Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày trôi qua mà ba cô cũng chưa tỉnh lại, ông vẫn nằm mê man trên giường, không có chút dấu hiệu nào phục hồi, càng làm cho cô sốt ruột hơn, mặc dù bác sĩ nói ông không sao nữa, chỉ là cần thời gian cho ông nghỉ ngơi.

Chị biết chuyện đòi vào thăm nhưng cô cản lại, cô biết, nếu bây giờ chị vào mà lỡ chạm mặt mọi người thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô sợ chị phải nghe những câu đau lòng, coi như bớt một chuyện đỡ thêm rối rắm. Chị nghe lời cô nên cũng không vào, nhưng ở nhà như vậy chị lại càng lo cho cô nhiều hơn.

Tối nay tới phiên cô vào bệnh viện thay cho David, anh đã ở đây cả đêm rồi cũng thấm mệt để anh về nghỉ ngơi còn lo chuyện công ty.

Cô ngồi cạnh chiếc giường trắng muốt nhìn ba mình nằm đó lòng chợt quặn thắt, cô chưa bao giờ làm ông giận, luôn luôn là đứa con ngoan, vậy mà vì cô mà ông phải như vậy, cô cảm thấy hối hận vô cùng.

- Ba, con xin lỗi ba.

Đến hôm nay cô mới có cơ hội nói những lời này, mà giờ có nói biết rằng ông có nghe được không và cô vẫn ngồi như thế bên ba mình một lúc rất lâu.

.

.

Không khí ở trong phòng ngột ngạt, cô bước ra ngoài hành lang ngồi cho thư thái, không gian lặng im trong màn đêm phủ khắp, cô ngồi lặng lẽ ở một góc nhỏ.

- Paula.

Nghe tiếng gọi quen thuộc cô quay lại nhìn.

- Chị hả, em kêu chị đừng đến đây mà.

- Nhưng chị lo cho em.

- Em không sao hết.

- Còn nói không sao, nhìn em kìa, không có chút gì gọi là không sao cả.

Quả thật nhìn cô bây giờ chị thấy xót xa, mới mấy ngày mà tiều tụy hẳn ra.

- Ba em sao rồi.

- Vẫn chưa tỉnh lại. - Cô lắc đầu.

- Bác sẽ không sao mà em đừng lo lắng quá.

Chị cũng không biết phải làm thế nào để cô hết buồn, chỉ biết an ủi và ở bên cạnh cô ngay lúc này.

- Chị lại khiến cho em mệt mỏi lắm phải không.

- Sao chị nói vậy.

- Nếu không có chị xuất hiện thì mọi thứ không như ngày hôm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ khác hơn.

- Em không thích chị nói như vậy đâu. Em phải cám ơn chị vì chị đã xuất hiện trong cuộc đời em mới đúng.

Chị nắm lấy tay cô để gọn trong bàn tay mình, đôi tay yếu mềm này của cô đã vì chị mà cố gắng nắm giữ mọi thứ, cố gắng để mọi người hiểu và thông cảm đừng nhìn cô với đôi mắt khác.

- Mọi chuyện rồi sẽ qua, sau cơn mưa trời lại sáng. - Chị an ủi cô.

- Ừm. Khuya lắm rồi chị về đi.

- Giờ chị không về.

- Chị còn đi đâu nữa sao?

- Chị ở lại đây với em được không.

- Ở đây chị khó ngủ rồi sao ngày mai đi làm nổi, em ở đây được rồi, chị về đi.

- Nhưng chị muốn ở lại với em.

Chị năn nỉ quá cô cũng không từ chối được, chị muốn ở lại để cô không phải buồn, khônh phải suy nghĩ lung tung, ít ra lúc này có chị bên cạnh có người nói chuyện cô cũng đỡ cô đơn hơn.

*****

Thế là cuối cùng ông cũng được xuất viện, thời gian qua không nghe ông nhắc chuyện cưới xin gì nữa cô cứ ngỡ mọi chuyện sẽ im dần.

Nhưng im được một khoảng nào đó thôi đến hôm nay nó được nhắc lại. Gia đình của Alan cũng đã qua nhà nói chuyện, ba mẹ cô đã quyết định hết mọi việc, biết rằng hỏi ý kiến cô chắc gì cô đồng ý nên ông bà cũng không hỏi mà tự quyết mọi chuyện thay cô, cô chỉ có bổn phận là làm cô dâu thật đẹp trong ngày cưới.

Khoảng 1 tuần nữa là diễn ra ngày cưới vì ba mẹ cô muốn mọi chuyện được nhanh chóng kết thúc, không muốn kéo dài thêm nên mọi chuyện được nhanh nhất có thể.

Từ đầu cô đã không đồng ý với quyết định này, nhưng đến khi ông nằm viện thì mọi việc đã khác với cô, đôi ba lần ông đòi chết nếu cô không nghe lời, cô không dám cãi lời ông, không dám làm ông buồn, cô sợ như lần trước nên cô đồng ý làm theo lời của ba mẹ.

Đưa ra quyết định này với cô thật khó khăn, cô không muốn phụ tình chị, cô lại không muốn ba mình có mệnh hệ gì, giữa tình và hiếu nặng cả hai vai cô không muốn bỏ bên nào. Chị là hạnh phúc là nguồn sống đời cô cô không muốn mất chị, cho dù có thế nào cũng không ai có thể thay thế chị trong tim cô.

Cô đã gặp chị và nói hết mọi chuyện để chị hiểu mà đừng giận cô, cô đồng ý cưới Alan vì cô muốn làm tròn đạo hiếu, cho ba mẹ cô vui lòng, cô không hề yêu Alan, ngày cô đưa ra quyết định cũng là ngày tim cô tan nát. Bên hiếu bên tình cô biết liệu làm sao?

Chị không hề giận cô hay trách hờn cô câu nào, có thể duyên giữa chị và cô ngắn ngủi chỉ được ngần ấy thôi thì cũng đành chấp nhận, chị buông tay để cô không phải áy náy, để cô được trọn hiếu đạo với song thân, trọn nghĩa với anh mình, chị cũng nén nỗi đau mà nhìn cô bước bên người khác.

Không phải chị hết yêu cô mà chị chấp nhận buông bỏ một cách dễ dàng như vậy, vì chị nghĩ, cô đã vì chị mà chịu đựng quá nhiều điều, vì chị mà cãi lời mọi người. Chị không muốn cô vì chị mà trở thành đứa con bất hiếu, chị yêu cô rất nhiều không bao giờ muốn từ bỏ, giữa hoàn cảnh này buộc chị phải buông tay. Cô chọn bất cứ điều gì chị cũng đồng ý, chỉ cần cô hạnh phúc, cô vui vẻ là được, chị yêu cô không có nghĩa nhất thiết phải bên cạnh cô suốt đời mà chỉ cần trong tim chị luôn có hình ảnh cô ngự trị trong đó, thì đó cũng là hạnh phúc đời chị.

Chị không thể ích kỷ nghĩ cho riêng mình, giành lấy cô cho bằng được, mà chị phải đặt mình vào hoàn cảnh của cô, của mọi người để thấu hiểu, để cảm thông.

Đây thật sự là những ngày buồn nhất trong đời, trôi qua một cách nặng nề. Chị dọn dẹp mọi thứ trong căn nhà, tất cả đều được chị phủ lên một tấm vải để không cho bụi bám, chị sẽ rời bỏ nơi này, rời xa cô. Chị trở về bên Pháp, nơi có ba mẹ chị đang chờ đợi, chỉ có ở đó chị mới tìm lại được bình yên trong đời.

Thu xếp hành lý mà nước mắt chị cứ tuôn rơi không ngừng, chị buồn lắm nhưng chị luôn nói với cô rằng chị rất ổn và chị cũng biết rằng cô còn đau đớn hơn chị gấp nhiều lần, chỉ là cô không nói ra thôi.

Đời còn vì đau hơn khi lắng nghe tình vỡ. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình ta đã chết rồi.

- Woonsen, chị sẽ đi sao? - Cô bước vào phòng khi thấy chị đang xếp đồ.

- Ùm, sáng mai chị sẽ đi. Nhưng sao em lại đến đây giờ này.

Mặc dù rất muốn khóc nhưng cả hai cố kiềm nén lại mọi cảm xúc, không để đối phương nhìn thấy, vì như thế sẽ càng thêm đau lòng nhau hơn.

- Em nhớ chị lắm.

Cô ôm lấy chị trong vòng tay mình mà giọng nói buồn thiu.

- Paula, em không được như thế này, như vậy thì làm sao em có thể quên chị. - Chị cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ.

- Em không muốn quên chị càng không muốn xa chị, chị đừng giận em, em không muốn mọi chuyện như thế này.

- Chị không giận em mà trái lại thương em nhiều hơn.

Cô xoay người lại đứng đối diện, ánh mắt cô nhìn chị đầy say đắm.

- Woonsen à, em muốn đêm nay em sẽ là người đầu tiên của chị.

- Paula, nhưng... - Cô ngăn lại không muốn chị nói thêm bất cứ chuyện gì.

- Nếu hai ta không thể là của nhau vậy hãy để tan vào nhau một lần, rồi sau đó mãi mãi xa nhau cũng còn chút dư tình động lại, còn chút kỷ niệm để ta khắc sâu vào lòng những ký ức đã qua.

Rồi cô chủ động trong từng động tác, ánh mắt tha thiết nhìn nhau, như thiêu đốt đối phương, muốn tan chảy vào nhau, bờ môi cong quyến rũ của chị làm cô không thể cưỡng lại được mình.

Tay cô vuốt ve chậm rãi lên cánh tay chị, rồi di chuyển từ từ lên gương mặt thanh tú, cô nhìn thật lâu, cô muốn thu giữ hình ảnh của chị khắc sâu vào trí nhớ, khắc thật sâu vào tâm khảm, vì chỉ còn hôm nay cô thấy chị, chỉ còn hôm nay cô ở gần chị, được bên chị, cô trân trọng từng chút một.

- Em chỉ xin một lần mình được trọn vẹn ái ân, dù cho có ra sao, với em chị vẫn mãi là người tình trăm năm. - Giọng cô có phần tha thiết.

- Cả đời này chị sẽ không quên em, chị sẽ mãi mãi nhớ về em.

Tất cả bao cảm xúc đã dồn nén lại nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào ở đây, vì cả hai không muốn thấy ai phải đau khổ trong cảnh chia lìa, giây phút này phải trân trọng, là niềm vui của nhau và sẽ chỉ có nụ cười hiện diện trong nhau. Vì cả hai đều biết, sau giây phút này là nghìn trùng xa cách, không có ngày gặp lại.

Bàn tay chị mân mê gương mặt cô, chậm rãi áp môi mình vào đôi môi căng mọng đang chờ đợi của cô, cái chạm đầu có chút bùi ngùi, vương vấn lẫn đau khổ. Cô cũng nhanh chóng hợp tác cùng chị, môi tìm môi đầy đam mê, dịu vợi, những cái hôn lặp đi lặp lại hòa quyện vào nhau, cùng đưa nhau vào cơn mê tình ái đầy say đắm trong giây phút ngắn ngủi của cuộc tình sắp ly tan.

- Woonsen, cho dù thế giới này có sụp đổ cũng không thể nào ngăn em thôi yêu chị.

Ánh mắt cô long lanh nhìn chị một cách trìu mến, nở nụ cười hài lòng, cô không hối hận khi yêu thương chị, cô cũng không hối hận khi dâng hiến lần đầu của người con gái cho chị, cô sẵn sàng cho chị mọi thứ cả thể xác lẫn tâm hồn này.

Chị lại hôn cô đầy mê hoặc, hai cơ thể ép chặt vào nhau, tay chị cứ vuốt ve lấy thân hình mỏng manh của người chị yêu, cô mềm nhũng theo từng đường di chuyển, nó gợi lên trong cô những cảm xúc dâng trào, tay cô cũng bắt đầu chạm khắp nơi trên cơ thể chị. Từng mảnh áo được tháo ra khỏi cơ thể cả hai, những đường nét tinh tế dần hiện ra càng khiến cho đối phương không kiềm chế được bản thân mình.

Chị dìu cô di chuyển đến chiếc giường cạnh đó nhưng không dứt ra khỏi nụ hôn, chị nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, nhìn gương mặt đẹp như tranh của cô làm chị càng phấn khích, chị hôn lên má rồi xuống chiếc cổ cao trắng ngần kia, từng đợt sóng tình mê đắm dâng trào trong cô, cô muốn lưu giữ giây phút này, hình ảnh này vào trong trái tim mình. Mùi hương thơm trên cơ thể chị thoang thoảng, dìu dịu làm cô mê đắm, cô muốn lưu giữ tất cả những gì thuộc về chị dù là một điều rất nhỏ.

Một lần cuối cùng xin được là của nhau, hòa quyện vào nhau, tan chảy vào nhau để nửa đời còn lại cả hai không phải hối tiếc bất cứ điều gì, vì cả hai đã dành cho nhau trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp, những điều thiêng liêng nhất, dành cho nhau một tình yêu chân thật, không có chỗ cho hối tiếc hay giá như của đoạn đường phía trước.

Chỉ một đêm ngắn ngủi, một lần hòa vào nhau làm một, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm động lực để sống tiếp vì nhau trong thế giới quá bất công này.

Giữa căn phòng rộng lớn dưới ánh đèn mờ nhạt có hai người yêu nhau cùng trao cho nhau những ngọt ngào, những khoảnh khắc hòa vào trong nhau, những giây phút thăng hoa trong tình yêu, cả hai cùng dìu nhau đến với từng đợt sóng tình dâng trào, cùng đưa nhau lên đến tận đỉnh vu sơn của lần đầu bỡ ngỡ.

.

.

Bình minh ló dạng cũng là lúc cuộc chia ly đến hồi kết thúc, cô ghét cay, ghét đắng giờ phút này, cô quyến luyến ôm lấy chị, bịn rịn chẳng muốn rời xa. Chị cũng chẳng khác gì cô, không muốn rời xa người chị yêu chút nào.

- Chị muốn em phải là cô dâu đẹp nhất hôm nay. - Chị vuốt ve lấy gương mặt cô.

- Chị ơi... - Cô ôm xiết chị mà cố ngăn dòng nước mắt.

- Chị xin lỗi vì không đến đó để chúc phúc cho em. - Chị nói trong nghẹn ngào.

Chị cũng ôm chặt lấy cô, muốn cho giây phút này còn mãi mãi, không phải là ngắn ngủi để rồi lìa xa.

Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi, người theo cánh chim về nơi cuối trời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ ai, biển xanh vẫn xanh người đi sao đành, để trong giấc mơ hồn em thẩn thờ, em ơi bao giờ mới được gần nhau. Biết chi một đêm, tha thiết chỉ một đêm rồi xa nhau nghìn trùng, lệ này cho em hay lệ này cho ai, khi mộng ước không thành, ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau, biết em sẽ buồn vì ngày mai ta rời nhau, biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tiễn ai về nơi cuối trời, em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi.

Đến lúc cô rời đi, bước ra khỏi cánh cửa là mọi thứ trong chị sụp đổ hoàn toàn, chị không còn cố nén những giọt nước mắt trước mặt cô, bây giờ chị khóc như mưa, khóc trong tức tửi, khóc trong đau đớn đến tận cùng, biết rằng từ đây sẽ mất cô, từ đây xa cô mãi mãi, gần đó sao cảm thấy xa xôi vời vợi.

Khi cánh cửa đóng lại cô gần như bước đi không nổi, cô ngồi sụp xuống nền nhà mà ôm mặt khóc, khóc cho mối tình không trọn vẹn phải sớm ly tan, khóc cho dang dở mối tình đầu, khóc cho những ràng buộc, những hiếu đạo buộc cô phải xa chị, rồi cô hận bản thân mình không dám vượt qua được những định kiến mà đến bên chị, mà buông tay nhau trong vô vàn nuối tiếc.

***

5 năm sau.

Trong khoảng sân rộng trước nhà, cô ngồi đó đưa mắt nhìn theo đứa trẻ đang chơi đùa mà cũng thấy vui lây.

Chợt đứa bé chạy gấp quá té đau nên khóc lớn làm cô giật mình chạy đến ôm đứa bé vào lòng mà dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro