#02. sắc hồng và cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, vào thời điểm trước khi đi làm, kim địa hùng thường hỏi tôi rằng liệu có muốn dùng thức uống nào đấy không để anh chở cả hai đi mua cùng nhau. một phần cũng do tôi vừa mới chuyển về trụ sở của anh để làm việc, thế nên chúng tôi đã chấm dứt tình trạng "anh một đường, em một nẻo" như trước đây.

thú thực thì tôi chả có tí hứng thú nào với mấy món đồ uống ở luân-đôn này, người ta đưa tôi cái gì thì tôi dùng cái đấy, chẳng có việc gì mà phải hề hấn cả. thế nhưng kim địa hùng lại là một người khác vậy, anh ấy có vẻ khá sành sõi về chuyện đồ ăn thức uống ở nơi này, đúng hơn là cái menu của starbucks gần chỗ làm của cả hai đứa. tôi không hề nói điêu đâu, chỉ cần tôi hỏi kim địa hùng rằng lựa chọn nào là đúng đắn, anh ấy chắc chắn sẽ không hề khiến tôi thất vọng với đáp án của mình.

hoặc đúng hơn, chỉ cần là kim địa hùng, tôi sẽ chẳng bao giờ thất vọng cả.

và thế là sáng nào con đường tới trụ sở làm việc của chúng tôi cũng sẽ dừng chân một lát tại starbucks giữa khu phố victoria tấp nập, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu. kim địa hùng biết tôi là một đứa rất thận trọng về khái niệm giờ giấc quy định của chỗ làm, thế nên khi nhân viên vừa gọi tên của người đặt món thôi, anh ấy đã tức tốc tới đấy lấy khay đồ uống rồi chạy nhanh ra xe rồi.

"anh không nỡ để em phải lo lắng chỉ vì mấy chuyện cỏn con này đâu, hạo à"

kim địa hùng đã nói như thế với tôi khi em bé của anh ta bảo rằng không có việc gì để phải gấp gáp cả.

nhưng trọng điểm không phải là ở đấy!

đôi mắt tinh tường của tôi nhận ra rằng, mặc dù anh sẽ luôn đưa đến tay tôi những món đồ uống khác nhau mỗi ngày, thế nhưng trên tay anh vẫn giữ mãi một cái tên.

là cold brew coffee.

tôi đã từng nếm thử món này rồi, và với một đứa không có một tí hiểu biết nào về cà phê như tôi, thì những gì tôi cảm nhận được từ nó chỉ vỏn vẹn trong một câu.

"không nồng như cà phê thường thấy, nhưng cũng chẳng nhẹ như mấy món em hay uống"

giây phút khi kim địa hùng nghe thấy tôi nói vậy, anh chỉ biết lặng cười rồi xoa đầu tôi mấy cái, và cuối cùng để lại một câu nói lửng lơ, vô cùng khó hiểu.

"mỗi món đồ uống đều có một câu chuyện của riêng nó, nhưng anh không bắt ép em phải hiểu hết chúng"

(...)

"hôm nay anh lại gọi món gì cho em vậy, anh địa hùng?"

vừa thấy anh người yêu của mình mở cửa xe, tôi đã không chần chừ mà hỏi ngay, hướng về phía anh ánh mắt mong đợi. đây là tiết mục mỗi ngày trước khi cả hai đặt chân đến phòng làm việc, tính tới bây giờ là đã được hơn hai tuần rồi.

"anh đây, anh đây. mấy ngày nay starbucks vừa ra món mới đấy, em nhìn thử xem"

anh nói rồi đưa tôi một ly nước ngập tràn sắc hồng phấn, có thêm vài miếng dâu khô trôi nổi trong đấy. không phải là strawberry açai của mấy hôm trước, mà là một cái tên lạ lẫm hơn bao giờ hết.

"pink coconut, ý là quả dừa màu hồng ấy hả? em phải công nhận starbucks có khiếu trong việc đặt tên ghê"

tôi vừa nói vừa bắt đầu nếm thử. từng ngụm nhỏ cứ thế mà trôi tuồn tuột vào cổ họng, mát lạnh và ngọt ngào. vị ngọt không quá gắt, nhìn chung vẫn đáp ứng được sở thích về đồ ngọt của tôi.

"thích rồi đúng không? tối hôm qua anh có thử tìm kiếm thông tin về sản phẩm mới ra mắt này rồi, thấy có vẻ hợp em hơn cái món cũ"

tôi gật đầu xem như là đáp án cho câu hỏi vừa rồi của anh người yêu mình, còn không quên ngỏ ý muốn anh dùng thử. có lẽ anh chẳng có tí mặn nồng nào đối với thứ tôi đang giữ trong tay cả, và tôi hiểu rõ lý do đằng sau việc này.

với một người đam mê cái món cà phê "không nồng nàn cũng chẳng nhạt nhẽo" như anh, "quả dừa màu hồng" này chắc chắn không thể nằm trong danh sách yêu thích của kim địa hùng được.

nhưng mà nó lại phi thẳng lên và nằm chễm chệ ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng của chương hạo rồi đấy.

"anh này, nguyên tuần tới chắc em sẽ thử mỗi quả dừa màu hồng này quá, để xem có thành ultimate bias của em không"

"vậy thì chúng mình tạm dừng chuyên mục mỗi ngày một món mới ha? đợi đến hết tuần này xem sao, nếu em không thích thì để anh kiếm món khác cho em"

kim địa hùng vừa nói vừa mở sit belt cho tôi ở bên cạnh, làm xong thì tiện tay mở luôn cửa xe cho tôi ra ngoài. sau đấy, cả hai đứa tạm chia xa nhau tại thang máy cho tới tận năm giờ chiều.

dù vậy, làm việc tại chung một trụ sở như này, tuyệt thật đấy nhỉ?

(...)

ánh trăng lấp đi mặt trời, và rồi nắng bình minh lại thế chỗ trời sao, thời gian cứ thế mà tiếp diễn. mấy ngày liền, tôi dần trở nên giống như kim địa hùng, chỉ dùng một món đồ uống duy nhất như anh vẫn thường làm.

một người là pink coconut, người còn lại là cold brew coffee.

đôi khi tôi sẽ ngỏ ý muốn dùng ké món của anh lúc còn ở trên xe, mặc dù nó chả hợp gu tôi lắm. mục đích đằng sau việc này thực ra rất đơn giản, chủ yếu chỉ để trung hòa vị ngọt đang bao phủ khắp thân lưỡi trong miệng tôi bằng hương đắng nhẹ nhàng của món cà phê từ anh mà thôi.

và chắc hẳn anh người yêu của tôi đã nắm bắt được suy nghĩ này thì phải.

"em bé à, em có nhớ trước đây anh từng nói rằng mỗi món đồ uống đều có câu chuyện của riêng mình nó không"

kim địa hùng bất chợt nói như vậy khi cả hai đang vùi mình vào chiếc giường êm ái sau cả một ngày dài cắm đầu cắm cổ vào công việc.

"anh chọn cho mình một cold brew coffee, vốn dĩ bởi vì anh nghĩ rằng bản thân mình cũng chẳng khác gì nó cả. một thức uống không hề nổi bật, không đậm vị nồng của cà phê, nhưng cũng chẳng nhạt nhẽo như nước lã"

người nằm kế bên tôi nói với một tông giọng đều đều, giống như những gì anh kể trên đều là những điều hiển nhiên vậy. tất nhiên, tôi cũng chẳng có ý phản bác, bởi vì tôi làm sao có thể hiểu rõ kim địa hùng hơn chính bản thân anh ấy được.

và rõ ràng, nhận định của kim địa hùng về bản thân anh ấy hoàn toàn đúng, chí ít là theo quan điểm của tôi. anh sẽ thu mình vào góc nhỏ khi cả hai đứa cùng nhau tới một bữa tiệc nào đấy, chỉ trò chuyện với những người mà anh quen biết, thế nhưng khi tôi xê dịch vị trí của mình, anh sẽ nương theo chuyển động của tôi mà thay đổi.

"vậy thì anh có biết câu chuyện đằng sau của pink coconut không?"

tôi hỏi anh, chưa kịp để anh trả lời đã tiếp tục nói.

"đấy là nó sẽ bù đắp lại phần nào của cold brew coffee, khi mà vị đắng tồn đọng quá nhiều trên đầu lưỡi của người dùng"

nói rồi, tôi rướn môi mình về phía anh, chạm nhẹ vào sắc đỏ của người đối diện. và chắc anh cũng hiểu được suy nghĩ lúc này của tôi, không chần chừ mà đẩy chiếc lưỡi ngập tràn đắng chát của những cốc cà phê anh thường dùng vào khoang miệng của tôi, càn quét một hồi ở trong đấy.

anh không cho tôi một cơ hội nào để thoát ra khỏi khoảnh khắc này, và đầu lưỡi của anh cũng đã lấy hết mọi ngọt ngào của món đồ uống tôi thử trong tuần vừa qua chỉ trong một lát cắt của thời gian.

"vậy đấy có lẽ là lý do vì sao anh cần em ở bên cạnh rồi, hạo nhỉ?"

đúng, là vậy đấy. và em cũng cần anh kề bên mình, địa hùng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro