Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm mai thức dậy, khi mọi thứ còn chìm trong lớp sương mù đặc quánh, kèm theo đó là màng tuyết mỏng manh đỏng đảnh nối đuôi nhau rơi xuống trắng xóa một vùng rộng lớn, chị nằm vùi đó, cuộn tròn mình trong tấm chăn dày chống lại cái lạnh thấu xương ngoài kia.

Những hạt sương nhỏ li ti bám trên cửa sổ lâu dần biến thành những dòng nước chảy dài xuống không ngừng. Chị cứ nhìn mải miết vào vùng tuyết trắng ngoài kia, lòng chợt thấy cô đơn, lẻ loi đến không cùng, nhớ da diết người con gái chị từng yêu, từng có một thời hạnh phúc bên nhau.

5 năm rồi chị vẫn nhớ như in gương mặt xinh xinh đó, một thời tuổi trẻ chị đã từng yêu hết lòng và đến bây giờ chị vẫn không thay đổi, tim vẫn bồi hồi khi luôn nhớ về cô.

Ở nước Pháp xa xôi này trời cũng đã bắt đầu sang đông, lạnh vô cùng, bầu trời phủ vùng màu mây trắng đục, rất ảm đạm, không có một tia nắng nào để sưởi ấm, mà nhìn đâu đâu cũng một màu của tuyết trắng.

Chị không thể nào ngủ tiếp được nữa, nằm vùi đó cũng chán, thôi thì bước chân ra khỏi giường.

Mọi chuyện cá nhân xong hết, đứng ở trong phòng vẫn cảm nhận được cái lạnh ngoài kia, chị chợt rùng mình, với tay lấy chiếc khăn choàng quanh cổ rồi bước ra khỏi phòng.

Chị đi từng bước thong thả xuống cầu thang, xa xa thấy mẹ mình đang loay hoay trong bếp, chị mỉm cười đi đến bên bà.

- Mẹ...

Chị như con mèo con ôm mẹ mình mà nhõng nhẽo.

- Sao dậy sớm vậy con, hôm nay ngày nghỉ mà. - Bà cũng dừng tay nựng yêu chị.

- Con ngủ không được. - Hai tay chị vẫn ôm lấy bà.

- Con không khỏe hả? - Bà sợ chị bệnh nên lo lắng.

- Con quen giờ rồi, ngủ thêm nữa không được, nên con thức luôn.

- Con không sao là mẹ an tâm rồi.

Gia đình chỉ có mình chị là con một nên ông bà cưng lắm, chị muốn gì ông bà cũng chìu, nhưng chị không học thói đua đòi mà trái lại là một đứa con ngoan, giỏi giang càng làm cho ông bà luôn tự hào.

- Ba đâu rồi mẹ?

- Sáng sớm ba con có hẹn với mấy ông bạn già nên ra ngoài từ sớm rồi.

Chị tự pha cho mình một ly cà phê sữa nóng rồi đến ngồi xuống chiếc bàn nhâm nhi, hai tay đan vào ly ca phê sữa như để tìm chút hơi ấm.

- Ngày nghỉ cho ba đi gặp bạn bè cũng tốt mà mẹ.

- Ừ. Giờ thì chỉ có hai mẹ con mình ăn sáng với nhau thôi.

Bà bưng một tô nghi ngút khói để trước mặt chị.

- Con phải ăn nhiều vô cho mẹ, dạo này thấy con hơi ốm rồi đó.

- Mẹ, nhiều vậy sao con ăn hết.

- Ăn hết cho mẹ, không thì con ngồi đó đến khi nào hết mới được đi.

- Thôi mà mẹ.

- À, còn cái này nữa, con không được uống, uống nó nhiều không tốt, uống ly sữa này cho mẹ.

Bà lấy ly cà phê sữa trên tay chị để sang một bên rồi nhìn chị như ra lệnh.

- Ôi, mẹ...

- Mẹ phải cứng rắn với con mới được.

Nói gì nói chị cũng phải ăn, không dám cãi lời, nhìn chị ngồi ăn một cách ngoan ngoãn bà cười đắc chí.

- Có ngon không con?

- Dạ ngon mẹ. - Chị nhìn bà cười như mếu.

- Woonsen, con định cứ như vậy hoài sao con. Dù gì thì con bé cũng có gia đình rồi, con chờ đợi điều gì nữa.

Tự nhiên bà lại hỏi vậy làm chị chạnh lòng, tâm trạng chùn hẳn ra.

- Con không quên được cô ấy mẹ à. - Giọng chị buồn buồn.

- Bao năm qua rồi, con phải biết chấp nhận được rồi, tìm cho mình một bến đỗ khác đi con.

- Đã bao lần con cố quên nhưng lại nhớ càng nhiều hơn mẹ à.

- Mẹ chỉ có mình con, mẹ rất thương con nhưng không ép con, nếu con thấy điều con làm là đúng thì ba mẹ luôn tôn trọng những quyết định của con.

- Con cám ơn ba mẹ đã hiểu cho con.

Tận sâu trong lòng chị không quên được cô, cứ ngỡ thời gian dài đã qua sẽ giúp chị không thương nhớ về quá khứ mà sống vui vẻ với hiện tại, nhưng không, mọi thứ vẫn hiển hiện vẹn nguyên như lúc ban đầu lưu luyến ấy.

***

Một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống, trong căn biệt phủ này, bao năm trôi qua nó vẫn như xưa không đổi khác gì, có khác chăng là thêm những thành viên mới trong gia đình.

Cô đang đùa vui với đứa trẻ ngoài sân, hai người, một lớn, một bé cùng tưới mát cho những khóm hoa trồng quanh nhà mà tiếng vui cười cứ vang lên cả một góc sân.

- Bé Pond à, con chạy đi đâu cho thoát nè.

Cô hướng vòi nước đang tưới về phía con bé đang chạy trốn. Trong khi con bé cứ cấm đầu chạy khỏi cô, rồi lâu lâu quay lại nhìn.

- Không đuổi kịp con đâu. - Nói xong con bé bỏ chạy trước.

- Ai nói, con đứng đó nha không được chạy. - Cô bắt đầu chạy theo sau.

Rồi cô đuổi theo xịt những tia nước li ti vào người con bé, con bé được tắm mát lại cười khoái chí hơn, cả hai cùng đùa giỡn trong làn nước mát cảm thấy thích thú và sảng khoái, chỉ có những lúc chơi đùa với trẻ con như thế này mới làm tâm hồn ta thư thái, được trở về những tháng ngày hồn nhiên không toan tính.

Trong khi ở đằng xa kia, ba mẹ cô ngồi ở trong nhà nhìn ra chỗ cô và con bé đang đùa giỡn cũng mắc cười theo, hai ông bà tỏ ra hài lòng, lâu lâu lại lắc đầu với cái trò chơi trẻ con của hai người ngoài kia.

Cô và con bé cứ mải miết đùa giỡn không hay David về tới, cô cầm vòi phun nước quơ tứ tung làm cho anh cũng ướt mem theo.

- A... ba về.

Con bé thấy David chạy lại mừng reo vui, anh cũng ôm lấy con bé.

- Anh về sao không lên tiếng, em làm anh ướt hết rồi.

- Thấy hai cô cháu chơi vui quá anh không muốn phá cuộc vui.

- Anh có muốn tham gia không.

- Chơi đi vui lắm ba.

Không đợi anh có đồng ý hay không mà hai cô cháu hiệp đồng lại với nhau trêu David, cô hướng vòi nước về phía anh văng tung toét làm anh ướt loi ngoi, con bé thích thú đứng cười hoài nhìn những giọt nước rơi xuống mát rượi, bây giờ không phải hai người nữa mà là ba người cùng vui đùa với nhau bên những nụ cười khúc khích.

- Bà xem hai đứa nó kìa, lớn cả rồi mà như con nít vậy.

- Hai anh em nó đang tìm về kỷ niệm tuổi thơ đó mà, tụi nó lớn cả rồi ít khi nào được vui vẻ như hôm nay.

Khi con người ta lớn thì thường tìm về kỷ niệm của thời ấu thơ, nơi đó chỉ có tiếng cười đùa vui thỏa thích, không có những hờn giận, những ganh ghét, bon chen, chỉ có tuổi thơ mới làm cho ta cười nhiều như thế.

--------------

Buổi tối là lúc không gian yên tĩnh nhất và cô thường hay đọc sách vào giờ này, nó đã thành thói quen, cô không thích đi ra ngoài vì nó quá ồn ào, cô thích ở trong phòng đọc sách rồi đi ngủ, mỗi ngày của cô trôi qua đều như thế, bình yên và lặng lẽ đến lạ, thói quen này cũng đã 5 năm rồi còn gì.

- Paula, mẹ vào được không? - Bà gõ cửa và hỏi.

- Dạ, mẹ vào đi.

- Chưa ngủ sao con?

- Chưa mẹ, con đang đọc sách. - Cô nhìn mẹ mình rồi cười.

- Đừng thức khuya quá nghe con. - Bà bước đến ngồi xuống giường với cô.

- Dạ. Mẹ cũng chưa ngủ sao?

- Mẹ lớn tuổi hơi khó ngủ. - Bà xoa đầu cô.

Có lẽ lâu lắm rồi hai mẹ con chưa có cuộc nói chuyện nghiêm túc, chính bà cũng có nỗi niềm mấy năm nay mà chưa nói cùng cô. Còn bản thân cô cũng thấy mình đã gây ra rất nhiều chuyện khiến ba mẹ không vui cũng cảm thấy có lỗi và cô chấp nhận mọi lời chỉ trích mà âm thầm chịu đựng để sống tiếp.

- Paula, bao năm qua chắc con giận mẹ lắm đúng không?

- Sao mẹ lại nói vậy, sao con lại giận mẹ.

- Vì mẹ từng ngăn cản hạnh phúc của con.

- Bậc làm cha mẹ ai mà không mong những điều tốt đẹp cho con mình hả mẹ, mẹ chẳng qua muốn tốt cho con thôi mà.

- Mẹ xin lỗi con, vì mẹ chưa từng đứng ở vị trí của con, mẹ chưa từng thấu hiểu con, mẹ chưa từng thông cảm cho con, mẹ chưa từng hỏi con cần gì, mẹ chỉ biết lấy quyền làm mẹ để buộc con làm theo tất cả mọi chuyện và mẹ đã tước đi hạnh phúc của con.

- Nhưng chuyện qua rồi mẹ còn nhắc lại làm gì.

- Mẹ biết bao năm qua con đã chịu thiệt thòi về mình rất nhiều, con luôn sống trong dằn dặt, không lúc nào con được thoải mái, mẹ nhìn thấy điều đó, chính ba mẹ và anh con đã tạo áp lực cho con rất nhiều.

- Con không có thiệt thòi gì đâu mẹ, chính con là người gây lỗi trước, mọi người không trách gì là con vui lắm rồi. Con cũng xin lỗi vì luôn làm cho ba mẹ phải buồn phiền.

Hôm nay cả hai đã nói hết những gì để trong lòng mấy năm qua cảm thấy bao khúc mắt được tháo gỡ mà nhẹ cả người, được trải lòng cùng nhau để hiểu nhau hơn, để mối quan hệ mọi người trong nhà không còn vướng mắt nữa.

- David anh con cũng đã yên bề gia thất, đã tìm thấy được mái ấm riêng của mình, con cũng nên tìm cho mình một bến đỗ đi con, mẹ không ép buộc con nữa, nhưng con đừng tiếp tục sống cuộc đời đơn độc, khép kín như thế này có được không con.

Bà trút hết những lời gan ruột nói ra với cô.

- Con vẫn ổn mà mẹ, cuộc sống của con không sao cả.

- Con vẫn còn nhớ con bé Woonsen sao, nên con không cho phép ai được bước vào tim con.

- Nhớ rồi được gì hả mẹ khi con là người phụ chị ấy mà.

Chính cô là người buông tay trước, chính cô đã phụ chị thì bây giờ có nhớ, có thương cũng đành chịu đựng mỗi riêng mình, làm sao cô dám trách ai khi quyết định đó là do cô chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro