#05. bập bùng trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngón tay anh siết nhẹ lên eo tôi, để lại đấy một vết hằn mờ nhạt.

"em bé muốn chậm rãi, hay muốn đánh nhanh thắng nhanh nào?"

kim địa hùng từ tốn nhả từng chữ một bên tai tôi, thế nhưng đôi tay của anh có vẻ hành động khá rời rạc so với câu hỏi vừa rồi. chiếc áo phông trắng tinh vốn dĩ nên nằm trên người tôi, bây giờ lại bị vứt sang một góc nhỏ dưới sàn nhà, chìm hẳn vào màn đêm u tối.

tư thế ngồi ban nãy vẫn được giữ nguyên, chỉ có điều khoảng trống giữa hai người ngay lúc này đã bị thu hẹp lại. bởi vì tôi đang ngồi trên đùi anh, thế nên chiều cao thường ngày của hai đứa bây giờ cũng trở nên chẳng đáng quan ngại là bao. tôi có thể nhìn thấy màu tóc nâu quen thuộc đang hiện rõ trước mắt, hay là gương mặt của một người đàn ông trưởng thành mọi ngày đang dụi vào ngực tôi không ngừng nghỉ.

lồng ngực phập phồng, ngón tay bám víu vào vai người trước mặt, tôi không tự chủ mà ưỡn cong lưng, mặt đối diện với trần nhà.

"anh hỏi em xong rồi không thèm nghe câu trả lời của em hả?"

tôi mạnh miệng trách cứ người trước mặt, tuy nhiên có vẻ như lời nói của tôi chẳng thể lọt nổi vào tai anh ấy thì phải.

anh dùng đôi bàn tay to lớn của mình lần mò tới eo tôi, và những gì vướng víu đều được cởi bỏ, để lại một cơ thể trần truồng. anh cũng nhanh chóng làm điều tương tự đối với bản thân mình, và thứ tôi thấy được bây giờ là những đường đậm nét in rõ trên mảnh đất màu mỡ của anh ấy. cơ bụng săn chắc, lồng ngực vững chãi, và cả đôi chân dài miên man, mọi thứ cứ thế đập vào mắt tôi không một lời báo trước.

"dù nhanh hay chậm, có cái nào là em không thích đâu, hạo nhỉ?"

kim địa hùng vừa nói vừa đè tôi xuống nệm giường, hoàn toàn thay đổi cục diện. tất nhiên tôi đâu thể để cái tên "chương hạo" trở thành một kẻ nằm trong thế bị động được, và thế là một lần nữa, tôi rướn người lên để đi tìm sắc đỏ đang ẩn chìm trong màn đêm.

"bắt được rồi nhé"

tôi cười khúc khích khi sắc đỏ ấy hiện rõ hơn trong đôi mắt của mình, không chần chừ mà tiếp xúc gần hơn với nó. từng mi-li-mét một biến mất, môi tôi chạm lên môi đối phương, trao nhau những ấm áp giữa tiết trời lạnh lẽo. đột nhiên, một vật thể thân thuộc nào đấy tiến thẳng vào khoang miệng tôi, tự mình độc chiếm vùng đất này mà xưng bá.

tôi dần muốn bỏ cuộc trong cuộc chiến giành lại vương quốc này, thế nhưng người trước mặt dường như không có cùng suy nghĩ với tôi. anh dùng tay mình giữ chặt gáy tôi, đẩy nụ hôn này vào sâu hơn nữa, tựa như nó chẳng có điểm kết thúc vậy. không khí sót lại dần tan biến, khiến tôi phải giãy dụa một hồi mới có thể tạm thời thoát khỏi màn giao tranh đang diễn ra nãy giờ.

"sao thế, chịu thua rồi hả?"

kim địa hùng vừa nói vừa dùng răng cắn nhẹ lên sắc hồng đang dựng thẳng trên ngực tôi, vậy mà tôi chẳng có tí cảm giác đau đớn nào cả. đầu óc tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được thứ xúc cảm đang ập tới ngay lúc này nên được gọi là gì.

là sung sướng, là miên man.

day dưa một lát nữa thì cũng chấm dứt. vòng eo tôi dần có lại hơi ấm đến từ đôi bàn tay của người ấy, dù bị siết chặt nhưng không hề đau chút nào. chẳng biết từ lúc nào mà phần bụng tôi được mơn trớn bởi kẻ vừa chiếm đoạt khoang miệng mới nãy. cơ mà, vị vua này có vẻ khá tham lam, bởi vì nó không chỉ càn quét tại duy nhất một khu vực, trái lại, địa bàn hoạt động của nó dần kéo xuống thấp hơn bao giờ hết.

đúng như tôi dự đoán, mảnh vườn dưới kia trên cơ thể của tôi dần được bao bọc bởi kẻ xưng bá này. tuy nhiên, vị vua này vẫn có một vài điểm tốt đấy chứ, điển hình như việc nó vẫn đang ra sức chăm sóc mảnh vườn ấy, dù cho trải dài theo chiều rộng hay chiều cao.

"dạo đầu như thế này, chắc nên kết thúc được rồi nhỉ?"

kim địa hùng nói xong thì bật người dậy, với tay lục lọi một hồi bên tủ cạnh giường, lấy ra một lọ bôi trơn. tôi thấy anh dứt khoát nặn ra một lượng vừa đủ, từ từ di chuyển ngón tay ấy xuống vùng đất khác, một vùng đất không nằm trong tầm nhìn của đôi mắt tôi.

"nếu em thấy đau thì nhớ nói cho anh biết nhé, hạo"

người lớn hơn mở lời, bắt đầu công đoạn nới lỏng vùng đất dưới đấy. ngón tay thon dài, từng khớp đều rõ ràng, tôi có thể cảm nhận được sự xâm nhập của nó. nó dần dần tiến vào sâu hơn bên trong, nhẹ nhàng di chuyển một hồi rồi bất chợt khuấy đảo một cách dữ dội. có lẽ vùng đất ấy cũng đang ra sức kháng cự đợt tấn công lần một này, thế nhưng hình như đối phương không hề run sợ trước nó thì phải.

"ưm..."

khuôn miệng tôi đột nhiên bật ra mấy âm không rõ đầu đuôi như thế nào, chỉ biết là chúng không ngừng xuất hiện, lấp đầy khoảng không im lặng trong căn phòng ngủ của hai đứa ngay lúc này.

và hình như, kim địa hùng thích chúng.

bằng chứng là đợt tấn công đang diễn ra dưới đấy trở nên mãnh liệt hơn. nó liên tục ra vào không ngừng nghỉ, đâm chọt đủ nơi trong cơ thể tôi. thế nhưng, tôi chẳng muốn kháng cự nữa rồi. vẫn là câu nói cũ, đầu óc tôi đủ tỉnh táo để nhận thức được thứ xúc cảm đang lởn vởn quanh mình bây giờ.

là mong chờ, là thèm muốn.

đợt tấn công vốn đang diễn ra đột nhiên bị chấm dứt, để lại một mảnh trống trải trên cơ thể tôi. chưa kịp hỏi han người trước mặt, vùng đất ấy một lần nữa phải đối mặt với một đợt tấn công khác, và kẻ muốn xưng bá lần này còn to lớn hơn vị vua lúc trước.

"anh vào nhé, hạo?"

kim địa hùng ghé sát tai tôi để hỏi, tay anh bắt đầu nắm lấy phần đùi của tôi, mở rộng nó ra hơn so với mọi khi. hơi ấm bên tai chỉ đọng lại được một vài tích tắc ngắn ngủi, trở lại với chủ nhân thực sự của nó.

kẻ muốn lật đổ ngai vàng đang đem quân xâm nhập vào vùng đất ấy, hùng mạnh và không thể chống lại nổi.

"ưm..., anh vào gì có được một chút vậy?"

tôi vừa hỏi vừa dùng những ngón tay bám chặt lấy phần nệm dưới thân mình, cho dù mạnh miệng như thế nhưng vẫn phải đầu hàng trước đợt tấn công lần này của đối phương.

"đấy là em nói đấy nhé"

anh người yêu tôi dứt lời liền đem kẻ mưu mô muốn xưng bá dưới đấy tiến sâu vào trong cơ thể tôi một cách đột ngột, đem hơi ấm đã biến mất lúc nãy trở lại, phân phát ra khắp những mảnh đất khác trên người tôi.

miệng tôi liên tục phát ra những âm thanh khó hiểu, không hề tồn tại trong bảng từ điển. chúng liên tục tăng lên theo cấp số cộng, dần dần biến thành những giọt mồ hôi nhễ nhại, chảy trên những mảnh da khác nhau trên cơ thể tôi.

và có lẽ chúng cũng đã làm điều tương tự đối với kim địa hùng. thân trên của anh là thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy được, và nó đang được phủ đầy bởi vô vàn giọt nước, như dòng suối chảy mãi không ngừng.

đầu óc tôi bắt đầu xuất hiện những cảm giác mới lạ, khác hẳn so với màn dạo đầu lúc nãy. chợt, kẻ xâm nhập ở vùng đất dưới kia kéo tôi quay lại hiện thực, nơi mà nó đang dần để lộ ra danh tính thật của mình: một con quái vật không biết mệt.

con quái vật to lớn của kim địa hùng liên tục ra vào vùng đất ấy, không ngừng nghỉ và không hề có dấu hiệu nào của phút giải lao. nó tiến thật sâu vào cơ thể tôi, rồi lại rút ra trong phút chốc, cứ thế mà tạo ra một vòng lặp của sự lấp đầy và cảm giác trống rỗng.

"babe, this fight is gonna end soon"

kim địa hùng đột nhiên nói bằng tiếng anh, và chuyển động dưới đấy cũng vì thế mà bạo hơn hẳn. vòng lặp ấy không hề chấm dứt, đúng hơn, nó diễn ra với tốc độ nhanh hơn, không để cho vùng đất đang bị xâm lược trên cơ thể tôi có được chút tích tắc nghỉ ngơi.

tôi cố gắng vươn người dậy, dùng một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại tìm đến cổ người đối diện, đeo bám lên đó mà bật ra những thanh âm sống động. tôi muốn tìm đến sắc đỏ như lúc ban đầu, để những âm điệu đang trải dài nãy giờ được thu lại bởi anh.

nghĩ là làm, tôi liền chủ động đưa cả hai vào một nụ hôn sâu, thật sâu. vương quốc này chào đón sự trở lại của kẻ đã xưng bá thành công, vô cùng hoan nghênh, vô cùng nhung nhớ. thế nhưng, anh vẫn không quên thực hiện nhiệm vụ ban đầu, đó chính là đem quân chinh phạt vùng đất đang bị xâm lấn nãy giờ.

lồng ngực phập phồng, lưng ưỡn cong lên, và khoảng cách giữa hai cơ thể của hai người đàn ông trên chiếc giường dường như chẳng còn tồn tại. anh dùng đôi tay vững chắc của mình bế tôi ngồi lên đùi, nắm chặt phần eo rồi di chuyển nó lên xuống. bởi vì cái tư thế này, vòng lặp lúc nãy đã chấm dứt hoàn toàn, thay vào đó là sự hiện diện duy nhất của cảm giác được lấp đầy.

"daddy, i wanna quit this fight"

tôi dùng sức lực còn lại của mình, gục đầu trên vai người lớn hơn mà thì thầm bên tai. tôi cố tình phả vào đấy những luồng hơi đến từ khuôn miệng suốt ngày chỉ biết ăn uống này của mình, ngóng chờ phản ứng của anh người yêu.

tôi sai rồi.

anh ấy không những liên tục tự mình xâm lược vùng đất bên dưới, mà còn vùi đầu vào ngực tôi, để lại trên đấy những vệt ửng đỏ tựa màu môi anh. sắc đỏ trên môi anh di chuyển địa bàn lên cổ tôi, không ngừng đặt tại đó những mảng màu của một tình yêu đã chín muồi.

đỏ thẫm tựa ly rượu vang.

thêm một hồi lâu nữa thì quá trình đem quân chinh phạt cũng kết thúc, và tất nhiên kẻ thắng cuộc chính là con quái vật đem lòng muốn xưng bá đấy. bên trong cơ thể tôi được lấp đầy bởi hơi ấm của anh, nó lan truyền ra những vùng khác, như thể nó muốn ăn sâu vào từng tế bào một vậy.

tôi chính thức trở nên kiệt quệ sau màn giao tranh này. đúng hơn mà nói, có mỗi mình kim địa hùng là người tham gia xuyên suốt, cái tên "chương hạo" này chỉ biết nằm vật ra nệm giường trắng tinh mà thở dốc, mà kêu la.

"ngày mai tụi mình không đến nhà thẩm tuyền duệ chơi nữa, được không anh?"

tôi vừa nói vừa lim dim nhắm đôi mắt lại.

"everything for my princess"

-

eo ơi, ciel không dám viết lần hai đâu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro