Anywhere, anytime.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic 1: "Swerving North, South, East and West everywhere. Kể cả đột nhiên chúng ta chệch hướng, dù là Đông, Tây, Nam, Bắc hay bất cứ nơi đâu."
(Horizon)

Wooyoung đã về nhà từ sớm, nhưng cậu vẫn đang lười biếng thả mình xuống sô pha. Hoàng hôn cũng dần kéo về những phút cuối cùng, ánh tà dương đỏ sậm bắt đầu nhường chỗ cho bóng tối. Trong lúc chờ đợi một người đang trở về với mình, Wooyoung đã ngắm trọn vẹn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ căn hộ.

Nhưng cũng chẳng để cậu phải đợi lâu, người cậu đang chờ đã về rồi.

"Wooyoung ơi, đói bụng chưa?"

Chỉ vừa mới mở được cánh cửa, thậm chí còn chưa tháo giày, San đã vội vàng gọi tên Wooyoung bằng chất giọng ngọt ngào nhất mà anh chẳng mấy khi nói với bất kỳ ai khác ngoài cậu. Trời lúc này đã tối hẳn, mà cậu từ nãy đã chẳng mở đèn. Dù vậy, San vẫn có thể tiến lại chỗ cậu sau hai bước dài, nghe người nọ đáp rồi thì chỉ muốn ôm họ thật chặt.

"Đói. Nhớ Choi San, nhớ đồ Choi San nấu."

Quả nhiên cái ôm sau hai tuần không gặp, thật sự rất chặt. Wooyoung kéo anh nằm hẳn xuống sô pha với mình, miệng xinh nói đói nhưng nhất quyết không để người ta đi nấu cơm. San hôn lên nốt ruồi trên má cậu, vừa hôn vừa nói.

"Sao lại bắt người vừa đi công tác về nấu cơm vậy? Mình đang mệt lắm..."

"Vì biết cậu sẽ làm mà."

Wooyoung biết tỏng cả. Nói là thế nhưng San dù mệt thế nào, chỉ cần được về với cậu là như được nạp năng lượng vậy. Wooyoung muốn gì thì San đều làm, có là sơn hào hải vị hay băng sông vượt núi, anh đều sẵn sàng.

"Được rồi, trong lúc mình nấu thì Wooyoung đi tắm đi."

"Tắm xong mình ra phụ cậu."

May mắn là nhà có hai người đều thạo chuyện bếp núc, nếu người này nấu thì người kia dọn dẹp, người này sơ chế thì người kia nêm nếm. Hai người họ cứ thế ăn ý với nhau cũng được vài năm rồi.

Trong lúc tắm, Wooyoung chợt nhớ về chuyện của nhiều năm trước, khi hai người vẫn còn là những nam sinh cuối cấp, cũng là lúc những thằng con trai như họ nổi loạn nhất. Cậu không nghĩ mình quậy phá đến nỗi vậy, chỉ là trong mắt gia đình khi thấy cậu đi cùng với người như Choi San, thì đã khiến họ cảm thấy không vui rồi. Wooyoung khi đó vốn là một nam sinh nổi tiếng trong trường, có thể vì gia đình giàu có, có thể vì vẻ ngoài hào nhoáng phong độ, hoặc cũng có thể vì cậu đi cùng Choi San.

Cậu nhớ về lần đầu gặp cậu nam sinh lớp bên đó, tuy trông có vẻ chẳng có gì sẽ cuốn hút cậu, nhưng cậu lại để San bắt gặp mình đang chăm chú nhìn ngắm người ta. Choi San không nổi bật đến thế, chiều cao cũng chỉ hơn Wooyoung một chút, thậm chí không nổi tiếng với bọn con gái như Wooyoung. Lân la hồi lâu, cậu mới có được thông tin rằng Choi San xuất thân trong một gia đình nhiều rắc rối. Có người nói cha San thất nghiệp rồi nghiện rượu, có người lại nói mẹ anh khiến cả nhà ngập trong nợ nần. Có người còn ác ý hơn, nói rằng những vết thương trên người San là cũng do cha mẹ mà ra. Wooyoung không biết điều nào trong số hàng trăm lời đồn người ta nói về San là thật, nhưng cũng không phủ nhận rằng sự bí ẩn về hình tượng "bad boy" đó càng khiến cậu chú ý đến San hơn.

Wooyoung nhớ cả lúc hai người nói với nhau những câu đầu tiên, mà chẳng bao giờ ngờ rằng mối quan hệ của hai người sẽ dính chặt lấy nhau từ đó. San có vẻ cũng không nén nổi tò mò khi phát hiện ra một người vô cùng bình thường như mình lại được Wooyoung để mắt đến.

"Sao hả? Thấy tôi rất đẹp trai phải không?"

Dù là ở khoảnh khắc đó hay bây giờ khi nhớ lại, Wooyoung đều phải phụt cười trước câu hỏi làm quen của người nọ.

Cuối cùng Wooyoung cũng đem chuyện ấy nhắc lại với San. Trong lúc đứng trông chảo trứng rán giúp, San thì đang bày bát đũa, cậu bâng quơ hỏi.

"Sao lúc ấy cậu lại hỏi mình như vậy chứ? Có phải là muốn ép mình thừa nhận rằng cậu đẹp trai?"

Nghe Wooyoung hỏi, anh mới nhớ ra là năm đó cậu vẫn chưa trả lời mình. San vốn không phải là một người tự tin về bản thân mình, ít nhất là trước khi gặp được Wooyoung. Câu hỏi đó thực ra cũng chỉ là anh buột miệng hỏi mà thôi.

"Nhưng cậu không nghĩ vậy sao? Rằng Choi San mình rất đẹp trai?"

"Được rồi, được rồi."

"Nhưng mà làm sao bằng Jeong Wooyoung được."

San chưa bao giờ keo kiệt điều gì với cậu, nhất là những lời khen mật ngọt. Ai nhìn vào có khi lại nghĩ rằng anh chỉ nói để lấy lòng Wooyoung, nhưng đó luôn là những lời thật lòng anh muốn nói. Ai lại không nghĩ người mình yêu là tuyệt nhất chứ.

Bữa tối hôm ấy được lấp đầy với những kỷ niệm xưa cũ mà cả hai cùng nhắc lại, vui có buồn có nhưng khi nhớ về cả San và Wooyoung đều mỉm cười. Vì dù thế nào đi nữa, gặp được đối phương đã là chuyện may mắn nhất mà họ có được. Wooyoung chẳng thể nào quên một buổi tối nọ, khi cậu lại cãi nhau với cha mẹ về chuyện tự do của mình, chuyện mình muốn kết bạn với ai thì không liên quan đến họ.

"Cậu đã gọi mình đến."

"Đúng vậy." Wooyoung vừa ăn vừa hào hứng nói. "Cậu không biết mình đã bất ngờ thế nào đâu, ai lại lấy trộm xe của cha đến để kéo mình chạy trốn chứ?"

San lắc đầu như thể muốn quên đi, vừa cười vừa díp cả mắt nói. "Thì lúc đó nghe cậu trong điện thoại đang hoảng loạn như vậy, mình phải chạy thật nhanh đến. Nhà hai đứa lúc đó xa như vậy mà..."

"Mới học trung học đã biết lái xe. Đúng là Choi San trong lời đồn."

San nghe vậy lại cười cười xấu hổ, anh là người như vậy đấy, mặc cho người ta đồn thổi thế nào, mặc cho San nhiều lần cố đẩy Wooyoung ra xa khỏi mình, nhưng cậu vẫn để ngoài tai tất cả mà chạy đến bên anh.

"Tối nay đi đâu đó đi."

Chiều theo Wooyoung, sau bữa tối San lại lái xe chở cậu đi dạo khắp thành phố, giống như năm đó vậy. Tuy không còn là chiếc xe cũ của cha ngày nào, nhưng vẫn là hai người họ trên một chiếc xe, dạo quanh mọi ngóc ngách của Seoul, vẫn vô tư kéo thấp kiếng cửa để gió đêm lùa vào bên trong mát lạnh. Wooyoung thả mắt ngắm nhìn một lượt từ khung cảnh bên ngoài cửa xe, đoạn đường dài chẳng còn mấy xe cộ qua lại trước mắt, rồi lại nhìn sang San đang gác một tay trên cửa xe, tay còn lại gõ nhịp lên vô lăng theo giai điệu dồn dập của một bài nhạc điện tử nào đó trên radio, chốc chốc lại buột miệng hỏi nên đi đâu đây nhỉ.

"Sanie."

"Mình đây."

Wooyoung nửa ngập ngừng nửa muốn nhanh nhanh nói cho San biết những điều mình luôn giấu trong lòng. Nhưng có khi anh cũng biết rồi.

"Có lần San từng hỏi mình, rằng mình có hối hận khi đi theo San không."

Anh quay sang để nhìn cậu, tuy hơi bất ngờ khi nghe cậu nhắc lại chuyện đã lâu nhưng anh vẫn im lặng để người nọ tiếp tục.

"Sanie biết không, lúc mà cậu đến đón mình, cùng mình chạy trốn khỏi gia đình, cũng trên một chiếc xe như thế này, trong người lại không có bằng lái, ghế phía sau lại còn lăn lóc vài lon bia rỗng của cha cậu. Tuy tình cảnh lúc đó kỳ lạ là vậy, nhưng mình lại nghĩ, dù có đi đâu chăng nữa, Đông, Tây, Nam, Bắc miễn là cùng cậu, thì có đi đâu mình cũng không còn bận tâm nữa rồi."

Cậu ngừng lại một chút, để rồi nở một nụ cười thật tươi. "Bây giờ cũng vậy."

Trông thấy người bên cạnh chẳng nói gì mà chỉ tủm tỉm cười, còn lấy cả tay che cái nhếch môi thỏa mãn nữa, Wooyoung xấu hổ:

"Gì vậy? Người ta nói những lời như thế... mà chẳng phản ứng gì hết?"

San biết mình đang làm Wooyoung thấy ngượng chết đi được, nhưng anh lại thích vẻ mặt ấy của cậu. San đổi sang lái bằng tay trái, tay còn lại đưa ra xoa đầu Wooyoung. Có vẻ anh thích nhìn cậu vừa ngại ngùng vừa khó hiểu như lúc này lắm, vì nụ cười trên môi càng lúc càng kéo cao lên kia mà.

"Nếu cậu đã nói vậy... mình cũng nghĩ như thế đấy. Dù là Đông, Tây, Nam, Bắc, dù là xuân, hạ, thu, đông. Bất cứ đâu, bất cứ khi nào, chỉ cần có cậu ở bên, với mình đó là nhà."

Câu trả lời của San khiến cậu rất hài lòng, cả hai cứ thế cùng cười với nhau như thể chẳng còn gì khiến họ bận tâm ngoài người còn lại cả. Wooyoung nhìn xuống tay của San giờ đang nắm chặt bàn tay mình, trong lòng lại không thôi rộn ràng như cái đêm mà anh chở cậu đi trên chiếc xe cũ. Đúng vậy, đây là nhà. Yên bình như thế.

Rốt cuộc năm đó Choi San vẫn phải đưa Wooyoung về nhà sau một đêm lêu lổng khắp thành phố mà may mắn thay không bị cảnh sát phát hiện. Wooyoung lại quay về với những cuộc cãi vả, nhưng từ đêm đó cậu biết mình đã không thể rời xa Choi San được nữa.

"Về nhà thôi, Wooyoung."

San lại đưa cậu về, nhưng lần này là nhà của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro