#08. đưa tay khép cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới bầu trời xám xịt của những ngày cuối năm, luân-đôn trong mắt tôi bỗng nhiên quay trở lại dáng vẻ thường ngày được mọi người bàn tán.

là làn sương mù bọc lấy toàn bộ mọi ngóc ngách của thành phố, là dòng người tấp nập trên con đường dưới kia.

hôm nay là ngày nghỉ. kế hoạch dạo chơi ở thành phố khác của tôi cùng kim địa hùng vốn dĩ sẽ được thực hiện, nhưng đáng tiếc thay, lại bắt buộc phải hủy bỏ trước khung trời không mấy tươi tắn này.

"đã đành vậy, dù sao trước đây cũng từng xảy ra trường hợp tương tự rồi mà"

kim địa hùng vừa thủ thỉ vừa tiến lại gần tôi. tôi cảm nhận được hơi ấm đột ngột áp sát lên lưng mình, quanh vòng eo, và cả đôi bàn tay đang đặt trên bệ cửa sổ.

"vậy thì chúng mình cứ như mọi khi thôi nhỉ? dọn dẹp nhà cửa, tiện thể để anh trổ tài nấu nướng"

tôi nói với anh, nhỏ nhẹ đến nỗi tưởng chừng như kẻ mất sức sống.

và thế là, công cuộc "xới tung" mọi ngóc ngách trong căn nhà của chúng tôi bắt đầu diễn ra. chỉ có điều, lần này tôi nổi hứng tranh anh đảm nhiệm khu vực phòng khách cùng căn bếp, những nơi thường xuyên có sự lui tới của anh nhiều hơn.

"đôi khi đổi mới cũng là một cách thư giãn ấy chứ"

tôi cười khúc khích khi chứng kiến bộ mặt khó hiểu của anh sau khi nghe tôi thốt ra những câu từ đó, thứ mà không hề một ai ngờ sẽ được một đứa hay tỏ vẻ lười biếng như tôi nói.

quá trình dọn dẹp cũng không hẳn vất vả lắm, bởi vì cách đây mấy hôm, chúng tôi đã làm điều tương tự cho toàn bộ căn nhà rồi.

"em bé ơi! em tới đây xem anh vừa tìm ra được thứ gì này"

chợt, tiếng gọi của anh nổi bần bật giữa bầu không khí lặng yên kéo dài nãy giờ.

tôi nghe thấy thế thì chầm chậm bước tới căn phòng ngủ của hai đứa, nơi mà giọng nói của anh cất lên.

anh thấy tôi đặt chân vào liền nhanh chóng đưa ra trước mặt tôi một quyển sổ nhỏ nào đấy, nom khá quen mắt. phần bìa đen lộ rõ vẻ sần sùi dưới tác động của dòng chảy thời gian, nếu nói hoa mỹ là như thế.

còn để nói đúng hơn, ắt là do sự vô tâm tới từ người sở hữu nó khi đã tiện tay vứt xó nó vào góc nào đấy giữa căn phòng này.

góc nhỏ của chương hạo.

hóa ra là quyển nhật ký thời còn là sinh viên đại học của tôi. tôi nhớ rằng vào thời điểm ấy, tính cách của tôi có phần hoạt bát hơn bây giờ nhiều, ít ra có thể tự thân tham gia hàng chục sự kiện lớn nhỏ mà không ngần ngại chút nào.

"anh tìm đâu ra cái này vậy?"

kim địa hùng nghe vậy liền lấy tay mình chỉ về chiếc tủ quần áo bên kia, bảo rằng anh đã phát hiện ra nó dưới tầng tầng lớp lớp vải vóc.

may mắn thay, tổng thể căn nhà đã trông có vẻ sạch sẽ, ngăn nắp hơn nhiều, thế nên chúng tôi không chần chừ kéo nhau ra sô-pha ở phòng khách để khám phá quyển nhật ký có phần "già dặn" này.

___

ngày đầu xa nhà:

luân-đôn thực tế chẳng khác gì mấy so với lời mẹ đã kể lúc mình còn nhỏ. không có những mái ngói sắc cam, ánh đỏ như phúc kiến mà mình đã quá đỗi quen thuộc, thế nhưng không thể vì điều ấy mà chối bỏ vẻ đẹp khác lạ của nơi này được.

mình đã từng nghe một câu nói nào đấy, rằng chỉ khi màn đêm buông xuống thì những chơi vơi mới bắt đầu xuất hiện. thoạt đầu mình chẳng tin đâu, vậy mà bây giờ mình lại không kiềm lòng muốn xem xét lại độ chân thực của nó.

mình cứng đầu theo đuổi bến đỗ mới trong cuộc đời, vốn tưởng rằng sẽ phải vui vẻ khôn xiết lắm cơ, thế mà giờ đây lại co ro ngồi nhìn màn đêm tịch mịch ngoài kia, lòng thì nhớ nhung quê nhà biết mấy.

mình nghĩ, ai rồi cũng vậy mà thôi. mình là du học sinh mà, đâu thể vì nỗi nhớ nhà mà ảnh hưởng ước mong của bản thân được.

vốn dĩ đặt chân đến đây đã là nỗi phiền muộn của người nhà rồi, không thể vì vậy mà vứt bỏ công sức của họ được.

___

"lúc đầu mới sang anh cũng có cảm nhận giống em vậy, thêm cả việc anh chẳng quen một ai trong lớp của mình nữa chứ"

câu từ của anh có chút an ủi, thế nhưng vốn dĩ tôi đã hết sầu muộn vì chuyện ấy rồi.

___

ngày đầu đi học:

mình cứ tưởng phòng học sẽ chứa đầy những bạn sinh viên bản địa, thế mà lúc mình bước chân vào, hàng loạt màu da khác nhau đập vào mắt mình. mình tinh mắt nhận ra một bạn có nét mặt khá giống khu vực mình sống trước đây, liền không ngần ngại mà chạy tới làm quen.

hóa ra người ấy lớn tuổi hơn mình, và hai đứa mình không chung một ngôn ngữ nào ngoại trừ tiếng anh cả. cơ mà, ít ra làm quen được một người bạn cũng là một chuyện đáng mừng rồi, nhỉ?

kim jiwoong, đấy là tên của anh.

thế nhưng mình lại thích tên hán tự của anh cơ. kim địa hùng, nghe khí phách biết mấy.

___

"kể ra cũng thú vị nhỉ? hồi đấy anh cật lực dạy em tiếng hàn, em thì dùng hết vốn liếng để dạy anh tiếng trung, để rồi bây giờ hai đứa lúc nào cũng loạn ngôn ngữ cả lên"

anh vừa cười lớn vừa nói, tay chậm rãi lật sang trang tiếp theo.

___

lời tỏ tình đầu tiên ở luân-đôn:

anh địa hùng sáng nay bất chợt tỏ tình mình ngay sau khi hai đứa kết thúc tiết học đầu tiên. thú thực thì, mình không dám chắc lắm thứ tình cảm của mình đối với anh có phần tương tự hay không. thế nhưng, thử một lần chuyện này cũng đâu có hại gì đâu, nhỉ?

có người nguyện ý yêu mình, đấy đã là một phước lành rồi.

vả lại, anh ấy là một người tốt. mình tin rằng anh ấy sẽ chẳng làm mình cảm thấy khó chịu hay bất an đâu.

___

"tính ra em cũng không hiểu vì sao anh lại lựa thời điểm ấy mà bày tỏ. ý em là, lúc ấy chỉ mới là mười một giờ sáng thôi, bình thường em thấy người khác sẽ lựa lúc đêm xuống hay chiều tà cơ"

tôi quay đầu sang hỏi anh nhưng anh không đáp, chỉ lắc đầu rồi dùng tay lật sang trang khác.

___

lần đầu tiên chung sống với người mình yêu:

hai đứa mình vừa dọn vào ở chung một căn hộ mới thuê được. may mắn làm sao, cả hai đều đã được nhận vào làm ngay sau khi tốt nghiệp, thế nên chuyện tài chính có lẽ sẽ trở nên ổn thỏa hơn lúc trước.

mình rất bất ngờ khi phát hiện ra gu thẩm mỹ tinh tế của anh ấy. một tay anh sửa sang căn hộ với những món đồ anh mua được hôm trước, nhìn cực kỳ bắt mắt.

mình cũng mới biết được độ dính người siêu phàm của anh địa hùng khi dọn về ở chung. kể cả lúc mình nằm nhoài người ở phòng khách hay là bận bịu với chiếc màn hình phát sáng đầy ắp số liệu, anh luôn luôn theo sát mình.

khá vui ấy chứ, mình nghĩ vậy.

___

"em nói thật đấy. có ai ngờ được con người thoạt nhìn ít nói như anh lại bám người như thế đâu"

___

cuộc cãi nhau đầu tiên với người mình yêu:

thú thực thì mình cũng chẳng hiểu nổi nguyên nhân dẫn đến lần cãi cọ này nữa.

rõ ràng hôm đấy mình chẳng có hứng thú gì với chuyện ăn uống cả, vậy mà anh địa hùng lại cố ép mình ăn lấy ăn để. thật lòng đấy, mình không hề thích bị ép buộc chút nào cả, và thế là hai đứa mình cãi nhau.

giận dỗi vì chuyện ăn uống, dở hơi thật nhỉ?

và rồi sau đấy anh ấy hạ lửa đầu tiên. lúc mình nghe lời xin lỗi của anh, chút lửa giận còn sót lại cũng từ đấy mà tan biến.

anh ấy vì mình mà xuống nước trước, vậy thì mình sẽ vì anh mà sửa đổi cái tính trẻ con này.

___

"thực ra hôm đấy em cũng tính xin lỗi anh rồi, chẳng ngờ anh lại là người nói câu đấy trước"

___

lời chia tay đầu tiên, và chắc cũng là cuối cùng đến từ người (từng) yêu mình:

anh ấy chia tay mình rồi.

kim địa hùng - người đã bảo sẽ luôn xem mình là em bé của anh - lại chọn từ bỏ mình bởi vì tính tình "em bé" của mình.

___

lòng ôm ấp quá khứ,
giở lật những lá thư,
luyến tiếc
câu
tạm biệt,
xóa (gửi) lời tâm tư.

___

sorry for letting you wait and thank you for remembering.

mình hiện tại khá (rất) bận với chuyện học hành, thế nên tần suất viết lách cũng ít lại, hầu như không có luôn. thế nên nếu mọi người có tức giận, có chán ghét hay không muốn dõi theo mình nữa thì ắt là chuyện dễ hiểu.

mình sẽ cố dành chút thời gian ở trên này, có lẽ sau khi thi xong kì này vậy.

một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn,

ciel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro