. em cảnh giác nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ bé đó, nhưng không thấy bất kỳ cử động nào, khiến cho tâm trạng lo sợ vốn có ngày càng trở nên hoảng loạn hơn. hắn ta quay đầu lại, vì quá tối nên em không thể nhìn rõ được quần áo hắn đang mặc, cũng như là chiều cao hay dự đoán độ tuổi được, nhưng khi hắn ta đưa tay lên và tháo chiếc kính đang đeo xuống, em thấy hai con ngươi màu vàng kim đang nhìn thẳng vào mắt mình.

hai chân dính chặt lấy mặt đất như hoá đá, em không hiểu vì sao mình lại không thể nhấc nổi chúng lên để chạy thật nhanh về nhà. em nghĩ rằng mình bị đôi mắt màu vàng kim đó chi phối, bởi mãi cho đến khi cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực đập trở lại, người đó đã đứng sát ngay trước mặt em rồi. hắn hơi cúi người, chóp mũi cọ nhẹ vào cần cổ trắng nõn của em tầm một vài giây, ngón tay hắn lạnh buốt chạm vào làn da nhạy cảm nơi sau gáy.

cơ thể em vô lực ngã ngồi xuống đất, cảnh sát xông tới bao quanh hiện trường, có người tới đỡ em dậy, có người tới hỏi han đủ điều, nhưng em vẫn bàng hoàng tới mức chưa kịp định thần lại. trong đầu em vẫn vang vảng câu nói đáng sợ hắn để lại trước khi biến mất trong màn đêm sau khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.

"chưa ngon lắm, nhưng hẹn gặp lại."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

23.7.2024

ái chà, các bác cho xin tí cảm nhận sau khi đọc xong chap này với 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro