#06. sóng vỗ bãi cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng mùa hạ của luân-đôn mặc dù không đến mức quá nóng nảy, thế nhưng lại khiến cho tôi khó chịu hơn bao giờ hết. mồ hôi nhễ nhại chảy dọc sống lưng, đôi lúc lại dính lên mặt trong của áo sơ-mi lúc đi làm, kể cả máy lạnh cũng chẳng thể cứu nổi tình hình này.

tôi đã không ít lần than vãn vấn đề này với đồng nghiệp của mình mỗi khi tới giờ nghỉ trưa cả, và đúng như dự đoán, cả đám đều có chung suy nghĩ ấy. chuyện sẽ không có gì để bàn tới cả, cho đến khi sếp chúng tôi vô tình nghe được lời tám nhảm này của đám nhân viên chúng tôi vào tuần trước.

đến đây, tôi thầm biết ơn vì đã chọn làm việc tại nơi này, bởi vì chỉ hai ngày sau buổi hôm đấy, mỗi đứa nhân viên chúng tôi đều được thông báo rằng công ty sẽ tổ chức một chuyến đi biển, cũng xem như dịp để team building cho mọi người.

đấy là lời giải thích cho việc vì sao bây giờ tôi lại cùng anh người yêu của mình chật vật lựa chọn áo quần để phục vụ cho chuyến đi lần này. chỉ có hai ngày một đêm, thế nhưng cũng đã đủ để khiến tôi phải hừng hực chuẩn bị hành lý rồi.

"em bé, thẩm tuyền duệ gọi điện tới cho em này"

kim địa hùng giữ chiếc điện thoại kề sát tai tôi, còn tiện tay bật cả loa ngoài. giọng của thẩm tuyền duệ ngay lập tức vang lên, xộc thẳng vào màng nhĩ của tôi.

"anh hạo, công ty mình không cấm mang theo người nhà đi theo đúng không?"

"đúng rồi, sếp còn khuyến khích làm như thế để tăng độ sôi nổi cơ mà. đừng nói là em đưa kim khuê bân đi theo đấy nhé"

phía bên kia điện thoại chợt im bặt một hồi, sau đấy lại vang tiếng cười rộ, không chỉ của riêng mình thẩm tuyền duệ, mà còn có cả của kim khuê bân - người vừa được tôi nhắc tới.

chuyện trò thêm được lát nữa, tôi mới biết rằng hóa ra cậu bạn trai của thẩm tuyền duệ vừa tức tốc xin nghỉ phép mấy ngày liền để tung tăng bên nó trong chuyến đi lần này.

"đúng là tuổi trẻ, anh nhỉ?"

tôi đã nói với kim địa hùng như thế sau khi tắt máy, và hình như tôi cảm nhận được một chút bất mãn đến từ anh ấy thì phải.

"đâu chỉ có mấy đứa trẻ mới làm như thế. nếu là anh, anh cũng sẽ làm điều tương tự thôi"

"hay là em chê anh già rồi, đúng không hạo?"

tôi nghe thấy thế liền xua tay, lắc đầu liên hồi. miệng bô bô giải thích, nhưng anh người yêu của tôi dường như không nghiêm túc cho lắm, trái lại, tôi còn thấy anh đang cố nín cười thì đúng hơn.

"em bé làm anh tổn thương một chút xíu rồi đấy, phải làm gì đó để bù đắp đi"

hóa ra anh ấy vẫn là con cáo già, lúc nào cũng tìm cách chỉ để bắt con mồi vào tròng.

cơ mà, tôi đã bị kim địa hùng bắt từ lâu rồi.

(...)

sáng sớm, trước sảnh công ty tôi đã tấp nập một đống người, thế nhưng trông chẳng có tí dáng vẻ nào của nhân viên văn phòng cả. đúng hơn, những chiếc áo sơ-mi trắng tinh giờ đã được thay bằng những chiếc áo phông sặc sỡ, đủ màu cùng quần short và tà váy.

"thẩm tuyền duệ đâu rồi anh nhỉ? em điện nó nãy giờ mà chẳng thấy bắt máy"

tôi đưa mắt nhìn xung quanh, hòng tìm ra được cái đầu vàng hoe của nó. và phải đợi một lát sau, tôi mới thấy được hai dáng người cao ráo, ngang hàng với dân địa phương trong đám đông trước mặt.

"tụi em làm gì mà lâu thế? anh với anh địa hùng đứng đây nãy giờ, chờ mỏi cả người rồi đấy"

tôi giả vờ trách móc, và ai nhìn vào cũng biết đây chỉ là mấy lời đùa vui. tôi chú ý đến kim khuê bân đang đứng bên cạnh thẩm tuyền duệ, tay xách theo một chiếc va-li sẫm màu, trái ngược hẳn với hình ảnh của đứa nhóc đang đứng bên cạnh khi mà hai bàn tay của nó trống không. 

thật ra thì cũng chẳng khác lắm so với tôi và kim địa hùng lúc nãy.

"hai đứa nhanh chóng đem hành lý bỏ lên xe của anh đi, vừa nãy sếp bảo rằng tí nữa sẽ xuất phát rồi đấy"

tôi vừa dứt lời thì nghe thấy giọng nói của sếp tôi vang lên, nội dung chẳng khác gì lời tôi nói cả. đám đông trước mắt dần thưa đi, ai đi chung với ai thì ngồi gọn trong xe người ấy.

cả bốn đứa chúng tôi cũng đã ngồi trong xe của kim địa hùng. dần dần, những khối hình hộp phía trước bắt đầu di chuyển, kim địa hùng cũng dựa vào đấy mà lăn bánh.

quãng đường đi không tẻ nhạt chút nào. tôi cùng thẩm tuyền duệ liên tục khai mở hàng loạt chủ đề để cả đám nói cùng nhau, và tất nhiên hai người còn lại cũng chẳng thể trốn thoát được.

may mắn thay, đích đến không hẳn là quá xa, chỉ cần gần hai tiếng lái xe là đã tới nơi rồi. hành lý cũng chẳng có tí nặng nề nào, thế nên tôi vừa nhảy xuống xe đã liền chạy ra sau để lấy chúng xuống.

cơ mà, kim địa hùng lại chẳng cho tôi thực hiện điều đó. anh còn nhanh tay hơn cả tôi, một lúc lôi xuống cả hai chiếc va-li, đưa cho kim khuê bân chiếc của chúng nó, miệng còn căn dặn tôi không được như thế nữa.

xùy, chỉ là hành lý thôi mà, có cần đến mức đấy đâu.

"sếp bảo chúng mình tự nhận phòng kìa mấy anh, chắc hẳn đến chiều mới được ra biển chơi"

thẩm tuyền duệ nói xong liền đi thẳng tới bàn lễ tân, nói một hồi thì lấy được chìa khóa phòng. tôi cũng làm điều tương tự, và đáng tiếc thay, phòng của chúng tôi cách nhau tận hai tầng lầu.

"như vậy càng tốt, lỡ buổi tối chúng mình đang hành sự thì cũng không bị mấy đứa nhỏ đập cửa làm phiền như năm ngoái"

kim địa hùng phán một câu xanh rờn rồi bước vào thang máy.

thật tình, anh ấy chẳng biết xấu hổ chút nào.

(...)

nắng hoàng hôn phủ một lớp son ánh hồng lên dải cát vàng thẫm màu do bị sóng đánh. gió biển nhẹ nhàng từng cơn mà lượn lờ xung quanh, tạo ra một căn phòng vô hình, xua tan hơi nóng đến từ mùa hạ.

cả đám nhân viên chúng tôi vừa mới kết thúc buổi tiệc sặc mùi khói của thịt nướng cùng mấy tòa lâu đài được dựng lên bằng cát ẩm, cơ mà đến bây giờ bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu của ánh trăng.

tôi đang ngồi trong lòng kim địa hùng, xung quanh không có nổi một bóng người. kỳ lạ thật, mặc dù thích vui chơi là vậy, thế nhưng đôi lúc như thế này vẫn tốt hơn hẳn.

thẩm tuyền duệ đã lôi kim khuê bân đi dạo phố để mua sắm chút quà lưu niệm rồi, nó còn rủ cả đám đồng nghiệp đi cùng, và kết quả là ai ai cũng đồng ý, hứng khởi lôi kéo nhau ra mấy tiệm đồ.

thú thật thì, đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cơ hội để ngắm biển giữa trời hoàng hôn như thế này cùng anh người yêu của mình. guồng quay của thực tại ép chúng tôi phải bắt kịp nó, không thể thoát ra được. vậy nên, những dịp như này luôn là lúc để chúng tôi sống chậm lại so với mọi ngày, để chúng tôi có những giây phút bình thản bên cạnh nhau.

"hạo có vẻ thích ngắm trời, ngắm biển quá nhỉ?"

kim địa hùng chợt cất giọng. đầu anh gục lên vai tôi, dù có chút nặng nhưng tôi chẳng nỡ đẩy nó ra chút nào.

"em thích mà, hiếm khi mới có thời gian thư giãn như lúc này"

"thế là em thích ngắm chúng hơn anh, đúng không?"

kim địa hùng giả giọng hờn dỗi, nũng nịu, trông chẳng khác gì mấy ông chú tuổi ba mươi tỏ vẻ dễ thương cả.

tôi nín cười, nghiêng đầu về phía anh, nhẹ giọng thầm thì giữa khung trời ngập tràn gió biển.

"dù em thích cảnh sóng biển vỗ bãi cát, nhưng em lại yêu cảnh anh vỗ vào em cơ"

-

không hiểu sao nhưng mà kim jiwoong vào trong fic ciel lại dễ hờn dỗi như này vậy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro