5. Quản lí mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Sung Hanbin gặp Kim Jiwoong là vào mùa hè ba năm trước. Chị gái gọi điện báo với gia đình đưa bạn trai về ra mắt. Bố mẹ cậu mừng rỡ chuẩn bị cả bàn tiệc để đón hai người. Kim Jiwoong hôm đó mặc một chiếc áo blazer nâu sáng màu cùng quần tây thanh lịch. Còn chị gái cậu khoác bên ngoài chiếc áo màu be cùng chân váy xếp ly đơn giản nhưng mang lại cảm giác dựa dẫm. Hai người đứng cạnh nhau ai cũng dễ dàng đoán họ là một đôi. Hanbin cũng thấy hai người rất đẹp đôi nhưng ngoài ra còn thiếu chút an toàn. Lúc đó cậu cứ nghĩ do khí chất nghệ sĩ của Jiwoong quá áp đảo. Người đẹp trai thường khiến cho người khác lo lắng. Nhưng người đẹp trai, galant nói chuyện có duyên lại còn có thành tựu trong sự nghiệp như Jiwoong mà quen chị gái cậu thì Hanbin thấy lo lắng cho ảnh.

Sau khi tốt nghiệp Hanbin chuyển lên Seoul ở với chị để tiện xin việc. Tần suất cậu gặp Jiwoong cũng nhiều hơn. Tình cảm giữa Jiwoong và chị gái cậu vẫn rất ngọt ngào. Mà Jiwoong với Hanbin lâu dần cũng trở nên thân thiết. Mỗi lần đến chơi anh đều mua ba suất đồ ăn. Một suất cho bạn gái, hai suất cho Hanbin còn Jiwoong thì nhịn để giảm cân. Cho đến một dạo chị gái cậu bắt đầu làm tăng ca, thời gian hẹn hò dần thu hẹp. Jiwoong cũng không tới nhà bạn gái thường xuyên vì bận chuẩn bị cho cuộc thi ballet quốc tế.  Hanbin cảm thấy mối quan hệ của hai người bắt đầu xuất hiện khoảng cách. Tuy nhiên cậu cũng không tò mò mà hỏi chị gái hay Jiwoong.

Một buổi chiều tan làm sớm nhưng Hanbin quên báo với chị gái nên cứ thế đi chợ rồi về nhà. Mở cửa ra trước mắt cậu là hình ảnh chị gái cùng một người đàn ông trên dưới năm mươi đang làm tình trên ghế sofa.  Hanbin đứng sững vài giây rồi vội vàng đóng cửa lại, đồ ăn rơi xuống mà cậu còn không kịp nhặt chỉ muốn biến mất khỏi đó thật nhanh. Cậu vừa chạy vừa run như chính mình bị bắt gặp. Phải đến tận đêm Hanbin mới quay về nhà. Chị gái ngồi trên ghế đợi cậu như có điều muốn nói. Nhưng cũng phải mất một lúc sau cô mới mở lời.

"Quan hệ tình - tiền em biết mà."

"Bao lâu rồi?"

"Sáu tháng." - chị gái cúi mặt đáp.

"Anh Jiwoong thì sao?" - Hanbin siết chặt lòng bàn tay.

"Anh ấy là người yêu của chị."

"Chính vì vậy em mới nói đó. Nhà chúng ta đâu có thiếu tiền, chị cũng làm ở công ty lớn. Bạn trai chị vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn yêu chị như vậy sao chị có thể lừa dối anh ấy?"

"Anh ấy nhất thời hoàn hảo nhưng liệu điều đó có duy trì được mãi không? Trong khi chị còn trẻ còn nhiều thứ muốn có được. Chị chỉ là lấy lợi thế của mình để nhanh chóng đổi lấy những thứ mình xứng đáng thôi."

Hanbin sợ hãi lắc đầu nhìn chị gái, hốc mắt phút chốc đỏ bừng. Cậu thất vọng về chị gái bao nhiêu thì càng cảm thấy tội lỗi với Jiwoong bấy nhiêu. Sau một đêm đắn đo Hanbin quyết định vì nghĩa diệt thân đến nói sự thật cho Jiwoong biết. Cậu vốn tưởng anh sẽ tức giận vì bị cắm sừng mà đập đồ hay chửi mắng gì cậu nhưng thái độ của Jiwoong lúc nghe xong chuyện lại bình tĩnh như thể không liên quan đến mình.

"Em có muốn ngắm cảnh không?"

Jiwoong chở Hanbin đến đường cao tốc Bukak. Nơi đây vốn dĩ là cung đường đua xe nổi tiếng nhưng hai hàng cây xanh ven đường lại mang đến cảm nhận thiên nhiên hơn là chỗ xe cộ gầm gừ. Con đường dẫn tới gian hàng bát giác. Jiwoong bảo Hanbin đứng đây có thể ngắm toàn bộ Seoul cũng sẽ thấy Seoul rất nhỏ bé.

"Anh thích đứng trên cao lắm, vì ở trên cao những chuyện lớn tưởng chừng như không thể giải quyết cũng trở nên rất nhỏ."

Mặc dù Jiwoong là người tổn thương nhưng Hanbin lại cảm giác như anh đang an ủi mình.

"Anh không giận sao?" - Hanbin dè dặt hỏi.

"Giận chứ. Nhưng so với giận vì bị lừa dối anh nghĩ duyên phận bọn anh cũng hết rồi. Lý do này đủ làm anh ghét chị gái em đến tột cùng, đủ để anh chia tay mà không bao giờ vấn vương cô ấy. Nó là một lí do tàn nhẫn nhưng hiệu quả."

Ngày hôm sau Jiwoong trực tiếp nói lời chia tay chị gái Hanbin. Cũng vào tối hôm đó cậu bị chị gái tức giận đuổi ra khỏi nhà vì đám bán đứng cô ấy. Hanbin không đôi co với chị gái, kéo vali xềnh xệch tới trước cửa nhà Jiwoong. Khi anh ra mở cửa, Hanbin đã nở nụ cười tươi rói:

"Anh, em vô gia cư rồi, anh nhận em làm con nuôi đi."

---000---

Kim Jiwoong bước qua nỗi đau bị lừa dối trong tình yêu cũng không đánh mất mình mà tức giận. Hanbin không hiểu vì sao một Seok Matthew với chuyện múa ballet của nó lại khiến Jiwoong nổi điên như vậy. Cậu không vội đuổi theo Jiwoong vì biết với cái chân chưa lành đó anh chẳng thể đi nhanh được. Hanbin đỡ Matthew đứng lên, cẩn thận hỏi han cậu có đau ở đâu không. Matthew lắc đầu, Hanbin mới thở phào một cái.

"Chuyện sáng nay lướt qua anh ở bệnh viện em xin lỗi. Khi đó em mải nghĩ ngợi nên đã..."

"Em nghĩ về lời anh Jiwoong nói à." - Hanbin thở ra - "Anh ấy vốn không phải người thô lỗ vậy đâu. Anh cũng chẳng hiểu sao Jiwoong lại nặng lời với em nữa."

"Em không sao vì em múa tệ thật mà. Nhưng anh Jiwoong... "

"Ừ."

"Có flow mắng hay vãi anh ơi."

"..."

Lúc Hanbin ra ngoài Jiwoong đã yên ổn ngồi trên xe. Cậu cũng lên khởi động xe, trong đêm vắng tiếng động cơ phát ra rõ mồn một.

"Anh nặng lời với Matthew không chỉ vì nó múa tệ đâu nhỉ." - Hanbin bắt đầu chuyển hướng xe.

"Vậy còn cái gì khác à?"

"Em không biết." - Hanbin nhún vai - "Nhưng từ lúc quen anh, em chưa thấy anh mất kiểm soát bao giờ. Chị gái em cắm sừng anh, anh chỉ chia tay chứ không hận chị ấy. Một người vừa cứu mạng anh vừa ngưỡng mộ anh muốn theo anh học ballet anh cần gì phải nặng lời với Matthew?"

"Nó giống anh lúc mới học ballet. Không có tài năng thiên bẩm nhưng  lại tập mười tiếng một ngày." - Jiwoong mơ màng nhìn ra cửa kính - "Cố chấp rồi sẽ có lúc giống anh bây giờ. Chi bằng dập tắt mọi hy vọng từ đầu"

Hanbin hiểu những lời Jiwoong nói, biết rằng anh vẫn chưa vượt qua được cái bóng của mình. Jiwoong có thể không quan tâm những lời người khác nói về mình, nhưng đặc biệt quan tâm những lời nhận xét liên quan đến ballet. Nếu anh dạy Matthew theo cách đó có thể sẽ khiến Matthew bỏ mặc bản thân mà chỉ chú tâm vào màn trình diễn. Jiwoong không muốn Matthew có một tương lai giống như mình.

"Em hiểu rồi."

Một câu của Hanbin làm Jiwoong vừa yên tâm lại vừa cảm kích. Quản lí như Hanbin là một người xuất sắc khó tìm. Cậu không quá tọc mạch chuyện đời tư nghệ sĩ, nhưng cũng đủ tinh tế nhận ra những thay đổi của người bên cạnh mình và tìm cách giải quyết. Một người Jiwoong cảm thấy tin tưởng dựa vào. Một người em ngoan ngoãn chịu nghe anh nói. Một người như thế ngay hôm sau lại gọi điện cho anh xin thôi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro