Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch cho chuyến du lịch đã hoàn thành và hôm nay mọi người cùng nhau đi, xem như là để xả stress cho những ngày làm việc mệt mỏi.

Mọi chuyện cho chuyến đi được sắp xếp hoàn hảo, cả bốn người cùng đi trên một xe, đã lâu rồi không đi du lịch biển nên lần này nhất định đi biển chơi cho thỏa thích.

Sau một quãng đường dài cuối cùng cũng đến nơi cần đến, nhưng mọi chuyện không suông sẻ như ý muốn, rắc rối đầu tiên đã đến.

Vừa bước xuống xe mọi người đều háo hức, vì phong cảnh nơi đây thật hữu tình, lại thêm vùng biển bao la xanh ngắt, luôn níu giữ chân du khách.

Mọi người bước vào trong sảnh làm thủ tục nhận phòng.

- Xin lỗi quý khách, quý khách đặt 4 phòng, giờ ở đây chỉ còn 3 phòng mong quý khách thông cảm. - Cô tiếp tân thông báo với khách.

- Sao lại kỳ vậy, tôi đã đặt trước hết rồi.

David tỏ ra không hài lòng, vì anh đã liên hệ đặt trước hết mọi thứ.

- Quý khách thông cảm cho, có một phòng xảy ra sự cố bị hư một số thiết bị nên khách sạn không dám mạo hiểm để khách vào nghỉ, hiện giờ nhân viên đang sửa chữa, vì sự an toàn của mọi người, mong quý khách thông cảm.

- Cô ấy cũng giải thích hết rồi, không thể trách họ được, sự cố ngoài ý muốn mà. Còn 3 phòng thì lấy 3 phòng vậy. - Alan khuyên can David khi thấy anh bực mình.

- Vậy chớ tính sao bây giờ. - David đành chấp nhận.

- Bây giờ 3 phòng VIP kề nhau là giường đơn, muốn phòng rộng, giường đôi dành cho 2 người thì không liền kề, nó nằm khu khác, mong quý khách chịu khó chút ạ.

- Lại nữa, hôm nay sao thế này.

- Dạ quý khách bình tĩnh, khách sạn chúng tôi cũng đã tính toán hết rồi, không để khách hàng chịu thiệt đâu ạ. Phòng giường đôi là VIP hạng sang, rộng, thoáng dành cho hai người rất tiện lợi.

- Vậy nghe còn được đó. - Lúc này David mới bớt nguôi giận.

- Phía khách sạn họ cũng bù đắp rồi còn gì. - Lúc này Woonsen mới lên tiếng.

- Em và Paula ở chung một phòng nha. Với lại cô ấy nói đây là phòng VIP không phải phòng bình thường thì nên để cho hai cô gái của chúng ta hưởng thụ mới đúng.

Thật ra lúc đặt phòng David đều đặt phòng VIP hết mọi thứ nhưng vì sự cố này mà khách sạn dành hẳn phòng rất VIP này để bù lại cho khách hàng và cũng tạo lòng tin để khách còn quay trở lại.

- Khách sạn chúng tôi có dành hẳn các dịch vụ miễn phí cho bốn quý khách, quý khách cần gì cứ liên hệ với chúng tôi, chúc quý khách có chuyến du lịch vui vẻ.

Cô nhân viên ân cần chăm sóc khách hàng.

Chuyến đi kéo dài làm mọi người cũnh mệt mỏi chỉ mong nhận phòng nhanh để lên nghỉ ngơi lấy lại sức để đi tiếp cho những ngày sau.

.

.

.

Mọi người nghỉ ngơi được một chút, chiều mát mẽ cả bốn người cùng đi tắm biển, tắm xong cùng nhau đi ăn uống, giờ cũng đã muộn nên mọi người về phòng nghỉ, quyết định không đi đâu nữa, ngày mai mới bắt đầu hành trình mới.

Chị và cô trở về phòng, có lẽ lạ chỗ nên cả hai không ngủ được, cô ngồi trên ghế xem tivi, chị thì đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài hướng gió biển thổi vi vu.

- Paula em có nhã hứng đi dạo biển với chị không?

- Bây giờ sao?

- Ừm.

Sao hôm nay chị lại thích dạo biển thế nhỉ, với lại cũng hơn 9 giờ tối rồi còn gì, còn ai ngoài đó đâu, vậy mà chị vẫn muốn đi.

Còn cô khi chị nói vậy làm sao cô từ chối mà trái lại còn rất thích nữa là, rồi cô nhanh chân bước theo sau chị.

- Em thấy sao, rất là tuyệt vời đúng không?

Gió thổi vào mát lạnh làm lòng cô khoan khoái quả đúng như chị nói, đêm ở đây êm đềm và an yên đến lạ.

- Êm đềm và bình yên lắm.

Rồi hai người sánh bước bên nhau, đi chân trần dưới lớp cát mịn dọc dài bờ biển.

- Đây là chuyến đi biển vui nhất trong đời em.

- Em chưa từng đi biển sao?

- Em đi rất nhiều lần, nhưng lần này thì khác.

- Sao lại khác?

- Vì được đi cùng người ấy nên em thấy hạnh phúc lắm.

- Người đó là ai vậy, có thể nói chị biết không?

Chị hỏi thật ngớ ngẩn. Chị có ý hơi tò mò, làm cô dừng bước và quay lại đối diện và nắm lấy tay chị.

- Người đó đang đứng trước mặt em và đang cùng em dạo biển.

Cô cũng không hiểu sao lại thố lộ lòng mình cho chị biết như vậy, cô nhủ với lòng rằng sẽ ôm mối tình này suốt đời suốt kiếp, sẽ không một ai biết, vậy mà giờ buộc cô phải nói ra.

- Paula... em, em nói gì vậy? - Chị ngỡ ngàng khi nghe cô nói.

- Woonsen à, chị có biết lần gặp đầu tiên thì em đã yêu chị rồi, giây phút đó em không bao giờ quên được.

Cô nở nụ cười với ánh mắt đong đầy hạnh phúc.

- Vậy hóa ra em nói yêu đơn phương là chị sao?

- Phải. Woonsen à, em yêu chị, yêu nhiều lắm.

Đã từ lâu cô chôn giấu không định nói ra, đến hôm nay thì mọi thứ vỡ òa cô không kiềm lòng mình được nữa. Nói ra dẫu rằng không chắc là được gì nhưng thà nói ra hết một lần rồi xa nhau mãi mãi cô cũng chấp nhận.

- Paula, em đang nói giỡn với chị đúng không?

- Là thật, tất cả đều là thật. Em biết là em không nên nói ra lúc này, nhưng mà sức chịu đựng của em có giới hạn, nó cứ dày vò dẫm nát tim em mỗi ngày khi nhớ về chị.

Cô bước gần đến bên chị hơn, đôi tay nhỏ bé run rẩy đang ôm choàng lấy eo chị, cô không cần biết phản ứng của chị ra sao nhưng phút giây này cô đã không kiềm lòng mình được, cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má chị, rồi nép vào chị như muốn giữ chút gì đó còn vương vấn.

- Giữa chị và em không thể nào được.

Chị bàng hoàng bước hơi xa cô ra, như không tin đây là sự thật và rồi chị quày quả bước đi như cố né tránh điều gì đó, né tránh sự thật ở trái tim mình, nó cũng đang bồi hồi khi nghe ai kia thố lộ lòng mình. Có lẽ trái tim chị cũng đang hướng về người đó nhưng hoàn cảnh éo le đã khiến chị phải chối bỏ, phải lừa dối con tim.

Chị bước đi cô cũng chạy theo, đôi chân trần mỏng manh trên cát, vì chạy theo vội quá không may chân đạp lên vỏ óc nhọn nằm lăn lóc trên cát, làm cô đau điếng quỵ xuống.

- Á... - Tiếng cô thất thanh trên biển vắng.

- Paula, em có sao không?

Nghe tiếng cô la chị liền quay lại xem cô thế nào.

- Chân em chảy máu rồi, mau về phòng chị băng bó cho.

Tuy là vỏ óc nhưng với lực chạm rất mạnh nên máu chảy ra rất nhiều, làm chị sợ điếng hồn.

Về đến phòng chị lăn xăn chạy tới, chạy lui lấy đồ băng bó cho cô, cô ngồi im đó và nhìn dáng vẻ rối rít của chị.

- Em đau lắm không?

Chị vừa băng vừa thổi nhẹ vào nơi vết thương của cô.

- Nó không đau bằng ở chỗ này của em đâu.

Giọng cô có phần khắc khoải, da diết.

Cô nắm bàn tay chị đặt lên ngay vị trí trái tim mình, nơi này của cô nó đang bị tổn thương ghê gớm khi ai kia đã từ chối tình cảm cô dành cho.

Cả đêm dài đăng đẳng hai người không ai ngủ được, chiếc giường đôi không ai đá động, xáo trộn gì, cô vẫn ngồi đó, còn chị thì luôn lẩn tránh cô, chị như vậy càng làm cô tổn thương nhiều hơn. Lần đầu cô biết yêu và cũng là lần đầu cô lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình và đã bị chị khướt từ trong đau đớn.

Giờ thì cô đã biết vị trí của mình ở đâu trong lòng chị, cô sẽ an phận làm một đứa em chồng và giữ khoảng cách với chị dâu, dù rất khó nhưng cô tin rằng sẽ làm được.

Bây giờ hai người đối diện nhau không còn vẻ tự nhiên như xưa, có chút gì đó gượng gạo, chút gì đó ngại ngần khi chạm mặt nhau.

Trải qua một đêm không ngủ thần sắc hai người nhìn rất kém, cùng ngồi ăn sáng chung bàn nhưng không ai nói tiếng nào, cả hai cũng tránh nhìn nhau.

- Hai người hôm nay sao vậy, nhìn không có sức sống chút nào. - David thấy hơi lạ nên hỏi.

- Tại đi xa thêm lạ chỗ nên hơi khó ngủ. - Chị trả lời cho qua.

- Paula em cũng có sao không, sao hôm nay em im lặng vậy? - Alan thấy cô cũng không khác vì chị nên quan tâm.

- Em không sao.

- Không sao thì tốt rồi. Ăn xong chúng ta sẽ đi du thuyền ra ngoài kia cùng lặn biển ngắm san hô nha, sẽ rất là thú vị.

David rất hào hứng thông báo lịch trình cho mọi người.

Mọi thứ chuẩn bị đã xong cho chuyến lặn biển cả bốn người cùng lên du thuyền.

Cô ngồi tựa vào chiếc ghế dài đặt phía trên của du thuyền, gió biển thổi lồng lộng, trời cao xanh ngắt.

Mắt cô cứ hướng về phía chị, trong khi chị đang đứng với David, anh choàng tay ôm chị phía sau, chị hơi ngã đầu về phía anh, hai người thật đẹp đôi, nhìn hai người nói cười vui vẻ với nhau mà trong cô thầm ghen tị, nhưng cô cũng dần chấp nhận đó là sự thật.

- Chân em đỡ đau không?

Alan lên tiếng hỏi làm dòng suy nghĩ của cô ngắt quãng.

- Đỡ rồi. - Cô trả lời hờ hững.

- Đi đứng sao không cẩn thận, có biết là anh xót em lắm không?

Nói rồi anh cúi xuống nhìn vào vết thương ở chân cô mà săm soi, anh không dám chạm mạnh sợ rằng cô sẽ đau, anh lại nhìn cô đắm đuối, vén mấy sợi tóc vươn trên má cô, hình ảnh ấy thật ngọt ngào, cô cứ ngồi yên đó để Alan tự do chăm sóc mình.

- Lần sau có đi đâu nhớ kêu anh đi cùng, có biết không?

- Em biết rồi. - Cô cũng đáp lại anh nụ cười tỏa nắng.

Chị vô tình bắt gặp khoảnh khắc này, hình như chị cũng rất khó chịu khi thấy cảnh ấy, trong lòng hơi bứt rứt khi thấy ai kia trao nụ cười rất ngọt cho Alan, từng cử chỉ của Alan dành cho cô sao qua mắt được chị.

Ngoài miệng từ chối nhưng trong lòng cứ thôi thúc chị luôn nhớ về cô, hình ảnh cô lúc nào cũng trong trí nhớ, nhớ lắm mà cứ giả vờ không quan tâm, yêu lắm nhưng giả vờ không muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro