Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian im ắng trong căn phòng, khi mọi thứ đã chìm vào thinh không thì vẫn còn hai con người đang yêu nhau vẫn không sao ngủ được.

Có lẽ vì niềm vui vỡ òa bất chợt đến làm hai người không chợp mắt được. Cô ngồi tựa đầu vào vai chị mà thì thầm.

- Đây có phải là thật, đừng để sáng mai khi em tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về nguyên bản như lúc ban đầu.

Cô sợ khi bình minh lên mọi thứ dần tuột khỏi tay cô, dần bỏ cô đi trong im lặng.

- Chị sẽ không bỏ em một mình, chỉ có điều con đường chúng ta đang chọn nó không suôn sẻ, có lắm gập ghềnh, chông gai đang chờ ta phía trước.

- Được đi cùng chị khó khăn mấy em cũng sẽ vượt qua.

- Mình sẽ cùng nhau vượt qua những đoạn đường chông gai này nhé.

- Um.

Khi bắt đầu mối quan hệ này thì cả hai thừa biết là khó khăn chồng chất, sẽ không được sự ủng hộ của mọi người. Nếu công khai mối quan hệ này, không biết đối diện với mọi người ra sao, khi tất cả mọi người đều quen biết nhau và mọi người có sẵn sàng chấp nhận hay không.

Bao nhiêu điều không tốt, không may mắn đang chực chờ phía trước, nhưng một khi đã yêu nhau thật lòng, đã tin tưởng đối phương thì sẽ cùng nhau quyết tâm vượt qua tất cả mọi trở ngại đang chờ đón hai người.

- Woonsen này, sao lúc trước chị từ chối em?

- Vì chị sợ rất nhiều thứ, sợ làm tổn thương mọi người, sợ mọi người không chấp nhận, sợ ánh mắt của người đời.

- Còn bây giờ?

- Vì chị không muốn lừa dối trái tim mình nữa, ở chỗ này rất khó chịu khi phải dối lòng.

Chị lấy tay cô để ở nơi trái tim chị đang đập rất mạnh để cô cảm nhận rõ điều đó.

- Chân em hôm nay còn đau không?

- Vẫn còn đau lắm.

- Em cần gì nói chị lấy cho, em đi nhiều sẽ bị đau thêm.

- Vậy, giờ chị đưa em qua giường ngủ đi, chân em còn đau lắm.

- Sao thế, nay còn làm nũng nữa.

- Không thích sao, nếu chị không thích thì thôi vậy.

- Ai lại không thích người yêu mình làm nũng bao giờ.

Chị nói vậy thôi nhưng vẫn cưng chiều cô vô điều kiện, miễn là điều đó cô thích.

- Thôi nào, công chúa của chị đi ngủ thôi.

Nói xong chị bế cô trên tay mình đi đến chiến giường rồi đặt cô xuống nhẹ nhàng.

- Công chúa của chị ngủ ngon.

Chị hôn nhẹ lên trán cô và định bước đi nhưng cô nắm tay chị lại.

- Sao vậy?

- Chị nằm cạnh em ngủ đêm nay được không?

Chị nhìn cô cười hiền, rồi đến bên rất khẽ khàng nằm xuống cạnh cô, chị để cô gối đầu lên tay mình, cô nhắm mắt lại nhưng gương mặt không giấu được nỗi hạnh phúc đang ngập tràn, cô vòng tay ôm chị, rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ say.

***

Buổi sáng thật yên bình, hình như mọi thứ chưa kịp tỉnh dậy sau một đêm dài say ngủ, mọi chuyển động không có gì gọi là gấp gáp. Duy chỉ có những vạt nắng mai đầu ngày là thức sớm, những tia nắng vàng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng nơi có hai người yêu nhau vẫn còn say giấc nồng. Ánh nắng rọi vào mắt làm chị thức giấc, còn cô vẫn ngủ an yên trong vòng tay chị, chị không dám động đậy, vẫn nằm yên để cô không thức giấc.

Một lúc sau thì cô cũng thức, mở mắt ra thấy chị vẫn nằm bên cạnh mình thì cô biết chắc rằng tất cả đã là sự thật, chị vẫn bên cô.

- Chào buổi sáng ngọt ngào. - Chị hôn lên trán cô.

- Em chẳng muốn trời sáng bao giờ.

Vì nếu trời sáng là mọi thứ bắt đầu trở về như trước, ngày tháng khó khăn sẽ đến, cô sẽ xa chị, chẳng biết đến khi nào mới gặp nhau, mà nếu gặp nhau cũng chẳng dám công khai, cô lại buông tiếng thở dài.

- Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải về em à.

- Đến khi nào mình mới gặp nhau.

- Khi nào em muốn thì mình sẽ gặp.

- Em muốn gặp chị, ở bên chị mỗi ngày có được không?

- Vẫn còn nhiều thứ ở phía trước chúng ta không lường trước được, nhưng chị hứa, sẽ dành thời gian bên em nhiều hơn nếu có thể.

- Chị hứa rồi đấy. - Cô chòm tới hôn lên má chị.

- Xa em rồi chị sẽ nhớ em nhiều lắm có biết không?

Cô lại nép mình nằm bên chị, cả hai cứ quyến luyến giây phút bên nhau, họ cố gắng chắt chiu từng phút một nếu có thể, khi cả hai chẳng muốn rời nhau nhưng tình thế, hoàn cảnh buộc hai người không còn lựa chọn nào khác.

- Dậy đi em, trời cũng bắt đầu trưa rồi.

- Sao thời gian nhanh quá vậy? - Cô dùng dằng chẳng muốn rời khỏi đây.

- Em chịu thiệt thòi thời gian ngắn thôi, rồi chị bù đắp cho. - Chị lại dỗ dành cô.

- Một khi bước ra khỏi căn phòng này em và chị sẽ thành người xa lạ, sẽ giữ khoảng cách, em chẳng muốn, em rất ghét phút giây này. - Giọng cô trầm lắng xuống.

- Thôi nào công chúa của chị, dậy thôi. Không có gì ngăn cản chị ngừng yêu em cả.

Cô nghe lời chị, chậm rãi rời khỏi chiếc giường trong nuối tiếc, tuy giây phút ngắn ngủi được ở bên chị nhưng đó lại là niềm vui, niềm hạnh phúc nhất đời cô.

-----------------------

Trở lại với cuộc sống thường nhật, với những công việc bận rộn của mỗi người khác nhau, ai cũng chuyên tâm vào công việc của mình để mong có kết quả tốt nhất.

Từ hôm trở về của chuyến du lịch chị và cô chưa gặp nhau, chỉ điện thoại cho nhau, mà cũng nào dám công khai, lén lút như kẻ có tội không bằng.

Tối nay tiết trời hơi hanh khô nên cô ra ngồi nơi chiếc bàn nhỏ cạnh hồ bơi trước nhà, kiếm chút không khí trong lành, hồi lâu cô chợt nhớ đến chị vội nhắn tin.

- Chị làm gì đó. - Cô nhắn tin cho chị.

- Chị đang làm việc. - Chị rep lại cho cô.

- Sao giờ này còn làm, chị chưa về nhà sao?

- Về nhà rồi, rảnh rỗi sợ nhớ em nên kiếm chuyện làm cho bớt nhớ.

- Thật không?

- Em không tin chị sao?

Chị gởi kèm tấm hình đang ở nhà qua cho cô xem để chứng minh lời chị nói là thật.

- Nói vậy thôi chớ em tin chị mà.

- Nhớ em quá, mai mình hẹn gặp nhau nha, cũng lâu rồi mình chưa gặp.

Cô nghe chị nói vậy cảm thấy vui trong lòng, cô cứ nhìn vào chiếc điện thoại mà cười một mình, hình ảnh đó của cô đã bị David nhìn thấy.

- Nè, đêm hôm ra đây ngồi rồi tự cười một mình, có gì vui đúng không?

David bất ngờ xuất hiện làm cô giật mình, mau mau giấu chiếc điện thoại qua một bên, đúng là con người ta có tịch giật mình mà.

- Anh này làm em giật mình à.

- Nói chuyện với ai mà thấy em vui thế?

- Ờ... thì... với... - Cô trả lời anh một cách ngập ngừng.

- Với Alan chớ gì, khai thiệt đi giấu anh gì nữa, kiếm người như Alan không dễ đâu, em mau đồng ý đi.

- Từ từ đi anh, gấp gáp gì đâu.

- Em ở đó từ từ để cô nào rinh mất thì đừng tiếc.

Cô biết anh mình lo cho mình, nhưng hiện giờ cô đang có chuyện giấu anh cảm thấy trong lòng bứt rứt, thấy có lỗi rất nhiều, không phải là cô không nói, mà cô nghĩ, trước sau gì mọi người cũng biết nhưng đây chưa phải lúc để nói ra hết mọi chuyện, cô cần thêm thời gian và mọi người cũng cần thêm thời gian, nếu bây giờ đường đột nói ra chắc rằng sẽ dậy sóng, ba mẹ cô đã lớn tuổi biết có chịu nổi cú sốc này không.

Tình yêu là sự tự nguyện của hai người đến với nhau không ai ép buộc, giữa cô và chị cũng thế, là tự nguyện, nhưng người kia lại là anh cô nên điều đó càng khiến cô đắn đo, suy tính, cô không muốn ai phải khó xử, không muốn ai bị tổn thương, nếu người đó không phải là anh cô thì nó quá dễ dàng, cô không phải áy náy như lúc này.

***

Tính ra thì hai người hẹn hò nhau được một thời gian nhưng cứ thế này thì chẳng ai thoải mái chút nào, có gì đó lấn cấn trong lòng cả hai.

Nếu cô bảo chị chia tay anh mình thì cảm thấy mình quá ích kỷ, còn chị không nói lời chấm dứt với David mà vẫn qua lại giữa hai người họ thì càng cảm thấy áy náy, giống người tham lam, người bắt cá hai tay, bản thân chị cũng khó xử vô cùng, biết khi nói ra David có tha thứ cho chị hay hận chị suốt đời cũng nên, chính chị cũng không biết làm thế nào để vẹn tròn đôi bên, khi mà ngay bây giờ trái tim si ngốc của chị chỉ biết đập đối với một người mà thôi.

Cả hai cùng dạo bước thong dong trên cánh đồng rộng bao la, được phủ đầy những vạt hoa oải hương màu tím biếc trong cảnh chiều tà, nhạt nắng. Mùi hương thơm nồng thoang thoảng của hoa làm lòng cô khoan khoái. Cả hai cùng đan tay nhau men theo lối mòn bên những luống hoa thẳng tắp, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, đẹp mê hồn.

Cô cứ sánh bước bên chị, lâu lâu nhìn sang chị rồi cười mãn nguyện, những vạt gió lùa làm suối tóc cô bồng bềnh trong gió, hình ảnh đó hút hồn người bên cạnh.

- Sao em cười hoài mà không nói gì hết vậy? - Chị thấy lạ nên hỏi cô.

- Được bên chị thế này không cần nói cũng thấy vui, an yên lắm.

- Paula này, thế em có biết ý nghĩa của hoa oải hương là gì không?

- Em không biết. - Cô lại nũng nịu với chị.

- Nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắt son, dù trải qua bao khó khăn gian khổ vẫn ở bên nhau.

- Vậy thì tình yêu của chúng ta vẫn bền lâu như thế mãi nhé chị.

Chị dừng bước đối diện cô, nhìn cô trìu mến, rồi đặt nhẹ nụ hôn lên vầng trán cao cao của cô, nụ hôn thật nồng nàn, lãng mạn giữa khung cảnh nên thơ khi hoàng hôn dần buông xuống.

- Mình sẽ mãi bên nhau. - Chị trao cho cô nụ cười ấm áp.

Dù rằng giữa không gian yên tĩnh không ai quấy rầy đôi trẻ đang hẹn hò nhau, nhưng tâm trạng cả hai vẫn có gì đó xốn xang, trăn trở.

Họ lo cho tương lai của mình phía trước, mặc dù không ai nói với ai nhưng cả hai thừa biết trong mỗi người luôn có một điều gì đó bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro