Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Alan, Paula là người rất tuyệt vời trong lòng anh, anh yêu cô từ lâu, anh biết anh chưa thể làm cho cô rung động nhưng anh tin với tình cảm chân thành của mình một ngày nào đó sẽ khiến cô yêu anh.

- Paula, em có biết em là người quan trọng đối với anh không?

- Em biết điều đó mà Alan.

- Vậy sao em không để anh bước vào trái tim em, để anh chăm sóc em.

- Em biết là anh rất tốt với em, rất chân thành với tình cảm của mình, nhưng đây chưa phải lúc để em đón nhận anh, hãy cho em thêm thời gian.

Cô nghĩ chị đã khướt từ tình cảm cô đã dành cho, thì giữa hai người đã không còn gì để cô hy vọng, còn với tình cảm của Alan cô cho mình thời gian, biết đâu một ngày nào đó cô sẽ chấp nhận anh. Nếu đã là như vậy cũng nên vui, vì khi đó cô sẽ không còn nhớ đến chị.

- Dù cho bao lâu anh vẫn đợi em được mà.

Hôm nay cô đã lên tiếng như vậy thì đủ cơ sở, đủ lý do để anh có quyền hy vọng một ngày nào đó cô chấp nhận anh.

- Kể từ bây giờ em cho anh được quyền chăm sóc, lo lắng cho em có được không?

Thấy cô im lặng Alan được thể chớp lấy cơ hội ngàn năm có một để chăm sóc cô, anh đưa ly nước cho cô uống, sợ cô nắng anh vội che cho cô... anh làm tất cả giống như những cặp tình nhân đang yêu nhau tha thiết.

Cô cũng không biết phải nói sao cho Alan hiểu, nhưng liền sau đó cô đáp trả anh bằng nụ cười tươi nhưng ẩn bên trong là một sự chua chát đến tột cùng, cô cũng không biết lựa chọn Alan là đúng hay sai nhưng đi về phía chị thì đó đã là điều không thể. Không phải cô tham lam, cũng không phải cô ích kỷ, mà cô cho rằng đó là giải pháp tốt nhất trong tình thế này. Trước mắt cô là một vùng trời biển bao la nhưng sao trong lòng cô bây giờ là cả một vùng u tối, trống rỗng.

- Hai đứa quấn quít nhau như thế đủ rồi. - David nhướng mắt với Alan ra chiều bí ẩn.

Câu nói của David bất chợt khiến chị không vui, nhưng dù cho có không vui chị cũng kiềm chế trong lòng, chị không có cớ gì để cấm cản cô vui vẻ bên người khác.

- Gì quấn quít, còn anh chị thì sao chẳng phải dính như sam à.

Alan lập tức đáp trả David khi thấy hai người cũng chẳng rời nhau.

Cô chẳng quan tâm lời Alan nói và cô cũng chuẩn bị tâm thế làm quen dần với những hình ảnh đó của hai người.

- Trời cũng dịu mát rồi chúng ta chuẩn bị lặn biển thôi nào. - David đề nghị.

Mọi người háo hức cho chuyến lặn biển nên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

- Paula sao em còn ngồi đây? - Alan thấy cô vẫn ở đó nên thắc mắc.

- Em không tham gia đâu, mọi người đi đi.

Cô đã nói vậy mọi người cũng không ép, để cô ở lại du thuyền.

.

.

.

Khi buổi lặn kết thúc mọi người bắt đầu lên thuyền, nhìn mặt ai cũng hớn hở khi vừa được một trải nghiệm tuyệt vời.

- Như này có được xem là cầu hôn không ta. Paula em có đồng ý không?

Alan vừa giỡn mà vừa nói thiệt lòng mình khi đưa viên ngọc trai anh nhặt được lúc lặn biển.

- Anh điên quá ai lại cầu hôn kiểu này bao giờ. - Cô đánh nhẹ vào vai Alan.

- Paula lại đây anh cho xem cái này nè.

Nghe Alan nói cô cũng tò mò đi lại xem thử không ngờ cô trúng kế bị Alan kéo cô xuống biển tắm.

- Ôi, em không tắm mà, chân em vẫn còn đau đó.

- Không sao đâu, nước biển mặn sẽ sát trùng cũng tốt mà.

Cô bị Alan kéo xuống làm ướt loi ngoi không cách nào né tránh đành tắm với mọi người.

***

Đêm cuối cùng của chuyến đi chơi.

Tối đến Alan rủ cô đi dạo một vòng dù gì thì ngày mai cũng quay về nhà, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội nào.

Đã hơn 10 giờ mà chưa thấy cô về phòng chị tới lui tỏ ra sốt ruột, nóng lòng. Cũng lạ chưa, không quan tâm nhưng người ta đi thì lại trông đứng trông ngồi, lại không ngủ được...

- Chị chưa ngủ sao?

Cô tưởng giờ này chắc chị đã ngủ nên mở cửa nhẹ sợ sẽ đánh thức chị, không ngờ chị vẫn còn thức.

- Em chưa về sao chị ngủ được.

- Xin lỗi vì bắt chị phải chờ.

- Em uống rượu sao? - Chị nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

- Một chút thôi không nhiều đâu.

- Uống rượu sẽ không tốt cho sức khỏe.

- Uống một chút cho dễ ngủ thôi mà, chị ngủ trước đi, em đi tắm.

- Em có chuyện không vui hay sao, sao hôm nay lại uống rượu?

- Muốn thử vị đắng của rượu nó như thế nào. - Giọng cô cứ đều đều.

- Thôi nào Paula, nói chuyện đàng hoàng không giỡn nữa. Em có chuyện gì buồn nói chị nghe được không? - Chị thật tình lo lắng cho cô.

- Buồn hả? Chỉ có một người đủ khả năng để làm em buồn. Mà thôi, em nói linh tinh vậy thôi chị đừng để ý làm gì, em đi tắm đây.

Cô bước vào trong bathroom đóng sầm cửa lại, để chị đứng đó rồi nhìn theo bóng cô khuất dần mà lòng chị tan nát, chị biết trái tim mình đang cần gì, đang run động vì ai, đang đau đớn vì ai nhưng làm sao chị dám mở lời, hoàn cảnh hai người như thế chị biết xử sự thế nào cho đúng, cho phải đạo.

David và Paula hai người họ là anh em cho dù chị chọn ai thì chị cũng là người sai trước, người mang lỗi rất nhiều. Nên dù yêu cô rất nhiều nhưng chị không dám mở lòng mình đón nhận.

Cô bước vào trong với dáng vẻ mệt mỏi, cô ngồi xuống bàn cầu mà chẳng buồn tắm ngay, mắt nhìn lên trần nhà như cố ngăn những giọt nước mắt sắp tuôn tràn. Cô cũng hiểu rất rõ, cô đang chen ngang vào hạnh phúc của anh mình, cô cũng đang hối hận sao lại nói ra để làm gì, rồi bây giờ chẳng được gì, gặp nhau trong gượng gạo, đối diện nhau phải né tránh, cố tạo vỏ bộc bên ngoài rằng nó đang rất bình thường.

Một lúc lâu cô cũng bước ra ngoài, có lẽ được ngâm mình trong bồn nước ấm cũng giúp tinh thần cô có phần đỡ hơn đôi chút. Không khí trong phòng lặng im cô tưởng rằng chị đã ngủ, nhưng không như cô đoán, chị đứng đó mắt nhìn ra ngoài bầu trời đầy sao, những ngọn đèn đường như dãy pháo sáng trải dài chi chít, chị đứng im với bóng lưng như cô đơn vô tận. Hình ảnh này khiến lòng cô trỗi dậy một điều gì đó xót xa, một chút tình cảm bỗng dâng lên trong tâm trí.

- Sao chị không ngủ?

- Chẳng biết sao nữa. - Chị quay lại nhìn cô.

- Nếu có thể hãy để em ôm chị lần cuối được không? - Cô thủ thỉ cùng chị.

Chị không trả lời và cũng không phản đối lời đề nghị của cô, cô đi đến và nép mình vào vai chị, đôi tay mỏng manh ôm choàng lấy người đối diện, cô xiết lấy như kiếm tìm chút hơi ấm của người mình thương, mùi hương cơ thể chị tỏa ra nhè nhẹ khiến lòng cô ngất ngây, cái mùi hương của buổi đầu gặp gỡ làm sao cô quên được, mùi hương đó khiến cô không có lối thoát.

Chị ngập ngừng đôi tay khi rất muốn ôm cô vào lòng, vừa lại sợ một điều gì đó mong lung không rõ, nhưng cuối cùng trái tim chị đã thắng tất cả, chị xiết nhẹ lấy cô, ước rằng sẽ được ôm cô thế này mãi mãi, và hình như có giọt lệ nơi khóe mi rơi rất khẽ, ấm nóng lăn dài trên đôi má trắng hồng.

- Chỉ còn đêm nay em được gần chị, sáng ngày mai mình trở về vị trí lúc ban đầu, là chị dâu - em chồng.

Cô chẳng muốn giữa hai người lại phải xưng hô theo vai vế này, càng không muốn có sự ngăn cách ấy, tại sao cô không gặp chị sớm hơn thì có lẽ cuộc tình này sẽ trọn vẹn biết bao.

Cô lơi đôi tay mình ra rồi quay mặt bước đi nhanh để chị không phải thấy những giọt nước mắt khổ đau, uất nghẹn, cô không muốn chị nhìn thấy cô yếu đuối thế này, cô phải tỏ ra rằng mình rất mạnh mẽ.

Nhưng bàn tay ấm áp của chị kéo mạnh cô về phía chị, mặt chạm mặt, rất gần, thấy rõ từng giọt nước mắt chưa kịp khô trên má cả hai, chị lau đi những giọt nước mắt đó, nhìn cô với cái nhìn yêu thương, say đắm, cô cũng nhìn rõ chị, và những giọt nước mắt không ngừng rơi trên mắt cô.

- Paula, mãi mãi đời này chị không muốn làm chị...

Chị bỗng dừng lại câu nói giữa chừng, vì chị không muốn từ "chị dâu" chua chát này thốt ra và lặp lại lần nào trong đời, có gì đó nghèn nghẹn ở cổ, chính hai từ đó mà gần như giết chết một mối tình.

Kiềm nén bao cảm xúc trong lòng, chị yêu cô bất chấp mọi thứ, chỉ cần có cô, mọi thứ khác đều không quan trọng. Chị chủ động từ từ chạm môi mình vào bờ môi mềm mại của cô, cô khép hờ đôi mắt để cảm nhận vị ngọt nụ hôn đầu và tình yêu ngọt ngào chị dành cho cô, vị ngọt của nụ hôn hòa với vị mặn của nước mắt tạo ra một suối nguồn hạnh phúc vô bờ. Kết thúc nụ hôn nhưng vẫn còn làm cho cô luyến tiếc, chẳng muốn rời ra.

- Chị yêu em Paula.

Chỉ cần một câu nói này thôi cũng làm nên một trời hạnh phúc trong cô, cô không ngờ hôm nay chị lại nói ra câu ấy, nó giống như cô đang mơ thì phải, cứ ngỡ mối tình này sẽ chết dần theo năm tháng, không ngờ hôm nay cô thu về mật ngọt cả vườn hoa hạnh phúc, đây là thật, không phải mơ.

- Woonsen em cũng yêu chị, yêu nhiều lắm.

Rồi cả hai tiếp tục trao nhau nụ hôn lần nữa, nụ hôn này khiến lòng cả hai diệu vợi, đê mê, cô vụng về, chị cũng vụng về, nhưng ẩn sâu trong đó là sự ngọt ngào, đầy say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro