Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ giờ như đã an bài, cô chấp nhận số phận, không muốn nhớ đến những chuyện đã qua, phải bước đi tiếp, không nên quay nhìn lại phía sau.

Nhưng trong thâm tâm cô hình như chưa thoát ra được sợi dây tình cảm vô hình này. Từ hôm đó đến ngày nay cũng mấy tháng trôi qua, cô cố né tránh không muốn gặp chị, cô nghĩ như vậy sẽ tốt, dần dần giúp cô lấy lại quân bình của cuộc sống.

Cô vẫn miệt mài cho công việc, bao nhiêu dự án, rồi sắp tới phải mở thêm chi nhánh... để phát triển kinh doanh, đưa công ty hoạt động ngày càng tốt hơn, nên cô không có nhiều thời gian rảnh rỗi suy nghĩ đến nhữnh chuyện khác.

Đã hơn 7 giờ tối mà cô vẫn còn ở công ty, còn một số việc nên cô nán lại giải quyết cho xong, về nhà sớm cũng chẳng làm gì.

- Paula, may quá em còn ở đây.

David mở cửa hối hả bước vào như có chuyện gấp lắm. Cô nghe tiếng anh cũng vội ngưng việc nhìn lên.

- Anh chưa về sao? Có chuyện gì mà anh sốt sắng vậy?

- Em đang làm gì vậy, gấp không?

- Em cố gắng xem xong hồ sơ này sẽ về.

- Thôi đừng xem nữa, chuyện này để ngày mai xem tiếp. Giờ em giúp anh chuyện này.

- Chuyện gì mà thấy anh quan trọng quá vậy.

- Tối nay anh có hẹn với Woonsen đi xem phim.

- Vậy anh đi đi, còn chần chừ gì.

- Anh không đi được. Giờ anh có công việc rất gấp, vì muốn tốt cho công ty nên anh không thể từ chối được bên đó được.

- Vậy thì anh gọi cho chị ấy hay hôm nay không đi được, chắc chị không giận anh đâu.

- Nãy giờ anh gọi cho cô ấy không được. Giờ anh nhờ em đến đó gặp Woonsen được không? - David như khẩn khoảng cầu cứu đứa em mình.

- Em á?

Cô hơi giật mình, bởi vì thời gian qua cô cố né tránh, bây giờ tình thế như vậy cô cũng không biết thế nào, nếu gặp chị rồi cô sẽ như làm sao. Thật sự chuyện lúc này rất khó cho cô.

- Chỉ có em mới giúp được anh, giúp anh đi.

- Anh gọi chị ấy lần nữa xem sao, biết đâu chị sẽ nghe.

Cô tìm cách trì hoãn, biết đâu chị nghe máy thì sao.

- Anh gọi rất nhiều lần rồi. Không nói nhiều em mau đi đi để cô ấy chờ.

Sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này không biết, nó bất ngờ quá, thôi thì cô đi đại vậy, tránh hoài cũng không phải cách. Phải đối mặt thôi, dẫu gì, sau này cũng sống chung một nhà chẳng lẽ tránh nhau suốt đời.

- Em biết rồi, để em đi.

- Cảm ơn em, anh cũng đi công việc của anh. Khi gặp Woonsen nhớ nói dùm anh xin lỗi cô ấy nha.

Cô cũng sắp xếp mọi việc, gấp mớ hồ sơ để lại gọn gàng rồi tắt đèn rời khỏi phòng đi đến chỗ chị.

Taxi đưa cô đến nơi cũng vừa đúng giờ, giữa dòng người đông đúc, nhìn quanh tìm chị, khi thấy được chị cô lại hồi hộp, lại có cảm giác chút gì đó vui vui trong lòng.

- Chị Woonsen. - Cô bước nhẹ nhàng đến bên chị.

- Ủa, Paula em đi xem phim nữa hả? - Gặp cô ở đây làm chị cũng bất ngờ.

- À, không, em đến gặp chị.

- Gặp chị?

- Anh David có việc gấp đột xuất nên không đến đây với chị, ảnh kêu em đến gặp chị.

- Nếu không đến được thì gọi điện cho chị là được rồi.

- Ảnh gọi cho chị rất nhiều nhưng không được.

Nghe cô nói vậy chị liền lấy điện thoại ra kiểm tra.

- Hết pin, máy tắt nguồn mà chị không hay.

- Hèn gì, ảnh gọi quá trời mà không được.

Chị chỉ biết nhìn cô rồi cười trừ.

- Ảnh nhờ em chuyển lời xin lỗi đến chị, hôm khác ảnh sẽ đi xem phim với chị, chị đừng giận ảnh.

- Công việc gấp hơn mà, không sao.

- Vậy, giờ mình về thôi chị. - Cô cố gắng giữ bình thường trước chị.

- Sau lại về, không phải em cũng đã đến đây rồi sao, dù sao cũng lỡ rồi, hai chị em mình vào trong xem phim luôn.

- Em với chị?

Cô tỏ ra ngạc nhiên trước lời đề nghị của chị.

- Chị muốn xem bộ phim này lâu lắm, hôm nay mới có cơ hội xem, vé cũng đã mua rồi không lẽ bỏ cũng phí, đi thôi.

Nghe chị nói vậy cô cũng không từ chối và cũng muốn xem bộ phim hay như thế nào.

- Vậy chị vào trong trước, em mua đi nước uống rồi vào sau.

Chị vào trong ngồi, một lúc sau cô cũng đi vào, trên tay cầm nước uống, bắp rang, cô cũng nhanh chống ngồi xuống kế bên chị, nhìn xung quanh thấy mọi người cũng đang giữ trật tự, không ồn ào, cô cũng im lặng không làm phiền.

Hai người vừa ăn, vừa xem phim nên cũng không chú ý người ngồi bên cạnh, nhưng vô tình chị và cô cùng để tay một lượt vào hộp bắp rang chị đang cầm trên tay. Cái chạm tay này như có luồng điện, người nóng ran, tim đập nhanh hơn, cái cảm giác thật dễ chịu, tay chị thật mềm mại chạm vào tay cô, có cái gì đó lâng lâng, thích thú trong cô... Cô vội vàng rút tay mình ra, ngồi yên, nhìn sang chị đáp lại nụ cười bẽn lẽn, ngượng ngùng, rồi như muốn né tránh ánh nhìn của chị, cô lại chăm chú xem phim tiếp, nhưng cơ mà cô có để ý gì đến bộ phim đâu, hai bàn tay cô đang nắm chặt vào nhau, bối rối.

Chị quay sang nhìn cô, trên tay chị cầm vài miếng bắp rang tự dưng đúc cho cô ăn, cô bất ngờ với hành động này của chị, cô như bị thôi miên, chị thì cười như ra hiệu cho cô há miệng ra, cô như cái máy râm rắp nghe theo, mặt lại đỏ bừng lên, tim như muốn nhảy tung khỏi lòng ngực. Chị vô tư nhưng cô không vô tình, được chị quan tâm là điều cô hằng mơ ước, làm sao cô dám nghĩ có ngày này.

Tự dưng cảm thấy cổ họng mình khô khan nuốt vào một cách khó nhọc, rồi không kiềm chế được cô lại phát ra tiếng ho khan, chắc có lẽ vì những hành động chị làm lại khiến cô bối rối, tay chân lóng ngóng. Chị thấy vậy vội đưa ly nước cho cô uống, ân cần chăm sóc.

- Em có sao không?

- Không sao. - Cô lắc đầu lia lịa.

- Sao tự nhiên bị vậy? Uống miếng nước nữa đi. - Chị lấy ly nước đưa cho cô.

Vì trong rạp phim cả hai không dám nói lớn sợ làm ảnh hưởng mọi người nên chỉ dám nói thì thào đủ hai người nghe. Khi mọi việc qua rồi cả hai bình tĩnh nhớ lại chuyện lúc nãy không dám nói lớn rồi lại nhìn nhau cười cho hành động ngô nghê lúc đó.

.

.

.

Bộ phim cũng kết thúc, cả hai vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn nhau cười thật lớn, vì lúc nãy ngồi bên trong ém gần chết, khi ra được đây rồi cảm thấy thoải mái, không còn e ngại nữa.

- Nhìn mặt em lúc đó mắc cười lắm. - Chị nhìn cô cười.

- Chị còn chọc quê em.

Mặt cô bí xị nhưng rồi nhìn sang chị cô cũng cười theo.

Có lẽ hôm nay là ngày cô vui nhất, nó đến rất bất ngờ, nhưng cô cũng thầm cảm ơn anh mình đã cho cô cơ hội được gần chị như thế này, lại được cười đùa thoải mái, không có khoảng cách... cô không cần nhiều, chỉ thế thôi cũng cảm thấy hạnh phúc nào bằng.

Tình yêu đơn phương là tình yêu thầm lặng, chỉ có cho mà không có nhận, người đó vui 1 mình vui 10.

Có những mối quan hệ chỉ có quyền buồn không có quyền ghen.

Yêu đơn phương là khi ta ngắm nhìn người ấy nhưng ánh mắt người ấy không nhìn về phía ta.

Tình cảm ấy ngay từ khi bắt đầu đã là điều không nên, nhưng muôn đời con tim chẳng bao giờ chịu nghe lời lí trí, cô đành ngậm ngùi gói ghém thứ tình cảm âm thầm vào một góc thật sâu trong tim. Yêu không dám nói là một thứ tình yêu thầm kín, là sự buồn bã chất chứa trong lòng lặng lẽ, âm thầm chịu đựng mà không biết chia sẻ và nói ra nỗi lòng mình với ai.

- Giờ cũng còn sớm chị em mình đi ăn nha.

- Chị không tính về nhà sao?

- Ăn xong rồi về, còn sớm mà, với lại chị ở một mình về nhà cũng chẳng biết làm gì, chán lắm.

- Vậy sau này khi nào buồn thì gọi em.

- Nói thật, không hứa suông đâu đó.

- Thật mà, chỉ sợ chị không chịu đi với em thôi.

Không biết sao hôm nay cả hai lại cảm thấy thoải mái khi đi với nhau thế này, rất vui, không có chút gì gọi là khoảng cách như cô từng nghĩ.

.

.

Chọn lựa một hồi cũng tìm được quán ăn mà chị thích, cả hai vui vẻ vào trong và kêu những món mà cả hai thích ăn nhất.

- Paula, em đến đây lần nào chưa?

- Đây là lần đầu.

- Món ăn ở đây rất ngon, em thử món này xem.

Chị lại gắp thức ăn đúc cho cô lần thứ hai, chị cũng chẳng hiểu sao chị lại thích làm như vậy, tự dưng hôm nay chị lại muốn được chăm sóc người con gái này, mà chẳng cần biết lý do là gì, chỉ là muốn vậy thôi.

- Aaaa... đi. - Chị đưa thức ăn cho cô giống như đúc cho đứa trẻ ăn.

- Giống chăm em bé quá đi. - Cô hơi ngượng, rồi tỏ ra mắc cỡ.

Chị nhìn về phía cô không rời. Cô ngượng ngùng len lén nhìn xung quanh rồi há miệng đón lấy thức ăn chị đưa.

- Ngon đúng không.

Cô gật đầu lia lịa như đồng ý với lời nói của chị, cho dù thức ăn có không ngon đi nữa, thì bây giờ cô vẫn thấy ngon, ngon đến tận xương tủy, cô như đang lâng lâng, ngất ngây trong hạnh phúc khi được chị chăm sóc thế này, còn sung sướng nào hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro