#03. công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối qua, trong lúc cả hai đứa đang vùi mình vào chiếc giường êm ái, tôi đã ngỏ lời với kim địa hùng về việc nên tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần này như thế nào cho hợp lý. như những lần trước, chúng tôi sẽ nhận lời mời đến mấy bữa tiệc nhỏ từ bạn bè, thế nhưng nó lại lặp đi lặp lại quá lâu rồi, khiến tôi phát chán với cái không khí của tiệc tùng.

"anh để ý rằng có một vài món đồ trong nhà mình có vẻ khá cũ kỹ rồi đấy, nếu được thì mai chúng mình đi mua sắm chút đi, nhỉ?"

tôi liền gật đầu đồng ý với anh ngay lập tức, bởi vì tôi dám cá rằng không ai có thể có một đôi mắt tinh tường, luôn xét nét từng chi tiết một như anh cả. nếu kim địa hùng đã nói như vậy rồi, thì chắc chắn điều đó có thật.

"nhưng mà mai là chủ nhật mà, cứ ngủ nướng thoải mái. nào đến giờ xuất phát thì anh sẽ gọi em bé dậy, em nhé?"

kim địa hùng vừa thủ thỉ bên tai tôi vừa vỗ đều vào lưng tôi, như đang ru một đứa bé vào giấc mộng vậy. trùng hợp thay, tôi là em bé của anh ấy đấy.

(...)

trăng ban đêm được thay bằng nắng buổi sáng. những giọt nắng cứ thế mà nhảy múa trong căn phòng ngủ của chúng tôi, hòng đánh thức tôi dậy cùng tụi nó. thế nhưng, hiếm hoi lắm tôi mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa như thế này, trời có sập thì tôi cũng chẳng chịu dậy sớm đâu.

sờ soạng bên cạnh một hồi, tôi mới nhận ra rằng anh người yêu của mình đã rời khỏi vị trí này từ lúc nào không hay. khoảng trống bên mình dần kéo tôi ra khỏi những ngẩn ngơ của ban ngày, khiến tôi trở nên tỉnh táo hơn chút.

chắc hẳn là đang bận bịu ở gian bếp rồi, tôi thầm nghĩ.

và đúng là như thế thật.

khi tôi lê lết đôi chân ra phòng bếp thì thấy được bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành, thân trên trống trải mà cầm mấy hũ gia vị thường để ở trong tủ đựng bên cạnh, rắc rắc vào nồi rồi nêm nếm.

có vẻ như người nọ chẳng để ý đến xung quanh thì phải, cho tới khi tôi vòng đôi tay mình quanh eo anh, dụi đầu vào tấm lưng trần trước mặt mấy cái thì đối phương mới ngoảnh đầu lại.

"em bé dậy rồi đó hả? anh đã bảo là không nhất thiết phải dậy sớm rồi mà, còn tính một tiếng sau mới vào phòng gọi em dậy cơ"

kim địa hùng vừa nói vừa tắt bếp, quay người lại rồi bế tôi lên. anh đưa tôi vào tận phòng tắm, dặn dò về việc vệ sinh cá nhân một hồi rồi quay trở lại phòng bếp tiếp.

loay hoay một lúc lâu nữa thì cũng dứt, tôi chầm chậm bước ra ngoài, chân hướng về phía bàn ăn đang nghi ngút khói.

"anh không tính mặc áo vào à, dù gì buổi sáng hôm nay cũng không hẳn ấm áp lắm đâu"

"chứ không phải em thích ngắm anh như thế này vào mỗi sáng à? hay là tối qua em ngắm đủ rồi nên sáng nay mới chê như thế"

nghe thấy vậy tôi liền bật cười một cái, chạy lon ton lại chỗ ngồi bên cạnh anh để dỗ dành một chút, không thì tối nay tôi không được sống yên ổn mất. phải nhớ rằng, mai là thứ hai đấy, và tôi không thể để bản thân tàn tạ bước vào phòng làm việc được.

"mấy giờ thì chúng ta đi vậy anh?"

"chắc khoảng giữa trưa đi nhỉ? nay là chủ nhật mà, kiểu gì mấy khu mua sắm cũng đóng cửa sớm hơn mọi khi thôi"

anh vừa nói vừa gắp mấy miếng thịt vào bát của tôi, trong khi bát của mình thì lại trống không và làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

chúng tôi hỏi qua đáp lại, ăn uống thêm một lúc lâu nữa thì bát đĩa cũng đã sạch sẽ, nằm gọn trên giá đỡ.

(...)

"anh ơi, chúng mình nên sắm gì để thay mới nhỉ?"

tôi mới bước xuống xe đã quay đầu lại, hỏi người còn đang với tay lấy xe đẩy ở bên cạnh.

"anh có chuẩn bị một danh sách chi tiết đây rồi, không có việc gì mà phải lo lắng cả. em nhớ đi sát bên anh nhé, không thì lạc nhau mất đấy, nơi này rộng lắm"

chúng tôi dần tiến sâu hơn vào trong trung tâm thương mại, đi về phía khu nội thất.

thú thực thì tôi chẳng có tí gu thẩm mỹ nào cả, thế nên những chuyện như này nên để kim địa hùng quyết định thì ổn hơn. nhưng anh người yêu tôi hình như không nghĩ như thế, khi mà mỗi khi cả hai đứng trước một đồ vật nào đấy, anh sẽ luôn hỏi ý kiến tôi đầu tiên trước khi đưa ra sự lựa chọn.

có một người bạn trai như này thật tuyệt, nhỉ?

trong lúc đang đi tới gian tính tiền, tôi sực nhớ ra rằng mấy chậu cây trên bàn trong phòng khách cần được thay vỏ, bởi vì trông chúng có vẻ khá cũ kỹ rồi. thế là tôi liền kéo kim địa hùng quay trở lại khu nội thất, nhờ vả anh chọn giùm mấy mẫu chậu đẹp mắt.

quay đi quẩn lại một hồi thì cũng chấm dứt, chúng tôi chính thức ra về cùng một đống đồ lấp đầy khoang xe phía sau.

"mấy đồ này không nhằm nhò gì cả, nên là tí nữa em cứ vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước đi nhé, anh mày mò một lúc là ra ấy mà"

kim địa hùng nói xong liền xoa nhẹ lên đầu tôi mấy cái, như đang dỗ con nít vậy. thôi thì, trẻ em nên nghe lời người lớn mà nhỉ?

(...)

vầng trăng sáng treo giữa bầu trời đêm, và còn có cả những ánh sao đang lấp ló huyền diệu.

chúng tôi vừa mới dùng xong bữa tối, và đang ngả nghiêng trên chiếc ghế sô-pha ở phòng khách. tôi ngắm nhìn những chậu cây được tậu về từ chuyến mua sắm hôm nay, nom chúng rất đẹp mắt. kim địa hùng đúng là không bao giờ làm tôi thất vọng về gu thẩm mỹ của anh ấy cả.

"hạo này, em ngắm nghía mấy chậu cây này được nửa tiếng rồi đấy. đến cả anh ở bên cạnh em cũng không thèm liếc mắt tới một lần, hôm nay chủ chê mèo rồi à?"

kim địa hùng vừa nói vừa dụi đầu vào ngực tôi, giọng điệu còn giả bộ nũng nịu, nghe cứ như bị ai đó bỏ rơi vậy.

"rồi rồi, em xin lỗi. thế bây giờ bạn trai của em có cao kiến gì để giết khoảng thời gian rảnh còn lại không nhỉ?"

chưa nghe thấy đáp án, tôi đã bị ai đó đè lên phần nệm êm của ghế sô-pha. khỏi cần anh nói ra tôi cũng đã đoán được, đôi môi không tự chủ mà tìm đến sắc đỏ trước mặt, khởi đầu bằng những dịu nhẹ của gió trời đêm.

có lẽ đối phương lần này chẳng có chung suy nghĩ với tôi thì phải, bởi vì theo từng tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường, đôi môi lẫn khoang miệng tôi dần bị càn quét, không thương xót mà cướp hết luồng khí để thở.

"nhớ rằng mai là thứ hai đấy nhé, có hệ lụy gì là em đánh anh đấy"

tôi kịp thời nhắc nhở anh sau khi kết thúc màn dạo chơi trên sắc đỏ.

"tuân lệnh, công chúa của anh"

-

eo ơi không viết nổi mấy cảnh này đâu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro