2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện

---

"hắn ta, có lẽ không phải người."

suốt mấy ngày nay em không khác gì người mất hồn, những kẻ sát nhân thường có xu hướng sẽ trừ khử tất cả những người phát hiện ra vẻ bề ngoài của họ để đảm bảo an toàn, và đây chính là điều ám ảnh em suốt từ hôm đó đến giờ, mặc cho em không thể nhớ được bất cứ đường nét rõ ràng nào trên khuôn mặt hắn do bóng đêm đã trùng hợp che phủ, nhưng đôi mắt màu vàng kim đó lại sáng rực đến kinh ngạc. không phải em chưa từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng để miêu tả một người không rõ ràng như vậy thì thật khó để nhận được lòng tin, và sau một thời gian sống trong lo lắng nhưng không thấy có bất cứ nguy hiểm nào xuất hiện, tảng đá trong lòng em cũng tạm thời được gỡ xuống.

"lát tan học sớm đi xem đua xe không ? cho đỡ ủ rũ, dạo này trông mày chán đời quá."

nghe đã thấy chán òm, nhưng ở nhà một mình còn chán hơn.

"ừ cũng được."

đua xe ở đây là đua xe đạp, trước đây em từng nghĩ rằng đua xe đạp thì còn có thể nhanh đến mức nào chứ, cùng lắm là chỉ nhanh hơn xe máy nếu tăng tốc tới mức tối đa thôi, nhưng em hoàn toàn không ngờ rằng khi những chiếc xe đó phóng vọt qua mình trên đường và để lại một làn gió mạnh, chúng thậm chí còn nhanh hơn cả những chiếc ô tô to lớn. người vừa mới lướt qua em đội chiếc mũ bảo hiểm có hoạ tiết da rắn, bên ngoài cơn gió mạnh mà người đó để lại, em ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

thơm, nhưng không giống bất kỳ một loại nước hoa nào hết.

em cùng con bạn nhanh chân chạy tới vị trí điểm đích, các vận động viên cũng đang chuẩn bị tới nơi. nhóm đầu tiên cán đích mặc đồng phục tối màu, với logo hình con rắn quấn quanh thanh kiếm, và một trong số các thành viên chính là người đội mũ bảo hiểm có hoạ tiết da rắn kia. đám đông hỗn loạn khiến em không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó khi hắn ta cởi mũ, nhưng chiếc kính mà người đó đeo trông thực sự quen mắt, và cho đến khi hắn ta ngẩng mặt, em lại một lần nữa bắt gặp những đường nét quen thuộc nhưng mơ hồ ấy, với sắc vàng loé sáng sau lớp kính dày.

em có nên báo cảnh sát không ? nhưng chuyện này đã trôi qua được hơn nửa tháng rồi, và cô gái trong con hẻm tối đó cũng đã tỉnh dậy bình an vô sự. với lại em cũng đã yên bình trong suốt thời gian vừa qua, nhưng lỡ đâu bây giờ em lại vừa nhìn rõ mặt nên hắn ta quyết định sẽ truy sát em thì sao ? hàng loạt sự băn khoăn hiện lên trong đầu, em sợ hãi lùi bước dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, quay đầu bỏ chạy.

mẹ kiếp, phải báo cảnh sát thôi.

vội vàng tới nỗi mãi đến khi chạy ra đường lớn, em mới nhận ra rằng mình chưa kịp nói gì với con bạn đi cùng hết. đột nhiên cánh tay bị một bàn tay lạnh toát nắm lấy, em giật mình hét ầm lên, vung tay loạn xạ định né tránh.

"định đi đâu hả con nhỏ này ??? tao chạy theo mày mệt muốn chết."

em cảm thấy hơi có lỗi khi nhìn con bạn đang thở hồng hộc trước mặt, thôi được rồi, cũng là lỗi của em khi chưa kịp nói gì đã vội chạy biến đi mất nên giờ không thể trách nó được.

"tao đang đến... đồn cảnh sát."

"sao lại đến đồn cảnh sát ??"

thanh âm đột ngột im bặt, vì em không thể trả lời rằng mình định đến đồn cảnh sát để làm gì. em nhíu mày ôm đầu, rõ ràng lúc nãy, em đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên sát nhân hồi trước, nhưng bây giờ trong đầu em không còn sót lại một chút ký ức nào liên quan đến từng đường nét trên khuôn mặt hắn ta hết. tất cả những gì em nhớ được, chỉ là việc bản thân đi xem đua xe, hắn ta có mặt trong trận đua, em nhìn rõ mặt hắn rồi quay người định báo cảnh sát. ngoài những điều đó ra, em không nhớ một chút gì về vẻ bề ngoài, khuôn mặt, hay vóc dáng chiều cao của người đó hết.

em hoang mang nhìn xung quanh, sợ rằng chính mình đã bị hắn ta bỏ bùa hoặc làm gì đó. em vốn dĩ vẫn luôn nghĩ rằng đó chỉ là tên sát nhân bình thường, nhưng những bài báo mà em đã từng đọc bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí, dáng vẻ của nạn nhân khi được cảnh sát phát hiện, với cơ thể vẫn còn nguyên vẹn ở bên ngoài nhưng máu lại cạn kiệt ở bên trong, họ bị siết chặt cho đến chết bằng những vết hằn lớn không hề giống với dấu vết của dây thừng.

hắn ta, có lẽ không phải người.

---

tất cả cảm giác yên bình mà có được trong thời gian gần đây bị quét sạch bởi sự kiện tối hôm qua, em vác khuôn mặt mệt mỏi với hai quầng thâm mắt đen sì bước vào lớp, và thề là nó kinh khủng tới nỗi con bạn lại nhịn không được mà rủ em đi bar luôn trong tối nay.

"trông mày như nghiện ấy, đi bar tìm anh nào ngon giai hút sinh lực đi."

mẹ nó chứ, nói như em đã từng làm thế rồi ấy.

em không phải thuộc dạng thích ăn chơi, nhưng em có biết chơi, và thỉnh thoảng em cũng hay đi cùng bạn đến những nơi này, nhưng chủ yếu là để giải trí thôi, bởi em biết thừa những nơi như thế này chất chứa đầy những điều dơ bẩn. mặc dù em mới uống có đôi chút và vẫn còn khá tỉnh táo, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn led đồng thời tấn công thị giác cùng thính giác khiến em nhức đầu đến mức tưởng mình sắp nôn sạch ra sàn. loạng choạng chống tay lên tường đi ra phía cửa sau, em cần tránh khỏi nơi ồn ào này trước khi quay cuồng mất nhận thức mà ngất trên bàn rượu.

cửa sau của quán bar là một con hẻm tối, và thật sự là nó yên tĩnh tới nỗi thậm chí chưa bước ra ngoài cửa mà tiếng nhạc đã nhỏ hơn rất nhiều. hôm nay em hoàn toàn không có chút tâm trạng chơi bời nào, cũng không muốn vào lại bên trong nơi ồn ào kia nữa, bèn lùi sâu vào bên trong con hẻm để tiếng nhạc ngày càng trở nên mờ nhạt rồi lôi điện thoại ra nhắn cho con bạn vài tin, nói rằng em sẽ đi về trước. và có lẽ là do men say đã khiến em hơi váng đầu mà quên rằng những con hẻm tối đèn như thế này, chính là nơi luôn xảy ra các vụ án mạng khiến cảnh sát đau đầu, cho đến khi cánh cửa khi nãy lại một lần nữa bật mở, em nhìn thấy một người đàn ông chậm rãi xuất hiện, dựa lưng vào bức tường đối diện. hắn bình thản nhìn dáng vẻ xiêu vẹo loạng choạng của một cô gái bước ra từ cánh cửa trước mặt rồi đưa tay đỡ lấy khi thấy cô ta đang có xu hướng ngã vào lòng mình. men say trong người bay hơn nửa, khuôn mặt góc cạnh cùng chiếc kính quen thuộc đó lại trở nên rõ ràng trong ký ức, em không nghĩ mình lại xui xẻo tới mức chứng kiến hiện trường giết người của tên này tận hai lần. để phòng trường hợp lại bị mất ký ức, em run rẩy bật camera điện thoại rồi giơ lên, nhất định lần này em phải báo cảnh sát thành công, nhưng xuyên qua màn hình điện thoại, em nhìn thấy hắn hơi nghiêng đầu, con ngươi màu vàng kim nhìn thẳng vào camera điện thoại, dường như xuyên qua nó để chiếu thẳng tới mắt em.

wooin buông tay, thả cơ thể mềm oặt của người phụ nữ xuống đất rồi nhấc chân bước tới góc khuất nơi em đang trốn. nhìn vào khuôn mặt quen thuộc đó, hắn tức giận đến mức muốn bật cười. wooin không phải là người tốt, nhưng hắn đã từng cố ý tha cho em tới 2 lần, không vì lý do gì cả, đơn giản là vì em không hợp khẩu vị của hắn, và dù sao em cũng không nhớ được gì hết. nhưng đây đã là lần thứ 3 rồi, có lẽ hắn không nên chê món ăn dâng tới tận miệng như thế này thêm lần nào nữa.

em sợ hãi dán chặt lưng vào tường, cả cơ thể như bị điểm huyệt, không thể cử động. đôi mắt sáng quắc màu vàng kim đó ghim chặt lên cơ thể em, wooin hơi cúi người, ngửi ngửi hương thơm phả ra từ cần cổ mịn màng nhỏ bé. em thề là mình không thể phản kháng hay vùng vẫy được gì, giống như lại bị bỏ bùa vậy, và khi wooin vòng tay qua eo thon để áp sát cơ thể em lại lồng ngực mình, em mới có thể sợ hãi cất tiếng :

"anh là thứ gì vậy ??? bỏ tôi ra !!!"

wooin thấy cồn cào ruột gan khi nhìn vào đôi môi đỏ mọng đang không ngừng chuyển động trước mắt mình, máu nóng trong người bắt đầu sôi sục khó kiểm soát. hắn đè em vào tường, một tay giữ chặt lấy chiếc cằm nhỏ rồi cúi đầu, mạnh mẽ áp môi mình lên cánh môi đầy đặn bên dưới.

"cưng sẽ biết ngay thôi."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

12.8.2024

đm tu luyện thành tinh mấy nghìn năm tự dưng đến tham gia đội đua xe đạp cười vl :))) mà vẫn phải viết cho gọi là có tí gì đó giống nguyên tác 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro