Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trong căn biệt phủ sang trọng bật nhất thành phố, nằm ven sông Bangkok của gia đình cô.

Sau khi bữa tối đã xong thì ba cô và David cùng nhau ra ngoài sân, nơi có chiếc bàn được đặt cạnh hồ bơi để cùng nhau nói chuyện, tâm tình, cô và mẹ cô dọn dẹp ở trong nhà.

Hai người đàn ông này cũng lâu lắm rồi không có nhiều dịp để nói chuyện cùng nhau, hôm nay sẵn tiện ông cũng muốn nói riêng với David.

- Dạo này ba thấy trong người thế nào rồi?

David luôn quan tâm ông mọi lúc mọi nơi.

- Ba vẫn khỏe, ba chỉ mong sống đến khi thấy các con yên bề gia thất.

- Ba, ba sẽ sống mãi mãi với anh em con mà.

- Ba đã lớn tuổi rồi, sống ngày nào hay ngày đó. Còn chuyện của con sao rồi.

- Chuyện gì ba?

- Con nay cũng không còn bé nữa, hãy mau tính chuyện lập gia đình được rồi, đừng tham làm việc quá.

- Chuyện này từ từ rồi tính ba.

- Con gái người ta có thì có lứa, không ai ở vậy mà đợi con từ từ đâu, tuổi xuân con gái có hạn nghe con.

- Ba đừng lo quá con đã tính hết rồi.

- Ờ, con nghĩ được vậy tốt. Ba thấy con bé đó rất tốt, con mau cưới đi không thôi hối hận đó con.

Trong lúc ba cô và David nói chuyện, cô phụ mẹ dọn dẹp mọi thứ tươm tất, cô định lên phòng, khi đi ngang qua vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người, lòng cô chùn xuống. Ba cô đã lên tiếng thì mọi chuyện có vẻ đã an bày, cô đã không còn chút gì hy vọng nào nữa. Cô đành chấp nhận chung nhà với người đó và kêu người đó là chị dâu.

Bước từng bước khó nhọc về phòng, cảm thấy quãng đường như dài ra vô tận, cô thả mình xuống giường một cách nặng nhọc, mắt nhìn chăm chăm trên trần nhà như cố đi tìm một cách gì đó để gở rối bao nhiêu mối tơ trong lòng.

Mọi người trong gia đình đều biết chị và David yêu nhau, nhưng riêng mình cô như cố đang không chấp nhận điều đó, rằng đó không phải sự thật.

Nhưng tại sao sự thật luôn phủ phàng với cô như vậy, con tim mới vừa biết rung động với một người, thì cũng là lúc bắt buộc cô không thể nào đến với người đó.

- Tình yêu trên đời này nó khó đến vậy sao?

Rồi cô quay đi như cố che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má, đây cũng là lần đầu tiên cô khóc vì yêu, vì nhớ một người, yêu mà không dám nói, yêu mà không được đáp lại, yêu mà không thể đến bên người ấy, tình yêu của cô dành cho người ấy nó đã tuyệt vọng đến như vậy sao?

-------------

Chiều cuối tuần trên phố đông đúc người qua lại, vì là cuối tuần nên mọi người muốn dành khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. David cũng vậy, anh muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho Woonsen, hai người sẽ đi dạo, rồi đi ăn uống hay đến những nơi nào chị thích thì David luôn chìu theo.

Hai người nắm tay nhau đi dạo men theo con đường xanh cỏ dưới chân, nơi đây không huyên náo mà không khí lại mát mẻ, tạo cho chị có cảm giác thư thái tâm hồn.

- Woonsen, ba đang hối thúc chúng mình cưới nhau.

Đang vui vẻ trò chuyện bổng dưng David nói đến chuyện cưới xin.

- Cưới sao???

Phản ứng chị hơi hốt hoảng khi nghe điều này.

- Em phản ứng mạnh vậy, chẳng lẽ em không thích sao?

- Không phải, nhưng... mà em cũng chẳng biết nói sao.

- Đã đến lúc chúng mình về chung một nhà rồi, anh mong đến ngày được rước em về làm vợ.

David nói thế chị cũng chẳng biết bây giờ như thế nào, không buồn mà cũng chẳng thấy vui, tâm trạng hơi ngổn ngang. Khi hai người yêu nhau đến một lúc nào đó thì kết hôn sống bên nhau đó là chuyện đương nhiên, không ai bàn cãi. Còn chị, chị cũng yêu David mà nhưng sau khi nghe anh cưới, chị lại có những phản ứng không mấy tích cực thế này.

Và hai người song song đi bên nhau trong im lặng, cuộc nói chuyện cũng rơi vào thinh không, trong lòng cả hai đang có những suy nghĩ rất riêng, không ai giống ai.

Rồi cả hai ghé vào quán nước bên đường, nơi này cũng không mấy đông đúc. Vừa bước vào bên trong không gian quán, David đã nhận thấy người quen ngồi ở một góc quán, anh vội vàng đi tới.

- Hai đứa hôm nay hẹn hò sao? - David lên tiếng làm cả hai nhìn lên.

- Ôi, anh, hẹn hò gì chứ.

Cô phát hiện có chị đi cùng nên câu nói đó hình như có phần thanh minh trong này thì phải.

Chị thì không nói gì chỉ len lén nhìn cô, rồi mọi cử chỉ lời nói đều không qua mắt chị.

- Anh nói tụi em, hai người cũng đang hẹn hò đó không phải sao? - Alan lên tiếng như phân bua.

- Anh và Woonsen thì khác, mà thôi để anh đi chỗ khác dành không gian cho hai đứa, không khéo thành kỳ đà cản mũi à.

David tế nhị muốn đến bàn khác ngồi để nơi đây cho hai người.

- Không có, hai người ngồi chung cho vui.

Cô mau mắng lên tiếng để anh mình ở lại, cũng không hẳn là có một lý do mà có hàng ngàn lý do, lý do đó là cô muốn chị ngồi chung, muốn nhìn thấy chị, muốn chị không phải hiểu lầm rằng cô và Alan đang hẹn hò nhau. Cô nói mãi hai người cũng đồng ý ngồi xuống chung. Từ hôm chị đưa cô về đến nay hai người cũng chưa lần nào gặp lại.

- Nè, chuyện hai đứa tới đâu rồi. - David kề tai hỏi nhỏ Alan.

- Ngồi chung bàn mà nói nhỏ với nhau, hai người này không tốt chút nào.

Cô cố gắng để cho mọi thứ được bình thường nên buông lời đùa cợt.

- Alan nhờ anh nói với em là em hãy đồng ý làm bạn gái nó đi, kén chọn vừa thôi. - David thấy vậy cũng bồi vô thêm.

- Đây không phải là hai người đang hẹn hò thật sao?

Từ đầu chị cứ tưởng hai người là một cặp và cũng muốn hỏi để khẳng định đúng hay không, tự nhiên trong lòng lại có thắc mắc.

- Nếu được như chị nói thì vui biết mấy, em chưa lọt vào mắt Paula đâu chị.

Alan nói vậy tự dưng trong lòng chị cảm thấy vui vui, có nghĩa là cô chưa thuộc về ai, có nghĩa là cô chưa yêu Alan, đúng là tin tốt lành mà. Nhưng rồi chị lại nhớ có lần cô nói cô yêu đơn phương một người, người đó là ai mà phải khiến cô rơi vào tình cảnh như thế, không thể chấp nhận người khác mở cửa trái tim mình.

- Hai đứa tính nhanh lên đi nha, anh và chị Woonsen sắp cưới rồi đó.

- Vậy thì cho em chúc mừng hai người trước đã. - Alan luôn tỏ ra sốt sắng.

- Khi nào hai người cưới.

Giọng cô hỏi mà cứ buồn buồn chẳng háo hức như Alan, rồi không khí xung quanh như trầm lắng lại.

- Ba đã đồng ý, giờ chờ Woonsen gật đầu nữa là anh đưa nàng về dinh.

Trái ngược với sự vui vẻ, háo hức của hai người đàn ông, còn hai cô gái tâm trạng ngược lại, cả hai không nở nỗi một nụ cười, cô cúi xuống nhìn theo tay mình đang khuấy ly nước, từng vòng chậm rãi, cô không muốn thời gian này trôi nhanh, cô rất muốn nó chậm, chầm chậm thôi để cô bên người ấy thêm chút nữa.

Chị ngồi đối diện cô, lâu lâu lại len lén nhìn người trước mặt mình, chị cũng chẳng dám nhìn lâu, rồi trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, mà chẳng có suy nghĩ nào ra hồn.

Tâm tình chị hôm nay lạ lẫm, chị chẳng chú tâm vào chuyện cưới xin, chị quan tâm lúc này là người con gái ngồi đối diện mình, gần nhau trong gang tấc mà cảm thấy xa cách nghìn trùng, muốn mở lời nói chuyện cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, mà nói những gì, muốn mở lời an ủi, thì chẳng biết rằng, an ủi cái gì, an ủi cho cô hay an ủi cho chính mình, khi chị lờ mờ nhận ra trái tim mình gần như đã không còn dành cho David vẹn nguyên như lúc ban đầu, và chính chị cũng hiểu, cảm nhận được rằng tình yêu đơn phương nó là như thế nào...

Ngồi hồi lâu cô xin phép vào trong rửa tay, thật ra cô muốn tránh đi cái không khí hơi ngột ngạt này nên viện cớ vậy thôi.

Cô đi được một lúc thì chị cũng xin phép đi ra ngoài khuôn viên quán và chị rời khỏi bàn, vì ngồi ở đó chị cũng không thoải mái, nhường không gian lại cho hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

- Alan, em định duy trì mối quan hệ này với Paula như vậy mãi sao?

- Em biết làm sao khi cô ấy cố tình né tránh mỗi khi em nhắc đến.

- Hay để anh tạo cơ hội cho.

Nghe David nói vậy, Alan như mở cờ trong bụng, vui hẳn lên.

- Cách gì vậy anh?

- Anh lên kế hoạch, bốn người chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến. Nhưng mà nghe này, chuyện còn lại là ở em đó, anh chỉ giúp tới đó thôi.

Thấy Alan bị Paula cứ chần chừ hoài nên David cũng không cam tâm, nhân cơ hội này anh muốn tạo điều kiện cho hai người tiến xa hơn một bước.

Rồi hai người cứ mải mê bàn kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới mà không để ý gì đến hai người kia.

Khuôn viên quán không rộng nhưng cũng không quá hẹp, đủ không gian để chị thư giãn. Chị đứng trước hồ nước rộng, trên hòn non bộ từng dòng nước chảy xuống róc rách nghe cũng vui tai. Từng cơn gió nhè nhẹ hất bay từng sợi tóc mây xỏa dài chấm lưng mượt mà của chị, nơi này không đến đỗi tệ, chỉ mỉm cười tạm hài lòng.

Cô ở trong thong dong từng bước nhẹ nhàng, chợt nhận ra ngoài xa kia thấy chị đứng đó nên đi đến bên và đứng song song cùng chị.

- Sao chị ở đây?

- Chỉ là muốn hít chút khí trời cho thư thái.

Chị nói rất dịu dàng rồi quay sang mỉm cười nhìn cô.

- Còn em?

- Em cũng muốn tìm một chút không gian yên tĩnh, không ồn ào.

- Nơi này cũng không tệ đúng không?

- Woonsen, chị quyết định sẽ làm đám cưới chứ?

Sao câu hỏi này cứ làm cổ họng cô nghèn nghẹn, đăng đắng nơi đầu lưỡi, lòng đau quặn thắc. Dù biết rằng hỏi sẽ làm khơi lại nỗi đau nhưng cô muốn chị khẳng định rằng đó là sự thật thì cô chấp nhận buông bỏ, cô sẽ không ảo tưởng vào mối tình này, còn không thì sẽ thắp lên niềm hy vọng trong cô.

Còn chị, rất thảng thốt khi nghe cô hỏi, chẳng biết trả lời sao để đúng với lời trái tim mình, chị thừa nhận chị từng yêu David nhưng từ ngày gặp cô trái tim chị luôn mẫn cảm với cô gái này, nhưng làm sao chị dám nói, dù đó là sự thật. Nếu chị nói ra mọi thứ sẽ xáo trộn, tất cả mối quan hệ chắc gì sẽ còn như lúc ban đầu, trước mắt chị bây giờ là một mối tơ rối trăm ngàn khúc không biết nên bắt đầu từ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro