#01. hạ ấm giữa đông lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi nắng gắt của hạ chiếu xuống, người ta sẽ không ngần ngại mà liền mắng chửi nó hết sức có thể. tôi đoán, chắc là bởi vì sức nóng mãnh liệt ấy sẽ đốt cháy hết mọi thứ vốn dĩ đang hiện hữu trên trái đất này.

có khi nó sẽ thiêu rụi cả những mối tình chớm nở chưa được bao lâu.

tương tự, khi giá rét của đông tràn về, những âm thanh mắng nhiếc sẽ lấp đầy mọi ngóc ngách, dù là trống trải hay được bao bọc. tôi nghĩ, hẳn là do hơi lạnh kéo dài ấy sẽ đóng băng những gì con người yêu quý nhất.

có lẽ nó sẽ phủ tuyết lên những nồng nàn ấm áp của một trái tim biết yêu.

tôi đã từng kể chuyện này cho bạn trai tôi, và tưởng chừng anh ấy sẽ trêu đùa rằng tôi chỉ biết văn vở như thế thôi. thế nhưng, lời đáp lại của kim địa hùng khiến tôi ngạc nhiên vô cùng.

"hãy tìm cho mình một chiếc cốc rỗng chứa đầy đá lạnh giữa những ngày hạ về, để khi nó tan chảy dưới sức nóng của mặt trời, hơi mát của những dòng nước chảy sẽ làm cho thân thể dễ chịu hơn bao giờ hết"

"và vào những ngày đông tới, tốt nhất là nên đi kiếm cho bản thân một chiếc sưởi nhỏ chạy bằng điện, bởi vì nó sẽ luôn sẵn sàng hoạt động khi người dùng cần đến, xua tan hơi lạnh vốn còn bủa vây"

hóa ra, kim địa hùng còn văn vở hơn cả tôi nữa chứ.

"chương hạo à, anh sẽ là những viên đá lạnh cho em vào ngày nắng gắt, và là máy sưởi luôn bên cạnh em khi trời trở lạnh. thế nên em không cần phải lo lắng gì cả, em nhé?"

ừ, em tin anh mà, tôi thầm nghĩ.

tôi lúc nào cũng tin tưởng kim địa hùng cơ mà, và anh cũng chưa hề để tôi phải nghi ngờ bất cứ phút giây nào cả.

có bạn trai như này tuyệt thật đấy.

kim địa hùng trong mắt tôi chẳng khác gì một người đàn ông đã trưởng thành, trông rất chững chạc. mặc dù hiện tại cả hai đứa đã có công ăn việc làm riêng biệt rồi, thế nhưng anh ấy luôn luôn dán chặt hai chữ "em bé" trên miệng mỗi khi gọi tôi.

mỗi khi dùng bữa tối, kim địa hùng sẽ không như những nam chính điển hình trên mấy bộ phim trên ti-vi, dùng hết sức gắp mọi thứ vào chiếc bát nho nhỏ của tôi. trái lại, anh ấy nắm rõ sức ăn của tôi như thế nào, và anh không hề ép tôi phải xử lý hết những gì có trên bàn ăn cả.

hay là khi cả hai cùng vùi mình trên chiếc giường vừa mua được bằng tháng lương đầu tiên của tôi và anh, kim địa hùng sẽ xem xét tình hình thời tiết lúc bấy giờ mà lựa chọn hành động phù hợp nhất lúc chúng tôi nằm cạnh nhau. nếu là những ngày nóng nảy, kim địa hùng chắc chắn sẽ không dại dột mà ôm lấy thân tôi chặt cứng, nhưng anh vẫn sẽ dùng tay mình khoác qua đầu tôi, điều mà theo lời anh nói chính là "muốn cho em cảm giác an toàn, kể cả là những lúc êm đềm nhất". đối với mấy buổi lạnh lẽo, kim địa hùng không những đem tôi quấn chặt trong lòng anh không kẽ hở, mà anh sẽ còn để một chiếc túi chườm ấm lên bụng tôi, bởi vì "nhiệt độ ban đêm có thể thấp hơn tưởng tượng, thế nên cần phải có dụng cụ hỗ trợ để anh thực hiện nhiệm vụ của mình".

một kim địa hùng tinh tế như vậy, thế mà chỉ xuất hiện mỗi khi ở cạnh tôi. và cũng chỉ có mỗi mình tôi mới có thể tận hưởng những điều ấy.

(...)

cho dù bây giờ mới chỉ là tháng bảy, vậy mà những làn khói bắt nguồn từ hơi nước đã dần lấp đầy khoảng trời xung quanh rồi. điều này cũng chẳng lạ mấy đối với cái tính tình thất thường này của thời tiết luân-đôn cả, khi mà chỉ mới phút trước đang còn nắng đẹp thì giây sau nhiệt độ đã kéo xuống tới mức không thể lường trước được rồi.

năm giờ ba mươi phút chiều, tôi đã được đặt chân vào nhà sau mấy tiếng vùi đầu cắm cổ vào màn hình đầy thông số khó hiểu trên phòng làm việc của công ty. đối với một đứa sinh viên ngoại quốc vừa mới ra trường như tôi, loại công việc này chính là một trong những ước mơ cả đời ấy chứ. không cần phải giao tiếp quá nhiều, cũng chẳng phải chạy lui chạy tới bắt chuyện với khách hàng. dù có một vài lúc cơn đau đầu từ mấy con số ấy ập tới, thế nhưng nhìn chung vẫn khá là dễ chịu.

ngoài kia thực sự có chút lạnh, dẫu cho tôi có thể chịu đựng được, thế nhưng đầu óc bất giác lại mong mỏi hơi ấm đến từ ai kia. nghĩ nghĩ suy suy là vậy, nhưng mà nửa tiếng nữa kim địa hùng mới về đến nhà, bản thân đành phải chuẩn bị một vài món ăn tối trước nếu không muốn cả hai cùng chết đói.

khu bếp được bật điện sáng trưng, sắc vàng nhân tạo bao trùm khắp cả căn phòng, vậy mà vẫn không thể đuổi được hơi lạnh đang đeo đuổi quanh nơi này. tiếng xoong, chảo va vào mặt bếp, bóng dáng mấy đốm lửa xanh vàng lẫn lộn, mọi thứ cứ thế mà diễn ra vô cùng suôn sẻ, tựa như đây là một quy trình đã được sắp đặt sẵn vậy.

chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, át đi tiếng ồn của máy hút mùi.

là kim địa hùng gọi đến.

"em bé à, trước mặt anh bây giờ đang bị tắc đường, thế nên có lẽ sẽ về nhà trễ hơn mọi khi đấy. hạo không cần chờ anh về đâu nhé, cứ việc dùng bữa tối trước đi"

nhìn về phía đồng hồ treo tường, tôi mới nhận ra bây giờ đã là sáu rưỡi tối rồi. bàn ăn không còn trống trải, thế nhưng người cần ở đấy thì chẳng thể về kịp. thôi thì tôi chỉ biết mong cho con đường về nhà của anh sẽ sớm hết tình trạng này vậy, và tất nhiên tôi cũng không thể để dạ dày mình rỗng được.

tôi cùng anh hỏi qua đáp lại thêm được chút lâu nữa thì cũng tắt máy, để lại bầu không khí tĩnh lặng của căn nhà này. nói là thế, nhưng chỉ mấy phút sau thì tiếng đũa thìa va chạm vào bát sứ lại vang lên, và dĩ nhiên rồi, những âm thanh ấy đều đến từ tôi.

thực ra, lúc chúng tôi chính thức xác định mối quan hệ của cả hai và chọn cùng nhau chung sống ở một nơi thì những chuyện như này vốn đã được tôi nghĩ tới rồi. có thể là anh về nhà trễ, hoặc đôi khi đối tượng lại chuyển sang tôi chẳng hạn, thế nhưng chúng tôi đều tâm niệm rằng chuyện này chẳng đáng để quan tâm quá nhiều.

đều là người lớn, đều đã đi làm, thế nên cũng chẳng còn là đứa trẻ mít ướt ngày nào nữa rồi.

"nhưng mà hạo mãi là em bé của anh"

kim địa hùng đã nói câu đấy khi nghe tôi vu vơ đôi ba lần.

thích thật ấy chứ, khi mà bản thân có quyền trở thành một em bé trong mắt đối phương. tất nhiên, em bé này biết chừng biết mực, không trở nên quá trẻ con trước mắt người chăm sóc.

và vô tình thay, kim địa hùng lại thích một chương hạo như này.

(...)

cái lạnh tháng bảy của luân-đôn không cho phép tôi dành quá nhiều thời gian quanh quẩn ở ngoài phòng khách, hay thậm chí ngồi trên ghế sô-pha chờ đợi bạn trai mình trở về nhà. vậy nên bây giờ tôi mới đang vùi mình trong đống chăn gối trên giường, tay cầm chiếc điện thoại gõ gõ liên tục.

lúc nãy tôi có gọi điện lại cho anh rồi, và theo như lời anh bảo thì chưa tới nửa tiếng nữa anh sẽ đặt chân tới cửa nhà.

vậy là chiếc máy sưởi di động của tôi sắp về đây rồi, tôi thầm nghĩ.

bầu trời phía ngoài qua khung cửa sổ vẫn còn vương chút nắng vàng, thế nhưng không thể để bản thân bị lừa bởi vẻ lung linh của nó được. nhiệt độ bây giờ đang là mười lăm độ xê, và đống chăn cất trong tủ đồ ở phòng ngủ của chúng tôi đang được bày bừa ra hết trên giường.

tôi - chương hạo - thật sự rất cần kim địa hùng ở cạnh mình ngay bây giờ.

và có lẽ vũ trụ đã nghe thấy lời khẩn cầu này, khi mà chỉ mấy phút sau có tiếng mở cửa bắt đầu vang vọng tới tai tôi, khiến tôi vừa khoác một chiếc chăn quanh người vừa chạy ra phòng khách không do dự.

"anh về rồi đấy hả?"

tôi hỏi một câu, chưa tới mấy giây sau đã liền phi thẳng lên người anh, hai chân co quắp quanh hông người trước mặt. kim địa hùng chắc hẳn đã quen với trò này của tôi rồi, vậy nên anh mới không ngần ngại mà đỡ lấy tôi, từ tốn đi vào phòng bếp.

"em bé lạnh lắm hả? chờ anh ăn xong rồi anh ủ ấm cho em nha"

kim địa hùng vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn, sau đấy còn dùng tay gõ lên chiếc ghế bên cạnh, ý chỉ muốn tôi tới đó.

chương hạo này đâu có ngu mà không hiểu ý nghĩ của bạn trai mình, thế nên tôi mới tức tốc chạy tới chỗ ngồi kế bên anh rồi yên vị ở đấy.

bữa tối của anh kéo dài cũng chẳng được bao lâu, dù gì cũng trễ hơn mọi ngày rồi. thế nhưng tôi vẫn đảm bảo rằng dạ dày của anh đã được cung cấp đầy đủ, không thể để cho nó bị hỏng được.

địa điểm tụ tập của chúng tôi dần hướng về phía phòng ngủ, nơi mà tôi có thể thoải mái tận hưởng cảm giác được anh ôm ấp để xua tan hơi lạnh ban đêm.

"em bé còn lạnh nữa không?"

anh hỏi tôi sau khi tắt công tắc điện trong phòng.

"tất nhiên là còn lạnh rồi, lạnh lắm luôn ấy, em chịu chẳng nổi đâu"

và thế là ánh trăng ngoài kia được chứng kiến cảnh tượng một người đàn ông trưởng thành nằm gọn trong lòng người lớn hơn, đầu không ngừng vùi vào ngực đối phương, miệng đôi khi còn lẩm bẩm mấy câu nũng nịu nữa chứ.

"em bé ngủ ngon nhé"

anh vừa nói vừa hôn lên trán tôi, tay anh vỗ trên lưng tôi mấy cái như đang dỗ trẻ vào giấc ngủ.

tôi cũng đáp lại lời tương tự, không quên "chụt" một cái dưới cằm anh, sau đấy lại rúc vào lòng người trước mặt, yên ổn chìm vào giấc chiêm bao.

-

mình vốn dĩ đu allhao thế nên cả nhà đừng thắc mắc vì sao lại có sự hiện diện của con fic này nhé=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro