6. Quản lí mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, điện thoại Jiwoong dồn dập chuông như báo cháy. Anh không đặt đồng hồ nên biết đó là chuông báo cuộc gọi đến, mà người gọi điện nếu không có chuyện quan trọng thì da mặt cũng rất dày. Bởi vì đánh thức Kim Jiwoong vào sáng sớm mà không sợ anh nổi điên thì làm sao là người tầm thường cho được. 

"Anh!" 

"Hanbin?" - Jiwoong không tin vào tai mình. 

"Chắc giờ này anh vẫn ngủ, nhưng đừng quên chín giờ anh có cuộc hẹn với bác sĩ Kim tập phục hồi chức năng." 

"Em gọi chỉ để nói vậy thôi hả? Chín giờ mới hẹn cơ mà, em đến giờ nào thì chúng ta đi giờ đó." - Jiwoong nhíu mày khó chịu. 

"Nhưng em sẽ không đến đón anh. À sau này em cũng không đưa đón anh nữa." - Hanbin thản nhiên thông báo. 

"Sao?" 

Jiwoong bàng hoàng nhổm dậy, vô tình gạt quyển sách bên cạnh rơi bộp một tiếng xuống sàn. Nhưng anh không còn tâm trí để nhặt nó lên nữa. Jiwoong tắt máy rồi chuyển sang cuộc gọi video tới số Hanbin. 

"Hi Jiwoong! Chào buổi sáng." 

Hanbin nở nụ cười sáng bừng, nhẹ nhàng nhấc tách cafe còn tỏa khói lên ghé vào miệng. Cậu nhìn Jiwoong trong bộ dạng đầu tóc lởm chởm còn đang tức giận cũng không lấy làm lo lắng chút nào. 

"Ban nãy em nói cái gì?" 

"Hôm nay em sẽ không đưa anh đi bệnh viện. Sau này cũng vậy."

"Tại sao?" 

"Từ hôm nay em xin nghỉ việc." 

"Anh từ chối yêu cầu nghỉ việc của em." 

"Em từ chối yêu cầu từ chối nghỉ việc của anh." 

"Tại sao lại nghỉ?" 

Jiwoong cố tỏ ra bình tĩnh dù tay phải đã siết chặt ga giường tới mức nhàu cả một góc. Sung Hanbin không phải người hành động cảm tính nên việc tối qua còn hoan hỉ đưa anh về nhà rồi sáng lại đòi thôi việc về tình về lý đều không đúng. Về lý thì công ty chưa từng nợ lương cậu, chế độ ngày nghỉ cũng rất rõ ràng, lễ tết đều thưởng nhân bốn, môi trường làm việc trong sạch chưa từng dính phốt lừa lọc, cậu không thể nghỉ việc vì đãi ngộ không tốt. Về tình Jiwoong và Hanbin đã trải qua nhiều chuyện khó khăn cùng nhau, cậu đồng cảm với anh hơn ai hết không thể nào lại bỏ rơi anh lúc tăm tối nhất.

"Em sắp cưới. Zhanghao cầu hôn em rồi." - Hanbin giơ ngón tay đeo nhẫn lên làm bằng chứng. 

Jiwoong sững người, bàn tay đang vần vò chăn bên dưới cũng khựng lại mấy giây. Chuyện của Zhanghao và Hanbin dù anh đã biết từ trước nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Hai người yêu xa gần như cả năm không gặp mặt, có nhiều khi Jiwoong còn nghĩ Hanbin tự tưởng tượng ra Zhanghao chứ không thể nào người hoàn hảo như thế lại để mắt tới cậu. Nhưng tình yêu  không có chỗ cho những so sánh khập khiễng như thế. Hanbin không có gì lại là người duy nhất ra tay lấy lại điện thoại cho Zhanghao ở đất nước xa lạ vì cậu bị cướp chứ không phải vì cậu là thiếu gia luôn ngồi ghế VIP xem múa ballet. Zhanghao ở một khía cạnh nào đó rất cần Sung Hanbin ở bên cạnh. 

"Khi nào vậy?"

"Đêm qua. Ngay sau khi chở anh về thì Zhanghao đáp chuyến bay tới. Ngày mai bọn em sẽ về Trung Quốc nói chuyện với bố mẹ anh ấy." 

"Mong em bảo toàn tính mạng."  

Zhanghao là con một trong gia đình chuyên kinh doanh vải lâu đời ở Thượng Hải. Không chỉ mình cậu có ngoại hình và học vấn như xé sách bước ra, mà gia đình quyền quý của Zhanghao cũng toàn những người xuất chúng mang tính cách kì lạ. Jiwoong trong một lần biểu diễn giao lưu ở Thượng Hải đã có dịp thấy gia đình Zhanghao ngồi ở hàng ghế VIP dành riêng cho khách mời. Ánh mắt vừa thưởng thức vừa đánh giá của người được gọi là bố Zhanghao lúc đó đã khiến Jiwoong run lên không vì bất cứ cơn cảm lạnh nào. Sau đó anh nghe được tin ngoại trừ màn biểu diễn của anh, tất cả những vũ công khác ông ấy không nhìn đến một lần. Những người trong gia đình Zhanghao ở cạnh lâu dễ mang đến áp lực cho người khác. Jiwoong không biết Hanbin có thể chịu đựng được không. 

"Anh yên tâm, em là ai chứ." 

"Là người bỏ mặc nghệ sĩ của mình lúc khó khăn để đi kết hôn?" 

Jiwoong mặc dù lo lắng cho Hanbin nhưng cũng không quên khịa cậu nghỉ việc đột ngột. Có điều Hanbin là người chu đáo, biết Jiwoong sẽ rất vất vả trong khoảng thời gian này nên trước khi quyết định nghỉ việc đã sắp xếp ổn thỏa cho anh. 

"Em đã tìm quản lí mới cho anh trước khi nghỉ việc rồi. Cậu ấy là người tốt, hiểu biết về anh nhiều và có trách nhiệm nữa. Hôm nay cậu ấy sẽ đưa anh đi bệnh viện thay em."

"Quản lí mới? Trong thời gian ngắn thế mà em đã tìm được người thay thế?" 

"Cậu ấy chắc sắp đến rồi đó. Zhanghao ngủ dậy rồi, em phải đi làm bữa sáng cho anh ấy đây, tạm biệt anh." 

Hanbin vẫy tay tạm biệt, Jiwoong chưa hỏi được tên quản lí mới thì màn hình đã ngắt kết nối. Buổi sáng cuối tuần hỗn loạn của anh chưa dừng lại ở đó, tiếng chuông cửa bên ngoài bây giờ lại vang lên. Jiwoong giữ nguyên trạng thái tóc tai như cũ, cẩn thận di chuyển chân xuống giường, sau đó chầm chậm lếch thân ra ngoài. Anh đứng trước cửa bấm camera kiểm tra, gương mặt hồi hộp của Matthew hiện ra trên màn hình. Jiwoong nghi ngờ thị lực của mình, anh dụi mắt nhìn lại lần nữa vẫn thấy cậu đứng ở đó.  

"Sao cậu ta biết nhà mình chứ?" 

Matthew đứng ngoài đợi lâu không thấy người thì lại bấm chuông lần nữa. Lần này cậu còn gọi lớn tên Jiwoong. 

"Anh Jiwoong! Anh Jiwoong có nhà không ạ?" 

Jiwoong nghe Matthew gọi thì giật mình. Không muốn hàng xóm xung quanh chú ý, anh đành miễn cưỡng mở cửa. 

"Sao lại biết nhà tôi? Cậu tới đây làm gì?" 

"Anh Hanbin gửi em địa chỉ. Từ hôm nay em sẽ là quản lí mới của anh." 

"CÁI GÌ?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro