Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu và được yêu thì còn hạnh phúc nào hơn, nhưng với cô thì khác, với mối quan hệ này cô thừa hiểu là không thể nào được, nhưng cô không thể nào thoát ra được.

- Paula này, em có người yêu chưa?

Lạ. Sau hôm nay chị lại có hứng thú tìm hiểu đời tư người khác thế này, có khi nào chị hỏi những điều tế nhị như vậy đâu.

- Có mà như không. - Cô trả lời chị một cách buồn buồn.

- Sao kỳ vậy, phức tạp quá. - Chị chẳng hiểu là như thế nào.

- Em để ý người ta nhưng người ta thì vô tâm với em.

- Người đó biết em để ý không?

- Không. Chỉ mình em đơn phương thôi.

Trong lòng cô chợt buồn, rồi hướng ánh mắt ra ngoài đường nhìn xa xăm vào dòng xe đông đúc ngược xuôi. Mặc dù cô cố tình quay đi hướng khác, không muốn chị nhìn thấy mình như vậy, nhưng làm sao cô qua mắt chị được, chị nhìn thấy ánh mắt đó của cô trong sâu thẳm rất u sầu, có chút nước mắt đọng lại ở vành mi khi nhắc về người đó, chị nhìn cô có chút gì đó tha thiết, có chút gì đó đồng cảm, có chút gì đó xót xa... tâm tình của chị cũng chùn xuống theo cô.

- Paula, em đừng buồn, rồi người đó sẽ hiểu mà.

Chị cũng không biết làm gì khác chỉ muốn động viên cô thôi.

- Cho dù người ta có hiểu thì giữa em và người đó cũng không đến được với nhau.

- Tại sao?

- Vì giữa em và người đó có một sợi dây vô hình ngăn cách.

- Sao em không nói cho người đó biết.

- Em phải nói làm sao đây, vì người đó đã thương một người khác, em chấp nhận nhìn người ta hạnh phúc.

- Em đừng buồn, rồi em sẽ gặp được người yêu em hết lòng.

- Được thấy người đó mỗi ngày cũng là niềm vui đối với em.

- Em yêu người đó nhiều vậy sao?

- Mới gặp lần đầu mà người đó có sức hút với em rất nhiều. Ôi, em xin lỗi, khiến chị nghe chuyện buồn của em, đáng lẽ ra hôm nay mình phải vui vẻ mới đúng.

- Không sao, nói ra được nỗi lòng mình sẽ nhẹ hơn mà.

- Cảm ơn chị vì đã lắng nghe em nói.

Cô cũng không biết tại sao lại nói chuyện này cho chị nghe, nhưng mà nói ra cảm thấy nhẹ người thật và trút được nỗi lòng với chính người cô yêu đơn phương, mặc dù chị không hề biết người đó là mình, chị cứ vô tư mà hỏi, nhưng dù sao được giải bày, được trải lòng mình với chị giúp cô vơi bớt những mối nặng nợ bấy lâu giấu kín trong lòng.

Một người hỏi, một người nói cứ thế mà chìm sâu vào câu chuyện của cô, chị lắng nghe cô nói một cách chân thành, thấu cảm những gì cô trải qua, một mối tình lặng căm, đơn phương luôn giằng xé mỗi ngày.

Cả hai nói hết chuyện này qua chuyện kia, trời đã về khuya khi nào không hay, quên hết không gian và thời gian, đến đỗi quán phải đóng cửa hai người mới ra về.

- Để chị đưa em về.

- Em đi taxi được rồi.

Cô không muốn làm phiền chị thêm nên từ chối.

- Em nhìn xem ngoài đường còn được bao nhiêu người mà đón taxi giờ này.

- Đưa em về chị phải chạy vòng về nhà xa lắm.

- Để em về một mình chị không yên tâm chút nào, lên xe đi.

Không hiểu sao hôm nay chị lại có nhiều hành động lạ lùng, có khi nào chị ân cần với ai bao giờ, nhưng với cô hôm nay chị như phá vỡ quy tắc thì phải, hay là tại vì cả hai sau này sẽ là chị dâu, em chồng nên muốn lấy lòng, tạo mối quan hệ tốt... cứ cho là bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì đối với chị vẫn muốn được quan tâm cô gái này.

Ngồi trong xe chắc tại điều hòa hơi lớn nên cô cảm giác lành lạnh, cô choàng hai tay mình lại để chống lại cái lạnh, chị thấy vậy nên giảm bớt nhiệt độ xuống.

- Em lạnh sao, để chị giảm bớt lại.

Cô quay sang chị cười như lời cảm ơn. Đường phố về khuya rất thưa thớt người đi lại, mọi người dần chìm vào giấc ngủ. Chị bật vài bản nhạc du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng rất phù hợp cho không khí về đêm, cô tựa mình trên ghế im lìm và đang thưởng thức từng điệu nhạc buồn sâu lắng, khắc khoải.

Xe dừng trước cửa nhà cô, chị quay sang thì thấy cô đã ngủ say từ khi nào không biết. Chị không vội đánh thức cô dậy, cũng không dám gây tiếng động mạnh sợ cô giật mình, chị nhẹ nhàng lấy áo khoát của mình đắp cho cô ấm rồi ngồi đó nhìn người kia ngủ ngon lành, cảm giác bình yên lắm.

Đến lúc này chị mới nhìn rõ và cận mặt người con gái kia, nhìn cô ngủ thật ngon, gương mặt đẹp như thiên thần, làn da mịn màng, từng đường nét trên gương mặt thanh thoát, cuốn hút người đối diện, vậy mà đến hôm nay chị mới phát hiện ra.

Đưa tay rất khẽ vén lại mấy sợi tóc mỏng manh che hờ trên gương mặt cô, sống mũi cao thanh thoát, khuôn mặt ấy như thiêu đốt chị, bờ môi cong ấy thật quyến rũ, ánh đèn đường vàng chiếu rọi vào gương mặt cô càng tôn lên nét đẹp tuyệt trần, làm lay động lòng người, giây phút này thật bình yên, chị nở nụ cười hiền, ấm áp.

Chắc tại ngủ trên ghế không êm như trên giường nên cô trở mình thức giấc, cô mở mắt ra thấy gương mặt chị rất gần với gương mặt mình, giây phút này cả hai đều bối rối, chị cũng chẳng kém gì cô.

- Em ngủ lâu lắm rồi sao?

Như muốn đánh tan đi sự e thẹn cô lên tiếng hỏi.

- Ừm.

Chị trả lời một tiếng vỏn vẹn mà chẳng dám nhìn sang cô cứ lãng đi nơi khác.

- Sao chị không kêu em dậy.

- Thấy em ngủ ngon nên để cho em ngủ.

- Thôi chết, hơn 1 giờ sáng rồi sao, hôm nay em phiền chị nhiều rồi.

Cô nhìn đồng hồ nên hốt hoảng, định mở cửa xe bước ra.

- Em ngồi đây đi chị mở cửa cho.

Chị sốt sắng bước ra khỏi xe như trốn tránh cho sự bối rối của mình, cho ánh nhìn của cô, khi bị bắt gặp nhìn lén cô ngủ.

Chị mau mắng mở cửa xe cho cô bước ra, không biết thế nào hay chắc tại đôi giày của cô cao quá nó bổng lật ngang làm cô xuýt té ngã nhào. Chị đứng phía sau cô nhanh trí vội ôm cô trong vòng tay mình, nếu không có chị cô đã nằm lăn ra mặt đường rồi. Cô nằm gọn trong vòng tay chị, lưng cô quay tựa vào thân xe, hai người đối mặt nhau, vầng trán, cái mũi của cả hai đã chạm vào nhau, đôi môi cả hai cũng gần chạm vào nhau, chỉ cách nhau vài milimet, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, gần đến độ có thể nghe nhịp tim đập rất mạnh của nhau.

Gương mặt cô đỏ bừng vì được chạm vào người mình thương, gần nhau đến độ không còn khoảng cách, người đó đang trước mặt mình, thế đứng lúc này của hai người dễ khiến người đi đường hiểu lầm là đôi tình nhân đang hôn nhau tha thiết. Còn đối với chị, được siết trọn vòng eo nhỏ bé của cô lại có cảm giác là lạ, thích thích, khó tả vô cùng, sao chị lại có cảm giác mạnh với người con gái này, chẳng hiểu là tại vì sao.

Trong phút chốc chị không kiềm chế lòng mình, chị để môi mình gần chạm vào đôi môi mềm mại, gợi cảm của cô. Cô cũng không cưỡng lại được, cũng rất muốn đón nhận nụ hôn đầu của chị trao cho. Sao tự dưng chị lại muốn hôn cô, thật sự rất muốn, trong phút chốc không kiềm chế được bản thân, chị chạm nhẹ vào môi cô và cả hai khép hờ đôi mắt để cảm nhận sự ngọt ngào, cô đang chờ đợi và sẵn sàng đón nhận nụ hôn mà cô hằng mơ ước này.

Lý trí đã kéo chị về thực tại, chị đang làm gì thế, cô ấy là em chồng của chị sau này cơ mà, chị không được làm thế, như vậy là sai, là không đúng chút nào, vả lại cô ấy là con gái mà, sao mình có thể yêu con gái được, chị vội buông cô ra.

- Ơ... chị... chị xin lỗi. - Giọng chị hơi bối rối, ngập ngừng.

- Em... em vào nhà đây. - Cô cũng chẳng kém gì chị, giọng lí nhí rồi đi nhanh vào.

Cô cũng biết như thế là sai, cũng vội vàng lẩn tránh chị, rồi đi nhanh vào nhà không dám quay đầu lại nhìn chị.

Trên đường về nhà vừa lái xe, chị vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện lúc nãy, sao chị lại hành động như vậy, đó là hai người con gái mà, chị không phủ nhận những lúc gần cô chị lại có cảm giác lạ lắm. Chị đưa tay chạm vào môi mình, nhớ lại lúc chạm vào môi cô, tim chị đập nhanh hơn, có gì đó xen lẫn thích thú.

Tuyệt nhiên cảm giác này đối với David chị không hề có, và chị cũng nhận ra hôm nay chị chưa hề nhớ đến David, cũng chưa hề nhắc về anh khi đi bên cạnh cô, sao lại thế này, như vậy là thế nào, mọi thứ trong đầu chị như mớ bồng bông, rối rắm như tơ vò, chị vừa vui trong lòng nhưng lại có cảm giác hơi sợ hãi. Sợ vì hiểu trái tim mình đang muốn gì, sợ vì mối quan hệ này không nên như vậy, chị lờ mờ nhận thức được sự việc nhưng chỉ có điều chị không dám nhận, không dám đối diện với nó.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, rõ ràng là mọi thứ không nên xảy ra. Không thể nào được, chị cố dối lòng mình, rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời, rằng đó chỉ là một thứ tình cảm thoáng qua, rồi mọi chuyện sẽ trở về vị trí như lúc ban đầu vốn là phải vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro