3. Em muốn học múa ballet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matthew không nhớ cuộc trò chuyện đầu tiên của Jiwoong và mình kết thúc như thế nào, nhưng cậu dám chắc mình đã có một slot vô hình trong mắt anh nếu hai người gặp lại.  Ai bảo Seok Matthew chọn lúc Kim Jiwoong đang vô cùng cảm kích cậu để hỏi một câu double kill anh ấy làm gì.

"Tớ thật sự không hiểu EQ cậu là 140 hay là 014 luôn đấy." - Taerae được triệu tập tới nghe chuyện của Matthew, nghe xong thì vô cùng bức xúc xả vào mặt Matthew.

"Lúc hỏi xong tớ cũng sợ anh ấy giận hay buồn, nhưng anh ấy lại chỉnh  tên ảnh mà tớ gọi sai."

"Dạ bố, bố double kill con người ta rồi người ta còn muốn người ta nói gì với bố. Kim Jiwoong trên sân khấu là hoàng tử, là thiên nga trắng, đôi chân của anh ấy là điều tự hào nhất trên đời. Nhưng bây giờ anh ấy là bệnh nhân, chân bị thương sinh hoạt bình thường còn không thể, ai lại muốn mình bị nhận ra trong tình trạng thê thảm này. Cậu gọi anh ấy là vũ công lại còn không nói đúng tên Jiwoong,  vừa làm anh ấy bối rối vì bị nhận ra lại vừa không chừa chút sĩ diện nào cho anh ấy. Jiwoong chỉnh tên là bao dung độ lượng với cậu lắm rồi." - Taerae dùng lí lẽ phân tích đúng sai.

Matthew ở bên cạnh gật đầu như bổ tỏi, lời Taerae nói chính xác đến nỗi cậu không cãi được câu nào. Chỉ có thể yếu ớt thanh minh:

"Thật ra tớ chỉ muốn biết tình trạng của anh ấy có nghiêm trọng như báo nói không. Tại tớ muốn theo anh ấy học ballet chứ không có ý mỉa mai Jiwoong đâu."

"Nếu cậu muốn biết thì có thể hỏi quản lí của Jiwoong mà. Quản lí không phải là người luôn kè cặp anh ấy sao. Mắc gì đi hỏi trực tiếp Jiwoong khi anh ấy vừa gặp sang chấn." - Taerae nhìn Matthew đầy bất lực.

"Vậy tớ còn cơ hội nào không?" - mặt Matthew chảy dài buồn bã.

Taerae nhìn cậu không khác gì cái bánh bao chiều sũng nước thì thấy cũng thương. Matthew cãi cha cãi mẹ để được đi học ballet cho bằng được, nhưng xem đi xem lại mấy trung tâm dạy múa lại chỉ muốn nhận học viên nhỏ tuổi để dễ uốn nắn. Người lớn như Matthew học theo sở thích nhiều hơn để làm vũ công chuyên nghiệp. Thế nên khi nghe cậu bày tỏ nguyện vọng trung tâm nào cũng lắc đầu từ chối. Tuy gặp bế tắc trong việc tìm thầy dạy ballet nhưng Matthew không tuyệt vọng vì trước giờ vẫn luôn nhắm đến một người. Kim Jiwoong trong một bài phỏng vấn đã từng miêu tả ballet là bộ môn chỉ cần tìm ra cách dạy phù hợp thì ở độ tuổi nào cũng có thể theo đuổi. Với tư duy như vậy Matthew tin rằng nếu anh trở thành giáo viên sẽ giúp cậu chạm vào sân khấu mơ ước. Chỉ tiếc là lúc anh hoạt động sôi nổi cậu không có cách nào gặp được, lúc cậu tình cờ gặp anh trong bệnh viện lại là khi anh giải nghệ đến nơi. Đó là còn chưa kể cậu đã double kill anh chỉ bằng một câu hỏi.

"Cơ hội giao lưu với Kim Jiwoong thì không, nhưng cơ hội với quản lí của anh ấy thì còn." - Taerae xoa cằm nói.

"Sao lại bắt đầu với quản lí của anh ấy?"

"Theo cậu kể thì quản lí và Jiwoong có vẻ rất thân nhau, tức là lời quản lí nói sẽ có tác động đến Jiwoong. Nếu cậu thành công lấy lòng anh chàng quản lí đó thì biết đâu có thêm một đồng minh nói đỡ cho cậu. Với lại từ quản lí cậu cũng sẽ biết nhiều chuyện của Jiwoong hơn." - Taerae lại thông thái.

"Nhưng bằng cách nào?" - Matthew gãi đầu ngơ ngác.

"Bắt đầu bằng nhiều sự trùng hợp." - Taerae vừa nháy mắt vừa cười tâm đắc.

Trên đời này chuyện trùng hợp như Matthew cứu Jiwoong xảy ra rất ít, nhưng những chuyện trùng hợp do con người tạo ra để đạt được mục đích gì đó lại rất nhiều. Ví dụ như Matthew đi thăm dì ở khoa nhi nhưng lại tình cờ xuất hiện ở canteen vào đúng một giờ để gặp Sung Hanbin xuống mua sữa chuối. Đấy gọi là loại trùng hợp Matthew muốn mà Hanbin không biết.

"Ô, chào anh. Chúng ta lại gặp nhau rồi." - Matthew tự nhiên diễn cảnh tình cờ gặp gỡ.

"Ơ, là cậu à. Sao cậu lại ở đây?" - Hanbin bất ngờ hỏi.

"Dì em sinh em bé ở bệnh viện, em lên đây thăm em bé nên ghé qua canteen. Không ngờ lại gặp anh ở đây." - Matthew híp mắt cười.

Hanbin nhìn cậu thiếu niên trong sáng cũng tự động nhoẻn nụ cười.

"Ra là thế. Lần trước lu bu quá tôi còn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng. Tiện cậu hay đến đây vậy bữa nào ba chúng ta ăn tối một bữa để tôi cảm ơn cậu."

Trời ơi lại đúng ý em quá anh ơi!

"Ầy, anh không cần khách sáo vậy đâu. Chuyện em nên làm mà."

"Sao chứ, cậu cứu anh Jiwoong khỏi va chạm nguy hiểm với bé gái, một bữa ăn có là gì đâu. Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

Hanbin tò mò, lần trước cậu vừa ra thì Matthew vội vàng giao Jiwoong cho cậu rồi đi trước nên vẫn chưa có cơ hội hỏi tên.

"Em là Seok Matthew. Còn anh là..?"

"Hanbin. Sung Hanbin. Anh đẹp trai bữa trước cậu cứu là Kim Jiwoong, cậu có xem ballet không, anh ấy là vũ công ballet đấy." - Hanbin thật thà giới thiệu.

Tất nhiên là em biết rồi.

"Em nhận ra anh ấy mà. Em còn là fan của anh ấy cơ."

"Thật sao? Trùng hợp quá, vậy cậu thích anh ấy bao lâu rồi..."

Hanbin hỏi theo Matthew ra tới ngoài cửa canteen. Chuyện về Kim Jiwoong là chủ đề bất tận giữa hai người. Sau vài ngày tình cờ thì Matthew nghĩ chuyện kết thân với Hanbin dễ hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu phát hiện ra hai người cùng chơi chung một game nuôi cá, lại phát hiện ra Hanbin cũng từng học trường cấp 3 của mình. Những điểm tương đồng nhanh chóng kéo Matthew và Hanbin lại gần nhau. Những câu chuyện vượt ra ngoài cánh cửa canteen đến những cuộc điện thoại dài cả tiếng. Nhờ nói chuyện với Hanbin mà Matthew biết được tình trạng không thể múa của Jiwoong sau này.

"Sao em thấy anh Jiwoong vẫn bình thường thế nhỉ. Anh ấy không biết trạng thái chân mình sao?"

"Anh ấy biết chứ, biết rõ là đằng khác. Nhưng anh Jiwoong nghĩ nếu mình cũng dễ dàng chấp nhận điều đó thì thật tàn nhẫn. Vậy nên dù anh ấy luôn tỏ vẻ bất cần nhưng lại rất kiên trì tập phục hồi chức năng vì mong sẽ có kì tích xuất hiện." - Hanbin đã đổi sang uống sữa dâu,  vẫn nhiều chuyện như vậy. - "Anh Jiwoong ôm mộng lớn lắm, nếu không gặp tai nạn thì còn muốn cống hiến rất nhiều cho ballet."

"Em nghĩ kể cả bây giờ anh ấy vẫn có thể cống hiến mà. Kiểu như dạy ballet cho người khác ấy."

"Anh Jiwoong không quan tâm tới việc dạy ballet đâu em. Vì chẳng có ai múa được theo cách anh ấy dạy cả."

"Nói vậy là anh ấy từng dạy ballet sao anh?" - mắt Matthew lóe sáng.

"Ừm có thể coi là vậy."

"Anh ấy dạy ai? Dạy bao lâu?"

"Con mèo hàng xóm. 3 ngày."

"..."

Thời gian hai tháng ở trong bệnh viện Jiwoong ngỡ mình vừa trải qua 20 năm khổ sai. Sau khi có kết quả phim chụp chân anh, bác sĩ nhận ra chân của Jiwoong hồi phục rất tốt, giờ đã có thể xuất viện theo dõi tại nhà. Khỏi phải nói Jiwoong mừng rỡ thế nào khi biết tin. Đêm trước ngày xuất viện anh còn hồi hộp đến nỗi đem quần áo đồ dùng ra xếp tới 3 lần. Hanbin không giục đi ngủ có khi anh cũng xếp đồ ra vào đến sáng. Buổi sáng thứ hai tràn ngập âm thanh sinh động. Tiếng chim hót ngoài sân, tiếng máy móc nhịp nhàng, tiếng các bác sĩ y tá bàn luận ngoài hành lang, tất cả đều đã quá quen thuộc với Jiwoong. Thậm chí cả âm thanh kéo cửa có gấp gáp của Hanbin mỗi sáng mang đồ ăn vào anh cũng thuộc.

"Xoạch"

"Hanbin nay mở cửa nhẹ nhàng thế?" - Jiwoong quay lưng nói.

"Hanbin" mà anh nghĩ không đáp mà tiếp tục đi vào. Cậu đứng sau lưng anh không dám thở mạnh, hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng.

"Em chào anh"

Tiếng nói trong hơn giọng Hanbin vang lên. Jiwoong khựng người, tay ngưng bỏ đồ vào túi, dứt khoát quay lại. Trước mắt anh là cậu bé nhỏ con hôm trước cứu anh. So với dáng vẻ xồng xộc lao tới giữ xe Jiwoong cảm thấy cậu ta hôm nay đang khúm núm trước anh.

"Em tên là Seok Matthew, em là học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp. Em có niềm đam mê với ballet được hơn một năm, đặc biệt rất thích xem anh múa. Em cũng rất khao khát được biểu diễn ballet trên sân khấu. Vậy nên em muốn được theo học ballet từ anh. Mong rằng anh sẽ cho em cơ hội trở thành học trò của anh."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro