Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Bangkok mùa này thật dễ chịu, trời hơi se lạnh, gió heo may hanh hao... cái không khí ấy làm cho con người ta luôn cảm thấy sảng khoái, nhìn nét mặt ai cũng toát lên vẻ yêu đời thật dễ thương. Chính cái khí trời này làm cho con người cảm thấy gần gũi nhau hơn, nụ cười luôn thường trực trên môi, họ sẵn sàng nở nụ cười trao nhau dù rằng chưa từng quen biết. Không còn những cái chạm mặt hằn hộc, sẵn sàng tranh luận cùng nhau khi không vừa ý chuyện gì đó.

Cái thời tiết này cũng đỏng đảnh như con người vậy, lúc mưa, lúc nắng, luôn khiến con người ta thay đổi theo nó từng chút một.

.

.

Paula vừa đi vừa ngắm bó hoa trên tay rồi cười tỏ ý rất hài lòng, lâu lâu lại ngửi mùi hương của những đóa hoa tươi thật làm lòng cô dễ chịu.

- Hello, anh David.

Cô vừa mở cửa ra đã nở sẵn nụ cười tươi chào anh trai mình.

- Sao... sao hôm nay anh thấy tâm trạng em tốt thế?

David ngừng xem hồ sơ trên bàn mà quay hướng về phía cô.

Cô vui vẻ đến độ ngay cả anh mình cũng cảm thấy ngạc nhiên, ít có khi nào cô lại vui như bây giờ.

- Bộ đó giờ em không vui sao? - Cô quay sang làm mặt bí xị khi nghe anh mình nói vậy.

- Đúng rồi, em toàn nhăn nhó khó coi không.

- Anh này, em xấu tính đến vậy sao? - Cô đánh nhẹ vào vai David.

- Có khi nào như hôm nay đâu, hiếm lắm, em gái anh có gì vui sao?

- Em của anh ngày nào không vui, thử một ngày anh không có em chọc phá anh sẽ buồn thê thảm cho coi.

- Trời trời. Không có em quấy rầy anh còn khỏe nữa đó, khỏi phải nghe léo nhéo bên tai suốt ngày.

- Biết anh đối xử với em như thế này thì hôm nay em đã không bỏ công ra làm chuyện quan trọng cho anh đâu.

Nghe anh mình nói vậy cô bắt đầu phụng phịu, như hờn trách vì cô làm biết bao việc cho mà không một tiếng cảm ơn.

- Ủa, mà em làm chuyện quan trọng gì cho anh vậy?

David bắt đầu đi vòng tròn quanh cô vừa gật gù đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó. Vò đầu bứt tóc nghĩ mãi không ra là chuyện gì.

- Sao lâu vậy, nghĩ không ra sao?

- Ơ... Paula, anh chịu thua.

David tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn cô rồi cười trừ.

- Thôi mà Paula anh chịu, em nói cho anh nghe đi.

- Em không hiểu cô gái nào mà chịu làm bạn gái anh nữa. - Cô lên giọng cằn nhằn anh mình.

- Có liên quan gì sao? Em không biết đó thôi, ai có phúc lắm mới lọt vào mắt của anh đó nha.

David vừa nói vừa tỏ vẻ đắc thắng trước mặt cô.

- Em mà làm bạn gái của anh em bỏ anh mấy kiếp rồi.

- Em nói quá, làm như anh tệ lắm vậy đó. Anh của em rất đẹp trai, phong độ... nói chung là rất nhiều cô gái theo đó nha, không phải tầm thường đâu.

- Nè, anh xem, chỉ có nhiêu đó mà cũng không nhớ thì làm sao lo cho người ta cả đời hạnh phúc.

Cô vừa nói vừa cầm bó hoa đưa về phía David.

- Không phải anh nói hôm nay chị ấy về nước sao? Em biết anh thế nào cũng quên nên em mua sẵn bó hoa đem tận nơi cho anh luôn.

Cô nói một hơi làm David không kịp trả lời gì luôn.

- Là con gái bất cứ ai cũng cần phải được nâng niu, được quan tâm, được chăm sóc... không phải cần anh ra sân bay đón rồi đưa về không đâu.

- Đúng là con gái hiểu tâm lý nhau quá. Mai mốt có người để anh nhờ làm quân sư. Cảm ơn em rất nhiều.

- Anh đem tặng cho chị ấy, em bỏ tâm huyết của em cả buổi sáng đó, nhất định chị ấy sẽ thích, lúc đó đừng quên em nha.

- Cảm ơn, công việc làm anh quên mất, không nhớ gì hết.

David nhìn về phía cô cười như mếu.

- Cũng sắp đến giờ rồi anh đi đi, đừng để chị ấy phải chờ, như vậy sẽ mất điểm đối với người đẹp cho coi.

- Anh đi đây. À, công việc ở đây em lo dùm anh, anh đền đáp em sao.

- Người yêu của anh làm như người yêu của em không bằng, từ mua hoa cho đến giờ giấc đi đón em đều nhắc. - Cô nhìn David rồi lắc đầu.

- Đúng là người ta nói có em gái rất tốt mà, mọi việc khỏi lo vì có em gái lo hết.

- Nè, cho em tò mò chút, chị dâu tương lai thế nào, có đẹp và dễ thương không? Hôm nào giới thiệu cho em biết đi.

- Ừm... em sẽ là người đầu tiên anh giới thiệu cho cô ấy chịu không. Cô ấy không dễ thương không lẽ em gái anh dễ thương à.

- Anh lúc nào cũng toàn nói xấu em, khen em một câu cũng không được sao?

Cô ngúng nguẩy hơi giận dỗi đối với David.

- Thôi, anh đi đây trễ giờ rồi.

- Anh nhớ hôm nào cho em gặp chị dâu tương lai đó. - Cô nói với theo khi David bước ra khỏi cửa.

- Ok. Anh nhớ rồi.

Trên thương trường David là doanh nhân trẻ thành đạt, với sức trẻ và lối suy nghĩ mới mẽ, dám đột phá trong những cái mới luôn làm cho anh thành công, từ đó trong giới kinh doanh khi nhắc đến anh đều có sự kính nể nhất định và trong mắt mọi người anh là người hoàn hảo, đối với các cô gái luôn muốn được lọt vào tầm mắt của anh. Hiện anh là Giám đốc của một công ty tầm cỡ đang ăn nên làm ra. Sau khi ba anh dừng cuộc chơi bao năm trên thương trường đầy khốc liệt, thì giờ ông đã an tâm giao lại toàn bộ gia sản cho hai người con quản lý.

Paula tuy là con gái trong gia đình nhưng cũng không kém cạnh gì anh của mình. Tuy là tiểu thư con nhà giàu có, nhưng cô không muốn trở thành người sống dựa vào cha mẹ, gia thế như gia đình cô thừa sức để cô ở không ăn cả đời cũng không sao tiêu cho hết tiền, cô không ỷ vào sự giàu có đó mà cô muốn thử sức mình vào việc kinh doanh và cũng cho bản thân mình trải nghiệm trong cuộc sống. Cô hiện là Phó Giám đốc phụ trách maketing và cô luôn hoàn thành xuất sắc vai trò mà mình quản lý. Trong mắt đối tác cô cũng không kém cạnh anh mình, cả hai là những người trẻ và thành đạt.

***

Buổi tối là thời gian gia đình cô luôn dành khoảng thời gian ít ỏi này để các thành viên trong nhà gặp mặt và trò chuyện cùng nhau.

Dù thời gian trong ngày các thành viên đều có việc riêng nhưng buổi tối ba mẹ cô muốn mọi người phải dùng cơm chung, bất luận như thế nào cũng không được từ chối bữa tối của gia đình, mọi người cùng nhau nói chuyện tạo thêm sự khắng khít, hiểu nhau hơn để cùng trao đổi, san sẻ công việc.

- Hôm nay công việc thế nào David? Tốt không con?

Đang trong bữa cơm ông ngừng đũa quay sang hỏi.

- Dạ mọi việc vẫn ổn ba.

- Con là anh phải làm gương, bảo ban chỉ dạy em con, nó tuy lớn nhưng vẫn còn trẻ con lắm.

- Ba con lớn rồi, còn nhỏ gì nữa đâu.

- Đúng rồi ba, Paula nhà mình lớn rồi, có người để ý rồi đó ba. - Nói xong David nhìn qua cô ra chiều ẩn ý.

- Anh Hai nó gì kỳ vậy, ai để ý em.

- Anh biết hết rồi, Alan nó thương em lâu rồi, chờ em đồng ý nữa thôi. Kén chọn không khéo thành bà cô già bây giờ. - David chọc cô tiếp.

- Anh này, khi không nhắc Alan ở đây.

- Em tôi mắc cỡ kìa.

- Cả hai đứa cũng lo chuyện của mình, đã lớn hết rồi, giờ ba mẹ chỉ mong có cháu cho vui nhà vui cửa. - Mẹ cô nãy giờ mới lên tiếng.

- Con còn nhỏ mà mẹ. Anh Hai lớn nên anh Hai lo trước đi anh Hai nha, mau dẫn chị ấy về ra mắt gia đình đi, ba mẹ mong lắm rồi thấy không?

Cô lại được dịp trêu chọc David thêm khi nghe ba mẹ mong có cháu.

- Paula nói đúng đó, hôm nào đưa con bé về đây chơi cho ba mẹ biết mặt luôn thể. - bà đồng tình với ý kiến của con gái.

- Anh Hai có bạn lâu rồi mà giấu đó ba mẹ.

- Giấu đâu, tại chưa đúng thời điểm mà, ai mượn em nhiều chuyện vậy.

- Tại em cũng nôn nóng như ba mẹ, muốn gặp mặt chị dâu tương lai đó mà.

- Paula, con đừng chọc anh con nữa. David hôm nào dẫn con bé đó về cho ba mẹ gặp đi con.

- Dạ. Để con sắp xếp.

- Sắp xếp gì nữa, ngày mai cũng được mà anh Hai. - Cô tỏ ra nôn nóng.

- Em làm gì nôn nóng hơn anh nữa vậy?

- Em nôn dùm anh thôi. - Cô chống chế.

- Em lo chuyện của em kìa.

- David con quyết định đi, ba mẹ luôn ủng hộ con.

- Con cảm ơn ba.

Gia đình này thuộc hàng trâm anh thế phiệt, giàu có tiếng, nhưng ông không bao giờ chọn môn đăng hộ đối. Ông bà không tỏ vẻ mình cao sang quyền quý, lúc nào cũng tối giãn cần thiết, con cái chọn ai ông bà cho toàn quyền quyết định, không bao giờ can thiệp, ông bà luôn muốn con hạnh phúc nên không bao giờ gò bó con vào khuôn khổ hay buộc con làm theo ý ông bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro