4. Sâu bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu xem vũ công ballet là một cánh bướm, chỉ cần rung rinh nhè nhẹ đã đủ làm người khác trầm trồ, thì những người chỉ biết bắt chước động tác múa như Matthew ắt hẳn là một con sâu hay nhộng gì đó. Cái thể loại béo núc chuyên đi đục lỗ trên lá cây người ta tìm mọi cách để đuổi. Nghe thôi đã thấy hai thế giới hoàn toàn không tương xứng. Vậy mà một ngày đẹp trời, chú sâu bướm nhỏ bé Seok Matthew lại to gan đòi cánh bướm xinh đẹp nhất rừng Kim Jiwoong dạy ballet cho mình. Câu trả lời có lẽ không cần hỏi cũng biết.

"Tôi không dạy ballet cho người mới gặp một lần."

Kim Jiwoong vô cùng dứt khoát.

"Nhưng đây là lần thứ hai em gặp anh rồi mà."

"Tôi không dạy ballet cho người lạ."

"Em vừa làm quen với anh đấy thôi. Em là Seok Matthew."

"Tôi không dạy ballet cho cậu!" - Jiwoong mất kiên nhẫn lớn tiếng.

"Nhưng anh Jiwoon..."

"Jiwoong!" 

"Vâng..anh Jiwoon." - Matthew rụt người, lí nhí trong cổ họng.

Nói xong cậu càng không dám ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt buồn bã dán chặt vào sàn nhà. Cậu lặng lẽ nhấc túi xách bên tay phải lên, đặt nó ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh đầu giường Jiwoong.

"Em có chuẩn bị cái này mừng anh xuất viện." - Matthew ngập ngừng - "Không phải thứ gì đắt tiền đâu ạ. Chỉ là tấm lòng của người hâm mộ nên mong anh đừng từ chối. Em xin lỗi vì đã làm phiền"

Jiwoong không hiểu mình đang trải qua tình huống phức tạp gì đây nữa. Anh chỉ từ chối việc mình không muốn làm nhưng Matthew lại cư xử  ủy khuất như anh bắt nạt cậu vậy. Đợi đến khi kịp định hình thì cậu đã đi lùi ra tới cửa phòng.

"Này!"

"Cạch"

Ở bên ngoài phòng bệnh, Hanbin vừa làm thủ tục xong quay về tới nơi. Thấy Matthew từ trong phòng Jiwoong đi ra, cậu vừa bất ngờ lại vừa mừng rỡ cất tiếng gọi.

"Matt..."

Nhưng Matthew không nhìn Hanbin đến một cái mà cứ thế lướt qua. Để Hanbin đơn phương giơ tay ra chào phải ngượng ngùng thu tay lại. Hanbin xoay người nhìn bóng lưng thất thần của Matthew dần mờ đi, tò mò khó hiểu.

"Anh Jiwoong, em thấy Matthew thẫn thờ đi từ phòng anh ra...cậu ấy đến tìm anh chi vậy?" - Hanbin vừa vào phòng đã lập tức hỏi.

Jiwoong thở ra một hơi sau khi nhét được tất cả đồ đạc vào túi, ngả lưng xuống giường nói với lên.

"Xin học ballet."

"Cái gì!?" - Hanbin tròn mắt bất ngờ.

"Anh từ chối."

"Anh nhận mới lạ đó." - cậu xoa cằm gật gù.

"Rốt cuộc em kể gì về anh với cậu ấy vậy?" - Jiwoong hỏi như chất vấn.

"Em bảo anh độc thân."

"Chuyện ballet kìa." - Jiwoong nhăn mặt.

"Em kể anh dạy ballet cho mèo."

"Yah!"

Jiwoong ngồi bật dậy trừng mắt nhìn cậu. Kiếp nạn 82 của cuộc đời anh vẫn nhởn nhơ tưới cây, không hề tỏ ra hối lỗi sau khi bán đứng anh. Jiwoong lại rướn người lấy túi quà của Matthew xuống, đặt trước mặt Hanbin.

"Đây là quà cậu học sinh đó tặng anh. Mà anh muốn trả lại."

"Sao phải trả. Matthew thích anh mà. Trước giờ đâu phải lần đầu anh nhận quà từ người hâm mộ." - Hanbin tay cầm bình xịt, đầu ngoái lại trả lời Jiwoong. "Mỗi lần anh diễn ballet xong mọi người đều lên tặng hoa anh đấy thôi"

"Lúc đó khác giờ khác. Giờ anh đâu có múa..." - giọng Jiwoong nhỏ dần. - "Tóm lại anh cảm thấy mình chẳng làm được gì cho mọi người để nhận quà từ họ nữa."

Jiwoong bắt đầu xem mình là một người bình thường, không có ánh đèn sân khấu anh cũng gỡ bỏ hào quang phía sau. Dù không ngừng mong kì tích xảy ra, nhưng phần nào anh cũng chấp nhận mình không thể cho khán giả và truyền thông thứ họ muốn xem nữa. Quà tặng cho vũ công Kim Jiwoong ở trên sân khấu anh nhận. Nhưng quà tặng cho bản thân Kim Jiwoong anh lại chỉ thấy hoài nghi.

"Nhưng nếu mọi người vẫn tặng quà vì anh là Kim Jiwoong thì sao?"

"Lúc này làm gì có ai muốn tặng anh nữa." - Jiwoong bật cười chua chát.

Nhưng Hanbin lại đảo mắt bắt đầu đếm 3,2,1. Jiwoong không hiểu hành động của cậu có nghĩa là gì. Cho đến khi anh nghe tiếng gõ cửa liên tục vọng vào.

"Chúng tôi có thể vào được không?"

Một giọng phụ nữ the thé vang lên. Jiwoong nhanh chóng nhận ra đó là giọng y tá trưởng. Người có bề ngoài nghiêm nghị nhưng lại rất thích kể chuyện cho bệnh nhân nghe. Còn nhớ những ngày đầu nằm viện đêm nào Jiwoong cũng đau không ngủ được. Cô ấy là người đem cả bi hài kịch cuộc đời đến kể cho anh nghe. Kết quả anh ngủ gục giữa những người yêu cũ của người yêu mới bị dị ứng của chị ấy.

"À, chị vào đi ạ."

Jiwoong dứt lời, cánh cửa màu xanh bị xô ra đầy thô bạo. Đằng sau chị y tá trưởng còn có các điều dưỡng và bác sĩ phục hồi chức năng. Mọi người trên tay ai cũng cầm tầng tầng lớp lớp túi quà rầm rập đi vào phòng bệnh. Jiwoong nhìn đám đông náo loạn hoang mang không rõ chuyện gì. Liếc sang Hanbin tìm câu trả lời thì cậu ta lại gật đầu cười khó hiểu. Không để Jiwoong đợi lâu, đám đông bắt đầu nghiêm chỉnh xếp hàng. Y tá trưởng đại diện cho toàn bộ nhân viên y tế cảm ơn sự hợp tác của Jiwoong trong thời gian qua. Anh là bệnh nhân chăm chỉ tập luyện nhất khoa của họ. Hai tháng ở bệnh viện anh đã mang đến nhiều niềm vui cũng như phiền phức từ những phóng viên săn báo cho họ. Những điều đó bệnh viện luôn ghi nhớ và đã tính vào tiền viện phí.

"Quan trọng Kim Jiwoong dù là người nổi tiếng nhưng chưa bao giờ đối xử trịch thượng với chúng tôi. Chúng tôi rất vui vì cậu đã tin tưởng và điều trị tích cực trong thời gian qua. Mong rằng tương lai sẽ không gặp cậu Jiwoong ở khoa chấn thương chỉnh hình nữa." - Y tá trưởng đột nhiên ngừng lại, cô quan sát combo biểu cảm ngạc nhiên - xúc động của Jiwoong tỏ ra rất hài lòng. "Mà sẽ gặp cậu ở nhà hát."

Y tá trưởng dứt lời đoàn quân phía sau liền tiến lên đưa quà đã chuẩn bị cho Jiwoong. Nước rửa tay, khẩu trang, nước súc miệng...thậm chí có người còn tặng Jiwoong một củ gừng cỡ đại mới đào lên. Những món quà mang tính thiết thực khiến Jiwoong vừa cảm động vừa buồn cười. Kim Jiwoong không nghĩ đến giờ vẫn có người tin tưởng anh có thể trở lại với ballet. Cũng không ngờ những y tá, bác sĩ lúc nào cũng nghiêm túc lại chuẩn bị quà độc lạ cho mình.

"Cảm ơn... mọi người." - giọng Jiwoong run run.

Anh không khóc nhưng họng cứ nghẹn lại chẳng nói được gì. Hanbin thay Jiwoong cảm ơn mọi người, còn bảo hôm nay sẽ đãi mọi người bữa tối mừng Jiwoong xuất viện. Vậy nên hôm đó gần mười giờ họ mới lái xe ra khỏi bệnh viện. Hanbin chở Jiwoong trên chiếc xe chứa toàn quà tặng của y tá và bác sĩ. Cảm giác quà cao tới ngập đầu làm Jiwoong cảm thấy vô cùng khó tin nhưng cũng rất vui. Lẫn lộn giữa những món quà của y bác sĩ, Jiwoong lại chú ý đến túi quà trơn của Matthew. Anh vẫn chưa mở ra nhưng cũng khôbg còn ý định trả lại. Nghĩ lại lời y tá trưởng nói cùng với tiếng xin học ballet của Matthew, Jiwoong bắt đầu dao động. Trước khi chết ngộp trong đống quà, anh nói với Hanbin mình không về nhà ngay mà muốn tới phòng tập múa vì thấy nhớ. Hanbin chiều theo ý Jiwoong quay xe bất chấp đây là đường một chiều. Hai người đến trước phòng tập đã là mười giờ tối. Nơi này nằm trong tòa chung cư phức hợp cũ nhưng lại rất rộng rãi, riêng tầng thuê tập ballet đã có tới năm phòng. Đèn cảm ứng ở tầng học múa hoạt động không tốt lắm nên nhìn xung quanh có chút u ám. Nhưng Jiwoong tập ở đây từ năm mười tuổi cho đến tận hai tháng trước nên đã quá quen đường. Hai người bước trên hành lang thênh thang, đột nhiên nghe tiếng nhạc "Swan lake" quen thuộc vang lên. Theo sau là tiếng giày lộp cộp trên sàn. Jiwoong và Hanbin tò mò đi đến căn phòng duy nhất phát ra ánh sáng. Bên trong là một cậu thiếu niên đang múa theo động tác của vũ công trên màn hình ipad. Hanbin nhanh chóng nhận ra đó là Matthew. Matthew thật sự là một tấm giấy trắng trong lĩnh vực ballet. Đến Hanbin không hiểu sâu chuyên môn còn thấy mấy bước chân vụng về của Matthew nghe rất chói tai. Thỉnh thoảng cậu lại bước hụt, bước thừa. Dáng lưng cũng không đủ thẳng. Mà những điều đó Hanbin đều nhìn ra được thì Jiwoong đương nhiên thấy nó tệ cỡ nào.

"Á!"

Matthew không giữ đúng trọng tâm nên sau khi xoay vòng liền bị trật chân ngã xuống. Mà mức kiên nhẫn của Jiwoong cũng đã lên tới đỉnh điểm. Anh đẩy cửa đi vào, đứng trước mặt Matthew, trừng mắt nhìn xuống cậu.

"Cậu gọi đây là ballet hả?! Bắt chước vài ba động tác quơ tay xoay vòng thì sẽ thành vũ công sao. Múa mà không hiểu mình đang múa gì, lại không tập trung để bản thân ngã bị thương. Cậu chẳng khác gì một con vẹt chỉ biết sao chép con người. Cậu sẽ không bao giờ múa ballet được đâu, và tôi cũng không bao giờ dạy ballet cho một người không hiểu giá trị ballet như cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro