Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần thật rảnh rang, không còn cảnh bận rộn, giờ là lúc sẽ bù lại những ngày làm việc vất vả, cô tự cho mình cái quyền được thoải mái đi đến nơi đâu mình thích.

Cô lạc bước vào trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất ở Bangkok, cô thảnh thơi dạo bước ở chốn đông người này, từng dòng người hối hả ra vào, còn cô đủng đỉnh chẳng việc gì gấp gáp, cứ từ từ ngắm nghía mọi thứ. Có những khu đông người qua lại, vì là cuối tuần nên họ tranh thủ mua sắm, cô cố chen chân để lách qua những chỗ ồn ào, náo nhiệt... không vì ồn ào, chật chội mà cô khó chịu, trái lại cô cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi lướt qua dòng người kia.

Qua được khu đông người, cô ghé vào một cửa hàng quần áo rất yên tĩnh, nơi đây không ồn ào như ngoài kia, rất ít khách. Cô mải mê nhìn ngắm những bộ đồ sang trọng, quý phái... mãi một hồi cũng có bộ ưng ý cho mình, tay cô vừa chạm vào thì ngay lúc này cũng có một bàn tay ai đó đang chạm vào chính bộ trang phục mà cô đã chọn. Hà cớ làm sao nguyên cửa hàng biết bao nhiêu là trang phục, vậy mà lại có chuyện hy hữu này xảy ra, khi cả hai người vô tình chọn đúng một bộ.

Cô bắt đầu có chút sững sờ và bao ý nghĩ, thắc mắc trong đầu, chầm chậm hướng ánh nhìn của mình về phía người bên kia.

Cô bắt đầu đứng hình tiếp, không nói một lời nào, ánh mắt cứ chăm chăm vào người đó. Còn người kia đang nở nụ cười thật tươi như chào xả giao với cô.

Chị đâu biết rằng chính nụ cười của mình đã làm điêu đứng tâm hồn cô, lần đầu tiên cô cảm thấp ngộp thở, đảo điên với nụ cười này, lần đầu tiên cô hồi hộp, lần đầu tiên cô cảm thấy bồi hồi, xao xuyến, mùi nước hoa từ chị tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng, thật quyến rũ... cái cảm giác rất khó tả và chưa bao giờ xuất hiện như thế này trong cô.

Cô cứ nhìn như bị hút hồn, Woonsen thấy vậy cũng ngại, tỏ chút bối rối, khi không cô gái ấy lại nhìn mình chăm chú.

- Cô gì ơi.

Tiếng chị gọi làm cô quay về thực tại, mặt cô hơi đỏ một chút, ngại ngùng khi những hành động của mình hơi quá đối với người không quen như thế này.

- Dạ.

Cô hơi lúng túng, đôi tay lóng ngóng như cố chữa thẹn.

- Cái đầm này cô lấy đi, tôi sẽ lấy cái khác. - Chị sẽ nhường lại cho cô.

- Nhưng mà...

- Nó sẽ rất hợp với cô đó, đừng ngại.

Nói rồi chị nở nụ cười hiền hướng về phía cô, rồi chị bước sang quầy bên cạnh để chọn mẩu khác cho mình, bỏ lại cô đứng đó cứ ngẩn ngơ vì nụ cười tỏa nắng của ai kia trao lần nữa cho cô.

Cô cũng chẳng biết cảm giác đó là gì, nhưng sao muốn nhìn mãi theo người đó không muốn rời đi.

- Chị ơi! Chị lấy cái này đúng không?

Cô nhân viên bán hàng lên tiếng làm cô giật mình, rồi cô tự mỉm cười cho cái sự ngu ngơ của mình.

***

Công việc của cô cứ mỗi ngày trôi qua trong bình lặng, không buồn mà cũng chẳng vui.

Hôm nay sau khi kết thúc công việc, Alan có mời cô đi ăn tối với anh ấy, cô đã nhận lời, giữa Alan và gia đình cô không có gì xa lạ, người lớn quen biết nhau từ lâu, đến khi cô và Alan lớn lên giữ mối liên hệ tốt đẹp. Alan đã thương cô từ lâu, nhưng cô thì chưa trả lời, vì rằng Alan đối với cô chỉ hơn tình bạn một chút, chưa đến giai đoạn tình yêu, cô chỉ quý mến anh, cho nên cô chưa nhận lời yêu từ anh, bởi vì trái tim cô chưa hề rung động.

- Paula, hôm nay anh rất vui. - Alan nhìn cô và nói.

- Tại sao?

- Vì được đi cùng em. - Alan lại nhìn cô cười.

- Chúng mình biết nhau từ bé, cùng nhau lớn lên, anh làm như là xa lạ lắm vậy.

- Anh biết điều đó, nhưng cũng không biết sao được ngồi chung với em thế này vui lắm.

- Vậy anh mời em đi ăn mỗi ngày đi. - Cô lại trêu Alan.

- Anh làm thật đó, lúc đó em đừng hòng từ chối.

Rồi cả hai cùng cười, tiếp tục vừa ăn, vừa nói những câu không đầu không đuôi, không chủ đề nào rõ ràng nhưng lâu lâu cả hai lại cười vui vẻ cho từng câu chuyện mình nói ra.

Cuộc nói chuyện không đâu vào đâu cũng đến lúc kết thúc. Cả hai chia tay ở đây, sẵn tiện siêu thị gần kế bên nên cô vào mua một số đồ cần dùng cho cá nhân.

Mua những thứ mình cần đã xong trời cũng đã tối, tay cô khệ nệ xách biết bao là đồ. Xe cô đậu phía bên đường nên cô đi qua, vừa bước xuống lề được vài bước, có chiếc xe đang lao đến với tốc độ hơi nhanh, ánh đèn xe pha thẳng vào người cô, cô lúc này không kịp phản ứng vì chiếc xe ở rất gần, khoảng chừng vài mét, tiếng kèn xe inh ỏi, và tiếng thắng xe nghe két một tiếng kéo dài nghe rợn người. Cô chới với ngã ra trước đầu xe, chiếc xe thắng gấp lại cách nơi cô đứng chừng gang tay, người trên xe cũng hoảng hốt mau chạy đến.

- Cô ơi có sao không, cho tôi xin lỗi.

Woonsen vừa bước xuống xe chạy nhanh đến hỏi thăm cô.

- Chị chạy xe kiểu gì vậy? - Cô tỏ ra khó chịu.

- Tôi xin lỗi, vì tôi có chuyện đang gấp.

- Gấp gì gấp chị cũng đừng xem thường tính mạng người khác.

Cô nói nhưng cũng không nhìn người kia là ai.

- Cô có sao không? - Chị vẫn không quên hỏi thăm cô.

- May cho chị là tôi không bị gì.

- Là cô hả?

Lúc này cả hai mới nhận ra nhau, từng gặp nhau rồi mà.

- Là chị sao? - Cô cũng ngạc nhiên.

Chị bước đến chậm rãi đỡ cô đứng dậy, cô nhẹ nhàng nương theo đứng lên.

- A...

Cô đau ở chân nên không kiềm được phát ra âm thanh đau đớn.

- Chân cô bị sao hả? Để tôi xem.

Chị cúi xuống xem chân cô thế nào, lúc cô ngã xuống bất ngờ chắc chạm xuống đường bêtông hơi mạnh nên đau.

- Để tôi đưa cô đi bệnh viện.

- Chắc không sao đâu, tôi đi được mà.

- Hay để tôi đưa cô về.

- Tôi không sao mà, chị đưa tôi qua đường đến chỗ xe là được rồi.

Chị nghe lời cô thu dọn những thứ cô mua văng ra đường cho gọn lại xách trên tay. Thấy cô đi từng bước cà nhắc, khó nhọc chị ái náy.

- Để tôi dìu cô.

Tay chị nhẹ nhàng vòng ôm lấy eo cô, dìu cô đi từng bước qua đường. Cái chạm vào eo làm cho cô có cảm giác ấm áp, lạ là mà vừa thích thú, lại là cảm giác hôm đó ùa về. Tim cô hình như đập nhanh hơn thì phải, cô chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ ai, lúc chị chạm vào người như có luồng điện chạy khắp cơ thể, mặt cô ửng đỏ, các bộ phận trong cơ thể như ngừng lại mọi hoạt động. Cô cứ ngoan ngoãn bước từng bước bên chị.

- Cô về được không? - Chị lo lắng hỏi.

- Được mà, không sao.

- Đây là số điện thoại của tôi có gì cô gọi cho tôi, giờ tôi có việc gấp. Xin lỗi cô lần nữa.

- Chị có việc gấp thì đi đi.

Cô bây giờ từ tốn không còn hằn hộc như lúc ban đầu.

Chị nhìn cô cười rồi vội vã bước đi, còn cô cứ len lén nhìn theo bóng dáng cao gầy kia đến khi khuất dần trong tầm mắt.

Cuộc gặp gỡ vô tình lần thứ hai này để lại trong lòng cô vô vàng cảm xúc, rất nhiều thắc mắc nhưng không biết được câu trả lời rõ ràng nào cả, trái tim cô vì người này mà thổn thức.

.

.

.

.

Đang ngồi ở văn phòng làm việc, giải quyết xong mọi việc, cô nhìn lên đồng hồ cũng vừa hết giờ làm nhưng cô cũng không về vội. Ngả người dựa vào ghế, bất chợt cô nở nụ cười một mình.

Từ hôm gặp chị về cô hay nghĩ về chị, hay tự cười bất chợt, tâm hồn cảm thấy vui hơn, cứ nôn nao, thúc giục muốn gặp lại chị.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô vội mở chiếc giỏ lục lọi trong đó, cô cầm tấm card visit mà chị đưa cho cô hôm đó.

- Chị ấy tên Woonsen, là giám đốc công ty chuyên về nước hoa sao?

Cô lại mỉm cười đầy ẩn ý với suy nghĩ thoáng qua. Cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, sao lại muốn gặp chị ấy ngay lúc này. Cầm chiếc điện thoại trên tay cô ngập ngừng, đang đấu tranh tư tưởng có nên gọi cho chị ấy không, rồi thì lý trí thúc giục cô, liều một lần vậy.

- Chị cho hỏi có phải số máy này của chị Woonsen không ạ?

- Tôi Woonsen đây, cô là ai sao biết số của tôi?

Nghe chị trả lời mà đầu giây bên đây tim cô bắt đầu loạn nhịp, giọng nói sao mà nhẹ nhàng, ấm áp ghê.

- Chị không nhớ em sao?

- Xin lỗi tôi không nhớ, có thể cho tôi biết là ai không?

- Em là người chị đụng hôm đó, nhớ chưa.

- À... tôi nhớ rồi. Ủa, mà chân cô nay sao rồi?

- Giờ nó đang đau lại, nên em nhờ chị chở em đi khám có được không?

- Vậy cô đang ở đâu tôi sẽ đến đón ngay bây giờ.

- Em đang ở số 142, đường XYZ.

Nói xong cô cúp máy, xem như mọi chuyện thành công, rồi cô lại suy nghĩ sao mình lại chủ động hẹn người ta thế này, có hơi quá không, có hạ thấp mình không... cô cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy.

Một lúc sau thì chị cũng đến nơi, bước vào trong chị hơi ngạc nhiên, sao lại là nhà hàng.

Nhà hàng này đối diện với công ty cô, chỉ cần sang đường là đến, chị tới nơi thì cô đã ngồi đợi sẵn.

- Chị, ở đây.

Thấy chị bước vào đang nhìn quanh tìm mình cô vội lên tiếng.

- Mình đi thôi.

- Gấp gì, chị ngồi xuống đi.

- Chân cô đang đau mà.

- Thì đau... nhưng giờ đỡ rồi.

- Sao nhanh vậy?

- Thật ra chân em không đau.

- Nghĩa là sao? - Chị không hiểu chuyện gì.

- Tại vì... vì em muốn gặp chị, nên em nói vậy chị mới chịu ra. - Cô hơi nhỏ giọng.

- Cô cũng thú vị thật. Dù sao cũng cảm ơn vì chân cô không bị gì. Chúng ta gặp nhau mấy lần rồi mà tôi chưa biết tên cô.

- Em tên Paula.

- Paula.

- Gọi bằng tên vậy nghe dễ thương, kêu cô nghe xa cách lắm.

- Cô... à Paula vui tính thật.

Xem ra hai người nói chuyện rất hợp nhau, rất vui vẻ và buổi gặp gỡ hôm nay cũng khá lâu mới kết thúc.

Vậy là hai người tình cờ gặp nhau và hôm nay cũng đã bắt đầu cho một mối quan hệ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro