Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã bắt đầu một mối quan hệ mới, thì bất cứ ai cũng ao ước rằng nó sẽ tốt đẹp, liệu rằng mối quan hệ này có bền lâu và tồn tại mãi mãi...

Từ hôm gặp chị về cô như người mất hồn cứ ngẩn ngơ nhớ về những gì đã xảy ra, rồi đôi khi cô ngồi cười vu vơ chẳng biết lý do, cô hay mơ mộng... nói chung là cái cảm giác của người đang yêu thì phải.

Cô đứng khoanh tay cạnh bên cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài xa kia vô định một nơi nào đó, từng làn mây nối đuôi nhau bay qua khung trời rộng, từng cơn gió mơn man thổi vào mang theo cái mát mẻ làm cho tâm hồn cũng dìu dịu hẳn ra. Miệng cô luôn cười rồi chốc lát xen lẫn chút bẽn lẽn, è dè.

Tay cô mân mê chiếc điện thoại, lại muốn nhắn tin cho chị hỏi thăm vu vơ cho đỡ nhớ nhưng lại ngại ngùng, ngập ngừng chẳng biết làm sao.

- Dạo này sao mình hay nhớ về chị quá vậy?

Cô tự hỏi mình rồi thì cũng chẳng thể trả lời được tại sao.

- Paula ơi, mày bị sao vậy?

Cô lại ngả người ra ghế rồi nhớ đến nụ cười, gương mặt xinh xắn hút hồn của chị, mặt cô lại ửng hồng, mắc cỡ.

- Paula, em bị sao vậy?

Cô mải mê nghĩ chuyện của mình mà David mở cửa vào mà cô không hay, đến khi anh lên tiếng hỏi làm cô giật mình, hơi luýnh quýnh.

- Em có bị gì đâu.

- Sao mặt em đỏ hết vậy.

- Có sao?

Cô đặt hai tay lên hai bên má như cố giấu đi cái thẹn thùng.

- Có. Dạo này anh thấy em hay cười một mình, nghi lắm nha.

- Nghi gì, em có làm gì đâu. - Cô cố né tránh.

- Làm sao qua mắt được anh. Em gái anh đang yêu đúng không?

- Anh này, không có đâu.

- À... Hay là Alan cầu hôn em.

- Em nói không có mà, sao chọc em hoài vậy.

- Nhắc tới má hồng hết trơn vậy mà còn chối, anh biết rồi. - David nhìn cô đầy ẩn ý.

- Bỏ chuyện này qua một bên đi, anh qua tìm em có chuyện gì không?

Cô cố tình lảng qua chuyện khác để David không làm khó thêm.

- Chiều nay bên Công ty X có triển khai dự án mới, em đi xem thế nào, nếu được mình sẽ hợp tác cùng bên đó.

- Chuyện này anh cứ giao cho em, em sẽ báo cáo chi tiết với anh.

- Tối nay anh dẫn cô ấy về gặp ba mẹ, em tranh thủ về nha.

- À... bây giờ mới chịu giới thiệu, sao không giấu luôn đi.

- Nếu giấu sao anh cưới vợ đây.

- Anh làm em cũng nôn gặp chị ấy, em sẽ về sớm.

- Bảo đảm gặp cô ấy em sẽ thích ngay cho xem.

- Để xem sao mà anh tôi tự tin quá.

- Cô ấy là người rất dễ thương.

- Anh khen nhiều đến độ em nghe muốn bội thực luôn đây này.

- Sự thật đúng vậy mà.

- Em biết chị ấy trong mắt anh hiện giờ là cả một trời yêu thương, đúng không.

- Em của anh yêu rồi nên biết rõ quá nè. - David chọc cô.

- Yêu gì chứ, em đi đây. Hẹn tối nay gặp.

- Ê... nè, chưa nói hết mà...

Như bị anh mình nói trúng tim đen, cô vội tìm cách đi nhanh để tránh bị tra hỏi, David cũng không hỏi được thêm, nhìn theo cô rồi lắc đầu.

-----------

Tối nay gia đình cô có khách nên không khí khác hơn mọi ngày, nhộn nhịp hơn, mặc dù nhà chỉ có vài người, chuẩn bị mọi thứ để thết đãi, trước sau gì cũng thành người một nhà, nên vị khách này ông bà cực kỳ ưu ái và mong đợi.

- Ba mẹ, con giới thiệu với ba mẹ đây là bạn gái con.

- Con chào hai bác.

- Ôi, con bé dễ thương và xinh đẹp thế này. - Mẹ David lần đầu gặp đã vội khen ngay, bà rất ưng trong bụng.

- Ngồi đi, con tự nhiên xem như người trong nhà cả, đừng khách sáo làm gì. - Ba anh cũng ưng ý con dâu tương lai.

- Dạ.

- Em con đâu rồi mẹ? - David quay sang hỏi mẹ mình.

- Nó chưa về, hôm nay sao về trễ vậy không biết.

- Lúc chiều con nhờ em đi công việc, chắc bên đó mời dùng bữa nên về hơi muộn.

- Thấy về trễ nên mẹ lo.

- Bà lo gì, con lớn rồi, có phải còn bé đâu. - Ông cũng trấn an bà.

- Hình như em con về, để con ra mở cửa.

David nhìn thấy cô ngoài cửa liền chạy nhanh ra.

- Sao nay về trễ vậy, mọi người đang đợi em.

- Nè, chị ấy đang ở trong hả? - Cô tò mò hỏi.

- Vào đi anh giới thiệu cho.

Đóng cửa xong, rồi cả hai vội đi vào nhà.

- Thưa ba mẹ con mới về. - Cô vừa bước vào nhà với nụ cười rất tươi.

- Đây, lại đây anh giới thiệu, cô ấy là bạn gái anh, cô ấy tên Woonsen.

Chị ngồi quay lưng lại hướng cô nên cô không nhận ra, đến khi quay lại thì cả hai đã nhận ra nhau.

- Woonsen, là chị? - Cô quá ngạc nhiên.

- Paula, là em sao? - Chị cũng bất ngờ không kém cô.

- Chị là bạn của anh em sao?

Cô sợ mình nghe lầm nên muốn hỏi để khẳng định lần nữa, chỉ mong mình nghe nhầm thì hay biết mấy.

- Hai người quen nhau sao? - David thắc mắc.

- Em và chị quen nhau. - Cô nhìn David cười gượng.

- Hai đứa em quen nhau rất tình cờ, không ngờ Paula là em gái anh. - Woonsen nhìn David cười.

- À, thì ra là vậy.

- Paula à, chân em nay sao rồi? - Chị hỏi thăm cô.

- Em hết đau rồi.

Cô trả lời hơi gượng gạo một chút nhưng cố tỏ ra bình thường, có lẽ cô hơi bị sốc.

Còn cô, khi biết chị là bạn của anh mình tự nhiên tâm trạng cô chùng xuống, cảm thấy hơi không vui, hơi hụt hẩng, khác với lúc ban đầu hào hứng bước vào nhà.

- Mọi người cũng quen biết nhau hết rồi, chúng ta cùng dùng bữa thôi, hôm nay gia đình ta đông đủ rất vui.

Mọi người cùng ngồi vào bàn, cùng nhau trò chuyện vui vẻ, chỉ riêng mình cô không nói, cũng không thấy vui, cô cứ ăn một cách hững hờ, hình như thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị cô thì phải, hay tại vì tâm trạng cô không tốt mà cô có cảm giác nuốt không trôi, cứ nghèn nghẹn.

- Woonsen, con ăn nhiều vào, đừng ngại. - Mẹ cô xem ra rất ưng ý con dâu tương lai.

- Dạ, con không ngại đâu.

- Paula, em sao vậy?

David thấy cô không như mọi ngày nên thấy lạ.

- Ơ... em không sao.

- Nhà này có khi nào vắng tiếng em đâu, sao hôm nay không nói chuyện.

- Mọi hôm em nói nhiều, thì hôm nay em nhường anh nói.

Cô cố giải thích để mọi người không để ý.

- Woonsen, em ăn thử món này đi.

Mặc dù cô và chị ngồi ngang mặt nhau, cô cố tình không nhìn sang chị, nhưng lạ là mọi cử động của chị cô đều thấy, đều biết. David gắp thức ăn cho chị, ân cần chăm sóc chị cô đều biết hết, trong lòng cô có chút gì đó ganh tị, có chút gì đó đau nơi lòng ngực khi chị không để ý đến mình.

.

.

.

Đêm nay là đêm dài nhất trong đời cô, cô không thể nào chợp mắt được, đầu óc cứ nghĩ chuyện đâu đâu rồi quá giấc, rồi lại thức suốt đêm. Trái tim cô vừa biết rung động với một người thì cũng là lúc mối tình đầu trong trái tim cô cũng đang tan vỡ, chưa kịp nhen nhóm thì đã vội tắt lửa lòng, bởi vì cô biết, người đó là anh cô, cô không thể nào muốn chen vào, dù muốn dù không thì chị ấy cũng sẽ là chị dâu mình, vả lại chị đã yêu anh mình chớ nào chị có ý gì với cô bao giờ, chỉ là xuất phát đơn phương từ phía cô, thì thôi từ đây cô sẽ cố gắng quên mọi thứ, cố gắng để trái tim mình không đau, cố gắng để nó được bình yên, cố gắng cất giữ bóng hình ai vào một ngăn nhỏ nơi trái tim không ai có thể biết, chỉ mình cô thấu hiểu mà thôi.

Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cô và cho cả mọi người, cô thật không muốn từ bỏ tình yêu này, suy cho cùng dù muốn dù không thì cuộc tình này cô nên buông bỏ, thật tâm chấp nhận buông nhưng sao khóe mắt lại cay cay, trái tim đang đau âm ỉ, nỗi niềm này ai thấu cho cô.

Một tình yêu đẹp bao giờ cũng xuất phát từ hai phía, bất cứ một tình yêu nào đến từ một phía cũng đều đem lại nhiều nước mắt cho người còn lại. Tình yêu đơn phương luôn nhận lại là sự đau khổ, có lúc đau đến tận cùng mà người kia cũng không hề hay biết.

Nhiều đêm rồi cô không sao ngủ được, cố vỗ lòng mình yên ổn cho qua nỗi đau. Ngày tháng dần trôi có thể sẽ giúp cô quên mau, nhưng sao cố quên lòng lại càng thêm nhớ.

Lần đầu tiên cô biết thổn thức, biết rung động với một người, nhưng hỡi ơi, sao không cho cô được niềm vui trọn vẹn, lần đầu tiên biết yêu và cũng là lần đầu tiên biết đau vì một mối tình đơn phương, sớm nở tối tàn.

Cô ngồi một mình trên ghế ngoài sân khi mọi người đã yên giấc, thành phố ngoài kia không còn sự ồn ào vốn có, cái lặng thinh của màn đêm càng khiến cô đơn thêm chồng chất.

- Khuya lắm rồi sao em còn ngồi đây.

- Em không ngủ được.

Cô trả lời David một cách chậm rãi và hờ hững, giống như người không quan tâm.

- Còn anh thì sao?

- Anh thấy khát nước nên lấy nước uống, vô tình anh thấy em nên ra đây.

- David này, anh và chị ấy quen nhau lâu chưa?

Cô cũng không hiểu tại sao cô lại muốn biết.

- Cũng gần 1 năm rồi.

- Hai người quen nhau sao vậy?

- Cô ấy là bạn của bạn anh, nên tình cờ gặp rồi quen nhau.

- Thế à.

- Hôm nay sao có nhã hứng với chuyện này vậy?

- À, không, hỏi cho biết vậy mà.

- Dạo này anh thấy em lạ lắm.

- Lạ sao, chắc tại em thiếu ngủ nên tâm trạng không tốt thôi mà.

- Mà khuya lắm rồi, em vào ngủ đi.

- Chút em sẽ vô, em muốn ngồi đây thêm lát nữa.

- Anh đi ngủ trước, em cũng ngủ sớm đi.

David đi rồi cô vẫn ngồi đó, ngồi như thế không biết đến bao giờ, khi nào mỏi mòn không còn chịu được nữa cô mới lê từng bước khó nhọc vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro