#07. dập dìu ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng sóng nhịp nhàng, vỗ về bãi cát vàng như người mẹ đang ru con ngủ.

nhưng tôi chẳng muốn phải chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ.

ngồi gọn trong lòng kim địa hùng, hơi ấm từ anh giúp tôi xua đi chút gió lạnh của biển cả mênh mông trước mặt. tôi cảm nhận được những luồng không khí vô hình đang nóng dần lên ở phần gáy, nơi hiện tại đang trần truồng, không có thứ gì để che đậy cả.

"hạo, em muốn làm ở đây à?"

kim địa hùng từ tốn nhả từng chữ một, khiến tôi đỏ hết cả mặt. mặc dù tôi hiểu rằng mong muốn bây giờ của bản thân là gì, thế nhưng sao có thể phô bày nó ra dưới đêm trăng rọi sáng như thế này cơ chứ.

"mình về phòng đi, ở đây lạnh quá"

tôi quay đầu về phía sau, vừa nói vừa rục rịch đứng dậy, toan muốn đi về phía khách sạn. cơ mà, kim địa hùng lại nhanh hơn tôi một bước. anh đứng dậy đột ngột, dùng đôi tay vững chãi của mình bế tôi lên, còn thủ thỉ vài câu dỗ dành bên tai tôi nữa chứ.

thôi thì, dù gì sắp tới người la liệt nhất cũng là tôi, coi như hiện tại anh đang bù đắp sớm vậy.

"anh ngóng trông chuyện này đến thế luôn à? em cứ tưởng kim địa hùng mọi ngày phải bình tĩnh, điềm đạm lắm cơ chứ"

tôi trêu đùa vài câu, tiện thể cười khúc khích mấy cái. cái thói chọc ghẹo bạn trai của tôi chưa bao giờ có thể chấm dứt được, mà tôi cũng chả có ý định làm thế.

chợt, phần lưng dưới của tôi bị một vật thể quen thuộc nào đấy đặt lên, còn nhéo thêm vài cái.

"nếu được thì anh đã xử gọn chuyện này ngay tại đây rồi đấy, hạo à. em coi chừng đó, tí nữa lại khóc lóc thảm thương thì đừng có trách anh nhé"

tốc độ đi của kim địa hùng cũng vì thế mà nhanh hơn, chỉ mấy phút sau anh đã bế tôi vào hẳn trong phòng nghỉ, còn tiện tay bóp vào vùng đất ẩn dật phía dưới mấy cái.

"cái đồ thiếu kiên nhẫn như anh thật là khó để chơi cùng quá, nếu không có em thì anh biết làm thế nào. anh nói thử xem đi, kim địa hùng"

tôi nói xong liền nhảy vọt lên giường, vươn đôi tay quàng quanh cổ anh, mong chờ đáp án của người trước mặt.

"nếu không có chương hạo, anh sẽ đi tìm cho bằng được"

kim địa hùng vừa dứt lời liền đè tôi lên mặt nệm êm ái dưới lưng, vội vàng cởi bỏ mọi thứ đang che chắn thân thể này rồi vứt xuống sàn nhà. như thế này cũng bực quá đi, rõ ràng tôi đang làm kẻ chủ động, thế mà chỉ trong chốc lát đã bị áp chế rồi.

chương hạo này chưa biết sợ ai bao giờ, đặc biệt là kim địa hùng.

nghĩ vậy, tôi liền quắp cả hai chân mình quanh eo anh, dùng sức xoay chuyển tình thế. tất nhiên, tôi đâu có yếu đuối như mọi người thường nghĩ đâu, bằng chứng là lúc này tôi đã ngồi hẳn lên bụng của người trước mặt, còn giả vờ vênh váo, tự đắc để khiêu khích đối phương nữa.

"em không để ý rằng bây giờ cơ thể em đang trần truồng à, thế mà còn đòi làm kẻ chiến thắng"

lời nói vừa mới dứt, vùng đất vốn nên được che chắn ở phía dưới bỗng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc như lúc đang còn ở trên đường đi ban nãy. những mơn trớn từ làn da khiến tôi rùng cả mình, không chủ ý mà bật ra mấy thanh âm vô nghĩa.

căn phòng bây giờ tối mịt, tôi phải nương nhờ vào thứ ánh sáng lẻ loi từ vầng trăng treo ngoài kia để tìm đến sắc đỏ mà tôi hằng nhung nhớ. là màu đỏ của tình yêu, cũng là màu đỏ của thương mến.

là đôi môi của anh.

kim địa hùng dường như có chung luồng suy nghĩ với tôi, vì thế mà chỉ trong giây lát, những sắc đỏ lệch tông đã tìm thấy đối phương. không phải giao tranh, cũng chẳng cần quá êm ả, vương quốc của những thanh âm giờ đã được dải mây ửng hồng tiến vào mà càn quấy một hồi. dải mây ấy hình như chẳng muốn bao trùm toàn bộ mảnh trời ở trong, mà đúng hơn, nó đang yêu thương dải mây còn lại, thứ đã sẵn thuộc về nơi này.

và tôi cũng muốn thứ đang tiến vào nơi ấy thuộc về mình.

tôi chậm rãi tách đôi môi của mình ra sau một hồi thật lâu, dù khá tiếc nuối nhưng phần thưởng sắp sửa được người trước mặt gửi tặng mới đáng giá hơn hết thảy.

"anh bắt đầu được rồi đấy, anh địa hùng"

tôi ngả ngớn phá vỡ không gian đang tĩnh lặng nãy giờ, giương đôi mắt trông chờ của mình về phía người lớn hơn.

"tuân lệnh, công chúa của anh"

kim địa hùng dứt lời liền đem đôi tay của anh trở lại vùng đất phía dưới, nơi đang khao khát hơi ấm quen thuộc. vùng đất ấy vốn dĩ đã được thống trị bởi vị vua khác, và nó đang đón chờ người quay về, vì dân mà phục vụ.

vì chương hạo này mà phục vụ.

"thưa bệ hạ, thần mạn phép đem quân trở về thành"

kim địa hùng nói xong, nỗi nhớ mong mòn mỏi mấy ngày nay cuối cùng cũng đã được bù đắp. là cảm giác của sự lấp đầy, là một mảnh vườn được sưởi ấm.

vòng lặp mới dần được hình thành, với một lần đem quân tiến sâu vào trong cung điện, một lần quay ngược ra phía ngoài, để lại chút dư vị trong chốc lát.

người trước mặt ra sức khuấy đảo thân thể tôi, và cả tâm trí của kẻ làm chủ. tựa như thần tiên, anh đưa tôi lên thẳng cổng địa đàng, nơi mà những xúc cảm tồi tệ của người phàm dần được lột bỏ, chỉ còn sót lại những sung sướng, miên man.

tiếng thở dốc dần phủ đầy căn phòng nghỉ, thêm vào đó là đôi ba chút thanh âm vô nghĩa, không hề tồn tại trong từ điển. chúng nối đuôi nhau như con đường đến trụ sở làm việc mọi ngày của hai đứa tôi, đầy ắp xe cộ và không có dấu hiệu của sự trống trải.

"em muốn đổi tư thế, nằm như này mãi lưng em đau quá"

tôi cố gắng lắm mới thốt ra được một câu có nghĩa.

"bệ hạ đã ban chỉ, thần không dám phản đối"

chợt, vùng đất phía dưới bỗng yên bình trở lại, ngai vàng đột nhiên mất đi chủ nhân của nó.

kim địa hùng đặt tôi ngồi lên người anh, mắt anh nhắm thẳng về phía tôi, điệu bộ chẳng khác lúc nãy mà tôi làm là bao.

là ánh nhìn khiêu khích của một kẻ muốn thống trị.

tôi dĩ nhiên hiểu được suy nghĩ ấy, không ngần ngại gì mà tự mình chủ động đi kiếm tìm vị vua thực sự của vùng đất phía dưới.

"bắt được rồi nhé"

dứt lời, tôi liền đem ngai vàng trên thân mình trao lại cho chủ nhân của nó. và bởi vì như thế, vòng lặp ban đầu đã hoàn toàn kết thúc, biến thành cảm giác được lấp đầy bởi hơi ấm hoàn chỉnh.

kim địa hùng cũng chẳng thua kém bao nhiêu. hai tay anh đặt hai bên hông tôi, di chuyển khớp với nhịp âm của bản hòa ca đang vang lên giữa màn đêm tối mịt.

chợt, đôi tay anh thay đổi vị trí, từ dưới đó chuyển lên phía trước ngực tôi. đôi bàn tay của người trước mặt hóa thành một kẻ phá hoa, ra sức mà nhào nặn, nhéo ngắt nụ hồng vừa mới nở. anh ra tay không hề nhẹ nhàng chút nào, còn tiện thể rướn người lên, để lại trên đấy những vệt ửng đỏ của nắng hoàng hôn, hoàn toàn trái ngược với trời đêm bây giờ.

phía dưới là cảm giác được lấp đầy, bên trên là mảnh vườn bị đùa nghịch, những luồng xúc cảm liên tục tràn về tâm trí tôi, khiến tôi mất hết tỉnh táo để phán đoán chính xác được định nghĩa cho chúng.

kim địa hùng bỗng ngồi dậy rồi bước xuống giường. đôi tay anh bế tôi trên đấy, thế nhưng ngai vàng dưới kia không hề phải trải qua cảm giác trống trải một chút nào.

thân thể tôi bỗng xốc nảy lên, tâm trí như được một lần nữa nếm trải không khí của cổng địa đàng. tôi nán lại nơi đấy rất lâu, lâu tới nỗi dường như có thể đặt chân vào mảnh đất phía trong lúc nào không hay.

"daddy, i'm tired"

tôi thủ thỉ bên tai người trước mặt, đôi tay vẫn còn quấn chặt quanh cổ anh, hòng không bị rơi xuống.

"then i'll end this soon"

kim địa hùng kết thúc câu nói của mình liền dùng sức tăng tốc ra vào, khiến quá trình nãy giờ trở nên nhanh hơn bao giờ hết.

không gian xuất hiện những lớp âm thanh vô nghĩa đè lên nhau, hơi ấm từ đôi bên lan tỏa xung quanh, bao bọc lấy những tấc da, tấc thịt trống trải trên thân thể.

thêm một lúc nữa, đám quân đã thành công tiến vào thành. và với lần quay trở về này, vị vua thực sự đã tự tay mình trang trí lại ngai vàng nơi ấy, dát lên nó một màu trắng đục, khác hẳn so với vẻ bề ngoài thường thấy mọi ngày.

"sleep tight, my princess"

kim địa hùng nhỏ nhẹ rót vào tai tôi đôi ba chữ. tay anh còn vòng ra sau lưng tôi vỗ đều, như đang ru một đứa trẻ vào giấc ngủ vậy.

và tôi chính là đứa trẻ ấy, của riêng mình anh mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro